Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Duẫn Nhi bước chậm rãi đến Ngự Hoa viên. Vốn định về phủ nhưng Hoàng hậu vừa khỏi bệnh, liền mời nàng đến thưởng trà. Nào ngờ vẫn còn những gương mặt khác hiện diện ở đây.

- Duẫn Nhi, con đến rồi, ngồi đi. - Khương Hoàng hậu mỉm cười.

- Tạ Hoàng hậu. - Duẫn Nhi hành lễ rồi cũng ngồi xuống.

- Duẫn Nhi muội lâu ngày không gặp, đúng là khác xưa, tấn phấn dày cũng bay đâu hết rồi a. - Sa Hạ vừa thấy Duẫn Nhi đã lên tiếng châm chọc.

- Sa Hạ tỷ cũng vậy, vẻ điêu ngoa cũng không thấy xuất hiện a. - Tất nhiên, nàng đâu phải dạng vừa, bình thản mỉm cười đáp trả.

Sa Hạ vừa nghe liền nắm chặt tay, nghiến răng cố cười :

- Muội muội thật biết đùa, haha.

Duẫn Nhi không nói gì, từ tốn ăn miếng điểm tâm. Châu Huyền bên này thấy vậy liền vỗ nhẹ tay Sa Hạ trấn tĩnh, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho nàng ta. Sa Hạ hiểu ý, hít một hơi, làm ra vẻ mặt tươi cười, gọi nha hoàn tới :

- Người đâu, sao còn chưa mang trà đến ?

- Vâng, nô tỳ đi ngay.

Trà được mang lên, Sa Hạ vừa cười vừa lấy từng tách trà đặt vào trước mặt mỗi người.

- Để Hoàng hậu chờ lâu rồi. Nhi thần nghe nói trà này được pha từ thảo mộc trên tận núi cao, giúp người tĩnh tâm giải độc, còn có hương cúc, rất thơm a. Người mau uống lúc còn nóng.

- Ngươi thật chu đáo. - Khương Hoàng hậu nhàn nhạt gật đầu, dù bà không thích nàng ta cho lắm, nhưng như vậy cũng coi như có lòng, bà chấp nhận.

Duẫn Nhi mở nắp, hơi nóng bay lên nghi ngút, nàng tới gần ngửi thử, rất thơm, đúng là hương cúc. Nàng nhìn sang vị tiểu thư lạ mặt ngồi cạnh, thấy nàng ta thận trọng cầm tách trà lên ngửi, sau như phát hiện điều lạ, liền hơi bỏ ra. Duẫn Nhi hơi nhướn sang, "Ừm, hình như có mùi lạ... khác với trà của mình ? " Nàng đang nhíu mày suy nghĩ bỗng nghe tiếng Sa Hạ nói tới :

- Tỉnh Nam muội muội, sao không uống đi ?

Tỉnh Nam vẻ mặt lạnh lùng ngước lên nhìn Sa Hạ, sau miễn cưỡng đưa tách trà đến miệng. Duẫn Nhi bên này cảm giác không ổn, liền nghiêng người, vờ như vô tình ngã vào người Tỉnh Nam. " Coi như ta làm việc tốt một lần. "

Choang !

- A.... - Hai người cùng lúc kêu lên

- Thực xin lỗi, là ta không cẩn thận ngã vào ngươi, xin lỗi xin lỗi. - Duẫn Nhi vờ cúi đầu tạ lỗi, vội lấy khăn lau y phục của Tỉnh Nam.

Bên này mấy người đều kinh sợ nhìn xuống, nhúm cỏ vừa bị đổ trà lên liền nhanh chóng sủi bọt.

- Chuyện gì thế này ? Trong trà có độc ? - Hoàng hậu nhíu chặt mày chỉ tay vào đám cỏ, nghiêm mặt. - Người đâu, mau mang trà đi kiểm tra cho bản cung. Thấu Kì Sa Hạ, ngươi giải thích chuyện này thế nào ?

- S... Sao như vậy được ? Nương nương, nhi thần không biết chuyện này, nhất định có kẻ muốn hại nhi thần. - Sa Hạ giật mình biết kế không thành, vội vàng quỳ xuống cầu xin.

- Có phải ngươi làm hay không, tự ngươi biết rõ. Nếu ngươi còn dám có ý đồ xấu, bản cung sẽ không bỏ qua đâu. Hôm nay không phải Duẫn Nhi vô tình ngã vào Tỉnh Nam thì e rằng đã mất một mạng người rồi. - Hoàng hậu lạnh mặt liếc Sa Hạ cảnh cáo, rồi quay sang lo lắng hỏi - Duẫn Nhi, con không sao chứ ?

- Nhi thần không sao.

- Được rồi, các ngươi đều lui về đi, có lẽ cũng bị dọa sợ rồi. - Hoàng hậu khoát tay rồi cũng rời đi.

Sa Hạ cắn răng nắm chặt tay. Châu Huyền mặt cũng không mấy vui vẻ. " Lâm Duẫn Nhi chết tiệt ! "

Duẫn Nhi tiêu sái bước về phủ. Bỗng nghe tiếng bước chân vẫn còn ở đằng sau đành xoay lại. Nữ tử kia thấy vậy cũng dừng chân, không ngần ngại đến trước mặt nàng hành lễ :

- Tạ ơn công chúa cứu mạng, Tỉnh Nam xin ghi lòng tạc dạ.

- Không có gì, tiểu thư mau đứng dậy. - Duẫn Nhi gật đầu, đỡ lấy Tỉnh Nam.

Giờ đây nàng mới để ý đến Tỉnh Nam này. Gương mặt sắc sảo lạnh lùng, đôi mắt luôn tĩnh lặng như nước, có dáng vẻ yêu kiều đài các, cũng theo khuôn phép của vị tiểu thư gia giáo.

- Công chúa...

- Tại sao ta chưa từng thấy ngươi nhỉ ?

- Ta là Danh Tỉnh Nam, cha ta là quan đại thần trong triều. Ngày thường ta không hay ra ngoài, công chúa không gặp ta cũng phải. - Tỉnh Nam mỉm cười đáp.

- A... Ra là nữ nhi của Danh đại nhân, ta có từng nghe qua. - Duẫn Nhi gật gù, kiếp trước nàng có từng nghe đến Danh đại nhân nổi tiếng nghiêm nghị, chính trực, giúp đỡ Hoàng thượng rất nhiều trong việc triều chính.

- Minh Châu công chúa, cũng đã muộn, người hãy về phủ nghỉ ngơi, Tỉnh Nam xin cáo lui. - Tỉnh Nam cúi người nhẹ nói.

- Ngươi đừng khách khí, gọi ta Duẫn Nhi tỷ tỷ được rồi. Rảnh rỗi ta sẽ tới thăm ngươi, ngươi cũng về nghỉ đi. - Duẫn Nhi cười cười cầm tay Tỉnh Nam, cảm thấy nàng ta không phải người xấu. 

- Vâng, tạ công chúa. - Tỉnh Nam cũng cười tươi nhìn Duẫn Nhi.

Tiễn Tỉnh Nam đi rồi, Duẫn Nhi cũng xoay người cùng Tiểu Liên bước vào phủ.

Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc rồi.
__________________________
Ta quyết định sẽ cho chap ngắn lại, như vậy vừa có thể kéo dài fic, các nàng cũng không phải đợi chờ mòn mỏi nữa.

20/10 muộn vui vẻ❣️Cứ ủng hộ ta đi, nhất định ngày nào cũng thấy vui ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com