Ngày hôm sau, Duẫn Nhi vẫn tung tăng đến phủ Nam Tuấn học đàn.
- Không ngờ nha đầu ngươi dám làm ra chuyện như vậy. - Nam Tuấn lắc đầu uống trà. Sau khi biết chuyện, hắn cũng khẽ giật mình, không nghĩ đến nha đầu này lá gan cũng thật lớn. Mà hắn cũng thấy buồn cười, có công chúa nào nửa đêm lại đi trèo tường vượt thành như nàng không ?
- Sư phụ, nguyên căn là bởi vì cách người bày cho ta, không có hiệu quả. - Duẫn Nhi cũng ngồi xuống, giơ ngón tay lắc lắc.
- Việc này không thể trách ta được, ta chỉ bày kế, còn thực hiện thế nào, là do ngươi. - Nam Tuấn cười khẽ - Xem ra lá gan ngươi cũng không nhỏ.
- Ầy, dù sao ta cũng thành công rồi. Sư phụ, người có muốn đi chung không ?
- Ta ? Còn xem ý Hoàng thượng thế nào.
- Người lo gì chứ, ta là người khởi xướng cơ mà. - Nói đoạn, Duẫn Nhi chạy vòng qua, hai tay đưa lên vai hắn bóp bóp. - Sư phụ, người dạy dỗ đệ tử vất vả rồi, cũng đã ngao du sơn thủy sang tới phương Tây, lần này trở về hẳn là nên thăm thú lại xứ Đại Tụng này đi ?
Nam Tuấn bên này hơi giật mình khi nàng chạm vào, sau nghe nàng nói, cười cười chấp thuận.
Dụ dỗ được Kim Nam Tuấn, Duẫn Nhi tiếp tục chạy sang Danh phủ.
- Tỉnh Nam, muội đi cùng góp vui có được không ?
- Công chúa, muội chỉ là một tiểu thư tầm thường, sao có thể đi cùng Hoàng thượng ? - Tỉnh Nam e ngại nhìn nàng.
- Đừng lo, ta là người khởi xướng, chắc chắn phụ hoàng sẽ cho phép. - Duẫn Nhi cười tươi, quay sang lão đại nhân đang ngồi chơi cờ gần đó - Danh đại nhân, người chấp thuận mà phải không ?
- Ý của công chúa, hạ thần không dám phản đối. - Danh đại nhân lắc đầu mấy cái, lại chuyên tâm đánh cờ.
- Thấy không, cha muội đã nói vậy rồi. Tỉnh Nam, đi với ta a~ - Duẫn Nhi nhe răng, lắc lắc tay Tỉnh Nam. Nàng ta mềm lòng, gật đầu đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, mọi người đều tất bật chuẩn bị hành lí lên đường.
Duẫn Nhi một thân bạch y nhanh chân chạy đến, thấy đám người kia đã đông đủ, sẵn sàng xuất phát. Nàng lại nhìn sang sáu nam nhân đang ngồi trên ngựa, chỉ vào nói :
- Này, còn con thì sao ? Phụ hoàng, tại sao không cho con cưỡi ngựa ?
- Duẫn Nhi, con là nữ nhi, đi ngựa không an toàn, mau lên đây với phụ hoàng. - Hoàng thượng vén rèm cười.
- Phải đó công chúa, tỷ ngồi với Hoàng thượng và muội không phải sẽ vui hơn sao ? - Tỉnh Nam cũng ngó ra vẫy vẫy.
Duẫn Nhi thở dài liếc đám người đang chăm chú nhìn mình, một bước leo lên xe ngựa.
Cả đoàn người khởi hành rời đi. Suốt quãng đường, trên xe ngựa tuy có năm người nhưng vẫn phát ra tiếng nói chuyện cùng tiếng cười vui vẻ.
Đến nơi ồn ào náo nhiệt, Duẫn Nhi thấy có tiếng động liền vén rèm ngó ra. Nàng toét miệng cười, trầm trồ nhìn dòng người mua bán qua lại.
- Oa, ở đây vui thật đấy. Phụ hoàng, khi nào chúng ta mới dừng chân đây ?
- Con kiên nhẫn đợi đến khi tìm được chỗ nghỉ đi.
Duẫn Nhi xụ mặt, còn phải đợi bao lâu nữa, nàng háo hức lắm rồi.
Cuối cùng khi đoàn người tìm được chỗ nghỉ thì trời cũng đã tối. Họ nhanh chóng dùng bữa rồi về phòng nghỉ ngơi.
- Chưa ngủ sao ?
Kim Tại Hưởng bước đến cạnh bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trên lầu. Duẫn Nhi tựa tiên tử một thân bạch y thuần khiết, tóc bay trong gió, gương mặt sáng ngời được trăng chiếu rọi, ánh mắt mơ hồ xa xăm.
- Không ngủ được. - Nàng không nhìn hắn, khẽ đáp.
Hắn nhìn nàng ôn nhu, tay hắn khẽ chạm vào tay nàng. Duẫn Nhi giật mình rụt tay lại, chân vô thức lùi một bước. Tại Hưởng thấy vậy liền cười một tiếng, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, giữ chặt.
- Được rồi, hôm đó là ta sai, nàng cũng đừng giận lâu như vậy có được không ?
- Đó đâu phải chuyện có thể dễ dàng tha thứ. - Nàng lườm hắn, quay đi.
- Không chắc lắm nhưng có lẽ... ta yêu rồi.
- Liên quan tới ta sao ?
- Nàng không muốn biết là ai sao ?
- Thấu Kì Sa Hạ chăng ? - Duẫn Nhi cười khẩy.
- Ta còn chẳng thèm để mắt tới. - Hắn liếc mắt, lãnh đạm nói.
- Hửm ? Không đúng sao ? - Nghe hắn trả lời khiến nàng nổi lên tò mò - Này, không phải là Tỉnh Nam chứ ?
- Ai vậy ? - Tại Hưởng nghiêng đầu hỏi.
- Chắc không phải rồi. Vậy thì là ai ??
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. - Hắn không nhanh không chậm đáp.
- Rốt cuộc là ai, ngươi đừng vòng vo nữa. - Duẫn Nhi nhíu mày, ngước lên nhìn Tại Hưởng. Phải rồi, hắn cao hơn nàng nhiều đấy.
Hắn cười cười, lại vòng một tay ôm lấy nàng, giọng điệu nhẹ nhàng mà mị hoặc :
- Nàng là thê tử của ta, ta không yêu nàng thì yêu ai đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com