Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sáng sớm, trong khách điếm đã nghe tiếng ồn ào.

Duẫn Nhi búi cao hai bên tóc, phần còn lại tết hai bên, mang bộ dáng tinh nghịch hiếu động chạy khắp các phòng, trên tay cầm cái thìa lớn gõ gõ vào nồi, hô to :

- Koong koonggg !!! Trời sáng rồi, mau dậy thôi !!!!

Một lúc sau, nàng đứng giữa sân, hài lòng nhìn mọi người đã tập trung đông đủ.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ? - Hạo Thạc vươn vai, che miệng ngáp một cái.

- Duẫn Nhi tỷ, đệ còn muốn ngủ a~ - Chính Quốc cũng gật đầu phụ họa, lấy tay dụi dụi mắt.

Duẫn Nhi thở dài lắc đầu, sau nhe răng cười tươi :

- Đã sáng lắm rồi, chúng ta mau dậy ăn điểm tâm, sau đó ra ngoài chơi a~

- Duẫn Nhi muội mới sáng ra đánh thức cả khách điếm chỉ vì chuyện này thôi sao ? - Duẫn Kì buồn cười, khẽ xoa đầu nàng.

- Muốn chơi thì mấy người các con tự chơi đi, ta lớn tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi. - Hoàng thượng cũng thở dài, xoay người rời đi.

- Ta cũng vậy. - Nam Tuấn gật gật đầu, bước tới chỗ hoàng thượng.

Duẫn Nhi bĩu môi, vội chạy ra giữ chặt vạt áo hắn, kéo kéo :

- Không được, không được. Sư phụ, người còn trẻ, đừng giống mấy lão già đại lãn(*) chứ.

(*) lãn : lười biếng

Hoàng thượng cùng hai vị đại nhân đi đằng trước nghe được một câu này liền đen mặt.

Đám người kia nghe lời Duẫn Nhi, đến nhà ăn chuẩn bị. Nàng liếc mắt nhìn quanh... Quái lạ, hắn đâu rồi ?

Duẫn Nhi đạp cửa phòng, ngang nhiên bước đến, lấy chân đạp nam nhân trên giường mấy phát.

- Kim Tại Hưởng !!! Mặt trời đến mông rồi, mau thức dậy cho ta !!!

Người kia giả như không nghe, với tay kéo nàng ngã xuống giường, dùng chân quấn chặt. Duẫn Nhi trợn mắt, ra sức đẩy hắn :

- Tên vô lại, ngươi làm gì vậy hả ? Mau buông ra !!!

- Suỵt, yên lặng chút nào. - Tại Hưởng ôm lấy nàng, giọng trầm thấp nói khẽ.

Duẫn Nhi áp mặt vào lồng ngực ấm áp, ngẩn ra một hồi, nhận ra điều gì lại đạp hắn một cước xuống đất. Thiên a, hiện tại... hiện tại... hắn chỉ mặc mỗi xiêm y thôi đấy...

- 5 phút nữa, bằng không liền bỏ ngươi ở lại. - Nàng chỉnh lại y phục, lườm hắn một cái rồi chạy ra ngoài.

Dùng xong điểm tâm, Duẫn Nhi nhanh chóng kéo đám người kia cùng Tỉnh Nam ra ngoài.

Hội chợ từ sáng sớm đã đông người qua lại, tiếng mua bán trao đổi rôm rả xen lẫn tiếng cười khúc khích của bọn trẻ đang vui đùa. Duẫn Nhi thích thú nhìn ngắm xung quanh, chốc chốc lại ghé vào mấy gian hàng ngó nghiêng xem xét, mặc kệ phía sau đang cãi nhau chí chóe.

- Ai, ta nói ngươi nghe, Duẫn Nhi hiếu động như vậy, sau này có phải ngày nào cũng mang hài tử của ta thị phạm hay không ?

- Ngươi nói nhăng cuội gì vậy, hài tử của ngươi tự đi mà giữ, quan hệ gì tới Duẫn Nhi nhà ta ?

- Cái gì mà Duẫn Nhi nhà ngươi ? Mắc bệnh hoang tưởng thì nên chữa trị sớm đi.

- Còn có ngươi ? Thật chẳng hiểu sao muội ấy lại nhận một nam nhân kì dị làm sư phụ.

- Đồ đệ thích là được.

- Người ta kì dị còn hơn Hạo Thạc huynh, suốt ngày mè nheo bám người khiến muội ấy phiền hà.

- Phác Chí Mẫn, ngươi không mở miệng không ai bảo ngươi câm.

- A, nhìn xem, mặt ngươi bây giờ giống con hắc mã đằng kia kìa.

- Kim Tại Hưởng, ngươi có bản lĩnh thì qua đây !!!!

Duẫn Nhi dừng bước, quay lại nhíu mày nhìn đám hỗn loạn sau lưng :

- Ai nha, các người làm cái gì mà ồn ào như vậy ? Muốn bị người ta chê cười hay sao ?

Chính Quốc thấy vậy cũng chạy đến phụ họa :

- Đúng đúng, các huynh còn muốn đệ coi trọng nữa hay không ?

- Quốc nhi, Tỉnh Tỉnh, chúng ta mau đi chơi, đừng phí lời với bọn họ.

Nói rồi nàng cầm lấy tay Chính Quốc cùng Tỉnh Nam kéo đi, để lại những gương mặt ngơ ngác nhìn theo. Thấy Chính Quốc quay đầu lè lưỡi trêu chọc, Duẫn Kì lắc đầu thở dài :

- Ai, các ngươi xem, cứ mải ầm ĩ, để bây giờ bị cả tiểu tử đó vượt mặt.

- Được lắm, Tiểu Nhi, muội thiên vị !!!

- Cái gì mà Tiểu Nhi ? Tên đó để cho ngươi gọi sao ?

- Này, mau đứng lại !!!

Giữa phố, nữ tử cùng nam tử cứ vậy mà đuổi bắt, đùa nghịch.

Bước chân Duẫn Nhi dần chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào quầy hàng trước mặt.

- Muốn ăn không ? - Duẫn Kì đã đứng đó từ lúc nào, nhẹ đặt tay lên đầu nàng.

Duẫn Nhi cười cười gật đầu. Kẹo hồ lô... không phải rất nhiều kỉ niệm sao ?

Nàng xoay xoay cây hồ lô ngắm nghía, chưa kịp cắn một miếng thì kẹo đã rời khỏi tay mà rơi xuống đất.

- A...

Nàng rời tầm mắt lên người đã va vào mình, chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt :

- Xin tha mạng ! Xin tha mạng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com