Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Yoongi x you

Bạn là một sinh viên đại học, rất tốt bụng và dễ mềm lòng. Và chính vì cái tính tốt bụng và mềm lòng ấy nên luôn bị người khác lợi dụng lòng tốt. Không phải lạ gì, bạn cũng khá quen với việc đó rồi. Nhưng cũng không có nghĩa là bạn sẽ bỏ qua hết đâu, chỉ là nếu nó vừa đủ tầm thì có thể làm, không sao. Nhưng nếu họ yêu cầu quá mức thì chắc chắn bạn sẽ thẳng thừng từ chối.

Bạn đã đến tuổi ít nhất cũng phải có bạn trai rồi nhưng từ đó tới giờ bạn vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào...nó khiến bạn suy sụp mỗi khi nghĩ đến nó, để quên đi thì bạn chọn cách vùi đầu vô mà học. Mà thành tích học của bạn chỉ có thể nói rằng tốt hơn trung bình thôi, không phải là giỏi. 

Mọi thứ đối với bạn rất ổn và trôi qua một cách êm đềm. Nhưng bỗng cuộc đời bạn lại bị xáo trộn chỉ vì một cuộc gặp gỡ éo le không thể tả...mà cũng chính vì nó mà bạn có luôn cả người bạn đời, đến giờ bạn vẫn chả thể nào tin được.

_-_-_-_-_-_-_-_

Lúc đó cũng gần sắp thi, bạn đang cố gắng học một cách điên cuồng cho ngày ấy. Vào đó cũng tối rồi, bạn bắt đầu ngồi vào bàn học lúc 10 giờ và theo dự định là sẽ học đến 3 giờ sáng. Giờ đúng linh luôn._.)

Để chuẩn bị cho việc học tối hôm đó, bạn đã pha một cóc cà phê sữa để gần bàn học. Bản thân vốn không thích đắng nên chỉ có thể uống cà phê sữa, dù biết có uống nó cũng chả thể tỉnh táo bằng một li cà phê đắng. Nhưng không chỉ có mỗi li cà phê đấy đâu, bạn cũng phải ăn nữa!
Bạn thuộc thể loại ăn mãi cũng chả mập, sỡ hữu khả năng mà cả vạn cô gái mong muốn có được!
Thế là bạn cầm ngay chiếc điện thoại đặt ngay một hộp gà chiên, một ly mì tương đen, vâng vâng và mây mây:)

Mà có một điều làm bạn hơi ngạc nhiên khi đầu dây kia bắt máy, điều bạn nghe đầu tiên là một giọng nam, trầm và ấm lắm. Nghe mà ríu cả người! Bạn không phải thể loại quá mê trai đâu, học hành chưa xong mà trai đẹp gì tầm này. ( được, bạn thật sự rất cứng!)
Nhưng lần này không hiểu sao bạn gần như tan chảy khi nghe thấy giọng kia, rung động tức thời.

"Umm...cho hỏi, bạn gọi món gì ạ?"_ người ở đầu dây bên kia thấy im lặng hơi lâu nên mở lời trước.

"À ừ, xin lỗi. Cho mình gọi một hộp gà chiên, mì tương đen nhé."_ bạn luống cuống, quên sạch các món bạn vừa liệt kê trừ hai món chính bạn muốn ăn nhất.

"Được, bạn hãy gửi địa chỉ qua email đi, tôi sẽ giao cho bạn ngay"_ giọng trầm ấy cứ đều đều mà vang qua chiếc điện thoại của bạn. Bạn ngây cả người, được rồi, không muốn nói đâu nhưng người này ắc hẳn rất đẹp trai. ( liêm sỉ đâu??)

"À ừm, cảm ơn bạn nhé"_ bạn nói lời cảm ơn trong sự bối rối, cúp máy với một chút tiếc nuối. Không đâu nhỉ, bạn vẫn còn giữ tính nói không với trai đẹp đúng không...mong là vậy.

_-_-_-_-_-_-_

Bạn ngồi đấy, nhâm nhi cốc cà phê sữa mà lòng cứ sốt ruột không yên. Vì sao? Vì bạn đang cứ háo hức muốn xem xem khuôn mặt của anh chàng giao hàng kia như nào á. Bạn cứ ngồi đó đoán già đoán non trông anh ta như thế nào. Giọng như thế kia chắc hẳn cũng khoảng 21-23 tuổi. Và theo cách nói của anh ta có lẽ anh ta là một chàng trai điềm đạm và rất lịch sự. Mà ngồi đây đoán mãi thì có ích gì, phải chờ anh ta tới thôi. Và thế là bạn gạt bỏ những suy nghĩ về anh giao hàng kia, bật điện thoại lên lướt Facebook.
Lướt được khoảng 15 phút thì bạn nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.

*Ting Tong*

Bạn vội đặt điện thoại xuống, lấy tiền ra chuẩn bị sẵn. Vừa mở cửa, đập vào mắt bạn đầu tiên là một anh chàng với làn da trắng, không chỉ là trắng đơn thuần, nó giống như trắng tuyết vậy, hơn cả con gái. Chắc hẳn là chàng trai này đã khiến cho rất nhiều cô gái ghen tị khi vừa gặp mặt đây mà.

"Món của bạn gọi đây ạ."_ anh chàng ấy hơi nhíu mày lại, cậu ta hơi khó chịu khi bạn cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"À được, cảm ơn bạn nhé. Bao nhiêu tiền ạ?"_ bạn vội nhận lấy thức ăn của mình trong sự bối rối. Tự bản thân mình thấy thật hổ thẹn khi vừa làm một hành động vô lễ.

"Là 2 nghìn won."_ anh ta trả lời bạn, một câu trả lời hơi cộc lốc. Nhưng bạn cũng chả để ý đến việc đấy.

"Đây ạ, cảm ơn bạn nhiều."_ bạn cúi đầu cảm ơn cậu ta, cậu ta cũng thế mà cúi lại rồi với giọng trầm đấy nói_" cảm ơn bạn vì đã đặt hàng, mong bạn tiếp tục ủng hộ."

Nói xong rồi cậu ta quay đi, bỏ lại bạn với đống thức ăn mà đứng ngơ ở trước cửa, nhìn theo bóng lưng cậu ta cho đến khi nó biến mất hẳn. Không hiểu sao lòng bạn có một chút tiếc khi cậu ta đi, cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ kéo dài có vài phút thôi. Nhưng vài phút đó khiến bạn có một chút hạnh phúc, bạn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi nhưng bạn chẳng bận tâm đến nó nữa. Có lẽ lần sau bạn sẽ đặt tiếp, mong đợt tiếp theo vẫn là anh ấy.

Thế là quay lưng vào nhà với một nụ cười trên mặt. Tối hôm nay có hứng  học thật, chắc bạn sẽ nhớ hết sớm thôi!

_-_-_-_-_-_-_-_

Hôm nay là một ngày khác, bạn ngồi trong quán cà phê và nhâm nhi một cốc capuchino, tay lướt lướt chiếc điện thoại. Đã gần đến ngày thi rồi mà bạn vẫn còn thảnh thơi thế đấy, nhưng biết sao giờ, cứ ngồi trong cái phòng ngủ chật hẹp ấy với cái đống đề cương thì bạn chết sớm mất. Thôi thì chỉ ngày hôm nay thôi, cho bạn nghỉ ngơi một bữa rồi tối nay sẽ tiếp tục ôm ấp mấy sấp đề cương ấy.

*Ting Ting Ting*

Cửa quán cà phê mở ra, tiếng chuông reo lên khiến bạn chú ý đến. Bình thường thì bạn không quan tâm đến ai ra ai vào đâu, nhưng hôm nay quán vắng lắm, xung quanh thì nhìn qua nhìn lại hết nơi này cũng chỉ thấy vài ba người. Nên khi nghe tiếng chuông cửa nó khiến sự tò mò của bạn bộc phát. Theo như bạn nhìn thấy thì đó là bóng dáng của một cậu con trai, cậu ta quất cả người màu đen luôn, hơi bối rối nhưng thôi. Bạn nhìn bóng lưng và thấy trông nó khá quen thuộc, không lẽ người quen? Bạn cố gắng nhìn mặt của cậu ta nhưng không được vì cậu đang xoay lưng về phía bạn.

"Cho tôi một li cà phê đen nóng."

Bạn ngồi ngay cái bàn gần quầy nên bạn có thể nghe rõ giọng của cậu ta vang lên, và nó khiến bạn giật mình,  trầm ấm quen thuộc đến lạ thường. Nếu như bạn không lầm thì đó là giọng nói của chàng trai giao hàng ngày hôm đó. Một trùng hợp không ngờ! Duyên à? Hay do bạn may mắn vì ăn ở quá tốt? Thôi không nghĩ gì nữa, dù sao cũng cảm ơn ông trời vì cho bạn cuộc gặp gỡ này, nhất định không bỏ lỡ!

Bạn mạnh dạn lấy hết can đảm để đến gần quầy. Nhưng thay vì bắt chuyện với cậu ta thì bạn lại gọi món bánh. Vì sao ư? Vì "can đảm" của bạn không đủ lớn để nhìn thẳng cậu ta mà nói chuyện, thôi thì bạn giả vờ như đang chọn bánh và nhận ra cậu ta rồi sau đó sẵn làm quen luôn. Trong cuộc đời bạn chưa bao giờ thấy mình thông minh đến thế.

"Ah! Là anh à?"_ được rồi, kế hoạch của bạn đã bắt đầu.

"? Cô là..."_ anh ta nghe kêu mà bất ngờ, nhưng khi nhìn qua lại không nhận ra bạn.

"Là tôi đây, người mà đã đặt mì tương đen và gà chiên vài ngày trước lúc rất khuya luôn á."_ bạn nói có môt chút háo hức, như muốn anh ta nhận ra mình.

"Vậy là cô là một trong những khách hàng của tôi à. Xin lỗi nhưng tôi không nhớ được. Cô biết đấy, người đặt khuya cũng không phải là ít nên không nhớ hết được."_ anh cứ ung dung mà nói. Mọi từ cậu ta nói như đâm thẳng từng cái vào tim bạn, vậy là anh ta hề không nhớ! Ôi trời ạ, con tim bé nhỏ của bạn nó đang bị tổn thương sâu sắc, nhưng biết sao giờ, không thể trách được vì đâu phải chỉ có duy nhất bạn là đặt hàng từ cậu. Nhưng khi nghe câu trả lời như thế bạn có cảm giác như tia lửa của sự hy vọng trong bạn bị dập tắt vậy. Bạn ra vẻ mặt hơi buồn buồn một chút, cậu ta nhìn cũng nhận ra thế nào.

"Đúng là có rất nhiều người đặt khuya với rất nhiều món khác nhau, nhưng đặc biệt nhất trong những khách hàng đó cô đấy. Cô thật sự rất nổi bật trong danh sách đặt khuya mấy ngày nay vì dù cô là con gái mà dám ăn mì tương đen vào buổi đêm. Nhìn cô không mập lên cũng lạ."_miệng cậu ta có một chút nhếch lên mà nhìn bạn. Nhân viên lấy li cà phê nóng đưa cho cậu ta, cậu trả tiền lại.

Bạn nghe xong lời cậu ta mà đứng ngơ ở đó, đang cố load mọi thứ cậu ta nói...
*bùm*
Mặt bạn đỏ lên, ngại chín. Giờ trong lòng chỉ có ý nghĩ rằng muốn đục lỗ nào đó thật sâu để chui xuống thôi, đây là thật sự ngại không biết đâu mà giấu mặt. Mặt bạn vẫn cứ đỏ, cậu ta vãn cứ bước đi, nhìn bóng lưng cậu ta như thế khiến cảm xúc trong bạn rối bời, ngại có, tiếc nuối có, vui có, buồn cũng có. Nói chung là không thể tả được.

"À"_ cậu ta đi chưa được bao lâu thì quay đầu lại_"tôi là Min Yoongi, còn cô?"

"T/b..."_ bạn trả lời cậu trong vô thức, bạn không hề có ý trả lời đâu vì bạn cứ mãi nhìn cậu ta cơ mà, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Vậy được rồi T/b, hẹn gặp lại ở một nơi nào đó nếu ta có duyên."_ cậu ta-Yoongi xoay người bước đi, mở cửa và rời quán. Bạn cứ đứng ngay người ra, sau khi định được chuyện gì xảy thì bạn muốn ngay lập tức hét lên trong sung sướng. Cuối cùng cũng có thể bắt chuyện được rồi! Thậm chí còn biết được luôn tên cậu ta, Min Yoongi à...thật mong là chúng ta sẽ có duyện mà gặp nhau lần nữa!

Thế là cả ngày hôm đó trên mặt bạn luôn nở một nụ cười hạnh phúc và sung sướng. Thật nóng lòng cho cuộc chạm mặt của cả hai tiếp theo!

_-_-_-_-_-_-_-_

[To be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com