Chap 2 lên sàn đấu
" Bp in your area" chuông báo vang lên dội khắp phòng
Cô mở mắt bật dậy đánh răng rửa mặt rồi phịch cô nằm ngủ tiếp:))
Thấy gần đến giờ hẹn mẹ cô liền lên lầu hối thúc cô. Nghe tiếng bước chân cô cũng bật dậy nghiêng đầu về phía cửa sổ như đang ngắm cảnh .
Park nea: con chịu lết xác dậy chưa
Aona: đâu con dậy rồi . Cảnh hôm nay đẹp thật
Bà cười nhếc mép:
- à dậy rồi nhưng chưa thay đồ? Dậy rồi nhưng chưa mở mắt? Dậy rồi còn ngồi ở đây. MAU VÁC XÁC XUỐNG NHANH LÊN
Cô giật mình tỉnh ngủ luôn, biện lí lo vs ai chứ mẹ cô thì dư sức hiểu cô. Mẹ ra khỏi phòng cô ngắm lại tủ quần áo. Mặc cái sa rê đi kí hợp đồng đc ko ta? Hơi ố dề nhờ. Cô lấy đại chiếc váy đen gần tới đầu gối hơi bó người cùng với cổ vuông khoe đc xương quai xanh . Đánh nhẹ nhẹ thêm chiếc son màu đỏ cam . Đeo đôi khuyên tai đắt tiền và đeo thêm sợi dây chuyền . Cô vẫn lưỡng lự một hồi mới đeo lên cổ , đây là sợi dây kỉ niệm mấy năm trước định tặng những chàng trai ấy . Thanh xuân của cô
Những con ng đã trải qua cùng cô dù chỉ 2 năm , họ rất đẹp với nét hồn nhiên nhưng sau này cô phải lo cho sự nghiệp và học hành ở nước ngoài nên đã buông lời tạm biệt vội vã. Một con người như cô vẫn quyết định ko để tình cảm xen lẫn vào tương lai. Dù thoáng buồn.
Nghĩ ngợi một lúc r cô nhanh chóng đi dưới nhà vs đôi guốc màu đen có quai. Nhìn tổng thể cô như một nữ tổng tài quyền lực , mà đúng vậy thật mà . Chạy nhanh ra ngoài tạm biệt mọi người lái chiếc xe màu hồng đen thể thao, thật ra cô có tài xế riêng nhưng vẫn thích chạy một mình . Vì sao ư? Vì nó ngầu thế thôi
Chạy một hồi cô dừng lại một quán nước mua đỡ cốc cacao sữa r uống vài ngụm tiếp tục đi. Cô không có thói quen ăn sáng lại càng không thích uống caffe nguyên chất . Đắng kinh!!
Chạy một lúc cũng đến
Nhìn xung quanh vào trong cô mới thầm nghĩ công ty ba mình to hơn. Cô đi lại nói vs một nhân viên lịch hẹn của mình hôm nay. Rồi đi lên tầng. Phòng của các giám đốc đó ở trên tầng cao nhất. Cô đúng là thu hút thật đi đến đâu thì ánh mắt đàn ông dán đến đó , có cả mấy cô gái nữa. Đi ngang qua thì một cái gái khẽ nói" cô ấy đẹp quá mậy dáng lại chuẩn, tao mà là con trai xác định tán cô ấy" dù nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe được . Liền đi lại lần cô nhân viên dễ thương ấy nhăn mặt:
- cô ko cần là con trai vẫn cua tôi được mà* nháy mắt*
Nói r cô bước đi để xem một đám người nháo nhào còn cô nhân viên ấy thì đứng hình mặt đỏ + đơ .
" áaaaaaaaa. Chị ấy ngầu quá"
Cô khẽ cười . Đến bây giờ trình độ tán gái của cô vẫn không hề giảm . Lên tới tầng của giám đốc cô bước ra và lại có ko ít ng nhìn cô. Nhưng lần này lại thật sự khó chịu vì toàn nam với nam chả thấy bóng dáng cô em nào chán thật. Lại chẳng có ai ra đón cô. Bước tới hỏi phòng giám đốc anh nhân viên lúng túng dẫn cô đi . Bước tới cửa thoáng chút hồi hộp. Khoang đã cô chợt nhớ ra" Đứa bạn thân iu của tôi tới chưa đấy, sợ bị anh nó nuốt chững trong quyền lực mất" cô liền rút điện thoại ra điện là nghe tiếng đỗ chuông phòng vang lên , chưa kịp đợi có người bắt máy cô liền tắt đi cảm thấy vậy là an lòng rồi .
*Gõ cửa* một giọng nói lạnh lùng vang lên
- là phụ nữ thì đừng vào
Đm hơi tức rồi nhá . Ko nói gì cô liền mở cửa đi vào khỏi cần mời. Thấy cánh cửa vừa hở một trong số họ quăng tài liệu về cánh cửa:
- không có miệng à
Đến khi cô bước hoàn toàn vào lại càng tức hơn vì bị ném xém trúng. Cô cầm sấp tài liệu đó lên và nhìn vào 7 vị giám đốc lạnh lùng ngồi yên đó. Có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ko thể hiện" đcm gì đây là các anh thanh xuân , ôi trời thế có nên tỏ ra quen biết ko . Thôi ctay rồi quen biết gì nữa" cô vẫn cười nhẹ và quyết định nói chuyện với họ vs tư cách khách hàng.
Họ nghe tiếng guốc liền ngẩng đầu nhìn lên thoáng ngạc nhiên đủ để cô biết biểu cảm của họ, rồi lại trở về trạng thái lạnh lùng đôi mắt có chút tức giận. Thấy họ cứ im lặng cô mở lời:
- tôi thay mặt chủ tịch Lee đến kí hợp đồng
Lúc này Jin lên tiếng
- Cô vào khi chưa được cho phép
Aona: quăng đồ vào người khác là được phép * cô mỉm cười nhẹ nhàng* thầm nghĩ" nhắc đến là tức điên , được đánh đối tượng hợp tác ko ta"
Kook: cô ngồi đó đợi bọn tôi một lúc.
Nói rồi mọi thứ lại trở nên im lặng. Cô ngắm nhìn xung rồi đột nhiên có tiếng , à hơi õng ẹo ấy:
- mấy anh ơi ngta đem tài liệu tới
Nghe thôi thì cô đã hối hận vì lúc này ko đem theo áo khoác lạnh vãi cả ra là ớn lạnh đó. Jimin khẽ nhắn mày:
- kêu thư kí đem vào cho chúng tôi
Thấy vậy cô ta trực tiếp mở cửa ra, họ biết được tình hình thì gọi luôn bảo vệ , đáng sợ thật. Trong lúc bảo vệ lên cô ta nhìn tôi với anh mắt có chút khâm phục còn lại là ganh ghét nói:
- cô là ai mà đc ngồi trong văn phòng của họ chứ. Trước giờ có nói chuyện lm ăn với đối tác nữ trong phòng lm việc riêng bao giờ đâu "giọng vẫn õng a õng ẹo "
Lm tôi run người nhẹ . R ả ta bước đến bàn lm việc của họ . Váy đúng ngắn thật , cứ nhìn đc hết ấy, nhào nhào lại các anh như muốn họ ăn luôn ả vậy , chắc thèm duj lắm rồi. Ả ngồi lên bàn với giọng là lm tôi muốn đóng băng:
- các anh xem cô ta kìa . Cứ nhìn chằm chằm vào em như ghen tị á " vẫn uốn éo"
Giọng này kinh thật , lúc này thấy hơi động chạm tới tôi rồi nên mới lên tiếng và vắt chéo chân, vs giọng nói lạnh lùng:
- Ấy chết cô nói quá rồi, ai lại đi ghen tị với đĩ.a , với lại tôi là đối tác thôi cứ tự nhiên và đừng hiểu lầm
Cô lười cãi nhau nên vừa chửi vừa thanh minh. Ả ta thấy z có chút tức nhưng vì là đối tác cũng không động đến các anh nên ả cũng mỉm cười rồi xà lại vào lòng RM . Sau đó thì ko có sau đó nữa , anh nhẹ nhàng né đi và bảo vệ cũng lên đến. Nhìn sang các anh có chút tức giận lẫn hụt hẫng. Chắc do tức cô ta và tiếc thời gian rồi vì các anh là ng cuồng công việc mà.
Một lúc mọi người gấp máy tính lại thì cô lại chợt nhớ vụ con bạn thân . Họ đi lại ngồi đối diện cô rồi rót trà , cô cũng liền hỏi:
- các anh giữ điện thoại Kim pago à
Hope móc trong túi áo ra nói:
- tối nó nhắn tin vs ai đó xong thì nhờ giữ đt sáng mai nó lại lấy. Sẵn tiện gặp ai đó
Vừa nghe anh nói cô vừa để ý các anh đều nhìn chăm chăm vào cô . Lúc này vô thẳng vấn đề chính vì cô đói lắm rồi:
- đây là hợp đồng. Vì lúc trc cty tôi cũng đã triển khai kế hoạch rồi giờ chỉ còn việc quyết định ký thôi
Suga: chúng tôi sẽ xem xét lại
Cô hơi nhăn mặt
- chẳng phải nói lần trước cũng đã bàn bạc xong xui và chỉ việc kí hợp đồng thôi sao, giờ lại bảo là xem xét nữa . Xem cty chúng tôi là gì đấy
Lúc này taehyung lên tiếng:
- xem cty em như cách xem đối với chúng tôi ngày xưa ấy
Cô chợt ngạc nhiên rồi đáp lại kiên quyết có chút tức:
- công tư phân minh còn ko đc thì dẹp đi." Cô thật sự tức rồi nãy h chịu đựng ả kia lại tới các anh , cô còn đg đói nữa trúng đòn chí mạng . Ăn uống đối vs cô rất quý giá"
Nói rồi cô nhìn bọn họ một lúc , vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy nhưng có chút đau thương. Cô cũng chả quan tâm nữa rồi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa là em gái họ và là bạn thân cô . Họ cx chả biết mối quan hệ giữ hai chúng tôi.
- vào đi
# mình sẽ thay phiên xưng hô tôi và cô để phù hợp hoàn cảnh nha
Pago: aaaaa chào các anh, ối mày đây rồi .
Nói rồi nó chạy lại hôn lên má tôi nhưng lúc ấy vội giật mình nên ngay ngang đối điện vs nó. Và.... đm hôn môi mẹ rồi mặc dù hơi lệch xuống cằm chút. 8 người ngạc nhiên nhìn tôi nhưng tôi thì chả thấy ngại vì cứ như quen rồi hay sao á có vài lần nó cũng lỡ vậy.
Pago: trời ơi mày lại hôn môi taooo rồi chắc ế suốt đời quá
Các chàng trai nhìn tôi tức giận lần này ko thoáng nữa nhưng họ vẫn chẳng nói gì, tôi cx đếch quan tâm lên tiếng:
- ko cưới được thì tôi sao này tao nuôi mày là được
Nói rồi cô nháy mắt tán tỉnh rồi bảo con bạn ra ngoài đợi xíu nó xử lí xong ngay. Nó cũng cười tươi r tạm biệt các oppa của nó.
Cô tắt nụ cười , lạnh nhạt: giờ còn muốn kí hợp đồng không đây
Suga lên tiếng: chúng tôi sẽ xem xét thêm rồi đưa ra thêm vài điều kiện yên tâm
Cô nghe vậy cũng ok rồi định đi ra thì có bàn tay kéo cô lại. Là taehyung
- ngồi xuống chút chúng tôi có việc riêng nói với em
Cô ko để lời nói đó vào tai vì đói lắm rồi . Nhưng kook cùng Rm và các anh khác kéo tôi lại vào ghế và ai đó thầm vào tai
- nếu em không nghe lời thì bọn anh không biết sẽ làm gì nữa đâu
Nghe vậy cô cũng chả sợ . Họ nghĩ đai đen này để trưng à nhưng trùng hợp họ cũng đai đen. Cũng cx chả ngán nhưng hợp tác mau để đi ăn nữa
- nói đi
Jin: em đã đi đâu mấy năm qua vậy
- nước ngoài
RM: sao ko nói lời tạm biệt tử tế với bọn anh
Đôi mắt khẽ u buồn . Nhưng lòng tôi còn chả mềm đc chút nào sớm đã quen cảnh này từ mấy năm trước
- vì vội!
Suga: sau này đừng mặc những bộ đồ như thế này nữa sẽ rất gây chú ý
Tôi cười nhếch mép . Vì đây đã là bộ tôi hài lòng lắm rồi
- chẳng lẽ mặc như cô gái hồi nãy ngồi lên bàn anh mới ko gây chú ý
Họ nhìn tôi liền nói:
- mặc như vậy xấu chết đi đc
Tôi tức rồi đó nha ra đòn quyết định luôn. Chầm chậm đứng dậy đến gần họ sờ mặt rồi sờ lên cơ bắp từng người rồi thì thầm
- thực sự ko đẹp à? Ko quyến rũ à
Họ có chút căng thẳng nuốt nước bọt nhìn vậy cô biết mình hơi quá đà nên vội rời khỏi đó.
Xin lỗi chap này hơi dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com