Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung(H nhẹ)

- em.....đừng đi....xin em- anh quỳ gối không dám đối diện với người đằng trước

- hừ!!! Tôi sắp cưới rồi,anh đừng làm phiền tôi nữa- người đấy vứt cho anh nụ cười khinh bỉ quay lưng bước đi

- em.........đừng......
.
.
.
2 năm sau

*ồn ào* *náo nhiệt*
- TaeHyung,làm điếu không?!- người con trai quơ quơ điếu thuốc trước mặt hắn

- thừa lời,đưa tao - hắn gằn từng chữ,đưa điếu thuốc lên mồm rồi châm lửa

*phì phèo* *ồn ào* *ồn ào*

- Kim thiếu.....hôm nay anh mua em nhé- hắn đang ngồi tại quán bar- địa bàn của hắn,bỗng đâu 1 ả õng ẹo lại gần,tay vòng qua tay hắn,giữ chặt. Không biết vì sao mà xung quanh ả toàn mùi đàn ông làm hắn khó chịu

- Cút!

- Kim thiếu....anh đừng....- ả lại kéo gần tay anh vào bộ ngực đã bị chơi qua nhiều lần kia

Chát

- tôi bảo cô cút đi,trước khi tôi ném cho chó gặm- hắn dí điếu thuốc dở vào người ả

- á.............em.....em xin lỗi Kim thiếu

- Tae,mày lại nặng tay rồi,phỏng em nó đó- người đàn ông cười khẩy nhìn theo bóng dáng ả rời đi

- Jimin mày thích đi mà chơi,tao đây không thích gái 1 đêm- hắn dãn lông mày

- thoii tao xin,tao sắp cưới vợ rồi,nếu không phải mày gọi thì tao không để vợ tao ở nhà một mình mà qua đây đâu

- ờ,chúc phúc!!- hắn nhấp 1 ngụm rượu

- chú em cũng mau kiếm bồ đi để tao còn có cháu bồng nữa chứ!! Nhớ là đẻ con gái nhá- anh vừa cười vừa nhấp rượu

- con gái?!- hắn khó hiểu

- ừ- anh chẳng nói chẳng rằng nhướn mày tinh ý

- vợ mày mấy tháng rồi mà đã biết là con trai?!- hắn cười nhạt

- sắp đẻ rồi!!- anh cười lớn toan rót thêm rượu cho hắn thì

Choang.....Xoảng.......

- con đ* này mày không có mắt sao?! Mày biết bộ váy này bao tiền không?!- ả vừa nãy xô người đằng trước ngã về phía mảnh vỡ

- bao tiền tôi không biết nhưng cô là người sai!! Đừng có gây sự vô lí- người con gái nhăn nhó vì đau nhưng vẫn ngửa mặt lên,lên tiếng

Chát

- Láo toét! Mấy con phục vụ mà cũng như mày chắc đóng tiệm lâu rồi- ả nóng giận nắm tóc cô thẳng tay vả thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái này

- biết tao là ai không? Mày không xin lỗi tao?! Còn gân cái cổ này lên? Chán sống hả

- cô thả tôi ra,người sai là.....

Chát

- im!!! - ả cáu giận

- cô có quyền gì mà bảo tôi im? Cái hạng người như cô chỉ là cặn bã mà lại dám lên giọng dạy đời tôi?- người con gái mặt hằn đỏ hai bàn tay,gườm mắt,hất tay ả ra

- mày.....mày dám....- ả toan vả thêm phát nữa nhưng người con gái này nắm được ẩn mạnh ra đằng sau làm ả loạng choạng ngã uỵch ra sàn

- mày to gan- ả không hơn không kém đứng dậy định lao vào thì bị một bàn tay kéo lại

- tính làm gì?!- hắn giữ chặt ả

- Kim.....Kim thiếu?! Con....con đ* này đã va vào e lại còn không thèm xin lỗi đã vậy còn đẩy em!!- ả giả bộ đau đớn sà vào lòng hằn

- hừ......!!! Không phải tôi đã bảo cô cút rồi sao- hắn ghê tởm

- em......

- Jimin,phiền mày- hắn quẳng ả ra sau,tiến lại chỗ người con gái thương tích đầy mình vì mảnh vỡ

- cho ả nếm trải những gì ả làm gấp trăm ngàn lần- hắn lạnh nhạt liếc 1 lượt người con gái này,lên tiếng rồi kéo tay đi giữa sự ngỡ ngàng

- ờ!!! - Jimin vò đầu nhìn anh bạn

-Ahn T/b!! Em được!!- hắn nói

- anh bỏ tôi ra!!! Anh bỏ ra không?! Anh bỏ ra ngay!!Tên đê tiện nhà anh định đưa tôi đi đâu?!- anh bỏ ngoài tai lời nói của bạn một mạch kéo đi,ngồi nhìn sự việc anh chợt nhận ra đó là người con gái hồi xưa anh thương. Bao suy nghĩ dồn dập hiện lên trong đầu anh. Chồng bạn đâu?! Sao bạn lại ở đây?! Sao bạn lại làm việc này?! Sao lại gầy như thế?! Sao lại ốm yếu thế kia?! Rồi bạn bị tát,bị xô ngã,lòng anh không khỏi xót,kìm lòng không được liền có cảm giác muốn bảo vệ người con gái nhỏ bé này

Đưa bạn ra xe,tống vào trong phóng hết cỡ về nhà mình,không nói 1 câu nào,vác cô lên vai đi thẳng lên trên tầng ném mạnh xuống chiếc giường Kingsize.

- anh tính làm gì tôi?! Buông tôi ra!! Anh điên rồi- bạn vùng vẫy

- Tôi điên nên mới yêu cô!! Ngoan ngoãn đi- hắn gằn giọng.Bạn vì sợ mà ngồi im không động đậy. Đang nghĩ mông lung bỗng dưng thấy xót,bạn nhìn xuống,thì ra là hắn đang xử lí vết thương cho bạn

- đau thì nói- hắn chú tâm chăm sóc cô

- tôi......- bạn câm nín

- chồng em đâu?!- hắn xử lí xong,bế bạn ngồi lên đùi hắn hỏi nhẹ

-.......- bạn im lặng

- t/b?!- hắn khó chịu

-.......

-Ahn T/b,tôi hỏi em!! CHỒNG EM ĐÂU?!- hắn quát- lâu không dạy dỗ nên em đâm ra hư?!- hắn cười khẩy vì sự bướng bình của bạn

-.......- bạn vẫn im lặng làm máu nóng hắn dồn lên,đè lên người bạn,mạnh bạo xé hết đồ trên người bạn,ngắm nhìn hồi lâu hắn mới cúi xuống ngấu nghiến bạn. Bạn không rõ vì sao mà cơ thể không còn sức lực,mặc cho hắn làm gì thì làm
.
.
.
-ưm.....t/b môi em vẫn ngọt như ngày nào....
.
.
.
- t/b.....ngực em to ra phải không?!..... arghhhh.....shit....nó mềm thật

- á....ưm....
.
.
.
- có chồng rồi sao chỗ này vẫn khít như thế?! Thả lỏng ra.....arghhhh.....
.
.
.
- Ahn T/b.....em ấm thật đấy.....shit.... nó khít quá
.
.
.
- em tính kẹp chết anh sao?! Thả lỏng đi.....arghhhh.......*thúc mạnh*
.
.
.
- em là tuyệt nhất....arghhhh.....nó đang ôm chặt lấy anh kìa.....shit.....*thúc mạnh*

- Tae....ưm.....TaeHyung.....nó....nó chạm.....chạm tử cung em rồi.....bỏ ra....ưm.....ra ngay....ưm

-*thúc mạnh* chết tiệt....anh sắp....sắp....ra rồi- hắn gằn từng chữ

- đừng....-hắn chồm lên hôn bạn,bên dưới tăng tốc ra vào như vũ bão,sau bao lâu hắn phóng thích toàn bộ vào bên trong bạn. Thở hắt 1 phát rồi lại lật người bạn lại tiếp tục
.
.
.
Sáng sớm hôm sau,hắn tỉnh dậy,toan ôm người con gái kia vào lòng thì bên cạnh lại trống không. Hắn tức giận,đập vỡ mọi thứ trong nhà,xé nát tờ giấy với dòng chứ "đừng tìm tôi" của bạn. Huy động mọi nguồn lực tìm bạn,tìm khắp nơi,mọi ngóc ngách nhưng thu về vẫn chỉ là con số 0. Điều duy nhất mà hắn biết chính là bạn không hề kết hôn,hay yêu ai suốt 2 năm qua!! Hắn khó hiểu,vậy tại sao lại bỏ hắn mà đi với cái lí do " sắp lấy chồng" chứ?! Hắn tuyệt vọng,đau khổ,chỉ mong tìm được bạn để trói chặt bạn với hắn...nhưng không
.
.
.
5 năm sau
Hắn hôm nay ăn vận chỉnh tề,mặc bộ vest màu đen đi viếng mộ bố,người đã mất cách đây 1 năm. Hắn lặng thinh suốt cả chuyến viếng thăm,em gái hắn và mẹ hắn theo trai bỏ rơi bố và hắn,t/b cũng rời bỏ hắn,giờ đến bố cũng bỏ hắn mà đi. Hắn biết sống sao?! Đang trên đường trở về bỗng đập vào mặt hắn là bia mộ với cái tên "Ahn t/b". Không lẽ là trùng hợp?! Hắn chạy đến chủ nghĩa trang,hỏi xong thì đớ người,về đến nhà thì lập tức lấy dao đâm thẳng vào tim mình. Tại sao ư?! Tại vì bạn đã mất từ 5 năm trước vì căn bệnh ung thư tim,hắn không hề biết,nghe kể hắn mới biết bạn chia tay,bạn rời xa hắn vì lúc đó bạn đã phát hiện ra mình mắc bệnh. Muốn hắn chóng quên bạn,hận bạn để không đau lòng khi bạn chết,nên bạn mới làm như vậy. Bạn vẫn còn rất yêu hắn nhưng có lẽ hắn không biết điều đó!! Đọc quyển sổ nhật kí đã cũ của bạn. "Bạn nhớ hắn,nhớ đến phát điên,nhớ lắm,bạn đau lắm,nhưng lại không ai an ủi bạn." Hắn tức giận bản thân mình vì lúc đó không đủ dũng cảm để tin tưởng và giữ bạn lại bên mình,khiến bạn 1 mình trải qua chuyện này. Hắn hận bản thân mình

" Ahn t/b....chờ anh!! Anh đến với em ngay,chờ anh,anh sẽ bù đắp cho em"

———>
Huhuhuhuhuhu
1522 từ của tui!!! Ai ủng hộ tui điTvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com