Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trò chơi kỳ ảo


"...How you dare? How you dare? How you dare?

Chắc mày cũng thấy đống cup

Tao đây quá nhiều mà

Nhiều đến nỗi mà tay tao không thể cầm được nổi

MIC Drop. MIC Drop

Chống mắt coi tụi mày để thấy, thấy mày làm gì?

Lodi lodi í...

Tao đây rất bận mà

Tao rất BUSY nên cơ thể không chịu được nổi

MIC Drop. MIC Drop

Chống mắt coi tụi mày để thấy, thấy mày làm gì?..."

-----<<MIC Drop>>-----

...................................

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ trong chiếc điện thoại thông minh khiến cho bạn nhíu mày, đưa tay quờ quạng ở phía tủ đầu giường cầm điện thoại, khẽ hé đôi mắt còn ngái ngủ nhìn giờ hiển thị trên chiếc điện thoại, 3 con số màu trắng đơn điệu 6:30 nhưng có lực sát thương vô cùng lớn khiến cho bạn tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào nó chỉ để xác định là mơ hay giả...

"Chết mồ! Trễ học rồi. Bà giám thị khó tính sẽ đay nghiến mình mất..."Bạn hoảng loạn, nhưng lát sau bỗng bạn nhớ ra một việc "...Í mà khoan, hôm nay mình được nghỉ học mà." Định bụng quay về giường ngủ tiếp thì một thông tin bỗng chạy xoẹt qua đại não bạn: 6:45 tại Mysterious Game Center.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!! Quên béng mất. Hôm nay mình có cái hẹn rất quan trọng!!!" Vò đầu bức tai bạn nhanh chóng "phi thân" vào nhà tắm sửa soạn, lát sau bạn bước ra với chiếc áo thun trơn đen đơn giản phối với chiếc quần short trắng đầy cá tính, chiếc áo sơmi trắng mỏng khoác ngoài tạo nên nét năng động. Bạn nhanh chóng dắt chiếc xe đạp thể thao Giant ra khỏi tầng hầm chung cư, ngồi lên yên và đạp hết tốc lực tới điểm hẹn.

*******************************************************************

Lát sau, bạn dừng xe trước trung tâm thương mại Diamonds to cao, đồ sộ, nhìn thiết kế của trung tâm thương mại này cũng có thể đoán nhà đầu tư dự án này đã tốn rất nhiều tiền của vào nó. Nhanh chóng cho xe vào bãi, bạn bước nhanh vào bên trong trung tâm, nếu như vẻ bề ngoài trung tâm thương mại này đã khiến cho mọi người tặc lưỡi thì khi bước vào bên trong có thể sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc vì độ xa hoa của nó, vì hôm nay là ngày nghỉ nên trung tâm thương mại rất đông người, dòng người tấp nập đi lại giữa những cửa hàng tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Bỏ qua không khí náo nhiệt đó, bạn bước nhanh tới khu vực thang máy, quan sát một hồi chắc chắn không có ai xung quanh bạn mới bước vào buồng thang máy còn trống. Nhấn nút đóng cửa, bạn nhấn nút tầng 10, thang máy bắt đầu di chuyển nhưng nó không hề đưa bạn đi lên mà lại đưa bạn... đi xuống.

Chưa tới 20 giây, tiếng keng từ thang máy thông báo đã đến nơi, cánh cửa từ từ mở ra hiện ra một hành lang dài tĩnh lặng chỉ có những bóng đèn phản chiếu để soi sáng lối đi. Bạn bước ra khỏi thang máy, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân của bạn vọng lại trong không gian tĩnh lặng này cùng với hình ảnh phản chiếu của bạn giữa hai bức tường. Cuối cùng bạn dừng lại trước một cánh cửa, một giọng nói của nữ máy móc vang lên: "Xin hãy xác nhận mật khẩu" cùng lúc đó trên cánh cửa xuất hiện một chiếc hộp có gắn bảng điện tử. Bạn nhập mật khẩu 6 ký tự và quét mắt qua chiếc camera nhỏ, "Xác nhận mật khẩu thành công. Chào mừng cô đã quay trở lại, Y/N" đồng thời cánh cửa cũng tự động mở hiện ra một căn phòng. Phải nói rằng người chủ sở hữu căn phòng này rất có mắt thẩm mỹ, căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu, chiếc đèn chùm pha lê được trang trí cầu kì chiếu ánh sáng mỹ lệ xuống tấm thảm ba tư cùng bộ bàn ghế sa lông màu nâu đất và có 2 con người đang ngồi trên đó. Nghe tiếng cửa mở, cả hai đều quay đầu nhìn về phía cửa. À không, chỉ có một "con người" mà thôi, người còn lại...

"Y/N cuối cùng cô cũng tới rồi" một sinh vật màu vàng kích cỡ có thể so sánh với một chú mèo béo có hai đôi mắt to tròn cùng với hai má đỏ nhảy xuống từ ghế sa lông tiến về phía bạn.

Bạn nở một nụ cười hiền với sinh vật kỳ lạ ấy, lát sau bạn ngước mắt lên nhìn về phía cô gái vẫn ngồi trên ghế sa long thong thả uống trà "Tôi tới rồi đây! Bạn tôi đang ở đâu?"

"Tới đúng giờ lắm!" Cuối cùng cô gái ấy thong thả đặt tách trà xuống bàn, đứng lên và đối mắt với bạn. Cô gái ấy phải nói rằng rất đẹp, ngũ quan tinh tế hài hòa cùng với mái tóc nâu socola dài thẳng, đôi môi anh đào đỏ mọng như trái cherry có thể khiến cho biết bao đàn ông có thể mất hồn vì vẻ đẹp ấy "Như đã thỏa thuận trước, nếu cô hoàn thành được trò chơi này, tôi sẽ thả bạn cô ra."

"Muốn đấu với tôi thì cứ nói, tôi không ngán cô đâu Ana, hà tất gì kéo bạn tôi vào những chuyện này. Được, tôi chấp nhận lời thách đấu này!"

"Tốt lắm! Cô không hề làm cho tôi thất vọng. Bắt đầu đi!" Ana liếm khóe môi, lộ ra nụ cười nhếch mép.

"Được thôi! Pika đưa tôi vào trò chơi đi!"

Cả ba cùng tiến về phía chiếc tủ sách, Pika kéo một quyển sách... Chiếc tủ sách tách ra thành hai, từ từ hiện ra một cánh cửa gỗ sồi được trang trí với những hình thù kỳ lạ, ở tay cầm của cánh cửa là một nửa bên mặt của con sư tử ở mỗi cánh cửa được ghép lại.

"Y/N cô đã sẵn sàng bước vào thế giới Jumanji rồi chứ?" Jumanji là một trò chơi kì bí có thể giúp cho người chơi có thể xuyên không qua cổ đại hoặc tương lai, thậm chí nó còn có thể đưa người chơi tới một thế giới mà không ai có thể tưởng tượng được và khi cánh cửa trò chơi được khởi động người chơi cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao nếu không họ sẽ không thể trở về thế giới hiện tại...

"Tôi sẵn sàng rồi, bắt đầu đi Pika." Pika chính là admin nhân vật của trò chơi này, nhìn bên ngoài có thể tưởng chừng như vô hại nhưng lại rất lợi hại và có quá nhiều điều kỳ bí xoay quanh nhân vật này mà bạn vẫn không thể biết hết được. Pika nhấn vào mặt của viên đá cẩm thạch trên cánh cửa khiến cho hai mắt con sư tử lóe sáng và một giọng nói cất lên: "Chào mừng các nhà phiêu lưu đã đến với thế giới của Jumanji và hãy cẩn thận khi bắt đầu trò chơi này nếu như bạn có ý định kết thúc nó." Sau khi giọng nói kết thúc, một tiếng "tách" vang lên cũng là lúc cánh cửa nặng nề di chuyển hiện ra bên kia cánh cửa là một không gian hoàn toàn tối đen không hề thấy được ánh sáng.

"Nhớ lời cô vừa nói đấy! Nếu tôi hoàn thành..."

"...thì tôi sẽ thả bạn của cô. Đừng lo, tôi sẽ không thất hứa đâu." Ana khoanh tay tựa vào cây cột phía sau nhìn về phía bạn "Hy vọng rằng cô còn có thể quay trở lại đây đã rồi nói."

"Nhất định là như thế rồi!" Bạn nhếch mép cười và bước qua cánh cửa đó, ngay lập tức cánh cửa đóng lại chỉ còn một không gian tối đen và tĩnh lặng đến nỗi bạn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Bốn phía chỉ có một màn đen dày đặc khiến cho bạn không thể xác định được phương hướng chỉ có thể bước về phía trước một cách vô định.

Bỗng... có một luồng ánh sáng phía trước khiến bạn tăng nhanh bước chân về phía ánh sáng đó, nhưng càng lại gần ánh sáng càng chói khiến cho bạn không thể nhìn thấy gì nữa. Trước khi mất đi ý thức, bạn có cảm giác bị hút vào một lốc xoáy không xác định rõ ràng.

Cuộc phiêu lưu chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ordianasion