Chap 3: Buổi dạ tiệc của giới thượng lưu (1)
Idol là chồng? Sống trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ? Hiện tại thì đang ngồi trên một chiếc Limousine số lượng giới hạn? Là mơ hay là thật thế này!!!!??
"Á đau quá!! Vậy không phải là mơ rồi." Xoa xoa chỗ má bị ửng đỏ, bạn cũng không khỏi cảm thán nội thất trong chiếc xe này. Đệm xe bọc bằng da thật, TV màn hình phẳng cùng với dàn loa tân tiến được treo đối diện, thậm chí còn có cả tủ lạnh. Đúng là có tiền mua tiên cũng được!
"Reeeeeeeeng!!!!!" Đang cảm thán thì tiếng chuông điện thoại được lắp đặt ngay giữa băng ghế reo lên khiến bạn giật thót cả người. Tự hỏi không biết có nên nghe hay không thì tiếng chuông cũng im bặt, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông lại bắt đầu reo lên lần nữa, cứ như thế cứ một hồi chuông kết thúc thì hồi chuông khác lại kêu lên như thể hiện rằng nếu không bắt máy thì đầu dây bên kia cũng sẽ không ngừng gọi.
Cuối cùng bạn quyết định nhấc ống nghe lên, thở một hơi thật sâu mới đưa ống nghe lên tai, chưa kịp hỏi là ai thì đầu dây bên kia đã vang lên một chất giọng trầm ấm "Sao giờ mới bắt máy?" nghe ra bên kia cũng dần mất kiên nhẫn vì chờ đợi lâu.
"Đ...ang...đang...xem...T...V." Chỉ là giọng nói của anh qua điện thoại mà đã khiến cho bạn lắp bắp thế này. Tiền đồ của mày đâu mất rồi hả Y/N?
"Khi nào chuẩn bị xong gọi cho anh, sau cuộc họp anh sẽ qua đón em đi dự tiệc."
"Kh...không cần đâu. Em tự đi xe tới là được mà..." Mới nói chuyện qua điện thoại thế này đã khiến bạn lắp bắp nếu đi chung xe với anh chắc bạn lên cơn đau tim mất.
"Ngoan, nghe lời anh!" Chất giọng trầm ấm xen lẫn bá đạo khiến cho bạn như bị thôi miên chỉ biết dạ ran một tiếng.
"Vậy...vậy nếu không còn chuyện gì nữa. T...tôi cúp máy nhé."
"Anh nhớ em!" Bầu không khí trở nên im lặng đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy trong xe, sự im lặng cứ kéo dài như thế chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai mới xác nhận bên kia vẫn còn người "Thư... thư ký Hang gọi tôi rồi! Lát gặp lại anh sau!"
Nhanh chóng cúp máy, bạn thở hồng hộc dựa lưng ra sau. Nguy hiểm quá, quá nguy hiểm, thả thính kiểu này làm sao mình chịu nổi đây hả trời!!?? Chỉ một câu, ba chữ mà sức công phá còn hơn cả trái bom nguyên tử, trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đưa hai tay áp lên má bạn cảm nhận được nó nóng đến độ có thể nướng chín ốp la.
Dù bên kia đã cúp máy nhưng động tác của anh vẫn không nhúc nhích, chiếc điện thoại vẫn còn an vị bên tai dù màn hình đã tối đen. Khóe môi anh khẽ nhếch dù không thấy cô nhưng thông qua giọng nói anh cũng có thể đoán ra mặt cô đã đỏ tới tận mang tai rồi. Suga anh đây cũng chưa từng bao giờ nói những câu thâm tình như thế, lúc nói ra ngay cả đến anh cũng phải giật mình từ khi nào anh lại có thể nói ra những câu sến rện như thế. Đôi mắt vô tình lướt qua khung ảnh được đặt trên bàn, trong ảnh là cô đang cười rất tươi ngồi trên chiếc xích đu nhìn ngắm bầu trời, nụ cười ấy khiến cho trái tim anh cảm thấy ấm áp.
Chiếc điện thoại nội bộ trên bàn vang lên "Chuyện gì?" giọng nói hờ hững, âm độ khiến cho người khác rét run.
"Tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ!" Đầu dây bên kia vẫn cung kính vang lên dù sao những nhân viên như họ cũng đã quá quen với tính cách băng lạnh của anh.
"Tôi biết rồi!" Anh cúp máy, bước ra khỏi chiếc ghế tổng tài trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng ban đầu.
**********************************************************
"Thiếu phu nhân, chúng ta đã đến nơi rồi!" Thư ký Hang cung kính mở cửa nhưng thiếu phu nhân vẫn duy trì tư thế cũ, đôi mắt thì mơ màng đi đâu đó khiến trong lòng anh thắc mắc "Thiếu phu nhân? Cô không sao chứ?"
"H..hả!? À ừ tôi ổn. Đã đến rồi sao!?" vừa mới bước xuống, bạn nhận ra mình đang đứng trước một tiệm Salon, nói là tiệm cho bình thường nhưng thực chất nó giống như một tòa nhà hội viên nhiều hơn. Quả đúng như thế, nếu không có thẻ hội viên của tòa nhà này thì rất khó có thể bước vào đây, điều này do thư ký Hang nói bạn mới biết.
Cánh cửa vừa mở, khung cảnh khiến cho bạn xém choáng ngợp "Chào mừng Min phu nhân!" hai hàng người có cả nam lẫn nữ xếp hàng từ cửa cung kính cúi đầu chào, từ trong hai hàng người đó xuất hiện một người phụ nữ mặc vest cúi đầu giới thiệu "Chào Min phu nhân, tôi là quản lý ở đây, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh khi cô tới đây. Mời cô theo tôi!"
Người phụ nữ dắt bạn vào một căn phòng chờ và nhanh chóng lui ra. Thả người xuống chiếc sofa, bạn đảo mắt đánh giá căn phòng vô tình thấy một cuốn tạp chí trên bàn quyết định cầm nó lên giết thời gian. Cánh cửa phòng chờ lại mở ra, bạn nhìn về phía cửa thì thấy một nhân viên nữ đang dẫn hai cô gái trẻ tới chiếc sofa cách bạn không xa. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, một trong hai cô gái đó đã hỏi "Hôm nay Alex có rảnh không?"
"Xin lỗi quý khách, ngày hôm nay ngài Alex hiện rất bận nên không nhận lịch của bất kỳ ai ạ!" Cô nhân viên cúi thấp đầu
"Haizzz lại nữa sao!" Họ còn nói gì nữa nhưng bạn không quan tâm chỉ cúi đầu đọc tạp chí.
Lật ra trang sau, bạn đọc một tiêu đề "'Cây kéo vàng' Alex William lại một lần nữa giành giải Quán quân trong cuộc thi A'Design" kèm theo đó là một vài bức ảnh chụp toàn bộ cuộc thi và bài phát biểu. Định lật qua trang tiếp theo thì giọng của hai cô gái lúc nãy hét lên "Aaaaaaa Alex lại giành giải nữa rồi! Ôi tớ muốn anh ấy thiết kế cho tớ một bộ váy như thế này! Một lần trong đời thôi cũng được!"
Bỏ ngoài tai những tiếng hét tán thưởng của hai cô gái đó, bạn lật sang những trang sau. Một tiêu đề thu hút sự chú ý của bạn "Tổng giám đốc Min thị trẻ tuổi thâu tóm cả thị trường Đông Nam Á" kèm theo đó là bức hình của anh trong bộ vest đen được cắt may vừa vặn tôn lên dáng người của anh.
"Tổng giám đốc tập đoàn Min thị - Min Suga đã thâu tóm tất cả thị trường bất động sản Đông Nam Á bất chấp thị trường kinh tế đang khó khăn, tổng giám đốc Min cũng tiết lộ sau Đông Nam Á, anh sẽ tiến tới thị trường Châu Âu..." đọc những dòng tán thưởng cùng với khí chất tổng tài này mà khóe môi bạn muốn méo xẹo.
Ai đó làm ơn nói cho cô biết cái con người trên tạp chí này và con người biến thái sáng nay là một người ư??!! Thà tin heo biết leo cây đối với cô còn đáng tin hơn.
"Đã khiến Min phu nhân phải chờ lâu, xin mời cô theo tôi" Người quản lý quay lại dắt bạn bước tới một chiếc thang máy, nhấn tầng cao nhất. Chiếc thang máy nhanh chóng đưa bạn và quản lý lên tầng 52.
"Keng!" Cửa thang máy mở ra hiện ra một căn phòng được lắp kính trong suốt xung quanh có thể nhìn rõ quang cảnh trung tâm thành phố bên dưới, ngay giữa căn phòng là một bộ sofa theo hình vòng cung cùng chiếc màn hình tinh thể lỏng. Phía bên tay phải là một cái quầy bar, phía bên tay trái là một hồ cá trong nhà được trang trí bằng thác nhân tạo.
Nữ quản lý sau khi mời bạn cứ tự nhiên rồi đi đâu đó, bạn bước tới hồ cá nhìn ngắm những chú cá đủ màu sắc đang vẫy đuôi bơi tung tăng trong hồ...
"Thật hân hạnh được diện kiến Min tổng phu nhân hôm nay. Quả là vinh dự cho tôi!" Nghe thấy một giọng nói bông đùa của đàn ông từ sau lưng phát ra khiến bạn giật mình quay lưng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com