Chương 10: Mâu thuẫn
CHƯƠNG 10: Mâu thuẫn
Bon Voyage cũng tiến hành quay đến hơn phân nửa, tiến trình cũng rất thuận lợi, dù nói là đi làm việc nhưng cả nghệ sĩ lẫn nhân viên đều nhân cơ hội này mà chơi đến thập phần vui sướng, mua không biết bao nhiêu quà kỷ niệm. Kim Soo Jung theo sau xem bọn họ quay chụp, cũng rất vui vẻ bật cười, cô mang theo một cái máy ảnh trên tay, chụp rất nhiều hình ảnh. Cũng bởi vì liên quan đến vấn đề chụp ảnh, quan hệ giữa cô và Kim Tae Hyung cũng hòa hoãn và tự nhiên không ít, dù gì chụp ảnh chính là sở thích của anh.
Kim Tae Hyung cũng không hành động quá phận với cô, người ngoài nhìn không ra anh có tâm tư với Kim Soo Jung, chỉ nội diễn xuất này cũng khiến Kim Soo Jung gật đầu bái phục, tuy rằng Kim Tae Hyung không hành động thân mật với cô nhưng ngữ khí thân thiết lại khiến Jeon Jung Kook không ít lần ghen tỵ, đôi lúc suýt lộ biểu cảm không lịch sự dưới máy quay, cũng may có Min Yoon Gi nhắc nhở, bằng không tên nhóc này lại phát khùng lên.
Kim Soo Jung lắc đầu than thở, Jeon Jung Kook thật là trẻ con, nhưng cô cũng cảm thấy, từ sau khi Jeon Jung Kook và cô xác định quan hệ, dục vọng độc chiếm của cậu đối với cô phát ra rất mạnh mẽ, chỉ cần có khác phái tiếp xúc với cô, dù đó chỉ là nhân viên cũng khiến mặt cậu xụ xuống không vui, huống gì đến việc còn một tình địch mạnh mẽ như Kim Tae Hyung?
Từ nhỏ sống ở Mỹ, được giáo dục trong một môi trường phóng khoáng tự nhiên, Kim Soo Jung hoàn toàn không thể hiểu nổi sự độc chiếm trong tình yêu của một người. Cô cho rằng dù cô có bạn trai đi chăng nữa, cô vẫn có quyền tự do kết bạn với những người khác, thậm chí là bạn khác phái huống chi Kim Soo Jung thật sự có rất nhiều bạn khác phái, bạn nữ quả thật hiếm đến không thể hiếm hơn.
Quan điểm của Kim Soo Jung đó là trong một mối quan hệ, hai người hoàn toàn là bình đẳng, bọn họ cho dù yêu đương nhưng không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn với các mối quan hệ thông thường khác, cô cần tối thiểu nên giành sự tôn trọng cho nhau, mà hành vi của Jeon Jung Kook thật quá ích kỷ nhỏ nhen, điều này khiến cô không thể hiểu được.
Nhưng Kim Soo Jung vẫn luôn nhân nhường Jeon Jung Kook, ít ra trong mối quan hệ này, Kim Soo Jung là nghiêm túc, vì thế cho nên cô đang cố chấp nhận tính xấu của cậu, và cũng cố gắng để thấu hiểu. Dù cho đôi khi Jeon Jung Kook quá đáng cỡ nào, cô vẫn rất nhường nhịn và chịu đựng.
Cô tin tưởng chỉ cần có thời gian ma xát, tính tình bướng bỉnh trẻ con của Jeon Jung Kook sẽ dần trưởng thành lên, và một người lăn lộn trong xã hội lâu năm đầy kinh nghiệm như Kim Soo Jung, việc cần làm đó là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ cậu thật sự trưởng thành.
Thế cho nên nhiều khi thái độ của Kim Soo Jung vô tình toát ra như một người chị đối với em trai mình mà không quá giống một người bạn gái, khiến các thành viên khác không thiếu chê cười, việc này khiến Jeon Jung Kook thập phần bất mãn. Cậu cho rằng cô yêu cậu không đủ, tình thương lại quá dư thừa.
Nhưng nói gì đi nữa, hiện tại hai người họ vẫn đang rất ổn định, một bên thích nổi giận vô cớ, một bên thì bao dung nhường nhịn, quả thực là...có quỷ mới thấy mối quan hệ này không có vấn đề.
Min Yoon Gi nhìn Jeon Jung Kook lại lén lút đi tìm Kim Soo Jung, âm thầm lắc đầu. Hơn ai hết, anh là người nhìn rõ chuyện này hơn cả người trong cuộc. Jeon Jung Kook càng yêu lại càng trẻ con, Kim Soo Jung càng yêu lại càng chín chắn, nhưng chín chắn đến một cách ngờ nghệch không rõ vấn đề.
Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ nuôi ra một đứa con trai mà không phải một người bạn trai. Nói thẳng ra là cô quá nuông chiều Jeon Jung Kook, nuông chiều đến độ dưỡng luôn cái tính tình xấu xa bá đạo của cậu ngày càng lớn.
Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 11h đêm rồi, có khả năng tờ mờ sáng mai Jung Kook mới trở về được, hiểu rõ hành vi lén lút sang nhà bạn gái vào giữa khuya mấy ngày nay của Jung Kook, Min Yoon Gi cũng rất chu đáo không cài chốt cửa cho cậu. Để sáng cậu dễ dàng lẻn lại vào nhà mà không bị người khác phát hiện.
Mà ở nhà nghỉ bên kia, Kim Soo Jung lúc này đang lâm vào mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ, Kim Soo Jung cảm giác được trong miệng giống như có thứ gì, mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, nhìn đến một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai phóng đại ở trước mắt, không tình nguyện mà nói:
"Ash...để chị ngủ...em đừng phá..."
Lời nói của cô liền bị nuốt hết ở giữa môi với răng.
Kim Soo Jung thật sự sắp buồn ngủ chết, yếu xìu đẩy bạn trai mình ra, nhưng vẫn không đẩy được, cô từ bỏ, lại nhắm mắt lần nữa, hôn thì hôn đi, cô buồn ngủ!
Jeon Jung Kook nhìn bạn gái chuẩn bị ngủ lần nữa, không cao hứng, không phải nên hưởng thụ hay sao, vậy mà cô chỉ lo ngủ. Jung Kook lại phủ lên môi bạn gái lần nữa, thâm tình, dùng sức mà hôn, vừa hôn, tay sờ lên eo cô một cách vô tình, Kim Soo Jung đang mơ mơ màng màng cảm giác được bàn tay to trên eo, cô không thoải mái lắc người, thật ngứa, tay Jung Kook vô ý thức chậm rãi di chuyển về trước, sờ đến nơi mềm mại đầy đặn kia, Kim Soo Jung hoàn toàn thanh tỉnh, không tự giác mà ra tiếng, Jung Kook còn không ý thức được cậu đã sờ đến bộ vị mẫn cảm của cô.
Nghe âm thanh phát ra từ miệng của bạn gái, Jung Kook mới ý thức được mình thế nhưng lại sờ đến nơi mẫn cảm của cô, khẽ cười toan dời tay đi, nhưng cậu đúng là không nỡ bỏ, thật mềm! Jung Kook nhẹ nhàng xoa nắn ở trên ngực mềm mại, nơi đó của Soo Jung dần dần cương cứng, lúc này cô không có chút sức lực nào, xụi lơ ở trên giường, cái tên này thật là được một tấc lại tiến lên một thước.
Hai người triền miên một hồi lâu, Jung Kook mới chưa đã thèm mà buông ra, nếu cứ tiếp tục nữa thì xảy ra chuyện mất, nhìn bạn gái đỏ bừng mặt xụi lơ ở trên giường, nhìn nhìn lại bộ vị xông ra ở dưới của mình, thở dài, tự giác mà đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, cũng không biết sinh hoạt "Hạnh phúc" của mình khi nào mới có thể đã đến, haizz.
Thật ra mấy ngày nay Jung Kook dù ngủ chung một giường với Soo Jung nhưng cũng không làm bước cuối cùng, bọn họ cùng lắm là chỉ vuốt ve rồi lại hôn hôn một chút, không có vượt quá giới hạn. Vốn nhìn Kim Soo Jung không giống người cổ hủ trong chuyện đó nhưng nghĩ kỹ thì cũng là lần đầu tiên của cô, đối với chút văn hóa của phụ nữ Châu Á, lần đầu tiên rất quan trọng lại thần thánh, Kim Soo Jung dù sống kiểu Mỹ nhưng cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Cô cho rằng không thể cho cậu một cách tùy tiện như vậy được.
Con trai một khi có được liền sẽ không thèm trân trọng, đạo lý này cô hiểu, cho nên cô dù liên tục châm hỏa cậu cũng không cho phép cậu đi quá giới hạn, mà Jung Kook, chỉ có thể nhẫn nại, vừa sướng vừa khổ, cảm giác này có ai hiểu được, bình thường thấy Soo Jung chăm sóc cậu tốt thế, còn nghĩ cậu rất hạnh phúc.
Vả lại nơi này cũng là nước ngoài, không phải du lịch cá nhân mà là đi làm việc, nghĩ đến việc quan hệ tùy tiện ở nhà nghỉ như thế, trong lòng Kim Soo Jung liền không thoải mái. Cảm giác như sẽ có chục con mắt đổ dồn về bọn họ bất cứ lúc nào vậy.
Jung Kook cũng biết suy nghĩ của cô, cho nên không ép buộc cô quá chặt, được cô đồng ý làm bạn gái, cậu nên cảm thấy đủ, không thể đòi hỏi nhiều hơn, bằng không vật cực tất phản.
Kim Soo Jung bình thản ngồi dậy, cài lại nút áo ngủ, tranh thủ lúc Jeon Jung Kook đi vào tắm rửa, nhanh chóng ổn định lại vẻ mặt của mình. Jeon Jung Kook bước ra từ phòng tắm, nhìn đầu óc cô trôi về phương xa, bất đắc dĩ đi tới, gõ nhẹ vào trán cô:
"Đang nghĩ cái gì vậy?"
Kim Soo Jung hoàn hồn, làm bộ không có việc gì, nghiêm trang nói:
"Lần sau đừng có vào lúc giữa đêm thế này nữa được không? Lần nào em cũng phá đám chị lúc ngủ, ai mà chịu cho được."
Jeon Jung Kook không quan tâm lắm, ôm bả vai cô, tiến vào trong chăn, kéo cô vào lòng mình, cười nói:
"Nhưng cảm giác không tồi, đúng không?"
Kim Soo Jung áp mặt vào lồng ngực cậu, bĩu môi:
"Hừ, đừng nói sang chuyện khác, trong cuộc đối thoại này, lẽ ra em nên trả lời là 'lần sau em sẽ không thế nữa' hoặc 'em sai rồi'..."
Jeon Jung Kook nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt cô, một tay vuốt ve sau lưng cô như vuốt ve con mèo nhỏ, sủng nịch nói:
"Được, được, lần sau em vẫn sẽ tiếp tục, ngoan, ngủ đi, mai em phải dậy sớm, em mệt cả ngày rồi."
Kim Soo Jung mở to hai mắt, nghẹn họng trân trối:
"Em..."
Cuối cùng lại hóa thành thở dài, thấy cậu nhắm nghiền hai mắt, biết là cậu mệt mỏi, thương tiếc khẽ hôn vào lồng ngực của cậu một chút, nói:
"Ngủ ngon!"
Jung Kook không đáp, chỉ thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, môi hơi nhếch lên, tay ôm cô chặt hơn.
-----------
Mấy ngày sau, tại sân bay Incheon, fan chen chúc đông nghẹt, BTS sau khi kết thúc quay chụp ở Hawaii liền bay về Hàn Quốc, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của fan và cánh nhà báo.
Bởi vì bọn họ lần này không những hoàn thành thật tốt chuyến lưu diễn ở nước ngoài với cả trăm ngàn fan hâm mộ, mà còn vinh dự được nhận cúp giải thưởng tại lễ trao giải Billboard, đối với một idol đến từ công ty nhỏ, điểm xuất phát là con số 0 và đi tới số dương, làm nên thành tích vĩ đại với bao nhiêu vinh hạnh đến từ khắp nơi trên thế giới, trở thành nhóm nhạc toàn cầu được vô số người ngưỡng vọng quả thực là truyền kỳ.
Mà kỳ tích về BTS sẽ không dừng lại ở đây, người ta tin chắc rằng lần sau, và cả lần sau nữa, thậm chí là tương lai, những chàng trai này còn sẽ làm nên những điều bất ngờ hơn bao giờ hết.
Quan trọng chính là album lần này được mọi người dự đoán là "sẽ làm nên nhiều chiến tích" và tất cả đều đang vô cùng trông đợi vào nó.
Sau khi trở về, Kim Soo Jung hoàn toàn đầu nhập vào công việc, bận túi bụi không thời gian ăn cơm, cũng không có thời giờ liên lạc cảm tình với Jung Kook, nhưng dù vậy cô cũng không lo mối quan hệ giữa cô và cậu sẽ vì vậy mà trở nên lạnh đi bởi vì lúc này cậu cũng bận tối mặt tối mũi cho lần comeback lần này, cho nên hai người họ hoàn toàn thông cảm cho nhau.
Vào cái hôm công bố bản pre-order cho album Love Yourself sắp tới, cả công ty trên dưới đều lâm vào kích động như đánh tiết gà bởi vì con số thật sự là không tưởng, 1.050.000 triệu bản album, hoàn toàn phá vỡ tất cả kỷ lục trước đó của nền âm nhạc Hàn Quốc, nhiều hơn cả 700.000 bản pre-order của album repackage You Never Walk Alone trước đó. Một khởi đầu quá tốt đẹp mang lại cho công ty quá nhiều hy vọng.
Kim Soo Jung dù không phải nhân viên chính thức và chủ chốt của công ty, nhưng cũng bị không khí hạnh phúc vui sướng này cảm nhiễm phần nào, cô tin rằng đây sẽ là bước đột phá mới cho họ và đưa cả nhóm bước lên một tầm cao mới.
Đứng trước cửa phòng tập, nhìn thấy các thành viên nhận được tin tức từ quản lý mà cao hứng la lên, cười nói, vui đùa, ầm ĩ chúc mừng với nhau, Kim Soo Jung khoanh tay, mỉm cười ôn hòa.
Mong là bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc như lúc này.
Thấy bọn họ như vậy, cô cũng không tiện đi vào, cho nên toan xoay người rời đi, tính toán tìm gặp Jung Kook sau vậy. Không nghĩ Kim Tae Hyung lại thấy được cô, thấy cô tính đi, anh biết cô không có ý định đi vào, cho nên cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài, không quấy rầy đến các thành viên khác, xuất phát từ tư tâm, anh cũng không nói cho Jung Kook.
"Soo Jung à, em không vào sao?"
Thấy nụ cười trên môi anh còn chưa dứt, Kim Soo Jung bị gọi lại, quay đầu nở nụ cười chúc mừng:
"Đúng vậy, lúc này thật không tiện, em chỉ đến chúc mừng thôi. Không có gì quan trọng cả."
Kim Tae Hyung cười ngốc, gãi gãi đầu. Bộ dáng đơn xuẩn đến đáng yêu:
"Cảm ơn em!"
Kim Soo Jung phụt cười, cô phải công nhận, vẻ mặt lúc on stage và off stage của Kim Tae Hyung thật quá khác biệt, biểu cảm lại đa dạng, quả không hổ là nam thần bách biến, có thể đáng yêu, có thể lạnh lùng, có thể làm mặt xấu, có thể giả vờ làm kẻ ngốc. Thật có tiềm năng đi đóng hài kịch. Nhưng cho dù có đóng ngôn tình cũng sẽ rất tuyệt.
Xét về phương diện này, Kim Tae Hyung quả thực là một diễn viên trời sinh.
"Chờ comeback xong mấy ngày, lúc đó không bận rộn như lúc này nữa, anh...bọn anh sẽ mời em ăn cơm chúc mừng."
Ban đầu tính dùng danh nghĩa cá nhân, nhưng nghĩ lại sợ cô sẽ phản cảm, cho nên đành phải dùng "bọn anh", Kim Tae Hyung thở dài, từ sau hôm đó, quả thật không thể tùy tiện nói chuyện dễ dãi với cô.
Anh biết, chỉ cần anh để lộ một chút cảm xúc với cô, cô nhất định sẽ né tránh anh, chỉ vì không muốn Jung Kook hiểu lầm, cô nhất định sẽ làm như vậy. Nghĩ đến đây, trái tim lại nhói đau.
Mà Kim Soo Jung, sau khi nghe anh nói, cũng không nghĩ nhiều, hoặc là nên nói cô không dám thâm nhập quá sâu vào câu nói của anh, thoải mái cười đáp ứng:
"Được thôi, em chờ mọi người mời cơm đấy! Nhất định phải là nhà hàng sang trọng, phù hợp đẳng cấp super star của các anh chứ, đúng không!"
Kim Tae Hyung nhếch môi cười, đang tính đáp lời, cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên cắt ngang bọn họ:
"Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy, nói em nghe được không?"
Jeon Jung Kook đi tới, khoác lên vai Kim Soo Jung, cười hì hì nhìn Kim Tae Hyung. Kim Tae Hyung ngạc nhiên một chút, thu hồi biểu tình rất nhanh, cũng cười đáp lại:
"Không có gì, chỉ là mời Soo Jung đi ăn, không phải hôm qua mấy anh có nói chờ sau khi comeback xong sẽ đi ăn một trận ra trò sao?"
"À, ra vậy, là thế sao?
Jung Kook lơ đễnh nhìn Kim Soo Jung, cô bị cậu gác nặng, bực bội đẩy tay cậu ra, nhưng vẫn không được, cô sắp chịu không nổi cái ngữ khí âm dương quái khí của cậu rồi:
"Đúng vậy, em còn muốn sao?"
Cô chỉ nói chuyện rất đơn thuần với Kim Tae Hyung, hai người không có mờ ám nơi nào, như vậy mà Jung Kook cũng phải ghen tỵ cho được. Thật không thể chịu nổi.
Nhất là cái ngữ khí nghi ngờ của cậu, làm cho Kim Soo Jung vừa bực vừa ủy khuất. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu nghi ngờ, không tin tưởng vào tình cảm của cô chứ?
Đương nhiên cô cũng sẽ lại nghẹn trong lòng, dù tức thế nào cũng không nói ra. Mà Kim Tae Hyung, chỉ khẽ nhíu mày, sau đó liền thức thời rút lui chỉ vì không muốn Kim Soo Jung tiếp tục khó xử:
"Anh đi vào đây, em nói chuyện với Soo Jung đi."
Nhìn Tae Hyung đi vào, Kim Soo Jung mới hất tay cậu ra, xoa xoa bả vai đau nhức của mình:
"Em đủ chưa? Đừng có mỗi lần thấy chị nói chuyện với anh Tae Hyung, em lại làm ra cái điệu bộ đó nữa đi. Em không thấy mình rất nhỏ nhen sao?"
Jeon Jung Kook nhướn mày, châm chọc:
"Nhỏ nhen? Phải, em nhỏ nhen, chị biết rõ sao còn cố tình khiêu khích chọc em nổi điên vậy?"
Kim Soo Jung cũng tức lên:
"Cho dù anh Tae Hyung từng tỏ tình với chị, nhưng bây giờ bạn trai của chị là em, chị và anh ấy chỉ là bạn bè, không hơn, sao em cứ chằm chằm vào mỗi chuyện đó mà gây chuyện với chị chứ?"
"Ha ha, bạn bè, chị tin là thực sự có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ sao? Huống chi anh ta còn có ý đồ với chị."
Jeon Jung Kook âm dương quái khí nói, ngữ khí tràn đầy tự giễu.
"Sao lại không có chứ? Cũng đều do lòng dạ em quá nhỏ thôi. Đủ rồi, dừng ở đây, chị không muốn tranh luận với em về việc này nữa."
Kim Soo Jung mệt mỏi xoa đầu. Quay người rời đi. Mà Jung Kook, bởi vì lòng tự tôn, cũng không muốn đi chèo kéo lấy lòng, cũng mặc cho cô giận, cậu quay đầu vào phòng tập.
Thật là tức chết cậu! Để xem lần này ai xuống nước trước. Cậu tin chắc Kim Soo Jung không chịu đựng được lâu, rồi sẽ lại đến làm lành với cậu sớm, vì những lần trước cãi nhau, cũng đều là cô nhường nhịn an ủi cậu, Jung Kook bị Soo Jung dưỡng đến tính tình cũng lớn.
Nhưng trong tình cảm, không ai có thể bao dung ai mãi, không ai có thể nhường nhịn ai mãi, có lẽ Jung Kook đã có thói quen bị Soo Jung bao bọc, cảm thấy chỉ cần mình giận dỗi, cô sẽ an ủi dỗ dành mình.
Dù thế, Kim Soo Jung cũng là một cô gái cứng rắn, cô có thể mềm lòng với Jeon Jung Kook, nhưng nếu như một khi kiên nhẫn của cô bị ma xát gần hết, vậy thì cô cũng sẽ bỏ mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com