Chương 19: Giải cứu
CHƯƠNG 19: Giải cứu
Ở trong ký túc xá cũ, Kim Tae Hyung nhìn Kim Soo Jung càng ngày càng mất dần tỉnh táo, anh cũng càng lúc càng lo lắng hơn, nếu như chỉ ngồi yên chờ người đến cứu thật sự không phải biện pháp, anh lo kẻ ở bên ngoài sẽ có hành động gì đó. Dù sao mục đích của bọn họ chính là muốn anh và Soo Jung lên giường.
Tính tự chủ của Kim Tae Hyung vẫn tốt lắm, dù lúc này cả người anh như có trăm ngàn con kiến bò qua, bức rức khó nhịn đến thế nào, anh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, không để sự ham muốn thể xác lấn át mà đi tổn hại Kim Soo Jung. Lúc này, anh quyết định đứng dậy, bế thốc Kim Soo Jung đang quằn quại dưới mặt đất lên, ôm cô vào phòng tắm.
Anh đặt cô vào trong bồn, bắt đầu vặn vòi nước, từng dòng nước chảy xuống, hòa vào trong bồn, lướt qua cơ thể Kim Soo Jung, giúp cô giảm bớt nhiệt độ nóng cháy lúc này. Kim Tae Hyung cũng đồng thời bật vòi sen tưới lên người mình. Cả người anh ướt đẫm, đầu tóc rủ xuống, hơi thở hổn hển, chống tay vào tường, nhìn Kim Soo Jung nằm trong bồn tắm, nước cũng ngày một dâng cao, nhưng vô tình quần áo cô lại quá mỏng, anh có thể nhìn xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng manh, thấy rõ đường cong duyên dáng và bộ ngực tròn bầu bĩnh đang căng phồng dưới mặt nước.
Mặt Kim Tae Hyung đỏ ngầu, vật bên dưới càng sưng lên, anh cố nhẫn nhịn lia mắt đi không dám nhìn cơ thể nóng bỏng kia một lần nữa, trong lòng kiên trì nhắc nhở cần phải tỉnh táo, không thể bị dụ hoặc, mặt khác không quên ôn nhu mà nhắc nhở cô gái đang dần lấy lại mấy phần thanh tỉnh kia:
"Soo Jung à, anh ngồi ở ngoài cửa phòng tắm, nếu có chuyện gì thì phải gọi anh, có lẽ nước lạnh cũng có chút tác dụng với chúng ta đấy, em cần phải kiên trì vì sắp có người đến rồi."
Lúc này hơi thở Kim Soo Jung cũng giảm bớt dồn dập, cô suy yếu nói:
"Anh yên tâm đi, em ổn mà. Sức chịu đựng của em vẫn tốt lắm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng còn anh, anh chắc là mình vẫn ổn chứ?"
Cô thật sự rất lo lắng cho Kim Tae Hyung, thấy anh vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo đến tận bây giờ mà không chút suồng sã với cô, cô thập phần khâm phục ý chí của anh.
Kim Tae Hyung thở hồng hộc nói:
"Anh không sao cả! Được rồi, anh ngồi ở bên ngoài thôi, có gì phải gọi anh, nhớ chứ."
Kim Soo Jung thật sự không còn sức mà đáp, nặng nhọc đưa cánh tay lên tỏ vẻ đã biết.
Kim Tae Hyung đi ra ngoài, thật ra thì chỉ cách có một bức tường, anh ngồi bệt xuống đất, lưng dựa tường, cả người khô nóng và rã rời, chân tay bủn rủn không có lực, hai mắt đục ngầu của anh nhìn vào ánh sáng le lói trên trần nhà, trong lòng đầy thứ ngổn ngang.
Mà Kim Soo Jung lúc này bởi vì được ngâm nước lạnh, cũng bắt đầu có thời gian để suy nghĩ một vài chuyện. Cô thề, sau khi chấm dứt những chuyện đáng chết này, cô nhất định phải cho kẻ đứng sau chuyện này trả một cái giá thật đắt.
Có lẽ ban nãy không kịp nghĩ đến, nhưng lúc này, ngay lúc mơ hồ nhất cũng là lúc tỉnh táo nhất, cô nhớ đến những gì xảy ra vào ban sáng, trong lòng thầm hận.
"Hong Se Ra, lại là con tiện nhân đó!"
Nhất định là con nhỏ đê tiện đó, nếu không phải nó, cô có thê thảm như lúc này không? Một Kim Soo Jung luôn cao cao tại thượng như cô mà có ngày cũng bị loại tiểu nhân đó hạ thuốc mà không hề hay biết gì. Lòng tự tôn cao như núi của Kim Soo Jung hoàn toàn không thể chịu đựng được chuyện này.
Nếu như chuyện này mà để cô ta đắc thủ, Kim Soo Jung chỉ cảm thấy thật không thể tưởng tượng ra nổi vấn đề gì sẽ phát sinh sau đó. Đột nhiên nghĩ tới Jeon Jung Kook. Nếu như để cậu nhìn thấy được cô và Kim Tae Hyung như thế, nhất định mối quan hệ giữa cô và cậu sẽ chấm dứt tại đây.
Đặt tay lên ngực và tự hỏi, liệu đây chính là điều mà cô muốn sao?
Cô đối với Jeon Jung Kook là có cảm giác như thế nào, lại đối với Kim Tae Hyung là cảm giác như thế nào? Hai câu hỏi này, Kim Soo Jung tạm thời không muốn trả lời, nhưng có một điều mà cô rất rõ ràng, cô không muốn Jeon Jung Kook hiểu lầm chuyện này. Nó không chỉ liên quan tới vấn đề tình cảm cá nhân giữa bọn họ, mà còn là nhân phẩm, danh dự và lòng tự tôn của Kim Soo Jung.
Nhưng đột nhiên cô lại muốn nhìn thấy Jeon Jung Kook lạ thường, chẳng lẽ đây chính là "khi hoạn nạn mới thấy rõ chân tình" sao? Kim Soo Jung cười khổ. Bình thường luôn như có như không tránh né cậu, nhưng đến khi gặp khó khăn lại nghĩ đến cậu trước tiên, trăn trở liệu cậu có tin vào những gì Hong Se Ra bày ra hay không.
Kim Soo Jung, mày thật sự là một đứa đầy mâu thuẫn.
Thật rõ ràng, với ý đồ của Hong Se Ra, vai diễn của Jeon Jung Kook nhất định là bạn trai đến bắt quả tang tại trận, nhưng lúc này cô và Kim Tae Hyung đều rất tự chủ để không dính vào bẫy, Hong Se Ra bị chú định nhất định là sẽ thất bại. Có lẽ Jeon Jung Kook sẽ thấy không thoải mái khi thấy cô và Kim Tae Hyung ở cùng nhau, nhưng mong là cậu có thể tỉnh táo phân tích được đúng sai. Đừng để mắc bẫy đồ đê tiện kia.
"Soo Jung, em còn ổn chứ?"
Đột nhiên giọng trầm khàn của Kim Tae Hyung truyền vào, Kim Soo Jung mở to đôi mắt đang dần trở nên mông lung mơ hồ, yếu ớt đáp:
"Em ổn, còn anh?"
"Anh còn chịu được!"
Kim Soo Jung đột nhiên bật cười:
"Không ngờ có ngày hai chúng ta lại bị giam ở đây, trong tình trạng này. Thật đúng là một trải nghiệm khó quên."
Kim Tae Hyung cũng cười:
"Lẽ nào không phải ác mộng khó quên mới đúng sao?"
Nghe được tiếng thở dài không đáp, một lát sau lại nghe cô tràn đầy phẫn hận nói:
"Đều là Jeon Jung Kook, nếu không phải cậu ta không giải quyết cho tốt đồ đê tiện kia, sao cô ta có thể làm đến tình trạng này được cơ chứ?"
Mà Kim Tae Hyung ban nãy cũng suy đoán những kẻ có khả năng làm chuyện này với bọn họ, ngoài Hong Se Ra ra thật không còn ai khác, bây giờ nghe cô nói vậy, đáp án trong lòng anh cũng được chứng thực.
Còn về phần Kim Soo Jung, cô biết lúc này mình chỉ đang tìm cái cớ cho chút tự cao của bản thân, thật sự cô cũng không hề oán trách gì Jeon Jung Kook, chỉ là nghĩ đến Hong Se Ra làm tất cả những chuyện này vì cậu, Kim Soo Jung cảm thấy không hề thoải mái.
Còn là không thoải mái dưới thân phận bạn gái hay do chính vấn đề cá nhân, cái này thì chính Kim Soo Jung cũng không làm rõ được.
"Cái tên chết tiệt ấy, liệu lát nữa cậu ta sẽ đến đây chứ? Nếu thấy cảnh này sẽ nghĩ cái gì? Nếu cậu ta dám tin tưởng kế hoạch này của Hong Se Ra mà phát giận với em, em nhất định...nhất định sẽ không tha thứ đồ thỏ ngu ngốc đó."
"A, tự nhiên lại nhắc cái tên đó làm gì chứ? Bực chết đi được..."
"Jeon Jung Kook...cái tên đáng ghét đó..."
Càng nói, không hiểu sao nước mắt lại đột nhiên chảy ra, thấm ướt hai bờ mi cô. Kim Soo Jung bực mình lấy tay xoa nước mắt một cách thô bạo, vừa khóc, vừa nức nở, vừa giận dữ. Kim Tae Hyung ngồi ở bên ngoài, nghe cô oán trách Jeon Jung Kook, sau đó lại nghe cô khóc nấc lên, một câu, hai câu, không câu nào mà không có tên Jeon Jung Kook trong đó, lòng anh vừa ê ẩm vừa chua chát.
Soo Jung à, có lẽ, dù có cố gắng thế nào đi nữa, thì người mà em luôn để ý nhất ở trong lòng, người mà khiến em có thể suy nghĩ đến bất cứ lúc nào, cũng không phải là anh.
Dù chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lúc này Kim Tae Hyung lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và Kim Soo Jung thật xa xôi.
Dựa lưng vào tường, Kim Tae Hyung nhắm mắt lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười buông lỏng. Có lẽ chuyện tình này nên có một hồi kết, cần có một kẻ chủ động buông tay. Anh biết, Jeon Jung Kook và Kim Soo Jung, không ai tự nguyện buông tay đối phương, dù tình cảm đã lung lay sắp đổ hay đã ở bên bờ vực sâu, bọn họ vẫn nhẫn nhịn cam chịu bấu víu vào sợi dây thừng mỏng manh ấy, sợi dây duy nhất cứu lấy nguy nan đổ vỡ của hai người họ.
Dù Kim Soo Jung không rõ, nhưng người trong cuộc thì luôn u mê, mà đứng quan sát hết thảy từ bên ngoài, Kim Tae Hyung có thể rõ ràng tất cả, Jeon Jung Kook đối với Kim Soo Jung mà nói, đã là một sự ràng buộc rất sâu, có thể lúc này cô chưa nhận ra tình cảm của mình đối với cậu là gì, nhưng Jeon Jung Kook đã khắc ghi vào lòng cô một dấu ấn sâu đậm, xóa không được, hủy diệt cũng không xong.
Mà Kim Tae Hyung cũng cảm nhận rất rõ, tình yêu của Jeon Jung Kook dành cho Kim Soo Jung sâu nặng bao nhiêu. Bởi vì ban đầu anh luôn cho rằng Kim Soo Jung ở bên Jeon Jung Kook là không hạnh phúc, bởi vì cậu hay làm cô buồn, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, Kim Tae Hyung càng không thể dùng cảm tình cá nhân để đánh giá tình cảm của bọn họ một cách phiến diện.
Soo Jung à, đã đến lúc anh cần buông tay em ra, để em có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự của chính mình. Tìm thấy người thật sự yêu em.
Nụ cười trên mặt Kim Tae Hyung tràn đầy giải thoát và cam chịu. Dù vậy, giọt nước mắt trên mi vẫn không thể ức chế mà rơi xuống.
"Soo Jung à, chị ở đâu?"
Đúng lúc này, Kim Tae Hyung nghe thấy bên ngoài vang lên một trận ồn ào, có tiếng cửa bị phá, giọng nói quen thuộc vang lên pha lẫn âm điệu xa lạ của một người khác. Kim Soo Jung cũng ngừng khóc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
"Eve, cậu ở đâu?"
Nghe giọng nói quen thuộc, nhưng tất cả tâm tư lúc này của cô chỉ chú ý vào mỗi một giọng nói quen thuộc vang lên lúc ban đầu, bạn trai cô, Jeon Jung Kook đã tới.
Cô lờ mờ như trong men say, lửa nóng bị giảm nhiệt bởi vì sự kích động trong lòng mà lại kích phát lên, cô giãy dụa muốn đứng lên nhưng bị dòng nước quấn lấy mà suy yếu nằm trong bồn tắm, giống một con cá sắp chết, ướt đẫm, chật vật chịu không nổi.
Cô nghe thấy tiếng Kim Tae Hyung đáp lại, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng dồn dập, sau đó một âm giọng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, cô cố gắng mở to hai mắt để nhìn cho rõ nhưng lúc này mắt cô đã tràn ngập sương mù, cơ thể nóng cháy lại vì một bàn tay xa lạ quen thuộc chạm vào mà thấy thoải mái muốn ngâm thành tiếng.
Cô cảm nhận được người đó ôm lấy cô, vớt cô ra từ trong bồn tắm, sau đó hôn lấy mặt cô, tóc cô, vùi đầu vào hõm vai cô, kích thích lấy da thịt cô khiến cô vừa nóng vừa ngứa, một loại ham muốn trỗi dậy nhưng bởi vì nước mắt nóng hổi rơi khỏi đôi mắt người nọ hòa vào da thịt cô làm cô tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu ấy khóc! Jeon Jung Kook khóc!
"Soo Jung, em xin lỗi vì đã đến trễ, em xin lỗi vì khiến chị lâm vào nguy nan, em xin lỗi, em xin lỗi. Chị yên tâm, sẽ rất mau thôi, chị không còn phải chịu đựng sự khổ sở này nữa. Kẻ khiến chị phải lâm vào tất cả sự sỉ nhục và nan kham ngày hôm nay, em sẽ trả lại gấp ba, gấp bốn lần và hơn thế nữa."
Jeon Jung Kook thật sự đã gần như điên lên khi thấy bộ dáng chật vật bất kham của Kim Soo Jung ban nãy. Cô bị đặt trong bồn tắm đầy nước lạnh, cả người ướt đẫm như con mèo sũng nước, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mờ ảo, làn da trắng bệch và nhíu lại bởi vì ngâm trong nước khá lâu, quần áo xốc xếch, ướt đẫm, dán sát vào da thịt. Jeon Jung Kook thật sự là cảm thấy biết ơn khi Kim Tae Hyung không có nổi thú tính khi thấy cảnh tượng này.
Trong lòng vừa hận kẻ làm cô ra nông nỗi này, lại càng khiến cậu đau lòng Kim Soo Jung nhiều hơn. Cô gái mà cậu luôn nâng niu và chiều chuộng, cô gái mà cậu luôn một mực che chở, cô gái mà cậu dành hết cả tâm huyết và sự nhiệt tình để yêu thương sao có thể bị người ta hành hạ đến mức này?
"Chúng ta đi thôi, em sẽ đưa chị rời khỏi đây."
Bế lấy Kim Soo Jung, Jeon Jung Kook đứng thẳng dậy. Kim Soo Jung yếu ớt níu lấy áo cậu, giọng thều thào rên rỉ:
"Jung Kook à...đưa chị...về nhà...chị muốn về nhà..."
"Được, chúng ta về nhà, về nhà thôi."
Jeon Jung Kook trìu mến hôn lên mặt cô, sau đó mạnh mẽ ôm cô ra ngoài.
Nicky đỡ lấy Kim Tae Hyung, nhìn thấy Jeon Jung Kook muốn đưa Kim Soo Jung đi, nhíu mày ngăn lại:
"Cậu muốn đưa Eve đi đâu? Không phải là nên đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sao? Cô ấy và cậu Kim đây bị trúng thuốc kích dục rất nặng đấy. Cậu..."
Jeon Jung Kook không quan tâm lắm, bá đạo chốt một câu:
"Đâu phải chỉ có bác sĩ mới chữa được bệnh này chứ."
Nicky và Kim Tae Hyung trầm mặc, sau đó liền thở dài. Chỉ nghe Kim Tae Hyung nói:
"Đừng làm cô ấy bị thương. Soo Jung lúc này rất yếu ớt."
Hôm nay, Jeon Jung Kook đúng là khó được mà nói chuyện một cách hài hòa với Kim Tae Hyung:
"Anh yên tâm đi, em biết đúng mực."
Nói rồi, quay sang nói với Nicky:
"Được rồi, Nicky, anh không cần lo lắng, anh Tae Hyung là người nổi tiếng, không thể đưa đến bệnh viện được. Tôi đã gọi cho anh Yoon Gi và anh Jin rồi, hai người họ đang trên đường đến đây, rất nhanh thôi. Chú của anh Jin có một phòng khám rất kín đáo, chúng tôi thường hay đến đó để khám bệnh, như vậy sẽ an toàn hơn. Dù sao chuyện bị hạ thuốc thế này, không nên để lan truyền ra bên ngoài."
Nicky chỉ có thể âm thầm chấp nhận, nhìn Jeon Jung Kook ôm lấy Kim Soo Jung ra bên ngoài, còn không quên giúp cô mặc áo khoác che kín. Thật đúng là chu đáo!
Đột nhiên Jeon Jung Kook quay đầu lại, nhìn Kim Tae Hyung, giọng nói cậu đầy chân thành vang lên:
"Cảm ơn anh, Tae Hyung."
Cảm ơn vì anh đã không nhân cơ hội như lúc này để chiếm lấy Soo Jung, cảm ơn vì đã giữ đúng mực, cũng cảm ơn...vì anh đã buông tay.
Nói rồi liền xoay người đi một mạch. Trong phòng chỉ còn lại Nicky và Kim Tae Hyung. Nicky nhìn kỹ Kim Tae Hyung một hồi, sau đó tò mò hỏi:
"Cậu có thật sự là bị trúng thuốc không thế?"
Kim Tae Hyung buồn cười không đáp, Nicky lại nói:
"Thật khó có một người đàn ông nào có thể giữ bình tĩnh và tự chủ khi lâm vào tình trạng này, lẽ nào Eve không đẹp sao? Cậu không phải thích cô ấy lắm sao? Nếu như lúc nãy cậu ra tay, giữa hai người cũng không phải là không thể."
Kim Tae Hyung nghe vậy, chợt cười:
"Xem ra Soo Jung kể cho anh nghe rất nhiều chuyện đấy nhỉ?"
Thở dài một hơi, Kim Tae Hyung tĩnh mịch nói:
"Soo Jung, cô ấy đẹp chứ, rất đẹp nữa là đằng khác. Tôi cũng là đàn ông, sao có thể không rung động, sao có thể không muốn giữ lấy cô ấy? Nhưng thứ gì không phải của mình, cho dù có cưỡng cầu, cũng không phải của mình. Người mà Soo Jung thật sự muốn, đó không phải là tôi. Nếu tôi làm như vậy, nhất định ngay cả cơ hội làm bạn cô ấy, tôi cũng sẽ không có."
Nicky lắc lắc đầu, sau đó tràn đầy khâm phục nhìn Kim Tae Hyung:
"Xem ra cậu nhìn mọi chuyện rất rõ ràng đấy nhỉ! Haizz...Eve được một người như vậy thích đúng là may mắn của cô ấy. Kim Tae Hyung, cậu quả là đàn ông đích thực, tôi bội phục cậu rồi đấy!"
Ôm lấy bả vai Kim Tae Hyung, Nicky chân thành nói. Kim Tae Hyung chỉ cười khổ không đáp.
Chỉ có một đôi mắt thấu triệt như vậy, anh mới có thể bớt thống khổ hơn trong đoạn tình cảm này. Dù đôi khi, sự thật chính là thứ làm anh vô cùng đau đớn.
Về phần Kim Soo Jung, sau khi Jeon Jung Kook đưa cô lên xe của cô. Cậu bắt đầu chạy một mạch về chung cư của Soo Jung, trong lòng bồn chồn và lo lắng không thôi, có lẽ lúc này không có nước lạnh, sự nóng cháy bởi thuốc kích dục lại bắt đầu trỗi dậy và tràn lan ra khắp đồng cỏ. Jung Kook thấy hơi thở của bạn gái ngày một nặng hơn, hai mắt dần u mê, vẻ mặt đỏ ửng, đôi môi hé mở, quần áo ướt đẫm trên người dính ngấy càng làm cô khó chịu hơn. Cô bắt đầu cựa quậy, lấy tay giật giật hàng cúc áo ra.
"Chị tỉnh táo lại đi, không thể cởi đồ ngay lúc này được, chịu đựng, được không? Em đưa chị đến bác sĩ."
Jeon Jung Kook thấy cô bị nặng như vậy, cảm giác nên đến bác sĩ mới càng yên tâm. Nhưng lúc này Kim Soo Jung đột nhiên bò dậy, muốn nắm lấy tay của Jung Kook, bởi vì tay cậu rất mát lạnh, rất dễ chịu, cô như thể muốn đem nó ôm vào lòng, chà sát để vơi đi sự bức rức khô nóng hành hạ cô mấy tiếng đồng hồ này.
"Soo Jung, em đang lái xe, chị đừng quậy nữa, rất nguy hiểm."
"Em...nói dối...rõ ràng nói...là không đến bác sĩ...chị không muốn đến bác sĩ...mau đưa chị về nhà...em nói là em sẽ trị cho chị cơ mà...không cho nuốt lời..."
Jeon Jung Kook nghiêm mặt quay sang nhìn cô, vẫn không quên để ý lái xe:
"Chị biết là chị đang nói gì không?"
Jeon Jung Kook rất sợ cô bởi vì mất tỉnh táo mới như thế, nếu như chờ khi cô thanh tỉnh, nếu cậu làm vậy với cô, cô mà hối hận trách cứ, cậu sẽ làm sao đây?
"Chị biết! Chị muốn em! Muốn em! Bằng không lúc nãy chị cần gì phải chịu đựng lâu như vậy, còn bài xích anh Tae Hyung chứ? Jeon Jung Kook...em rốt cuộc có phải đàn ông không hả...méo méo chít chít làm gì chứ..."
Xe đột nhiên phanh gấp, chỉ thấy Jeon Jung Kook dừng xe lại, quay phắt sang nhìn chằm chằm Kim Soo Jung như sói thấy mồi, khiến Kim Soo Jung dù không thanh tỉnh nhưng cũng không tự chủ mà run lên một chút. Đột nhiên cậu kéo cô sát lại bên người, đôi môi áp lên môi mềm mại của cô, hôn một cách mạnh mẽ đầy cơ khát, mà Kim Soo Jung lúc này cũng tựa như hổ đói, một tay bám chặt sau cổ Jung Kook, tham lam mút lấy hơi lạnh trong miệng cậu, càng hôn càng thấy không đủ.
Bất ngờ Jung Kook lại dứt ra đột ngột khiến Kim Soo Jung hụt hẫng, sự bức rức trong cơ thể không ngừng thôi thúc làm cô muốn khóc. Cô thấy Jung Kook nhếch mép cười tà, một tay xoa bờ môi đỏ ửng sưng lên của cô:
"Là do chị nói, là do chị tự nguyện, em không bắt ép chị, cho nên sau này, em không muốn nghe bất cứ một lời trách cứ hay hối hận nào từ chị. Chị quyết định rồi sao?"
Kim Soo Jung cố gắng lắc lắc đầu để tỉnh táo một chút, hai mắt cô đã sớm tràn ngập sương mù, giọng nói lại tràn đầy kiên định:
"Chị không hối hận!"
Nhìn vẻ mặt này xem, nhìn đôi môi này xem, nhìn cả cơ thể này xem, không nơi nào là không đang mời gọi cậu. Jeon Jung Kook chỉ cảm thấy như có một nguồn lửa nóng xông vào trong đầu, chạy dọc sống lưng, khiến cậu vừa sung sướng vừa kích động muốn tử hình cô ngay tại lúc này. Mà nơi hạ bộ của cậu cũng đồng thời sưng lên.
Đột nhiên lại có chút cảm ơn kẻ đã hạ thuốc Kim Soo Jung, nếu không nhờ như vậy, Kim Soo Jung sẽ không bao giờ chủ động. Jeon Jung Kook cảm thấy suy nghĩ này của mình thật là tà ác.
"Chị làm em phát điên lên mất!"
Thầm mắng, Jeon Jung Kook đột nhiên đạp chân ga, xe bay nhanh một đường về tới chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com