Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Khi thỏ cơ bắp biến thân đại sói xám


CHƯƠNG 20: Khi thỏ cơ bắp biến thân đại sói xám

Về đến nhà, sau khi đóng cửa lại, nhân tiện cởi áo khoác ném sang một bên, Jeon Jung Kook ôm lấy Kim Soo Jung, không nhịn được nữa mà hung hăng hôn lấy cô, cậu ôm cả người cô lên, đặt cô dán ở trên ván cửa phòng, dạng chân vòng quanh lưng cậu, không cho cô chút dưỡng khí nào để suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng dù sao Kim Soo Jung cũng đã không cách nào nghĩ được điều gì nữa bởi vì cô sớm bị xuân dược kích thích, đầu óc mụ mị, bị Jung Kook chạm vào càng khiến nơi đó của cô ẩm ướt, trái tim đập phanh phanh trong lồng ngực với sự khát khao tột đỉnh.

"Em cho chị một cơ hội cuối cùng để đổi ý."

Jung Kook nói, thở phì phò, đôi môi rời khỏi môi cô, di chuyển đến gương mặt cô, rồi đến sau tai, hôn nhẹ. Cô ôm vai Jung Kook, khẩn thiết đáp:

"Chị sẽ...không đổi ý..."

Jung Kook dừng lại, nhìn cô thật sâu, sau đó nói:

"Tốt! Vậy sau này, không cho oán trách em, không cho phép hối hận!"

Kỳ thật cô đã không có cách nào suy nghĩ. Cô rất nóng, nhưng tay chân lại lạnh băng. Cô cảm giác được cậu muốn, muốn một cách bức thiết, mà cô cũng thế. Cô cần cậu hung hăng thỏa mãn cô. Cô muốn Jung Kook nhìn thấy bộ dạng này của cô, nhìn cô khao khát cậu đến như thế nào.

Cô muốn cậu, cô muốn người đàn ông này, Jeon Jung Kook.

Cô ngửa mặt lên, hô hấp dồn dập, cảm thụ được nhiệt độ của Jung Kook. Cậu ôm cô, hai tay nâng cô lên, hai mắt nhìn chằm chằm cô gắt gao, giống như báo săn nhìn trúng linh dương. Hơi thở của cậu đánh vào trên cổ cô, đầu lưỡi lạnh buốt khiến cô phát điên kia đang di chuyển khắp trên người cô.

"Đúng là bảo bối, vừa ngọt, vừa mềm, chị có biết là em đã chờ mong ngày hôm nay rất lâu rồi không?"

Jung Kook nỉ non, cắn vành tai cô, lòng bàn tay bao trùm bộ ngực căng cứng của cô dưới lớp áo ngực xốc xếch, hành động này khiến cô khóc cầu, muốn càng nhiều.

Cô không cách nào nói chuyện. Động tác của Jung Kook quấy nhiễu cô, cậu đang thôn phệ lý trí của cô. Cô yêu chết cái cách mà cậu sờ lên ngực mình.

Tình dục và tình cảm mông lung đan xen khiến cô muốn dung túng chính mình một lần. Mặc kệ Hong Se Ra, mặc kệ Kim Tae Hyung, mặc kệ bất cứ chuyện gì, cũng mặc kệ rốt cuộc cô có thật yêu Jeon Jung Kook hay không.

Cô nhắm hai mắt lại, ôm cổ của Jung Kook, đặt trán tựa vào đỉnh đầu cậu, để mặt cậu có thể dán trên xương quai xanh của cô. Đột nhiên, cậu đem cô áp đảo ở trên giường, cô cũng không phát hiện quần áo của mình đã bị lột ra từ lúc nào. Đầu lưỡi của cậu di chuyển lúc nhanh lúc chậm trên nhũ hoa của cô, một bàn tay bóp lấy nhũ hoa khác, niết nhẹ, bỗng nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa đã sưng đỏ lên, khiến cô run rẩy một trận.

"A...nhẹ một chút...nhẹ một chút..."

Cô đã vô lực chống cự lại.

"Gọi tên em, bảo bối."

Tay kia của cậu đã trượt dọc xuống u cốc của cô, một đầu ngón tay nhẹ nhàng thám hiểm vào cửa động u cốc, thuận lợi mà tìm thấy tiểu hạch, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua.

"A~"

Một tiếng rên rỉ phát ra, cả người Soo Jung cũng nhịn không được mà nâng lên một chút.

"Hức...đừng mà..."

Cậu lại tiến vào thêm một ngón nữa, bắt đầu di chuyển ngón tay một cách mạnh bạo, trượt ra trượt vào.

"Ngoan, gọi em là Jung Kook oppa, có được không?"

Cậu lại càng ra sức mà lắc qua lắc lại.

"Oppa..."

Cô gian nan mở miệng. Cậu lại nở nụ cười:

"Oppa? Cũng được, về sau chúng ta thay đổi xưng hô, phải gọi em là oppa. Mặc dù em không thích bị gọi là oppa, nhưng chị là ngoại lệ."

Sau đó, không chờ cô kịp thấy hụt hẫng và trống rỗng khi cậu rút ngón tay ra, thì cậu đã nắm lấy hai đùi cô, di chuyển một chút, dùng vật cực nóng và lớn của cậu kia đâm xuyên vào u cốc đã ướt đẫm của cô. Chỉ nghe cậu nói một câu:

"Soo Jung, em là của anh!"

"A! Không được...Sẽ rách mất...sẽ rách mất..."

Kim Soo Jung chỉ cảm thấy cả người như bị xé rách đau điếng, Jung Kook ra tay mà không nói lời nào làm cho đầu óc mụ mị của cô bị sự đau đớn xuyên thẳng đến tận óc, có một lúc thanh tỉnh như thế. Hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, bên dưới đau đến không thể cử động được. Mà trên trán của Jung Kook cũng đã đổ mồ hôi, nơi đó của cô chặt như vậy, khiến cậu tiến không được lùi cũng không xong, lại không dám di chuyển quá mạnh vì sợ cô đau hơn nữa. Đành phải nhẹ giọng dụ dỗ nói:

"Ngoan, không đau, một lát nữa sẽ không đau."

Lau nước mắt trên mặt cô, Jung Kook cúi đầu hôn xuống môi cô một chút, sau đó cậu lại tiếp tục dùng sức di chuyển, hai tay không đình chỉ mà xoa niết nhũ hoa cô, đợi một chút, khi đã quen thuộc lực độ và sự ma sát này, Kim Soo Jung chỉ cảm thấy có một chút sung sướng, cơn đau cũng dần giảm bớt theo từng cú va chạm của cậu. Dần dần, tiếng rên rỉ cũng kéo dài hơn.

Bàn tay cậu bỗng nhiên rời khỏi một bên ngực cô, vói vào mật cốc bên dưới, đè mạnh mật hạch.

"A~...A~..."

Chịu không nổi kích thích như vậy, cô lớn tiếng rên rỉ.

Hạ thân cũng chịu không nổi mà bắt đầu run rẩy, mật dịch bên dưới cũng ngày càng nhiều hơn, dưới sự kích thích của cô, cậu dùng sức động đến mấy chục cái, cuối cùng cũng phóng thích ra ngoài.

"Về sau, em chỉ có thể cùng anh làm những chuyện thế này thôi."

Cậu hôn cô, tuyến bố nói.

Kim Soo Jung chỉ cảm thấy thỏa mãn sau khi có một "viên thuốc giải trừ xuân dược" hình người này, tuy vậy, cũng cảm thấy toàn thân hư thoát suy nhược chịu không được. Sau một đợt tấn công, cô ngửa đầu thở phì phò nằm ở trên giường, đối mặt là khuôn mặt vẫn chưa thỏa mãn và ánh mắt nóng bỏng của Jeon Jung Kook.

Lúc này Kim Soo Jung cũng thanh tỉnh phần nào, dư vị của thuốc kích thích vẫn còn đó nhưng cũng không mãnh liệt như lúc ban đầu. Cô bắt đầu có tâm tư đi suy nghĩ chuyện khác, ví dụ như chính mình vừa đồng ý lên giường cùng với Jeon Jung Kook.

"Xem ra anh còn chưa đủ nỗ lực, em vẫn còn khí lực để suy nghĩ chuyện khác sao? Ở trên giường thì phải chuyên tâm nghe chưa?"

Jung Kook đè ở trên người cô, nói.

"A~!"

Cậu bỗng nhiên lật người cô nằm sấp ở trên giường, dùng tay sờ soạng sau tấm lưng trắng nõn của cô.

"Soo Jung, em có biết là em đẹp đến chừng nào không?"

Cậu cúi xuống, đè ép trên lưng cô, dán đến bên tai cô và khẽ thì thầm. Mà cô, thật sự không biết, cô chỉ biết là thân thể mình có làn da cực tốt, lại bóng loáng, mỗi lần sờ lên như chạm vào tơ lụa mềm mại, lại còn trắng nõn vô cùng. Ngay cả chính cô còn thích chạm vào.

Jung Kook nâng Soo Jung lên, để cô quỳ ở trên giường, hai tay nắm lấy nhũ hoa đang chuyển động chỉ bởi vì bị cậu xâm nhập từ phía sau.

"A~ Sâu quá...đừng mà...hức..."

Không thể khi dễ cô như vậy chứ.

"Kêu lên, anh thích nghe em kêu lên như thế."

Phối hợp lời này, cậu lại dùng sức nhập vào cơ thể cô hoàn toàn, cậu dùng một tay kéo mặt cô qua cùng cô hôn môi, dưới sự kích thích cùng với bàn tay đang vuốt ve kia, cô xuất hiện trạng thái mê ly.

"Đẹp quá, em thật là đẹp, Soo Jung."

Một tơ nước miếng bởi vì cậu nói chuyện mà bị kéo ra giữa bọn họ, cô đã không còn khí lực tự hỏi, chỉ lăng lăng nhìn cậu.

"A, Soo Jung...nhanh quá...Uh...Đừng dùng sức như vậy, ngoan, a..."

Theo tiếng gầm nhẹ của cậu, lại một lần nữa phóng thích trong cơ thể cô.

"Soo Jung, em có biết biểu tình vừa rồi của em mê người biết bao nhiêu sao? Làm cho anh không ngừng muốn em, không ngừng chiếm giữ em."

Cậu nằm xuống một bên ôm lấy cô, mà cô lại cảm nhận cậu nhỏ của Jung Kook lại đang tiếp tục thức tỉnh, nó vẫn còn chưa thỏa mãn sao?

"Op...pa? Miệt mài quá độ là không tốt!"

Cô bối rối nói xong, có chút không quen thay đổi xưng hô như vậy, làm cho Jung Kook bật cười.

"Đó là bởi vì em quá mỹ vị."

Nói xong liền cúi đầu chiếm đoạt miệng cô, cô còn chưa kịp thở một hơi lại đã mất không khí.

Haiz...có lẽ cả đời cô muốn treo tại trên ngọn cây này, một ngọn cây mang tên Jeon Jung Kook.

Nhưng thật ra...cảm giác cũng không tệ lắm.

Khi tất cả mọi người bên ngoài đang ăn diện đẹp đẽ chơi bời tiệc tùng thâu đêm, thì cô và Jung Kook đang ở trong phòng làm tình điên cuồng. Từ cánh cửa đến bồn tắm lớn, từ tấm gương tới thảm trên sàn nhà. Tóm lại là hai kẻ mới bị khai trai lần đầu đại chiến ba trăm hiệp suốt cả đêm, dù thoải mái nhưng cũng rất mệt mỏi.

Sau khi kết thúc lần cuối cùng, cô đã không khí lực động đậy. Jung Kook cũng không muốn động, tay trái kéo chăn, tay phải ôm cô. Bọn họ đều duy trì cái tư thế này.

Thẳng đến buổi sáng hôm sau.

Khi mặt trời lên cao, anh trai cô theo hẹn đến lấy bản thảo thiết kế...cùng với trợ lý bé nhỏ của cô, Anna!

Soo Jung bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mở hai mắt ra cô nhìn thấy Jung Kook, mặt cậu khi ngủ trông thật đáng yêu. Sau đó cô liền cảm thấy người ở bên ngoài rất ồn ào.

"Không muốn dậy!"

Soo Jung hô to, sau đó mới nghĩ đến, ha hả...không phải chứ?

Nơi này là phòng cô, bọn họ đang ở chung cư của cô. Jung Kook ngủ bên cạnh cô. Tối hôm qua bọn họ chí ít cũng làm đến bảy tám lần, khắp phòng đều có dấu tích làm tình của bọn họ.

Mà người đang nhấn chuông liên tục bên ngoài, chính là anh ruột cô.

Help me!!!!

Nghĩ thử xem nếu anh trai cô nhìn thấy cô và Jung Kook nằm ở trên giường sẽ có phản ứng gì. Ừ, hẳn là cả khuôn mặt đã không mấy đẹp trai lắm ấy sẽ đen như đít nồi chưa cọ 10 năm.

Được rồi, cô và Jung Kook làm rồi cũng coi như xong, đã vậy còn làm đến cả phòng loạn thất bát tao.

Kim Se Jin nhất định sẽ không thể chấp nhận được tình cảnh này. Thân là phụ huynh của cô, là một người anh trai, nhất định anh sẽ không hài lòng, vô cùng không hài lòng.

Trong đầu phát sinh một đống hậu quả kinh khủng khi bị phát hiện, hình ảnh quả thật đẹp đến độ cô không nỡ nhìn. Soo Jung lập tức ngồi dậy, lay tỉnh Jung Kook.

"Sao vậy? Để anh ngủ chút đi!"

Jung Kook không muốn dậy, cô hiểu cảm giác của cậu, nhưng không thể ngủ được. Bây giờ cậu nhất định phải lăn ra khỏi phòng cho cô.

"Anh Se Jin ở bên ngoài!"

Cô nói, thanh âm tràn ngập sụp đổ.

"Nhanh lên, mau trốn đi!"

Jung Kook từ trong mông lung đến bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu không quá cam nguyện ngồi dậy.

"Soo Jung? Cái con bé này, sao gọi mãi không trả lời? Em có trong nhà không thế?"

Kim Se Jin nhịn không được nữa đành hô to ở bên ngoài.

"Kim Soo Jung, em mau dậy đi. Hôm nay em phải đưa bản thảo cho Anna, có nhớ không thế?"

Cô hít một hơi, im lặng không lên tiếng. Nhưng vội vàng đẩy Jung Kook:

"Đáng chết, nhanh lên, mau tìm tủ quần áo hoặc nơi nào đó trốn đi. Chờ lát nữa anh Se Jin vào được là chết chắc, anh ấy có thẻ mật mã nhà đấy. Anh muốn anh ấy phát hiện chúng ta đang trong tình trạng này sao?"

"Chúng ta thì như nào? Dù sao cũng đã lên giường..."

"Khóa chặt miệng của anh vào trước khi em dùng vải nhét miệng anh."

Kim Soo Jung liếc xéo Jung Kook, rối loạn chân tay thu thập quần áo của Jung Kook bên dưới nhét vào trong tay cậu. Sau đó nhìn thấy phòng thay quần áo kiêm tủ quần áo đằng sau, vội vàng đẩy cậu vào trong. Cũng không quan tâm căn phòng thay quần áo này của cô quý giá cỡ nào, bình thường là một hại bụi cũng không cho tiến chứ nói gì đến Jung Kook. Nhưng bây giờ tình huống gấp gáp, cô không thể không thả Jung Kook vào trong.

Mà lúc này Kim Se Jin nhìn Anna đang đứng bên cạnh, sau đó thở dài rút tấm card quẹt mã ngay cửa, nói vọng vào:

"Anh vào đấy nhé!"

Sau đó hệ thống lóe lên một màu xanh lam, mã khóa trùng khớp, Kim Se Jin và Anna cùng nhau đi vào. Anna lên tiếng:

"Giám đốc, chị đã dậy chưa? Em vào phòng nhé?"

Một giây.

Ở trong phòng, Jung Kook đột nhiên giữ chặt tay cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa:

"Muốn trốn vậy cả hai cùng trốn!"

Hai giây, Anna chuyển động chốt cửa.

"Anh điên rồi, làm sao có thể..."

Kim Soo Jung trợn trừng mắt. Nhưng đã bị Jung Kook kéo vào trong. Chốt cửa phòng thay đồ cũng bị Jung Kook cài lại.

Ba giây.

Kim Se Jin và Anna đồng thời tiến vào. Anna hào hứng vì sắp chứng kiến một bộ dạng khác của giám đốc xinh đẹp nhà mình:

"Giám đốc, chị thật là, mặt trời phơi mông rồi mà còn ngủ nướng sao? Nếu để mấy người trong công ty biết được nhất định sẽ há hốc mồm cho xem."

Nhưng khi hai người bọn họ vào thì lại không thấy Soo Jung đâu cả.

Mà lúc này, ở đằng sau phòng thay đồ, chỉ cách một lớp cửa kéo, Kim Soo Jung áp sát tai lắng nghe, ban nãy vì gấp quá mà vẫn chưa mặc quần áo, cô chỉ dùng một cái chăn bao lấy thân thể. Jung Kook bởi vì vẫn luôn ở sát sau lưng cô nên đến khi cô cảm nhận được gì đó và quay lại, bốn mắt giao tiếp, một giây sau, cô đã biết không ổn. Ánh mắt Jung Kook dò xét cao thấp trên người cô, trước khi cô chạy trốn, liền túm lấy cô.

"Jung Kook!"

Cô thấp giọng kinh hô, một giây sau cậu đã bắt đầu. Tối hôm qua bị cậu làm như thế, cả người cô đã vô cùng mẫn cảm. Bên dưới ẩm ướt, cậu chỉ đụng một cái mà cô đã chịu không được rồi.

"Đừng trốn, em đã ướt đến thế này cơ mà!"

Jung Kook thấp giọng nói, đầu lưỡi ác liệt di chuyển bên tai cô.

"Tiểu yêu tinh, đừng làm bộ làm tịch."

"Em không có...đừng như thế..."

Cô cố gắng giải thích, bắt đầu thở hổn hển, cố gắng đè nhỏ giọng, gần sát Jung Kook:

"Chúng ta không thể...ít nhất là vào lúc này...hai người họ đang ở bên ngoài đấy...Jung Kook, dừng lại đi mà."

"Em chắc chứ? Nhưng rõ ràng bây giờ em đang nói dối nha. Chỗ này của em hút anh chặt thế này cơ mà, bảo bối, nơi này chặt đến mức như chưa từng chạm qua, em lại đang nói xạo đấy à."

"Anh cho rằng ai cũng như anh sao?"

Đáng ghét thật, cậu cứ như vậy bảo cô làm sao không có phản ứng?

Mặc dù hai người kia vẫn đang ở ngoài...nhưng chỉ cần không để bọn họ phát hiện, bọn họ sau khi lấy được bản thảo cô để trên bàn, hẳn là sẽ đi chứ?

"Sao kỳ thế nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy ra ngoài tập thể dục?"

Anna khó hiểu nhìn quanh, sau đó đột nhiên nhìn thấy sấp bản thảo trên bàn, cô hớn hở tiến tới cầm lấy, nhìn xem một chút, quay sang nói với Kim Se Jin:

"Anh Se Jin, hình như đúng là sấp này rồi, có ký tên của giám đốc đây. Hay chúng ta cứ lấy trước, chứ chờ chị ấy về biết đến bao giờ?"

Kim Se Jin nhìn đồng hồ, nghi hoặc nói:

"Nhưng rốt cuộc con bé đã đi đâu chứ? Trông như mới vừa rời giường, nếu đi tập thể dục, giờ này có phải đã quá trễ rồi không?"

Mà ở đằng sau cánh cửa phòng quần áo, Kim Soo Jung bị hù chết, Jung Kook cũng thở dốc vì hành động bất ngờ bên dưới của cô.

"Bảo bối, đừng kẹp anh chặt như vậy."

"Im miệng!"

Cô khẩn trương đến phát khóc, nghe tiếng bước chân của bọn họ đi lại gần đó, cô hồi hộp đến thót tim.

Jung Kook ôm eo cô, lườm cô một cái:

"Đừng có hoảng!"

Cậu nói, duỗi tay ôm cô di chuyển vào sâu bên trong dãy quần áo được treo thành loạt bên trái, cô trợn mắt không thể tin được nói:

"Anh điên rồi, anh có biết đống quần áo này giá trị bao nhiêu không mà dám làm chúng nó dơ bẩn khi né vào đây hả?"

Bình thường phòng quần áo này chính là thánh địa của Kim Soo Jung, cô bỏ hết tâm huyết vào nó, chưa từng cho bất cứ kẻ nào bước vào hay chạm đến. Vậy mà hôm nay cô liên tục phá lệ để Jung Kook vào, bọn họ không những còn làm tình ở trong này, bây giờ còn làm ô uế mớ quần áo này. Nhìn những chiếc áo hàng hiệu bắt đầu dúm dó nhăn nhúm vì bị cả hai đè ép, lòng Kim Soo Jung đau như lấy máu.

Jung Kook cười cợt đáp:

"Em muốn bị phát hiện ra chúng ta đang làm chuyện không thể lộ ra ánh sáng cho bọn họ biết hay là thương tiếc mấy bộ đồ của em?"

Nhận lấy một cái trừng mắt đầy đe dọa của cô, Jung Kook nhún vai không thèm để ý, liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó chế giễu ở bên tai cô:

"Rốt cuộc em đã bê cả cái trung tâm thương mại về đây đấy à? Nhiều quần áo như vậy, mặc có hết không chứ? Đúng là cuồng!"

Jung Kook cũng biết cô là tín đồ mê hàng hiệu, nhưng không nghĩ lại cuồng đến mức này. Cả phòng quần áo có ba vách tường hình chữ U đề bị cô lấp kín hết bởi các dãy quần áo, ở giữa là tủ nằm đựng đồ trang sức và phụ kiện các loại, chưa kể giày cao gót, túi xách, thật sự không có chỗ chứa. Kim Soo Jung quả thật sở hữu tất cả mọi thứ mà bao người phụ nữ hằng ao ước.

Mà cậu cũng rõ ràng, đụng vào mấy thứ này không khác nào đụng vào mạng sống của cô, nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi lúc này của cô là biết, ha hả. Jung Kook cười trừ, lỡ làm nhăn rồi, biết làm sao?

Nhưng đúng lúc này giọng Anna vang lên ngoài cửa phòng quần áo làm Kim Soo Jung giật thót tim:

"Đây là phòng gì đây ạ? Sao lại khóa mất rồi."

Đẩy đẩy một hồi vẫn không mở được, Anna nghi hoặc hỏi.

Cô cảm thấy cô sẽ chết chắc. Jung Kook cũng không có ý muốn thả cô ra, cô lo lắng Kim Se Jin thấy cô lâu trở về như vậy thì sẽ nghi ngờ. Như vậy cô phải tìm lý do như thế nào nếu bị phát hiện ra? Chẳng lẽ nói đêm qua say rượu rồi ngủ quên trong phòng quần áo dưới bộ dạng khỏa thân sao?

"Thả lỏng đi!"

Jung Kook nhẹ giọng trấn an cô, ngữ khí ấm áp phun ở bên tai cô:

"Đừng lo lắng, anh có thể nắm chắc được. Nhất định sẽ không bị phát hiện."

Được rồi, ít nhất khi nghe lời này, cô thả lỏng không ít nhưng vì cái tên chết tiệt này mà đã khiến cô tiết ra rồi. Jeon Jung Kook thật sự là ngày càng biến thái.

Ở bên ngoài, Kim Se Jin thấy Anna tò mò gõ gõ cửa, lên tiếng nhắc nhở:

"Phòng quần áo của Soo Jung đấy, em đừng có đi vào, con bé mà biết sẽ nổi điên lên mất, ngay cả anh còn không được vào nữa cơ mà."

Soo Jung dựa ở trên người Jung Kook, ngừng thở nghe tiếng động bên ngoài.

"Thật đáng tiếc!"

Anna nói.

"Nhưng sao ở đây lại loạn thế nhỉ?"

Đây là giọng của Kim Se Jin.

"Chăn đâu không thấy, tối qua con bé ngủ trên thảm sao?"

Jung Kook nghe vậy liền bật cười.

Cậu còn dám cười sao? Dám có mặt mũi mà cười cô sao?

Cô tức giận muốn đánh tên này nhưng lại sợ bị phát hiện. Nhưng đáng giận hơn chính là Jung Kook lại bắt đầu động, không hề chậm, tốc độ rất nhanh, cô giận đến độ móng tay bấm vào da thịt cậu, hận không thể cắn đứt lỗ tai của cậu. Nhưng cứ mỗi khi cô sắp không nhẫn nhịn được phát cáu thì cậu lại điều chỉnh lại tốc độ, khiến cô không cách nào bắt bẻ.

"Em cảm thấy nếu để hai người họ thấy được thì sẽ có phản ứng gì?"

Jung Kook nhẹ giọng hỏi.

"Em chỉ biết là em sẽ bóp chết anh!"

Cô nghiến răng nghiến lợi đáp.

Jung Kook trầm thấp cười, cười đến không dừng lại được. Cô vừa lo lắng bị bắt gian tại trận, cũng vừa cảm thụ sự sung sướng mà Jung Kook mang lại. Cả người muốn điên mất. Thật vất vả mới nghe tiếng bước chân của Anna và Kim Se Jin di chuyển ra ngoài, cô vẫn không dám có chút thư giãn.

"Thả lỏng, bảo bối, đừng ép anh mạnh vậy chứ."

Jung Kook nỉ non.

Cô sắp điên rồi! Chết tiệt! Rốt cuộc là ai ép ai!

Sau khi kết thúc, cô vội đẩy Jung Kook ra, sau đó mới mở cửa, giận dữ ra ngoài. Jung Kook buồn cười nhặt quần áo của mình lên, đuổi theo sau:

"Aigoo, Soo Jung à, đừng giận mà, không phải em cũng rất hưởng thụ sao?"

"Anh mau câm miệng!"

"Anh cũng hao phí tinh lực, em còn giận cái gì?"

"Yah, anh có thể nào có tiết tháo chút được không?"

"Tiết tháo là gì? Có ăn được không?"

"Ash, điên mất, đừng nói chuyện với em!"

"Được được, không nói, chỉ đụng thôi. Chúng ta đi tắm nào."

"Anh làm gì vậy, mau thả em xuống!"

"Không thích! Tắm chung đi mà!"

"Yah! Jeon Jung Kook! Con thỏ chết tiệt nhà anh!!!"

Mới sáng mà đã hỗn loạn người ngã ngựa đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com