Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tàn nhẫn


CHƯƠNG 21: Tàn nhẫn

"Cậu nhìn thấy rõ sao? Đúng là...Jeon Jung Kook đã làm như vậy?"

Đôi mắt Hong Se Ra sắc bén nhìn người thanh niên đang cúi đầu đầy run rẩy.

"Vâng, thưa cô, đúng là như vậy. Chính mắt tôi thấy rõ Jeon Jung Kook vô cùng tức giận ôm cô gái kia rời đi. Còn Kim Tae Hyung thì được người thanh niên tóc vàng kia đỡ, một lát sau có hai thành viên khác của BTS cũng đến đưa cậu ta lên xe."

Sắc mặt người thanh niên nọ trắng bệch, chỉ trách kế hoạch lần này lại thất bại ngay phút chót. Không nghĩ tới hai người kia dù bị trúng thuốc nặng như vậy mà vẫn kiên trì được đến cuối cùng.

Hong Se Ra nghiến răng nghiến lợi:

"Vậy rốt cuộc tên họ Kim kia đã không làm gì cô ta sao? Làm sao có thể, làm sao có thể như thế được?"

Người thanh niên cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn gương mặt dữ tợn đã vặn vẹo của Hong Se Ra:

"Ngay cả tôi cũng không ngờ được bọn họ lại có thể chịu đựng được thứ đó."

Hong Se Ra rốt cuộc không thể kìm chế được nữa, lửa giận thiêu đốt hừng hực. Cầm ấm trà sứ hung hăng ném về phía người thanh niên kia, tạp trúng khiến hắn ta chảy máu đầy đầu.

"Khốn khiếp! Ngu xuẩn! Đồ vô dụng! Mau cút đi cho khuất mắt tôi!"

Hong Se Ra rống giận như bệnh nhân tâm thần, bắt đầu ném vỡ đồ đạc trên bàn. Tên thanh niên kia thấy thế lập tức chạy trốn ra ngoài. Tránh bị tai họa cá trong chậu. Dù sao hắn cũng đang làm việc cho Hong Se Ra, trong tay Hong Se Ra có giấy nợ của hắn, hắn không thể khiến cô ta nổi giận hơn nữa, bằng không cô ta sẽ khiến hắn không chỗ dung thân trên đất Hàn này.

"Đáng chết, ngu xuẩn, có như vậy cũng làm không xong! Tôi bỏ cả núi tiền để thuê các người làm cái gì chứ? Đúng là đồ ăn hại! Còn con tiện nhân kia nữa, sao mệnh cô ta có thể tốt như vậy? Sao có thể?"

Hong Se Ra vừa ném đồ vừa nguyền rủa Kim Soo Jung.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Hong Se Ra tức giận không muốn để ý, nhưng tiếng chuông vang lên mãi không chịu dứt, cô giận dữ bước ra ngoài vừa mở cửa vừa mắng:

"Là tên khốn nào cứ..."

Lời chưa dứt đã nhìn thấy Jeon Jung Kook đứng bên ngoài, sắc mặt âm trầm không chút biểu cảm. Lòng Hong Se Ra chợt lạnh, cô cứng ngắc cười:

"A, oppa, sao anh lại tới đây giờ này? Bây giờ nhà em hơi bề bộn, anh đến vào lúc khác được không?"

Giọng Jeon Jung Kook vang lên tràn đầy chế giễu và cười lạnh:

"Bình thường không phải cô thường nói rất mong tôi đến nhà cô hay sao? Hôm nay sao lại đuổi người? Không hoan nghênh tôi à?"

Vừa nói, cậu thô bạo đẩy Hong Se Ra sang một bên rồi đi vào trong nhà, hành động này khiến Hong Se Ra biến sắc và không thể tin được, bình thường Jeon Jung Kook rất ôn hòa và lịch sự với cô, nhưng thái độ lúc này của cậu khiến cô càng ngày càng bất an hơn. Chẳng lẽ cậu đã biết tất cả nên đến đây tính sổ?

Jeon Jung Kook mặc kệ Hong Se Ra chột dạ và không thể tin nổi như thế nào, cậu ngang nhiên đi vào trong nhà, nhìn thấy phòng khách đầy những mảnh sứ vỡ tan và khung tranh ảnh nằm lăn lóc, nhếch môi cười khinh bỉ, đạp chân lên từng mảnh hỗn độn dưới đất, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha.

"Anh...anh...em đang dọn phòng...thật sự bừa bộn, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện được không?"

Hong Se Ra yếu ớt cười hỏi. Jeon Jung Kook thản nhiên đáp:

"Không cần đâu, nói ở đây luôn đi. Ai biết cô lại giở trò mèo gì với tôi, tôi nói đúng không?"

Nghe vậy, mặt Hong Se Ra trắng bệch, cô nắm chặt làn váy, miễn cưỡng nở một nụ cười mờ mịt:

"Anh nói gì, em không hiểu? Em có thể giở trò gì được cơ chứ?"

"Ồ, vậy đây là cái gì?"

Không nói nhiều, Jeon Jung Kook cầm điện thoại ra, mở một đoạn video lên, bên trong là đoạn video từ quán cà phê mà Kim Soo Jung hẹn Nicky, sau đó Hong Se Ra xuất hiện, nói chuyện, từ lừa Kim Soo Jung vào phòng làm sạch vết bẩn cho đến móc vào túi xách lấy điện thoại của cô.

Đây là đoạn video mà Nicky đã cho người đến quán cà phê ấy đe dọa và tìm được. Mỗi một quán cà phê đều có gắn các máy theo dõi, Jeon Jung Kook không biết Nicky đã dùng thủ đoạn gì để có được thứ này nhưng đây cũng đủ để buộc tội Hong Se Ra.

Hong Se Ra nháy mắt sụp đổ, cô cắn môi, sau đó hai hàng nước mắt ứa ra, vội đi tới, quỳ dưới đất, nắm lấy tay áo Jeon Jung Kook, biện giải:

"Không phải, nhất định là hiểu lầm rồi. Lúc ấy em chỉ thấy điện thoại trong túi chị ấy có tiếng vang nên mới mở ra xem, em sợ nếu có cuộc gọi quan trọng gọi đến mà bị lỡ thì không được hay lắm, nhưng không ngờ là anh Tae Hyung lại nhắn đến. Là anh ấy hẹn chị ấy ra ngoài. Tất cả chỉ có như vậy. Anh đã hiểu lầm rồi, Jung Kook à!"

Ngay cả đến lúc này, Hong Se Ra vẫn có thể hắt nước bẩn lên người Kim Tae Hyung và Kim Soo Jung, muốn khiến Jeon Jung Kook hiểu lầm hai người họ. Thật đúng là lợi hại!

Jeon Jung Kook cũng không ngu ngốc, sao có thể bị người tùy tiện lừa bịp. Cậu nắm lấy cằm dưới của Hong Se Ra, buộc cô phải nhìn thẳng vào hai mắt mình, thấy ánh mắt cô ta tránh trái tránh phải, trong mắt cất giấu chột dạ và hoảng loạn, cậu cười lạnh một tiếng, trong lòng đều rõ ràng.

Thô bạo hất cằm Hong Se Ra ra, Jeon Jung Kook rút lại tay áo của mình:

"Cô giỏi ngụy biện thật đấy, đúng là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Quả không hổ là con gái của cha cô. Có bằng chứng vật chứng rõ ràng mà vẫn còn chối cãi được. À! Hay là cô còn muốn nghe thêm lời thừa nhận của tên phục vụ quán cà phê đó và con nhỏ làm chạy chân trong công ty tôi?"

Hong Se Ra trợn to mắt nhìn cậu, lẩm bẩm:

"Sao có thể, làm sao có thể?"

Jeon Jung Kook cười cợt đứng lên, đùa nghịch chậu bông ở trên bàn:

"Không ngờ tới chứ gì? Kế hoạch ngu xuẩn của cô còn tưởng hoàn hảo không ai biết được à? Là cô tự cho mình thông minh hay xem thường bọn tôi là lũ ngốc hết vậy? Sơ hở nhiều như thế còn muốn đi lừa người?"

Không bàn đến năng lực của Nicky thì Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook cũng không phải kẻ ăn chay. Điều tra gì đó, bọn họ hoàn toàn đủ khả năng. Huống chi làng giải trí này bẩn như vậy, không có ít năng lực và thế lực phòng thân, ở địa vị của bọn họ như bây giờ đã sớm bị người ta há mồm cắn một ngụm rồi.

Chút chiêu trò của Hong Se Ra thật không cách nào khiến bọn họ lọt mắt.

"Hừ! Hong Se Ra, cô càng sống thì càng làm chuyện ngu xuẩn, sai lầm của cô chính là tính kế Soo Jung. Cô nên cảm ơn vì cô ấy đã không xảy ra chuyện gì đi, bằng không tôi đã sớm bóp chết cô rồi."

Jeon Jung Kook gắt gao nhìn chằm chằm Hong Se Ra, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn thị huyết.

"Anh...anh...sao anh có thể nói như vậy với em? Chẳng lẽ tình cảm từ nhỏ của chúng ta còn không bằng con nhỏ chỉ mới vừa xuất hiện đó sao?"

Hong Se Ra nhìn ánh mắt lãnh khốc của Jung Kook nhìn chằm chằm lên người mình, liên tục lắc đầu phủ nhận lời nói của cậu, hiển nhiên cô không chịu thừa nhận sự thật tàn khốc này.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, cô đã thích cậu từ khi còn nhỏ, nguyện vọng chính là lớn lên có thể gả cho Jeon Jung Kook. Cô trốn khỏi cái nhà kia, trốn khỏi bàn tay cha mình, khó khăn lắm mới trốn đến Hàn Quốc, chính là vì không muốn phải đối mặt với cuộc hôn nhân chính trị của gia tộc, cô không muốn gả cho một lão già xấu xí giàu có nào đó, cô chỉ muốn gả cho Jeon Jung Kook. Cô chỉ yêu một mình cậu, nhưng vì sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy với cô chỉ vì một người phụ nữ khác?

Cô không cam tâm, không cam tâm! Cô hận Kim Soo Jung! Cô hận người phụ nữ đó!

"Tình cảm? Có phải cô hiểu lầm gì không? Quả thật chúng ta từng là bạn chơi từ nhỏ với nhau, nhưng ngoại trừ việc từng xem cô là em gái, thì không còn tình cảm nào khác. Mà hiện tại, ngay cả cái tình cảm anh em đó, cũng bị cô ma sát hết. Cô nên biết, tôi không thích cô. Trước không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không! Trong lòng tôi mãi mãi chỉ có một người tên là Kim Soo Jung!"

Tới gần Hong Se Ra, kéo mặt cô lên, Jung Kook cười lạnh phun ra từng chữ như cứa nát trái tim Hong Se Ra, khiến nó chảy máu ròng ròng.

Jeon Jung Kook là người một khi yêu ai sẽ dùng hết trái tim để yêu người đó, không tiếc lời ngon tiếng ngọt và sự sủng nịch. Nhưng một khi căm ghét ai, cậu cũng là kẻ vô cùng tàn nhẫn, dùng những lời nhẫn tâm tàn độc để đâm thương đối phương.

Bây giờ Hong Se Ra mới thấm thía được lời Kim Tae Hyung từng nói hôm đó. Bây giờ cô đã hiểu cái sự nhẫn tâm của Jeon Jung Kook. Vì cô gái kia, cậu có thể trở mặt với cô. Không niệm chút tình cảm nào giữa hai người bao nhiêu năm nay.

Hong Se Ra nhìn thấy Jung Kook khi nói đến Kim Soo Jung, trong mắt tràn đầy ôn nhu và thâm tình, cả người cô tê rần không thể nhúc nhích, một lát sau liền ngửa đầu ra cười rộ lên, trong miệng thì thào:

"Thì ra là thế, thì ra là thế!"

Hong Se Ra cười lạnh một tiếng, trong lời nói như mang dao, phẫn hận nói:

"Chỉ là một con nhỏ lẳng lơ ong bướm thích mồi chài đàn ông, anh nghĩ cô ta và Kim Tae Hyung là trong sạch sao? Rõ ràng cô ta đang lừa gạt anh. Anh còn mù quáng mà tin tưởng cô ta sao? Loại phụ nữ không chung thủy đó làm sao xứng với anh chứ?"

"CHÁT!!!"

Một bạt tai của Jeon Jung Kook đánh nghiêng Hong Se Ra đang nói chuyện cay nghiệt, trên mặt trắng noãn của cô ta nhất thời nổi lên dấu năm ngón tay đỏ ửng:

"Có giỏi thì cô lặp lại một lần nữa xem!"

Gân xanh trên trán cậu lộ ra, Jeon Jung Kook nghiến răng oán độc nhìn Hong Se Ra. Hong Se Ra không chỉ xúc phạm cô gái cậu yêu, mà còn chạm đến ranh giới của cậu, điều mà cậu chán ghét nhất và luôn sợ hãi nhất chính là tình cảm mông lung giữa Kim Soo Jung và Kim Tae Hyung, lúc này Hong Se Ra còn không biết điều mà vạch ra. Jeon Jung Kook thật nổi lên sát khí.

Hong Se Ra không thể tin được mà ôm má trái của mình, sững sờ nhìn người con trai mà cô luôn yêu thương:

"Anh đánh em? Anh dám đánh em?"

Jeon Jung Kook cười gằn nhìn chằm chằm Hong Se Ra, đáy mắt chứa đầy khí lạnh. Hong Se Ra chỉ cảm thấy cậu nhìn mình tựa như đang nhìn một người chết:

"Sao tôi không dám đánh cô? Cô tưởng tôi không dám đánh cô sao? Có lẽ tôi đã làm ảo tưởng trong lòng cô vỡ tan rồi nhỉ? Phải rồi, tôi không lịch sự và dịu dàng như cô từng nghĩ, tôi không chỉ đánh phụ nữ mà còn rất tàn ác đấy. Làm sao? Hối hận rồi?"

Hong Se Ra ôm mặt mình, nước mắt rơi đầy mặt, vừa đau khổ, vừa thống hận. Cô mềm giọng, đau khổ nói:

"Sao anh có thể như vậy, nhất định là đã bị con tiện nhân kia mê tâm trí, anh mau tỉnh lại đi, có được không?"

"Tôi cảnh cáo cô, đừng để cho tôi nghe thấy cô nói những lời nhục mạ Soo Jung, bằng không đừng trách tôi không khách khí."

Đột nhiên cầm chén trà trên bàn ném đến bên chân Hong Se Ra, mặt trầm cảnh cáo. Liên tục nghe Hong Se Ra một ngụm tiện nhân một ngụm lẳng lơ, cậu đã nhịn không được mà nổi giận.

Cái chén vang lên "Choang" một tiếng vỡ vụn bên chân Hong Se Ra, cô ta kinh hoàng co rúm lại. Jeon Jung Kook nở nụ cười châm chọc:

"Tôi đã gọi cho ba cô rồi, có lẽ ngày mai, cũng có thể ngày kia sẽ có người đến mang cô về Mỹ đấy. Cũng khó cho cô quá nhỉ, trốn nhà rời đi cơ mà. Đại tiểu thư như cô vẫn là không thích hợp chịu khổ ở bên ngoài đâu, nên về nhà hưởng vinh hoa phú quý thì hơn. Tính tình này của cô dù có giả tạo một chút nhưng bề ngoài cũng không đến nỗi nào, chồng tương lai của cô nhất định sẽ thích đấy."

Nghe vậy, Hong Se Ra sợ run ngã ngồi xuống mặt đất, mặc cho những miếng vỡ vụn đâm vào tay chân cũng không để ý tới, sắc mặt cô xanh mét nhìn Jeon Jung Kook, cô không ngờ tới cậu lại tàn nhẫn với cô như vậy, sao cậu có thể gọi điện cho ba cô nói ra tung tích của cô, sao cậu có thể trơ mắt nhìn cô gả cho người khác. Sao cậu có thể tàn độc như vậy với cô chứ?

"Chỉ vì trả thù em, mà anh nhẫn tâm làm như vậy với em sao? Anh biết rõ em thích anh, em về Hàn Quốc là vì anh. Nhưng tại sao anh còn làm như thế với em? Anh thật độc ác, Jeon Jung Kook."

Cậu biết rõ tình hình gia đình cô như thế nào nhưng lại cố tình thôi thúc cô trở lại cái nhà đó để chịu hành hạ. Cậu đã căm ghét cô đến mức này rồi sao?

Gia đình họ Hong vốn là một gia tộc giàu có và thế lực, cha của Hong Se Ra là một người đàn ông tàn nhẫn và thâm độc, có thể từ bỏ bất cứ thứ gì để đạt được lợi ích, kể cả con ruột mình, bởi vì nhà họ Hong không thiếu con cái. Ông ta có rất nhiều vợ và con riêng, Hong Se Ra cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Bởi vì sinh ra đã có dung mạo xinh đẹp, mới được ông ta chú ý tới mà đem làm vật liên hôn chính trị. Hong Se Ra cũng bởi vì như thế mới trốn về Hàn Quốc, nếu lần này bị bắt về lại nơi đó, kết cục của cô sẽ thảm đến mức nào, cô cũng hiểu rõ.

Mà Jeon Jung Kook cũng biết rõ điều đó.

Biết rõ mà còn cố tình làm! Thật là ác độc, thật là tàn nhẫn!

"Là do cô ngu thôi. Nếu cô không năm lần bảy lượt khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi thì tôi có cần dùng thủ đoạn cực đoan như vậy sao? Thích tôi? Làm ơn đừng như thế, bị cô thích tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, mỗi lần nhìn thấy cô là tôi lại phát ốm cả lên. Cho nên hãy rời khỏi đi. Chỉ có như vậy, có lẽ hình tượng của cô trong tôi sẽ được cứu vãn hơn một chút đấy!"

Từng câu mà Jung Kook nói liên tục đâm vào trái tim rách nát của Hong Se Ra, mỗi khi cậu nói một câu, mặt cô lại tái nhợt thêm một chút, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến đổ máu. Lúc này trong lòng không chỉ vừa đau khổ, vừa hèn mọn, vừa nan kham mà còn có thống hận.

Nhìn Hong Se Ra cắn răng không nói lời nào, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt chảy dài, Jeon Jung Kook không dâng lên một chút thương xót hay lòng thương hại. Cậu hừ lạnh, không nói nữa, dù sao mục đích lần này đến là để cảnh cáo. Chuyện sau đó đã có nhà họ Hong đến xử lý, cậu sẽ không xen vào. Chỉ cần Hong Se Ra không làm ra thêm chuyện ngu ngốc nào nữa, cậu cũng không rãnh mà quản cô gái ác độc này.

Jeon Jung Kook lạnh lùng xoay lưng rời đi, không nhìn Hong Se Ra thê thảm ngồi dưới đất kia thêm lần nào nữa.

Hong Se Ra căm hận nhìn Jeon Jung Kook rời đi. Trong lòng âm thầm thề, cô nhất định phải khiến cậu và Kim Soo Jung trả một cái giá thật đắt vì những gì mà cô đã chịu đựng ngày hôm nay.

"Jeon Jung Kook, anh nhất định sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy!"

Nắm chặt mảnh vỡ trong tay, máu nhiễm đầy sàn.

------------

Kim Soo Jung sau giữa trưa cùng trợ lý ra ngoài ăn cơm liền quay trở lại làm việc, đi ngang phòng vệ sinh, cô bước vào chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt, cúi người mở vòi nước rửa tay, hơi có chút buồn bực nhìn thấy cúc áo bị bung chỉ ngay ngực.

"Sao lại bị rơi ngay vị trí này chứ?"

"Em nên gọi điện đến mắng vốn cửa hàng đã bán cái áo này cho em mới đúng."

Đánh vỡ yên lặng là một giọng nam trầm thấp.

Kim Soo Jung xoay người, lăng lăng nhìn thấy Jeon Jung Kook khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, ngây người nhìn thấy cậu đi đến trước mặt, hơi ngẩng đầu nhìn mình, ngay cả nút áo cũng quên cài.

"Em vừa ăn trưa xong đấy à?"

"Sao anh lại ở trong này?"

Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi đối phương.

Kim Soo Jung nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, nhíu mày nhìn cậu:

"Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là nhà vệ sinh nữ đấy, thưa ngài?"

Lông mày Jung Kook nhíu lại, khoanh tay:

"Quản nó là nhà vệ sinh nữ hay nam, em ở đâu thì anh ở đó thôi. Huống chi nhà vệ sinh này là dành cho quản lý cao cấp, cũng chỉ có mình em sử dụng, còn sợ ai nhìn thấy sao?"

Kim Soo Jung bĩu môi, chỉ giỏi ngụy biện, sau đó nghĩ tới từ sáng tới giờ không gọi được cho cậu, đi đâu cũng không nói một tiếng, Kim Soo Jung có chút giận, theo dõi cậu hai giây, đột nhiên giơ tay, không hề báo trước mà giữ chặt cổ áo sơ mi của cậu kéo xuống, thẳng đến hai mắt của bọn họ đối nhau, mũi chạm vào nhau, cô không hài lòng hỏi:

"Sáng giờ anh đã đi đâu? Gọi cho anh mà điện thoại lại tắt máy là thế nào?"

Jeon Jung Kook bị kéo mạnh, theo bản năng đỡ lấy eo của cô để bảo trì cân bằng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy ánh mắt cô ảnh ngược ra chính mình, không biết sao đột nhiên đáy lòng lại dâng lên một cỗ xúc động khó mà ức chế được. Sau đó, cậu thuận theo cỗ xúc động này mà hôn xuống đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc.

Ừ, màu môi cô hôm nay là hương vị anh đào...

Eo bị cánh tay cường tráng buộc chặt, khoang miệng bị đầu lưỡi đối phương chiếm cứ toàn bộ, dây dưa gắt gao với đầu lưỡi cô, nửa người dưới của cậu cũng cố ý vô tình nhẹ nhàng cọ xát cô.

Kim Soo Jung ban đầu có hơi giật mình, nhưng sau khi kịp phản ứng lại, hai tay đã vây quanh cổ Jung Kook, cắn đầu lưỡi cậu, không nhẹ không nặng , trao đổi nước bọt với cậu, khiến nụ hôn này càng thêm sâu sắc.

Jung Kook bị trêu chọc, hơi thở càng nặng nhọc, khuỷu tay ôm lấy eo nhỏ mạnh nâng một cái, đặt cô ở trên bệ rửa tay, nặng nề mút môi cô, đồng thời bàn tay vốn đặt ở eo cũng không dừng lại, trượt lên trên xuyên vào dưới áo cô đằng sau lưng, tiếp theo, không hề khách khí mà vói vào dưới váy bó sát của cô, bóp loạn niết loạn khắp nơi.

Soo Jung ngẩng đầu, khiến nụ hôn của cậu đi từ cằm trượt xuống cổ, một chân vòng lấy eo cậu, một chân cọ xát, váy bó bị kéo lên, dọc theo chân dài trượt lên tới bắp đùi.

Jung Kook hôn tới ngực, tạo ra một đám dấu hôn đỏ ửng, bàn tay cũng từ bên quần lót đi vào nơi trung tâm.

Nhưng đúng vào lúc này –

"Từ từ đã!"'

Soo Jung thở gấp đè lại tay cậu, trong mắt cô hàm chứa hài hước và cười cợt chống lại ánh mắt đã bị đốt lửa của Jung Kook.

"Dừng ở đây thôi, thưa quý ngài Jeon, em cũng không có hứng thú làm một phát với anh ở trong này đâu."

Jung Kook bị nghẹn một hơi, gân xanh trên cổ đều bạo lên.

"Tới mức này rồi mà em nói dừng lại là dừng lại sao?"

Cậu nghiến răng, từng chữ từng chữ phun ra, cuối cùng còn đem vật cứng rắn đến phát đau ở dưới người mình cọ xát tới nơi mềm mại nhất của Soo Jung.

Soo Jung cười cợt, duỗi tay ra, tiến vào nơi đã sớm bị mở khóa quần, chuẩn xác cầm lấy đồ chơi kia của cậu, bàn tay cô bắt đầu động đậy.

"Tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt là không tốt đâu nhé, thưa ông!"

Cô vừa nắm lấy vật kia trượt lên trượt xuống, khóe mắt nhếch lên:

"Nhưng anh còn chưa trả lời em đấy! Sáng giờ anh đã đi đâu?"

"Đi trả thù giúp em! Thế nào, hài lòng với đáp án này không?"

Jung Kook cũng phối hợp động tác của cô, cũng biết lúc này tuyệt đối không khả năng làm bước tiếp theo, đành phải cắn vào nhũ hoa căng tròn cương cứng của cô để trút căm phẫn, động tác cũng tăng mạnh hơn.

Không biết qua bao lâu, Jung Kook rốt cuộc xuất ra ngoài, Soo Jung chờ cậu ổn định hơi thở lại, mới đẩy cậu ra, đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước rửa sạch tay mình. Mở miệng cười chế giễu:

"Vậy cô bạn thanh mai trúc mã của anh thế nào rồi? Anh đã làm gì cô ta?"

Soo Jung đã sớm nghe Nicky nói Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung có điều tra chuyện này. Cũng biết rõ kế hoạch của Hong Se Ra, nhưng không nghĩ sáng nay Jeon Jung Kook lại trực tiếp cầm chứng cứ tới dằn mặt. Đúng là khiến Kim Soo Jung có chút thỏa mãn và hài lòng. Sự căm tức nơi lồng ngực bởi vì bị Hong Se Ra tính kế cũng như được trút ra một hơi.

Jung Kook đi tới sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người cô, sau đó mở hai tay vòng quanh eo cô, ôm lấy cô từ phía sau, cằm gác lên bờ vai cô.

"Nói tóm lại là anh sẽ tống cổ cô ta ra khỏi Hàn Quốc, sau này sẽ không đến nhảy nhót trước mặt khiến em chướng mắt. Thế nào, anh làm tốt không?"

Jeon Jung Kook bâng quơ né tránh đi câu hỏi của Soo Jung, không kể cho cô nghe quá trình mà mình đối xử với Hong Se Ra thế nào. Mỗi người đều có một mặt tối, Jung Kook không muốn Soo Jung biết được một mặt tàn nhẫn kia của mình, cậu chỉ muốn ở trong mắt cô, Jeon Jung Kook là một người hoàn hảo.

"Cho nên...?"

Soo Jung hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ánh mắt cậu từ trong gương.

Jung Kook dùng cằm cọ cần cổ của cô:

"Cho nên em có thể khen thưởng anh không? Dù sao hôm nay anh đã không tiếc đòi lại công bằng cho em."

"Thôi đi, thưa ngài!"

Soo Jung xoay người chỉnh lại hàng cúc áo trước ngực cậu, nói:

"Đây không phải điều mà anh nên làm sao? Bớt đòi hỏi đi! Bằng không tối nay cho dù là giường em cũng đừng hòng leo lên."

Jung Kook nhíu mày, đụng đến sau mông cô, không chút khách khí mà bóp một cái:

"Không cần hù dọa. Em nhất định sẽ nhìn thấy anh ở trên giường vào tối nay!"

Soo Jung hừ cười một tiếng, sau khi xác nhận bên ngoài nhà vệ sinh không có ai mới tiêu sái chạy lấy người.

Jung Kook chờ cô đi một lát mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, từ xa xa liền thấy cô gái vừa rồi còn nằm ở trong lòng cậu, quần áo không nghiêm chỉnh, bây giờ lại đang đứng bên ngoài nói nói cười cười với Park Ji Min và Jung Ho Seok, cậu chỉ cảm thấy nghẹn khuất nói không nên lời.

Hừ! Lần sau tuyệt đối phải đem cô lên giường hành hạ làm cho cô không xuống giường được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com