Chương 23: Hối hận hay không
CHƯƠNG 23: Hối hận hay không
"Tiện nhân, đi chết đi!"
Còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hong Se Ra đẩy xuống cầu thang, Kim Soo Jung chỉ kịp bắt được ống tay áo của cô ta.
Trong nháy mắt ngã xuống, lòng Kim Soo Jung thổi qua rất nhiều suy nghĩ.
Nếu cô không kiên trì về thay quần áo thì đã không xảy ra cớ sự này, nếu cô có thể nhẫn tâm hơn lúc ban đầu, xử lý Hong Se Ra thì đã không xảy ra những chuyện này...
Bên tai truyền đến tiếng kêu gào kinh hoảng của Kim Tae Hyung:
"Không!!!!!"
Nếu...
Đã không có nếu như...
Tiếng gió gào thét bên tai, một cơn đau đớn ập tới, Kim Soo Jung cảm giác như toàn bộ cơ thể mình bị nghiền nát, sau đó, cô lại rơi vào trong một cái ôm ấm áp, gắng gượng mí mắt, liền thấy được vẻ mặt hoảng sợ và thất thố của Kim Tae Hyung cùng vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ không thể át của Nicky. Sắc mặt cô trắng bệch, một tay ôm lấy bụng, gắt gao cắn môi, một vệt máu chảy ra từ trong bắp đùi cô tràn xuống mặt đất.
"Em...đau quá..."
Đầu óc Kim Tae Hyung như có một sợi dây bị cắt đứt, anh thống khổ hoảng hốt ôm lấy cô:
"Soo Jung à, không sao cả, không sao cả, em sẽ không sao cả..."
"Anh Tae Hyung...em đau quá, em đau quá..."
Cánh môi Kim Soo Jung trắng không còn chút máu, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cô cảm giác được máu trong người mình đang xói mòn, tất cả màu sắc xung quanh đều nhạt dần, cô đau đớn tựa hồ như không thể chịu nổi sự đả kích này, trong não xẹt nhanh qua một cái gì đó, nhanh như thể cô không kịp bắt lấy.
Kim Tae Hyung run rẩy, lòng bàn tay anh đã đầy mồ hôi ẩm ướt nắm lấy tay cô, nhìn cô đang dần mất máu, trái tim của anh như bị bóp chặt lấy, ánh mắt anh đỏ ngầu lẩm bẩm trong run rẩy:
"Đừng sợ...anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao cả..."
Đúng lúc này, Jeon Jung Kook vốn từ bên dưới nghe được một loạt chấn động ầm ĩ, vội vàng chạy tới thì đã thấy bạn gái mình đang nằm trong lòng Kim Tae Hyung, bên dưới tràn đầy máu đỏ tươi, lòng cậu căng thẳng như bị kéo lên, bởi vì khoảng cách khá xa, cậu không thể lập tức nhào lên đỡ lấy cô, lúc đó, cậu cảm giác như toàn bộ trái tim mình như bị ai bóp nát, mũi cậu đau xót, trong nháy mắt, một giọt lệ chảy ra từ trong khóe mắt đỏ ngầu.
"Soo...Soo Jung...Soo Jung à..."
Cậu run rẩy muốn chạm vào cô nhưng lại bị bàn tay Kim Tae Hyung hất ra một bên, chỉ thấy anh tràn đầy phẫn nộ rít lên đầy giận dữ:
"Tránh xa cô ấy ra, nếu cậu không muốn cô ấy tiếp tục tổn thương."
Nếu không phải Jeon Jung Kook, Hong Se Ra sẽ làm đến mức như vậy sao? Kim Tae Hyung cực kỳ thống hận.
Jeon Jung Kook đơ người, lần đầu tiên, cậu trơ mắt nhìn người con gái mà mình yêu bị người khác mang đi mà bản thân chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ, cả người lạnh ngắt như băng, hô hấp như ngừng thở, không thể phủ nhận, những lời này của Kim Tae Hyung mang đến đả kích cho Jeon Jung Kook lớn như thế nào.
Đúng vậy, nếu không phải vì cậu, Soo Jung cũng không bị như thế này, tất cả đều vì Hong Se Ra, cũng là do chính cậu!
Kim Tae Hyung bế Kim Soo Jung đứng dậy, vội vàng bước xuống thang lầu, trước đó còn không quên quét qua Hong Se Ra, đôi mắt anh tràn đầy hàn băng lạnh lẽo.
Nhìn cô gái đang ngất đi vì mất máu, cả người Kim Tae Hyung đông cứng lại, tốc độ cũng nhanh hơn, giọt mồ hôi vương đầy trên thái dương anh, nhiễu xuống khuôn mặt Kim Soo Jung.
Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như vậy.
Lần đầu tiên anh khẩn cầu trời xanh...
Chỉ cần Kim Soo Jung có thể an toàn khỏe mạnh, anh tình nguyện giảm thọ mười năm.
"Soo Jung, anh xin em, cầu xin em hãy chịu đựng."
Anh hôn lên gò má cô, lòng căng như dây đàn có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này cô đã không thể nghe được lời anh nói.
Cùng lúc đó, chỉ còn lại Jeon Jung Kook thẫn thờ tại chỗ, vẻ mặt phẫn nộ và đầy tính toán của Nicky, cùng với sự hưng phấn không thể tin được của Hong Se Ra, lúc này cô ta tựa như một kẻ điên cười lên đầy khinh cuồng:
"Ha ha, cô ta chảy máu...ha ha ha...không thể tin được cô ta lại mang thai, làm sao có khả năng, làm sao cô ta có thể mang thai đứa bé của Jung Kook chứ? Tiện nhân sinh ra nghiệt chủng...ha ha...nghiệt chủng bây giờ đã chết, đã chết, ha ha ha..."
Jeon Jung Kook vốn đang chịu đả kích vô cùng lớn, nghe những lời này của Hong Se Ra, một sự phẫn hận dâng lên não cậu, nhất là nghe được hai từ mang thai, trong lòng cậu tê rần, sự chua sót và khổ sở đánh úp lại khiến Jeon Jung Kook thở không nổi nữa, cậu nắm chặt nắm đấm, đôi mắt tràn đầy hối hận, thống khổ, đau xót, tự trách.
Tầm mắt lợi hại của Jeon Jung Kook bắn về phía Hong Se Ra, chỉ thấy cô ta vẫn còn như điên dại lâm vào sự vui sướng khi hại được Kim Soo Jung, không chú ý tới sự khác thường của Jeon Jung Kook.
Một khắc này, sự đau khổ trên mặt Jeon Jung Kook lập tức biến mất vô ảnh, bất ngờ chuyển biến thành sát ý đáng sợ lạnh như băng. Cậu nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, lẳng lặng nhìn Hong Se Ra đang cười điên khùng, âm thanh cộp cộp vang lên từ dày da như tiếng bùa đòi mạng.
Nicky lạnh lùng âm thầm quan sát hết thảy, một cuộc gọi điện thoại trong tay cũng vừa kết thúc, khóe môi cậu nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
Sự hung ác lóe lên trong mắt Jeon Jung Kook, cậu tiến tới, nắm lấy cổ Hong Se Ra, lôi cô ta sềnh sệch tới sau đó đập mạnh vào sau tường, cái ót va chạm vào bức tường cứng rắn phía sau khiến Hong Se Ra đau đớn như muốn ngất đi. Cô mở to hai mắt tràn đầy không thể tin được nhìn Jeon Jung Kook:
"Oppa...sao...anh...lại đối xử như vậy...với em...?
Bàn tay Jeon Jung Kook gắt gao cầm chặt cái cổ trắng noãn kia, móng tay như thể sắp xuyên thấu qua da thịt cô, một vệt đỏ ửng hằn lên.
Jeon Jung Kook trầm thấp dữ tợn cười rộ lên:
"Bởi vì cô xứng đáng!"
Sau đó, bàn tay mãnh liệt gia tăng lực đạo, không quan tâm Hong Se Ra đang đau đớn vùng vẫy ngoi ngóp như con cá chết. Mỗi một lần siết chặt, Jeon Jung Kook âm thầm hung hăng rít lên:
"Sao cô dám động vào cô ấy?"
"Sao cô dám giết con tôi?"
"Hong Se Ra, tôi từng quá mềm yếu khi không tính toán với cô đến cùng, tôi hối hận, thật sự hối hận không thể giết cô ngay lúc đó!"
"Cô phải trả giá, phải trá giá!"
Hung ác!
Độc!
Tựa như Tu La bước ra từ địa ngục đòi mạng!
Ánh mắt cậu lạnh như băng, không chút tình cảm nào, một ý niệm luôn vặn vẹo ở trong đầu thôi thúc cậu...
Giết Hong Se Ra!
Giết chết cô ta!
Là cô ta giết chết đứa con của cậu và Soo Jung!
Là cô ta làm Soo Jung tổn thương!
Tiện nhân!
Sao cô ta không chết đi chứ?
"Đủ rồi, Jung Kook, cậu sắp vặn gãy cổ cô ta rồi đấy. Mau buông ra đi, cậu đừng quên thân phận của mình, đến đây thôi, dừng lại ở đây thôi."
Nicky thấy tình hình không ổn, cũng không tiếp tục trơ mắt đứng nhìn mà bước tới giữ chặt lấy tay Jeon Jung Kook, muốn cánh tay căng cứng kia có thể thả lỏng, không cần làm quá mức. Dù sao Jeon Jung Kook cũng không phải người bình thường, là một nhân vật công chúng, như vậy đã quá đủ rồi, không thể hơn nữa, Nicky không thể trơ mắt nhìn Jeon Jung Kook trở thành tội nhân giết người, nếu như vậy Eve sẽ rất khổ sở.
Có rất nhiều phương pháp để xử lý Hong Se Ra, nhưng không phải cách này, mà người thực hiện cũng không nên là Jeon Jung Kook.
Nhìn thấy đôi mắt Jeon Jung Kook vẫn còn hung ác và tàn nhẫn, bàn tay cũng không thả lỏng ra một chút mà chỉ càng chặt hơn, khuôn mặt Hong Se Ra thiếu sắc như sắp chết đến nơi. Nicky lạnh lùng khuyên nhủ, ngữ khí càng thêm băng lãnh:
"Nghe tôi, Eve cũng không muốn cậu làm mấy chuyện này đâu. Hãy để tôi giải quyết có được không? Eve là bạn thân của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy đòi lại món nợ này. Còn cậu, dù có giận dữ oán hận đến mức nào, cũng không thể làm ra chuyện này được."
Nghe Nicky đề cập đến Kim Soo Jung, Jeon Jung Kook như trái bong bóng xì hơi, đáy mắt xẹt qua một tia giãy dụa và thống khổ, cậu dần thả lỏng tay ra, Hong Se Ra rụng rời ngã xuống đất, ho khục khục sau đó ngất đi.
Jeon Jung Kook đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thống khổ ôm đầu, nước mắt chảy ra không ngừng, cả người cũng co lại.
"Có phải tôi đã sai rồi không? Ngay từ đầu nếu tôi không cố chấp giữ lấy Soo Jung, cô ấy sẽ không chịu đau khổ, càng sẽ không xảy ra cớ sự như hôm nay. Anh Tae Hyung nói đúng, tôi chỉ mang lại tổn thương cho cô ấy."
Cậu rơi lệ, buông tha một tia tôn nghiêm cuối cùng, giãy dụa khóc lóc tự trách. Sự tuyệt vọng như côn trùng ác độc, gặm nuốt lấy tất cả hy vọng và lòng tự kiêu của cậu, muốn kéo cậu vào trong bóng tối vô biên.
"Tôi là một kẻ vô dụng, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được, tôi có tư cách gì để liên tục nói luôn che chở và mang đến hạnh phúc cho cô ấy chứ?"
Nicky yên lặng nhìn chàng trai đang đau khổ quằn quại lâm vào tự trách thật sâu kia, đáy lòng cũng cảm thấy nặng nề vô hạn:
"Vậy cậu hối hận sao?"
Hối hận đã yêu Eve, hối hận đã cố chấp giữ lấy cô ấy?
Viền mắt Nicky đã có chút ướt át, nhưng không có vì Jeon Jung Kook mà rơi lệ, cậu chỉ cảm thấy đau xót cho tình cảm giữa bọn họ, cảm thấy tình duyên của Kim Soo Jung thật là trắc trở.
Jeon Jung Kook nghe vậy chỉ trầm mặc, trầm mặc thật lâu, trầm mặc đến lúc nước mắt đều khô cạn, trầm mặc đến khi hoàng hôn cũng đã giáng xuống.
-------
Tối đó, tất cả các thành viên và Kim Se Jin đều đuổi tới một bệnh viện tư. Kim Se Jin là người lo lắng hơn ai hết, anh nhìn thấy Kim Tae Hyung khổ sở vò đầu trước cửa phòng bệnh, gấp gáp hỏi:
"Soo Jung sao vậy? Tae Hyung à, con bé làm sao vậy? Đang yên đang lành tại sao..."
Tại sao đột nhiên phát hiện mang thai...rồi lại bị sẩy thai...?
Lúc nghe được tin tức này, bọn họ hoàn toàn sợ đến ngây người, sau khi nghe Kim Tae Hyung trần thuật lại tất cả mọi việc, bọn họ hoang mang khẩn trương chạy đến bệnh viện. Thật sự là tàn nhẫn, sao một người có thể ác độc đến như vậy, nếu như Soo Jung khi tỉnh lại biết rõ sẽ phải làm sao?
"Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, bác sĩ nói rằng bây giờ cần để cô ấy tịnh dưỡng, không nên vào làm phiền."
Kim Tae Hyung mệt mỏi giải thích cho mọi người, cả ngày hôm nay anh như trải qua một cơn kinh hoàng không thể chịu được. Lo lắng, mâu thuẫn, khổ sở, tự trách, so với Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung cũng dằn vặn đau khổ không kém.
Anh hối hận rồi, hối hận đã buông tay nhường Kim Soo Jung cho Jeon Jung Kook. Nếu lúc đó anh kiên trì, liệu ngày hôm nay có xảy ra hay không? Nếu anh tiểu nhân một chút, không quản mặt mũi anh em, không cần phải đóng vai quân tử ngay thẳng, thì hôm nay Soo Jung có còn là bạn gái Jung Kook nữa sao?
Và liệu, cô khả năng mang thai đứa bé của cậu ta sao?
Jeon Jung Kook, ha ha, một người phụ nữ cũng bảo vệ không được, ngay cả đứa bé của cô ấy cũng bảo vệ không được.
Thật vô trách nhiệm!
Park Ji Min thấy Kim Tae Hyung âm trầm không nói lời nào, lo sợ hỏi ra câu hỏi trong lòng của tất cả mọi người:
"Vậy còn đứa bé kia?"
Kim Tae Hyung nhếch môi cười khẩy một cái, mỉa mai đáp:
"Cậu nghĩ còn sao?"
Ngã ở độ cao như vậy, liệu có còn sao?
Một cái thai mới được hai tuần, ngay cả Kim Soo Jung còn chưa phát hiện ra, một đứa trẻ còn chưa thành hình, bị chấn động mạnh đến như vậy, khả năng có thể sống tiếp sao?
Kim Tae Hyung vừa nghĩ đến thì đã đau đớn cả trái tim. Mặc dù nó không phải con anh, nhưng cũng đủ khiến anh chua sót chịu không nổi, huống chi là Kim Soo Jung, liệu khi cô tỉnh dậy, sẽ có phản ứng như thế nào?
Đau khổ, tự trách, tự nhận trách nhiệm về mình?
Kim Nam Joon thấy không khí không ổn, vội nói sang chuyện khác, nhưng vô tình vấn đề mà anh nói càng khiến mọi thứ thêm khẩn trương hơn:
"Jung Kook đâu rồi, lúc quan trọng thế này mà em ấy lại không có ở đây à?"
Kim Tae Hyung đứng phắt dậy, giận dữ gắt lên:
"Cậu ta còn có mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Tốt nhất là cậu ta không nên đến đây."
Kim Seok Jin vội đè lại vai Kim Tae Hyung, khuyên nhủ:
"Tae Hyung à, bình tĩnh lại đi em, mặc dù chuyện này có gián tiếp liên quan đến Jung Kook, nhưng không phải tất cả đều do em ấy sai."
Kim Tae Hyung nhướn mày:
"Không sai? Con nhỏ điên kia hãm hại Soo Jung là vì ai? Bọn họ, một kẻ trực tiếp và một kẻ gián tiếp làm Soo Jung bị thương. Còn không sai sao?"
Jung Ho seok thở dài:
"Tae Hyung à, em..."
"Đủ rồi hyung, giờ em không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến Jeon Jung Kook cả. Mọi chuyện như thế nào, trong lòng em đều có suy tính, mọi người không cần nói nữa. Được rồi, đến giờ bác sĩ vào kiểm tra cho Soo Jung rồi, các anh về nhà đi, em và anh Se Jin sẽ ở đây trông chừng Soo Jung."
Nhìn thấy Kim Tae Hyung cứng rắn như vậy, tất cả mọi người đều biết khuyên can là không được, đành chờ Kim Tae Hyung suy nghĩ thông suốt, hạ hỏa chút ít.
---------
Khuya hôm đó, Kim Tae Hyung cầm một cái chăn bước vào phòng bệnh của Kim Soo Jung, tính ngủ lại qua đêm, liền thấy Kim Soo Jung đã sớm tỉnh từ lúc nào, cô ngồi dựa ở đầu giường, cả người thẫn thờ, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Kim Soo Jung vô ý thức sờ sờ bụng của mình, nơi này...từng có một sinh mệnh.
Đứa bé kia, còn chưa biết là nam hay nữ.
Đứa bé kia, đứa bé đáng thương kia ở trong bụng cô còn chưa đầy tháng, nhưng lại cứ thế mà biến mất.
Đứa bé kia, bị chính cô và Jung Kook, gián tiếp hại chết.
Là cô không thể bảo vệ nó.
Chưa cảm nhận được hương vị hạnh phúc khi làm mẹ thì đã thống khổ vì nổi đau mất đi.
Mà người gây ra tất cả mọi chuyện kia lại chính là một kẻ điên thích bạn trai cô đến phát cuồng.
Ha ha! Câu chuyện buồn cười đến cỡ nào, Kim Soo Jung chảy nước mắt bật cười, rốt cuộc cô có nên hận Jeon Jung Kook hay không, dù biết là cậu không sai, dù biết đây tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cứ có một vách ngăn tràn đầy khúc mắc khiến cô không thể thông thuận.
Nhưng, cô không hận nổi Jeon Jung Kook.
Hận không nổi!
Cậu không sai, nhất định cậu cũng rất đau khổ, nhất định Jung Kook cũng dằn vặt giống như cô.
Trái tim đau quá, đau quá!
Thấy Kim Soo Jung co người quằn quại thống khổ, Kim Tae Hyung hoảng sợ chạy tới bên giường, giữ chặt hai vai cô, lớn tiếng:
"Soo Jung, em bình tĩnh lại đi, đừng cử động quá mạnh, sẽ làm vỡ vết thương."
"Là em, là em, nếu không phải em vô tâm, đứa bé sẽ không chết..."
"Là em hại nó!"
Kim Soo Jung bỗng nhiên ôm đầu hô lên, nước mắt dính ướt quần áo bệnh nhân. Kim Tae Hyung vội vàng ôm lấy cô, đầu chôn trên bờ vai cô, cả trái tim anh đau đến tê tâm liệt phế:
"Đã đủ rồi...đủ rồi..."
Không cần khóc nữa, nếu em cứ như vậy, sẽ làm trái tim anh đau đớn thêm.
"Đứa bé không phải do em hại chết...đừng tự trách..."
Cô là một cô gái thiện lương nhân ái, cô yêu quý trẻ nhỏ như vậy, sao có thể giết chết đứa bé chứ. Không phải cô sai, đều do người phụ nữ kia sai!
Đáy mắt Kim Tae Hyung xẹt qua một mảnh tối đen không rõ, ánh sáng lạnh tràn ngập oán độc tựa như độc xà làm người ta không rét mà run.
Hong Se Ra...Hong Se Ra...xem ra không thể lại nương tay với cô...
Kim Tae Hyung đau lòng dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt Kim Soo Jung, trầm mặc trong chốc lát, kiên định mở miệng:
"Từ nay về sau, hãy để anh bảo vệ em."
Kim Soo Jung bỗng nhiên kinh ngạc nhìn anh, sự nghiêm túc của Kim Tae Hyung làm cho Kim Soo Jung muốn theo bản năng né tránh.
"Đừng khóc nữa...Anh sẽ không để em phải khóc nữa, Soo Jung à."
Kim Tae Hyung bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm cô, trong con ngươi lóe lên một thần sắc khác, ấn cái gáy của Soo Jung, cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của cô.
Anh muốn bảo vệ nụ cười của em, không muốn nhìn em khóc nữa.
"Soo Jung, anh yêu em. Hãy để anh được phép ở bên cạnh bảo vệ em nhé!"
Ở ngoài cửa, một bóng người khổ sở nhìn thấu tất cả, bàn tay siết chặt trong chốc lát đột nhiên buông lỏng. Cậu đau khổ xoay người rời đi, một giọt nước mắt lăn dài rơi xuống sàn nhà lạnh như băng, ánh trăng chiếu sáng kéo dài cái bóng của cậu dưới hành lang, cô độc bất kham.
"Cậu đến rồi mà không vào sao? Tôi không ngờ cậu lại hèn nhát như vậy, Jeon Jung Kook."
Ở ngã rẽ hành lang, lời nói sắc bén của Nicky đâm xuyên màng tai Jeon Jung Kook. Cậu lạnh nhạt cúi đầu:
"Tôi đáng ghét lắm đúng không? Bây giờ lại sợ hãi hèn nhát trốn như một con chuột cống."
Nan kham, đáng thương đến cỡ nào, Jeon Jung Kook.
"Cậu không gặp cô ấy, làm sao biết cô ấy nghĩ gì, không nói rõ ràng, làm sao biết là cô ấy sẽ hận cậu chứ? Eve không có nhỏ nhen như vậy. Cô ấy sẽ không trách cậu."
Jeon Jung Kook đột nhiên lớn tiếng rống:
"Tôi biết!"
Sau đó âm thanh lại trở nên vô lực:
"Tôi biết cô ấy sẽ không trách tôi, nhưng tôi không có can đảm để gặp cô ấy. Có lẽ tách ra một thời gian sẽ tốt hơn cho tôi và cô ấy, cả hai chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện."
Liệu tình cảm này là đúng hay sai!
Nicky thở dài, nhìn Jeon Jung kook không nói gì nữa mà rời đi một mạch:
"Thật là một tên cứng đầu, tại sao hai người họ cứ phải tự làm khổ nhau chứ?"
Lắc đầu không muốn hiểu, Nicky cầm giỏ trái cây đi về hướng phòng bệnh của Kim Soo Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com