Phiên ngoại: Hạnh phúc của Kim Tae Hyung
Phiên ngoại: Hạnh phúc của Kim Tae Hyung (1)
Vivi tắt điện thoại, nằm trên giường, lăn qua lăn lại, xem chừng vẫn còn rất ấm ức. Vivi là fan của BTS, bias Kim Tae Hyung, thường hay mò fanfic về nhóm đọc. Tháng rồi cô tìm thấy một bộ fanfic tay ba cẩu huyết về Jung Kook và Tae Hyung tên là "Xin Đừng Thích Em".
Được rồi, bộ truyện này bây giờ đã đổi sang tên tiếng Anh rồi. Là Please Don't Like Me.
Mỗi ngày chờ đợi chị tác giả phát chương mới, Vivi vừa mong ngóng, vừa bực bội bởi vì bias của cô bị ngược tâm thảm. Ngày hôm qua là chương cuối của truyện, mặc dù đã dự đoán được nữ chính Kim Soo Jung sẽ về bên Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung hoàn toàn bị chú định bi kịch nam phụ nhưng Vivi vẫn không dằn lòng được mà đau lòng. Ghét nữ chính bao nhiêu, Vivi càng ghét chị tác giả bấy nhiêu. Vì thế ban nãy cô đã nhắn tin "oán trách" đến chị ấy, muốn chị ấy thay đổi kết cục, khiến Tae Hyung hạnh phúc. Nhưng cô chỉ nhận lại một dòng duy nhất với hai chữ : "Tùy duyên".
Rốt cuộc là cái quỷ gì? Thật không hiểu ra sao. Bà tác giả này lại chuyển sang style thần bí từ bao giờ vậy? Vivi buồn bực, tức đến không ngủ được.
"Nếu có thể trở thành Kim Soo Jung thì tốt rồi, mình nhất định sẽ không để Tae Hyung tổn thương."
Nếu cô là Kim Soo Jung. Cô tuyệt đối sẽ không đối xử với anh ấy như vậy. Vivi cô nhất định sẽ khiến Kim Tae Hyung được hạnh phúc.
Mơ mơ màng màng, Vivi ngủ lúc nào không hay, cũng không để ý đến màn hình điện thoại bên cạnh bỗng nhiên sáng lên, một dòng chữ điện tử chạy ngang:
"Nguyện vọng thông qua: Khiến Kim Tae Hyung hạnh phúc.
Thế giới: Please Don't Like Me.
Bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,...1!
Sẵn sàng truyền tống!"
Một dòng sáng tím chớp lên. Sau đó màn hình lâm vào tối đen như mực. Mà người trên giường cũng không thấy đâu.
*******
Vivi mơ màng, chỉ cảm thấy một trận khô nóng, trên người có một đôi bàn tay sờ mó, nó di chuyển tới đâu, cô lại càng run rẩy tới đó. Trong người nóng rực như uống rượu xong nhưng Vivi nhớ mình không uống rượu bao giờ, sao trong miệng lại nghe thấy mùi cay nồng của cồn?
Cô đang cố mở mắt, một đầu lưỡi chui vào trong miệng cô. Càn quét đầu lưỡi cô, nước bọt vang lên chậc chậc, ướt át, kiều diễm. Vivi lúc này gần như tỉnh táo thực sự, cô hốt hoảng mở mắt, chỉ thấy một khuôn mặt người đàn ông đang áp sát mặt cô, đôi môi đặt lên môi cô, tiến hành một nụ hôn sâu.
Mà điều làm cô kinh ngạc hơn hết đó là khuôn mặt người đàn ông này quá giống...quá giống...
Trời ạ...anh ta quá giống Kim Tae Hyung.
Vivi không nằm mơ chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Soo Jung à...Soo Jung à...anh yêu em...anh yêu em..."
Soo Jung? Anh ta đang gọi ai cơ? Soo Jung...Soo Jung...sao cái tên này lại nghe quen như vậy?
Soo Jung...chẳng lẽ là...Kim Soo Jung?
OMG. Không thể nào!
Lúc này trong đầu vang lên một giọng nữ trẻ tuổi xa lạ khiến Vivi giật mình trợn tròn mắt:
"Bé Vivi, thích món quà của chị chứ? Xem như đây là bù đắp cho một V-stan. Nếu tác gỉả như chị không thể khiến Kim Tae Hyung hạnh phúc, vậy em hãy sống dưới lớp vỏ Kim Soo Jung, làm Tae Hyung hạnh phúc đi! Chúc em may mắn và tạm biệt, độc giả thân thương của chị."
"Khoan đã...khoan đi đã...chị...Thanh Mai...???"
(TG: tự nhiên viết đến đây thấy mình quyền lực vl <(¯¯︶¯¯)>)
Nhưng không còn ai đáp lại cô nữa. Giọng nói quanh quẩn trong đầu khiến Vivi vô cùng sốc.
Nói như vậy, cô đang ở trong thế giới của truyện "Xin Đừng Thích Em" sao? Và đây là...cơ thể của Kim Soo Jung?
Ha hả...Vivi không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Nhìn tình cảnh này, Kim Soo Jung say rượu, Kim Tae Hyung hôn cô, bọn họ đang ở trong một căn phòng truyền thống. Có vẻ như đây là tình tiết của tập 26. Chính là tập mà Kim Tae Hyung quyết định buông tay và rời đi khi nghe Kim Soo Jung gọi tên Jeon Jung Kook trong khi hôn anh. Cũng chính là khoảnh khắc này.
Vivi dù chưa kịp thích ứng mọi thứ xảy ra quá đột ngột nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn là cô đã xuyên qua ngay thời khắc quan trọng này. Bằng không người phụ nữ đáng ghét Kim Soo Jung sẽ lại làm tổn thương Kim Tae Hyung của cô mất.
Cô đã trơ mắt trong bất lực khi liên tục chứng kiến Kim Soo Jung năm lần bảy lượt sáp dao nhỏ vào lòng Kim Tae Hyung. Nay Vivi cô nếu đã có cơ hội chiếm cơ thể của Kim Soo Jung, vậy hãy để cô dùng tình yêu của Vivi đi yêu thương Kim Tae Hyung.
Còn về Jeon Jung Kook, cô chỉ có thể nói một tiếng thật xin lỗi. Trái tim cô chỉ có thể chứa đựng một Kim Tae Hyung, đã không cách nào yêu được một ai khác nữa.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn mà cô ngày nhớ đêm mong gần ngay trước mắt, trái tim Vivi đập liên hồi, đôi mắt xinh đẹp cũng tràn đầy nhu tình.
Anh Tae Hyung, em nhất định không để bất kỳ ai làm tổn thương anh, kể cả em.
Men say trong cơ thể Kim Soo Jung cũng ảnh hưởng Vivi phần nào, nương nụ hôn kích tình của Kim Tae Hyung, Vivi cũng sinh ra chút khát vọng khác thường, khát vọng được ôm anh, hôn anh, có được anh.
Vivi mở đôi mắt nhập nhèm nhìn Kim Tae Hyung, xem anh yêu thương khối thân thể này như vậy, lòng Vivi dâng lên chút chua sót, cơ thể là Kim Soo Jung, nhưng linh hồn là Vivi, Vivi biết rõ điều đó, cô vô cùng ghen tỵ Kim Soo Jung, có phúc mà không biết hưởng, được một người đàn ông tốt như thế này dâng hiến hết tất cả tình yêu nhưng lại không biết trân trọng.
Chợt, khóe mắt có chút ướt át.
Sự ẩm ướt nơi đầu vai làm Kim Tae Hyung ngẩn ra, trong lòng anh dâng lên một tia thương tiếc, bàn tay thon dài nâng cằm Vivi lên, cúi đầu, mạnh mẽ dùng môi đỏ mọng che lại môi của Vivi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn môi cô, động tác tràn ngập dịu dàng, khác hẳn nụ hôn kích tình ban nãy, khiến Vivi cảm nhận được sự yêu thương trân trọng của anh.
Kim Tae Hyung tiếp tục đẩy mở hàm răng của cô, tiến quân thần tốc, đầu lưỡi mút vào trong miệng tràn đầy ngọt ngào.
Vivi chỉ cảm thấy một trận tê dại leo lên từ dưới xương sống, thân thể nhất thời nhũn ra, toàn bộ ý thức hỗn loạn mơ hồ.
Vivi từ nhỏ đến giờ hoàn toàn là một thiếu nữ thuần khiết, dù đã được dạy về vấn đề tình dục nhưng trong chuyện này kinh nghiệm của cô bằng không. Cô không già đời như Kim Soo Jung, linh hồn cô chỉ mới có mười tám tuổi, chưa từng hẹn hò bao giờ. Vốn là độ tuổi mơn mởn lại tràn ngập tò mò khao khát, nhưng do gia đình gia giáo, khiến cô đè nén khát vọng mạnh mẽ trong nội tâm.
Nương Kim Soo Jung say rượu, Vivi hoàn toàn không cố kị, cho nên biểu hiện lúc này chính là đang thể hiện ra phản ứng chân thật nhất trong nội tâm cô.
Kim Tae Hyung hôn, giống như chiếc chìa khóa mở cửa lớn dục vọng, khát vọng đè nén giống như hồng thủy tập kích tim cô, thêm men rượu ăn mòn, Vivi trầm mê trong đó.
Cô hôn ngược lại đầy khẩn thiết và cuồng mãnh, gắt gao leo lên Kim Tae Hyung, thân mình hòa thành hồ nước xuân, mà sự phản ứng mạnh mẽ này của cô khiến cho Kim Tae Hyung mừng rỡ, hân hoan, chờ mong, lẫn chút chua sót.
Anh mừng rỡ vui sướng là vì đây là lần đầu cô chịu chủ động với anh, chua sót là vì những hành vi này của cô hoàn toàn xuất phát từ việc say rượu, nếu như khi cô tỉnh táo lại, liệu có thể còn đối xử ân cần và đầy tình cảm thế này với anh nữa không?
Điều này khiến tâm Kim Tae Hyung vô cùng dày vò, lý trí như lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, một mặt tối luôn gào thét muốn anh phải chiếm lấy cô, nhưng mặt lý trí lại kìm giữ khiến anh không thể làm ra hành vi không tốt.
Rốt cuộc anh nên làm sao đây?
Sự nhu tình và yêu thương lúc này trong đôi mắt em là giành cho anh sao, Soo Jung?
Anh có nên hi vọng không? Có nên chờ mong không?
Ngay lúc Vivi cảm giác bản thân không thể hô hấp, Kim Tae Hyung lại đình chỉ động tác, điều này khiến Vivi không hiểu ra sao. Nhưng khi nhìn thấy sự lưỡng lự trên khuôn mặt tuấn mỹ như tạc của anh, cô ngộ ra. Có lẽ anh còn chưa yên tâm về Kim Soo Jung?
Cái tên ngốc này, thật là khờ, chính vì anh luôn để ý đến cảm nhận của Kim Soo Jung cho nên cô ta mới luôn vô tâm hờ hững giày xéo tình cảm chân thành của anh đấy.
Tất cả sự đau lòng của Vivi giành cho Kim Tae Hyung đều chuyển hóa thành tình yêu vào lúc này. Cô không ngu, cô biết rõ nếu lúc này chuyển biến quá nhiều sẽ khiến anh sinh ra nghi ngờ, bởi vì trước đó rõ ràng Kim Soo Jung vẫn còn yêu Jeon Jung Kook rất thâm tình, tất cả những gì cô ta giành cho Kim Tae Hyung chỉ là sự áy náy.
Thở dài, xem ra chỉ có thể từ từ, không thể khiến Kim Tae Hyung lập tức tin tưởng Kim Soo Jung vào lúc này đã thực sự yêu anh, nhưng Vivi rất kiên nhẫn, cô sẽ dùng tất cả sự chân thành để đi chứng minh cho anh biết, cô yêu anh nhiều như thế nào.
Và đương nhiên lúc này, Vivi cũng sẽ không làm ra cái trò "giả say gọi tên người đàn ông khác" trước mặt Kim Tae Hyung và làm tổn thương anh như Kim Soo Jung đã làm.
Cô chủ động ngửa đầu, cánh tay ôm lấy cổ anh thật tự nhiên, hôn lên bờ môi mỏng như mật đường cực kỳ hấp dẫn cô kia, chủ động mút hôn liếm vào...
Kim Tae Hyung nhìn chằm chằm cô, cũng không nhúc nhích, nhưng gân xanh nổi lên chứng tỏ anh đang rất cố sức nhẫn nhịn, đôi mắt sáng lóe nhìn chằm chằm cô như đang nhìn con mồi.
Vivi mỉm cười dịu dàng, nắm lấy vạt áo anh kéo xuống gần mình, chân thành nói:
"Em đang rất tỉnh táo, em không say, em biết em đang làm gì, và em cũng biết người đàn ông trước mặt em là ai, em sẽ không hối hận, tất cả những gì xảy ra trong đêm nay đều là em nguyện ý. Kim Tae Hyung, chúng ta ở bên nhau, có được không?"
Đôi mắt Kim Tae Hyung tối sầm lại, âm thanh có chút khàn khàn:
"Em chắc chứ?"
Anh không muốn làm thế thân của Jeon Jung Kook. Anh rất muốn xác định lại lần nữa, dù biết lời nói ban nãy của Kim Soo Jung hoàn toàn không thể tin 100%, nhưng nó lại chết tiệt đả động tâm anh. Sự vui sướng như mạch nước ngầm phun trào khắp cơ thể.
Vivi không kiên nhẫn nắm quần áo của anh, thì thào:
"Em chắc chắn, người em muốn lúc này là anh, Kim Tae Hyung!"
"Em...không cho phép em hối hận. Nếu như em hối hận, anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em, Kim Soo Jung."
Cánh tay mạnh mẽ giam cầm tay cô trên đỉnh đầu, thân mình cường thế áp cô, dùng hành động thực tế để nói cho cô, không thể dễ dàng khiêu khích đàn ông.
"Chỉ cần anh không chê em."
Chỉ cần anh không chê Kim Soo Jung từng là bạn gái của Jung Kook, chỉ cần anh không chê Kim Soo Jung đã từng có con với người đàn ông khác...
Kim Tae Hyung thở dài, đôi mắt đen láy nhìn cô thật sâu, cúi đầu nhu tình hôn vào trên trán cô:
"Em là báu vật của anh, anh nhất định sẽ trân trọng em. Mãi mãi."
Cho dù em có trở thành như thế nào, cho dù em đã từng ra sao, cho dù tình cảm lúc này của em không phải là tình yêu mà chỉ là sự áy náy, anh cũng vĩnh viễn yêu em. Em có biết là anh đã chờ đợi thời khắc này bao lâu rồi không?
Chờ em quay đầu nhìn thấy anh, chờ em chấp nhận tình cảm của anh, chờ đến em gật đầu đồng ý. Anh chờ được rồi, Soo Jung à!
Vì thế nên xin em đừng làm anh đau đớn thêm một lần nữa, bởi vì trái tim anh đã không thể chịu đựng nỗi nếu như em lại rời xa anh.
***
Trên nệm trắng đã tràn đầy nhăn nhó và hỗn độn bên trong căn phòng truyền thống, một chàng trai tuấn mỹ và một cô gái quyến rũ đang cùng nhau trình diễn chiến hỏa kích tình.
Vivi bị Kim Tae Hyung ép buộc đến ngất xỉu vài lần, khi tỉnh lại lâm vào kích tình lần nữa, vòng đi vòng lại vài lần như vậy.
Cuối cùng, thật sự cô đã mệt đến không chịu được, cũng buồn ngủ chịu không nổi, rõ ràng cả cơ thể đã hóa thành một bãi nước xuân, mặc cho Kim Tae Hyung xoa nắn quay cuồng như thế nào thì cô vẫn cứ nhắm chặt hai mắt.
A, cô thật không nghĩ Kim Tae Hyung lại đối với Kim Soo Jung chấp nhất như vậy, ngay cả tình yêu chấp nhất, cho đến việc "ăn cô" cũng chấp nhất như vậy.
Ha ha...
Nhưng cho dù là như thế, thân thể này vẫn đáp lại theo bản năng, vô ý thức mà phát ra tiếng rên yêu kiều, hoa viên bí mật tới đỉnh liền co rút lại theo bản năng, khống chế không được, phun ra như sóng triều.
Kim Tae Hyung sau khi gầm nhẹ một tiếng, va chạm mạnh mẽ một cái, một cuộc đại chiến vui vẻ nhưng kịch liệt cũng tuyên bố kết thúc.
Kim Tae Hyung thương yêu vuốt ve hôn cô một hồi, sau đó ôm cô đi nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, xong mới ôm cô trở lại nệm, đắp kín chăn, ôm cô ngủ, khóe môi vẫn không nhịn được dương lên đầy thỏa mãn và hạnh phúc.
Cuối cùng em cũng đã thuộc về anh, Kim Soo Jung.
***
Thời tiết khá ấm áp, bên ngoài cửa sổ rơi đầy cánh hoa anh đào.
Vivi đang ngủ rất ngon, cảm giác được nguồn nhiệt bên cạnh lập tức kề qua, cả người cuộn mình trong cái ôm ấp ấm áp.
Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi cảm thấy không thể hô hấp được, cô rốt cuộc mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, sau đó liền đụng thẳng tắp vào một đôi tròng mắt đen láy.
Vivi chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp rồi mới nhận ra lúc này mình đang bị người nào đó đè nặng hôn sâu, môi hai người dán cùng nhau, ngay cả nửa người dưới dưới tấm chăn cũng cực kỳ thân mật giao triền với nhau.
"Soo Jung, chào buổi sáng ~~"
Giọng nam khàn khàn nói xong, lại hôn một cái trên môi cô.
Lúc này, Vivi mới nhớ tới ngày hôm qua, không biết phép màu nào mang cô nhập vào thân thể Kim Soo Jung, phát sinh quan hệ với Kim Tae Hyung, a, hạnh phúc và đau khổ cùng xen lẫn khiến Vivi cực kỳ rối rắm, nhưng nhìn thấy Kim Tae Hyung yêu thân thể này như vậy, Vivi cũng đành buông xuống tất cả, nếu đã như thế, cô quyết định dùng khối thân thể này, mang theo chân tâm và tình cảm sâu đậm của Vivi đi yêu Kim Tae Hyung.
Kim Tae Hyung thấy Vivi không chuyên tâm, khẽ nhíu mày, mặt dày áp đảo xông đến hôn môi cô, mãi đến khi hơi thở của hai người bất ổn mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn này.
"Soo Jung, những điều hôm qua em nói là thật sao?"
Anh ôm cô vào trong lòng, cọ cọ khuôn mặt trắng noãn của cô, có chút vừa thấp thỏm, vừa lo lắng, vừa e dè hỏi.
Kim Soo Jung nghe vậy, cực kỳ đau lòng, phản ôm anh, vùi đầu vào lồng ngực trống trơn của anh, che giấu đi sự thương tiếc nơi đáy mắt, gượng một nụ cười, thì thào:
"Thật, thật, đều là thật."
Cô biết lúc này cô không thể nói yêu anh quá nhanh, như vậy sẽ khiến anh càng không có cảm giác an toàn vì mới hôm qua thôi cô nhớ thân thể này từng từ chối anh và nói muốn Jeon Jung Kook, trong một đêm, không thể thay đổi xoành xoạch nhanh như vậy.
Vivi âm thầm tính toán trong lòng, xem ra phải thúc đẩy mau một chút, nhanh chóng khiến Kim Tae Hyung yên tâm vào tình cảm của Kim Soo Jung mới được.
Bởi vì linh hồn Vivi quả thực yêu Kim Tae Hyung, nhưng khối thân thể tên là Kim Soo Jung này lại không như vậy.
A, thật là phiền chết bà tác giả. Sao không cho cô xuyên sớm một chút mà xuyên vào lúc này, khi mà tình yêu của Kim Soo Jung và Jeon Jung Kook đã củng cố và trải qua rất nhiều chuyện, bọn họ thậm chí có con với nhau cho dù sau cùng đã bị xảy mất.
Bây giờ để lại một đống cục diện rối rắm cho cô giải quyết.
"Tae Hyung à, em biết là anh bất an, sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh, em, và Jung Kook, em cần cho ba chúng ta một kết thúc. Có lẽ em và Jung Kook thật sự không phải giành cho nhau, chuyện giữa em và cậu ấy cũng đã là quá khứ rồi. Bây giờ em muốn buông xuống tất cả, đi tìm hạnh phúc thật sự cho mình. Em biết em rất tàn nhẫn, từng làm tổn thương anh nhiều lần, và có lẽ nếu sau khi nghe em nói những lời này, anh sẽ cho là em chỉ áy náy mới lựa chọn bên anh nhưng Tae Hyung à, thật sự trong tâm em đã phát sinh một loại tình cảm dành cho anh. Dù em không biết giữa chúng ta sẽ đi đến đâu nhưng em muốn thử một lần. Bởi em tin rằng ở bên anh, em nhất định sẽ hạnh phúc."
Vì anh yêu Kim Soo Jung quá nhiều, quá nhiều, Tae Hyung à!
Kim Tae Hyung không nói gì, im lặng nghe, im lặng ôm chặt lấy cô:
"Đừng nói nữa, anh tin em!"
Cho dù đây chỉ là một lời nói dối, anh cũng sẽ tin!
Sau khi thổ lộ xong tất cả, Vivi chỉ cảm thấy thoải mái trong lòng, tạm thời khiến Kim Tae Hyung tin cô như vậy đã đủ rồi. Đang tính đứng dậy rời giường, ai biết Kim Tae Hyung đột nhiên ngăn lại, áp đảo cô trở lại nệm, hai tay ôm chặt cô, không cho cô đứng dậy, tùy theo mà đến là một nụ hôn kịch liệt, đầu lưỡi cực nóng xông vào trong miệng cô, nặng nề hút lấy lưỡi cô, hấp đến miệng cô run lên.
Vivi đờ đẫn mặc anh hôn sâu, đầu mê mê trầm trầm, mãi đến khi cảm giác được lồng ngực khó chịu, rốt cuộc mới đẩy anh ra.
Hai người thở hào hển kịch liệt, nhưng còn chưa kịp chờ cô bình tĩnh lại, Kim Tae Hyung lập tức nhào lên lại. Lúc này nụ hôn của anh có vẻ ôn nhu mà triền miên, liếm hôn môi cô hết lần này đến lần khác, sau đó tham lam tiến vào trong miệng cô, liếm mút mỗi một ngóc ngách, làm cho Vivi cảm thấy miệng mình sắp bị anh hôn đến mất cảm giác.
Hôn triền miên như thế một hồi, anh rốt cuộc chôn đầu mình gắt gao trong bờ vai cô.
"...Soo Jung, anh rất vui."
Kim Tae Hyung nói, âm thanh khàn khàn:
"Anh rất vui, Soo Jung à, làm sao bây giờ, anh không muốn buông em ra, nếu buông em ra, anh sẽ rất khó chịu..."
Vivi vốn không rõ ý tứ trong lời của anh, chờ cô cảm giác được cái vật gì đó vừa thô vừa cứng để trước bụng mình, mặt cô liền đỏ rực lên.
"Soo Jung..."
Anh ủy khuất làm nũng kêu tên cô.
Vivi quay mặt đi, nhỏ giọng nói:
"Đã trễ lắm rồi, chúng ta nên dậy ăn sáng."
"Nhưng mà anh khó chịu..."
A, thật hết cách, Vivi cảm thấy cái chiêu làm nũng này của Kim Tae Hyung rất lợi hại, trái tim cô đập lên không thể kìm chế. Và kết cục như thế nào không cần nói cũng biết, Vivi đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, mặc cho Kim Tae Hyung trừu cắm trong cơ thể mình không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi cô chịu không được ngất đi lần nữa, tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa.
Lúc này quả thật không cần lại ăn sáng, mà nên ăn trưa luôn rồi.
Vivi thật sự khóc không ra nước mắt, tính cô nhu nhược không mạnh mẽ và tàn nhẫn như Kim Soo Jung, huống chi cô còn yêu Kim Tae Hyung như vậy, cho nên có thể nghĩ đến sắp tới cô sẽ bị Kim Tae Hyung ăn gắt gao như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com