Chương 2 : Trở Về Nguyên Hình
Có những chuyện , không nghĩ là nó lại xảy ra một cách bất ngờ như vậy .
============================================
- Vị công tử kia , xin hãy dừng bước .
Jimin mua xong các loại dược liệu , đi chưa được vài bước thì đằng sau liền truyền tới một tông giọng trầm . Nghe thấy tiếng gọi , y cũng chầm chậm dừng chân . Dịch dung khuôn mặt của mình thành một người khác trong một cái nháy mắt , rồi quay đầu lại .
Một người đàn ông với một bộ trang phục kì quái bước tới , theo sau ông ta là hai người nam nhân khá cao to .
Ông ta bước tới đối diện y , ngỏ lời chào hỏi :
- Xin chào , công tử nhìn có vẻ không phải là người ở đây . Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử , là con cái nhà nào ?
- Ta từ Thành Phủ Sơn tới đây để mua chút dược liệu về cho cha ta . Xin hỏi có gì không ?
- Không có gì , chỉ là ta ngửi thấy trên người quý công tử có mùi hương rất lạ . Có thể nào cho ta kiểm tra một chút được không ?
Jimin nhìn người đàn ông trước mặt . Giọng điệu lẫn ánh mắt đều không hề có ý gì tốt đẹp . Không quen không biết lại kêu y đứng yên để kiểm tra . Chắc chắn có ý đồ gì đó .
- Ta và ông không quen không biết . Huống hồ chi ta cũng chỉ là khách qua đường , phụng lệnh của phụ thân tới đây để mua thuốc . Ông lấy tư cách gì kiểm tra ta ?
- Tư cách sao ? Xin được tự giới thiệu , ta là đạo sĩ đứng đầu ở Thành Thủ Nhĩ này . Nếu đã là lãng khách qua đường , vẫn nên kiểm tra một chút thì tốt hơn . Gần đây ở Thủ Nhĩ xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái , công tử chắc sẽ không trách ta đâu nhỉ ?
Jimin cười khẩy , hoàn toàn không để lời nói của ông ta vào lỗ tai mình . Y đáp :
- Nếu như hai tên ở đằng sau ông không giơ mấy cái thứ nhọn nhọn kia lên thì chắc ta sẽ tin ông thật đấy .
Lúc này , người đàn ông thay đổi sắc mặt lẫn giọng nói . Khác với điệu bộ giả vờ thân thiện như ban đầu , bây giờ tông giọng cũng có phần hung dữ hơn .
- Công tử không dám để ta kiểm tra , không lẽ là lo sợ điều gì sao ?
- Lo sợ ? Một tên thuật sĩ giang hồ như ông lại dám động vào người bổn công tử ? Tránh xa ta ra đi , ta ghét nhất chính là bị động chạm đấy .
Nói rồi , Jimin quay lưng rời đi . Cơ mà dường như vị đạo sĩ đó không hề quan tâm lắm về lời nói của y . Ông ta đưa tay lên bắt lấy bả vai , y theo quán tính liền hất bàn tay đó ra rồi tặng cho tên đạo sĩ đó một cước mạnh bạo .
Hai người đồ đệ đằng sau thấy sư phụ mình bị đánh , đương nhiên không thể đứng yên làm lơ . Xông lên tấn công Jimin và cố ý dồn y vào thế bí .
Với xuất thân là một người biết pháp thuật và võ công , dĩ nhiên với hai kẻ phàm nhân thì y đối phó dễ như trở bàn tay . Jimin chỉ cần vài ba chiêu đã có thể chế ngự được cả hai người họ .
Lão đạo sĩ kia lại thừa cơ hội , đánh lén một phát . Trong một lúc không chú ý , Jimin đã trúng một đòn khá đau .
Jimin bị trúng chiêu , tức giận nhìn về phía lão đạo sĩ . Ông ta đứng đối diện không xa , đôi mắt ánh lên tia sáng màu vàng kim . Chớp vài ba cái , ông ta cười lớn . Chỉ thẳng vào mặt Jimin mà hô to :
- Ta đoán quả là không sai . Ngươi chính là yêu hồ đã tu luyện được hơn 1000 năm ! Hôm nay để ta thay trời hành đạo . Thu phục thứ yêu quái nhà ngươi !
- Tên đạo sĩ thúi này ! Ngươi nói ai là yêu quái hả ?!
Mang danh là Cửu Vĩ Hắc Hồ lừng danh một cõi . Hậu nhân của 2 loài hồ ly cao quý nhất , mang cốt cách của thần linh mà lại bị một tên đạo sĩ chửi là yêu quái . Jimin tức đến đỏ mặt tía tai , đến cả móng vuốt cũng hiện ra luôn rồi .
Y xông tới , chủ động ra đòn tấn công với lực sát thương cực kì cao . Lão đạo sĩ không phòng bị , trúng mấy đòn liên tiếp từ y . Trên gương mặt của ông ta liền hiện lên dáng vẻ bất ngờ .
Với một con hồ ly chỉ mới thành hình người chưa được bao lâu lại có thể mang nội lực thâm hậu . Mỗi một chiêu thức đánh ra , sát thương của phép và sức lực bình thường kết hợp có thể làm ông ta bị thương kha khá .
Cuộc đời này của y ghét nhất là con người . Thứ hai chính là bị con người gọi mình là yêu quái . Mà trùng hợp tên đạo sĩ này lại có đủ hai điều mà y ghét nhất . Sức lực y giáng xuống mỗi lúc nhiều hơn . Dường như muốn lấy mạng ông ta tới nơi vậy !
Xúc phạm Thần Hồ , chết không đáng tiếc .
• JIMIN AH ! •
Móng vuốt giáng xuống gần sát tới con mắt của lão đạo sĩ thì một tiếng gọi lớn truyền tới bên tai , Jimin phân tâm và không thể ra tiếp tục ra đòn kết liễu .
Lão đạo sĩ nắm bắt thời cơ , lập tức dùng thanh kiếm đã được yểm một loại bùa đâm thẳng vào phần bụng dưới của Jimin . Máu từ bụng túa ra , loang lổ ra khắp người của y .
Jimin chưởng một chưởng , ông ta đưa tay ra đỡ lại chưởng đó . Hai loại nội công gặp nhau liền trở thành một lực phản phệ khiến cả hai văng ra xa .
Tiếng gọi đó lại truyền tới bên tai y
• JIMIN AH ! Đệ đi đâu mà lâu vậy ? Ta sắp chết đói tới nơi rồi này ~ •
" Chết tiệt ! Tại sao ta lại có một người tỷ tỷ như vậy chứ ! Đệ đệ của mình thì đang gặp rắc rối , bản thân chỉ biết ăn ăn ăn thôi à ?! "
Suy nghĩ nội tâm bị đứt đoạn , vết thương ở bụng của Jimin đột nhiên bị tét một mảng lớn . Y hộc máu , ngay lập tức trở về nguyên hình là một con hồ ly màu đen tuyền . Cơ thể bị thương nặng , lại còn trở về với hình dạng thật .
Thừa biết bản thân không thể tiếp tục chiến đấu , nhân lúc lão đạo sĩ kia vẫn còn đang mơ màng thì kiếm đường mà chạy trước .
Jimin cố gắng hết sức mà chạy , chạy hết đường này đến ngõ kia . Tới khi tới một con hẻm cụt thì hết đường . Xung quanh cũng không còn lối nào để thoát thân .
- Kiếm nó mau ! Con yêu hồ đó bị ta đánh trở về nguyên hình , không thể nào chạy xa được . Đi tìm mau lên !
Đám đạo sĩ kia đã gần đuổi tới nơi . Jimin vừa chuẩn bị rẽ sang một con đường khác để đi . Quay lưng lại liền thấy một thân ảnh đã đứng nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào . Trong một lúc hốt hoảng liền thụt lùi về sau mấy bước tỏ rõ dè chừng .
- Mi đừng sợ ! Ta là người tốt , ta sẽ không làm hại mi đâu . Mi bị lạc mẹ à ?
Jimin nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt rất chi là kiêng dè . Một chút buông lõng cảnh giác cũng không hề . Cứ thủ sẵn thế mà đe dọa đối phương .
Thân ảnh này còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với sinh vật nhỏ bé trước mặt thì đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi đến . Kèm theo đó là những câu từ chửi rủa , hăm dọa phải tìm cho bằng được con vật màu đen nào đó .
Nhận thấy có điều không lành . Người này lấy một cái rổ lớn , nhanh chóng che kín cả cơ thể của con vật màu đen trước mắt rồi dồn vào một góc .
Jimin bị đẩy vào trong , chưa kể còn bị nhốt trong một cái rổ . Nhất thời không dám manh động , chỉ đành im lặng không dám thở mạnh .
Bước chân tới gần rồi dừng hẳn . Lão đạo sĩ đi tới gần người này , mở lời dò hỏi :
- Xin chào , tiểu công tử cho ta hỏi . Tiểu công tử có nhìn thấy một con thú nhỏ màu đen bị thương chạy qua đây không ?
Người này lắc đầu , lễ phép trả lời ;
- Không thấy ạ .
Lão đạo sĩ nhíu mày , dường như có chút không tin tưởng vào lời nói này cho lắm . Đang định rặn hỏi thêm thì lại có thêm tiếng bước chân chạy tới .
Có vài người y phục màu đen chạy tới , lo lắng nói :
- Lục Thiếu Gia ! Thiếu gia chạy mua kẹo sao không nói để tiểu nhân đi mua . Thiếu gia chạy loạn thế này có ngày tiểu nhân bị đánh chết mất ! Ngũ Thiếu Gia rất lo lắng cho người đó ! Ơ đây là ai thế thưa thiếu gia ? Người có quen sao ?
Người này lắc đầu , ngây ngô đáp :
- Không , ta không quen .
Ngay lập tức , những người mặc y phục đen thay đổi sắc mặt . Rút kiểm ra tạo thành một lá chắn phòng vệ , bao quanh người thiếu gia này .
Đám đạo sĩ vì thế mà một phen giật mình . Nhìn về phía đứa nhóc vô tư kia mà rơi vào khoảng không vô định . Nhất là lão đạo sĩ , ông ta thấy bao quanh đứa trẻ này là một màu vàng chói lóa , chưa kể còn có cả Chân Long hộ thể .
Người mà có Chân Long hộ thể , vốn không phải người bình thường . Chỉ có người mang huyết mạch của hoàng gia mới xứng đáng có chân long hộ thể . Biết đứa trẻ trước mắt là người không thể tùy tiện đụng vào . Đám người đạo sĩ nhanh chóng đánh bài chuồn :
- Thật thất lễ , bọn ta chỉ là đang tìm một con vật bị thương nên mới hỏi vị công tử nhỏ này một chút . Nếu công tử đã không thấy thì bọn ta đi trước . Thật làm phiền rồi !
Câu nói vừa kết thúc thì đám người này cũng chạy đi mất dạng . Một người lớn nhất trong số hầu cận , cúi thấp người xuống nhỏ giọng lên tiếng :
- Lục Hoàng Tử , chúng ta phải hồi cung rồi .
- Ta biết rồi ! Các ngươi đợi ta một chút .
Taehyung đi tới chỗ cái rổ ban nảy mở ra . Jimin thủ sẵn thế , vừa được mở ra thì đã cố gắng phóng đi nhanh nhất có thể . Cơ mà phản xạ của Taehyung còn nhanh hơn cả Jimin , một tay đã có thể bắt được con vật này vào lòng . Jimin không chịu thua , cắn mạnh vào tay của Taehyung một cái rồi vùng vẫy nhảy ra .
Đường phía trước thì bị đám người Taehyung chặn lại , đằng sau lại là một con hẻm cụt . Cơ thể của y đang bị thương , vốn không tài nào rời khỏi đây được .
- Ngoan , không sao cả . Ta sẽ không làm hại mi đâu , mi đang bị thương mà đúng không ? Mau lại đây đi , ta đưa ngươi về nhà của ta trị thương nhé ?
Taehyung tiến tới gần một bước . Jimin lập tức tỏ rõ sự tức giận mà gầm gừ đe dọa . Mặc kệ cho bản thân vừa bị cắn tới chảy máu , mặc kệ luôn cả những lời khuyên ngăn từ các cận vệ .
Taehyung vẫn rất dịu dàng và kiên nhẫn nói chuyện cùng với Jimin .
- Ta tên là Kim Taehyung , ta là người tốt . Ta sẽ không làm hại mi đâu . Mau lại đây , người đang bị thương nên đừng có bướng nữa . Mau lại đây đi ~
Vết thương trên người y một lúc trở nặng . Chân không còn lực mà ngã nhào xuống đất . Taehyung thấy thế liền lo lắng chạy tới nâng cả cơ thể y vào lòng mình . Tầm nhìn của Jimin mờ dần rồi tối đi , bất tỉnh trong vòng tay của cậu bé này .
Taehyung sau đó cùng với cận vệ vội vàng trở về với NamJoon .
- Taehyung ! Đệ đi đâu vậy ? Đột nhiên biến mất có biết là hyung lo cho đệ lắm không ?
Về lại điểm hẹn , NamJoon từ trên cổ xe ngựa quý chạy xuống . Điều đầu tiên chính là tra hỏi về sự ham chơi quên lối về của vị hoàng tử trẻ tuổi này .
Taehyung cũng biết là do lỗi của mình nên đã thành tâm nhận sai . Thêm vào đó , cậu bé nhỏ giọng cầu xin :
- Hyung ơi , đệ mới nhặt được một con chó hoang nè . Nó bị thương và bị người khác đuổi giết trông rất đáng thương . Hyung...có thể cho đệ đem nó về cung chăm sóc được không ạ ?
- Đệ là Hoàng Tử , muốn đem gì về thì đó là quyền của đệ . Sẽ không ai dám nói gì đâu , nhưng về việc nhận nuôi một con vật thì nên hỏi ý của Tam Ca . Hyung ấy là chủ nhân của Đại Khâu Cung , quyền quyết định là ở hyung ấy .
- Nae ! Vậy chúng ta mau về thôi . Đệ sẽ đem con chó hoang này về chăm sóc thật cẩn thận . Tam ca rất thương đệ , chắc chắn sẽ không phản đối đâu !
- Ừ , hyung cũng mong là Tam Ca không phản đối . Đi thôi .
Hai anh em cùng nhau lên xe ngựa , trở về hoàng cung .
Trên đường đi về , Taehyung suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cũng quyết định kể lại cho NamJoon nghe về những chuyện mình đã gặp lúc đi dạo .
Rằng có một đám người xấu mặc đồ đạo sĩ đi khắp nơi chửi rủa mà muốn bắt con thú màu đen nhỏ này đi làm gì đó . Giọng điệu của đứa trẻ này rất tức giận , bảo :
- Bọn họ chắc chắn là người xấu ! Đi giết một con chó con , còn đang bị thương nặng như thế quả là lòng dạ sắt đá . Mặt mày ông ta tối sầm như mấy người tu luyện tà đạo vậy á hyung !
- Thuật sĩ giang hồ à ?
- Nae ! Đúng rồi ! Đám thuật sĩ giang hồ chỉ biết lừa gạt và hại người khác thôi !
NamJoon nhìn tiểu hoàng tử bên cạnh cứ không ngừng vùi dập những người không quen không biết , một mực ôm cái cục bông màu đen trong lòng mà bảo vệ như báu vật . Dáng vẻ vừa trong hơi đanh đá lại vừa hơi ngố tàu , rất đáng yêu .
< - Hoàng Hậu nương nương Vạn Phúc Kim An ! >
Hai anh em đang nói chuyện rôm rả . Vừa nghe bên ngoài có tiếng nô tài thỉnh an một nhân vật lớn liền chỉnh đốn tác phong . Nhanh chóng ra ngoài mà hành lễ .
- Nhi thần thỉnh an Mẫu Hậu !
- Nhi Thần thỉnh an Hoàng Hậu nương nương !
===========================================
Là Hoàng Hậu của Đại Hàn, bà xuất thân trong gia tộc Gangneung Kim cao quý. Đây là dòng họ có nhiều hậu duệ là quan lại trong triều. Từ nhỏ bà đã được dạy làm thế nào để trở thành Hoàng Hậu . Vì vậy bà có tính cách điềm đạm, phúc hậu mang rõ khí chất của bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ.
===========================================
Người phụ nữ với một bộ trang phục màu tím , từ trên cánh tay với phần thân áo có hình phượng hoàng được thêu tay bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo . Hai bên tóc được cài Sonjjang - Loại trâm có hình phượng hoàng chín đuôi . Đôi mắt nâu hổ phách cùng gương mặt phúc hậu , mang khí chất của một Vạn Phụng Chi Vương .
Hoàng Hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, là người phụ nữ đại diện cho tất cả phụ nữ của triều đại . Chính vì vậy mà trang phục thêu họa tiết rồng phượng sẽ mang lại sự tinh tế, trang trọng cho người .
Bà niềm nở , gật đầu nhẹ hài lòng :
- Hai đứa đứng dậy đi . Hôm nay hai đứa ra ngoài cung chơi có vui không ?
NamJoon cúi đầu , lễ phép trả lời :
- Thưa Mẫu Hậu , rất vui ạ . Bên ngoài có rất nhiều món ăn , vật lạ . Lần xuất cung này cả Nhi Thần và Lục đệ đều học hỏi được rất nhiều thứ . Mẫu Hậu người cứ yên tâm ạ .
- Vậy thì tốt . Ấy...Taehyung ah , con đang ôm con gì vậy ?
Hoàng Hậu thay đổi hướng nhìn , thấy được một vật thể lạ đang nằm trong vòng tay của đứa trẻ này . Không nhịn được mà thắc mắc hỏi .
Taehyung hơi lo lắng . Sợ rằng Hoàng Hậu sẽ không cho đem con vật lạ về đây để nuôi . Quy định trong cung có rất nhiều điều nghiêm ngặt . Cho dù là Hoàng Tử cũng sẽ có vài điều bị ngăn cấm .
Cơ mà các thái sư đã dạy Taehyung rằng gặp chuyện gì cũng cần phải thưa phải thốt . Không được nửa lời giấu diếm , trừ phi đó là chuyện bất đắc dĩ . Lưỡng lự một hồi lâu , Taehyung cũng quyết định nói ra thân thế của cục bông đen trong lòng mình :
- Thưa Hoàng Hậu nương nương , đây là con chó hoang mà Nhi Thần đã nhặt được ở ngoài phố . Nó rất tội nghiệp , bị một đám đạo sĩ đuổi đánh và còn định giết nó nữa . Nương nương , người hãy nhìn xem...nó còn nhỏ mà đã bị thương nặng thế này...rất tội nghiệp ạ...
Hoàng Hậu nhìn thấy con vật màu đen tuyền nằm trong lòng Taehyung . Kích thước thì quả thật rất nhỏ , giống hệt như vừa được sinh ra được vài tuần tuổi . Hơn thế ngay phần bụng vẫn còn đang chảy rất nhiều máu . Taehyung và cả con vật ấy đều bị lấm lem , trông đáng thương vô cùng .
- Các ngươi nghe cho rõ đây . Con vật này đã được ta cho phép Lục Hoàng Tử mang về nuôi dưỡng . Không có lệnh của ta , bất kì ai cũng không được quyền đụng vào con vật này . Kẻ nào không nghe , cố ý làm càn . Chỉ một chữ "Tử" . Có nghe rõ hết chưa ?
< - Nô tài tuân lệnh ! >
- Taehyung , con mau quay về cung đi . Trời đã sập tối rồi , y phục của con dính đầy máu chắc chắn là rất khó chịu . Mau quay về đi , lát nữa ta sẽ cho bên ngự thiện phòng làm thêm vài món ngon để bồi bổ cho con và Yoongi nhé ?
- Đa tạ Hoàng Hậu nương nương ạ !
- Ngoan , mau về cung đi .
Nhận được nhiều sự quan tâm từ Hoàng Hậu . Lại còn được cho phép nuôi được cục bông đen trong lòng . Lòng Taehyung liền nở hoa , vui vẻ mà cúi đầu hành lễ . Sau đó hạnh phúc mà nhảy chân sáo trở về cung điện .
Bỏ lại đằng sau là một Hoàng Hậu với ánh mắt trầm tư , ảm đạm nhìn theo bóng lưng nhỏ rời đi .
————————————————————————————
[ Đại Khâu Cung ]
Hồi cung an toàn , các thị vệ lập tức trở về với giới nghiêm . Đứng canh chừng nghiêm ngặt từng ngỏ ngách của cung điện .
Đặt cục bông nhỏ ấy xuống một bàn , Taehyung chuẩn bị một chút nước ấm . Cẩn thận lau chùi vết thương sạch sẽ , thành công cầm máu và băng bó lại vết thương .
Lo xong cho cục bông này thì Taehyung mới bắt đầu để ý tới bản thân có bao nhiêu phần bốc mùi . Sợ rằng một lát nữa Yoongi về tới nơi sẽ la rầy nên lật đật xách chân lên mà đi tắm .
Một lúc rất lâu rất lâu về sau...
Đôi tai màu đen có chút động đậy . Mí mắt khép hờ rồi từ từ mở ra , để lộ đôi mắt màu xám kì lạ . Jimin mơ mơ màng màng nhìn xung quanh , thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ . Có chút hốt hoảng mà quan sát , y định đứng lên chạy khỏi nơi này thì mới chợt nhận ra...cơ thể của y đã yếu ớt tới mức không thể đứng vững . Căn bản không thể nào chạy đi đâu được .
Cố gắng trấn an bản thân một chút . Cuối cùng thì y mới bình tĩnh lại mà suy xét tình hình .Vết thương của y đã được rửa sạch và băng bó một cách rất cẩn thận . Bên cạnh còn ở một bát nước để sẵn .
- Mi tỉnh rồi à ?
Taehyung tắm xong , cơ thể chỉ quấn mỗi một cái khăn màu trắng mà chạy ra . Thấy cục bông đã tỉnh thì vui mừng ra , không nghĩ ngợi liền chạy tới bên cạnh ngay .
- Mi thấy thế nào rồi ? Còn đau không ? Mi khát nước chưa ? Uống nước đi nè . Ta không giỏi băng bó cho lắm nên là nếu như làm mi đau thì cho ta xin lỗi nha .
" Là tên nhóc này đã cứu mình sao ? "
Taehyung thấy bản thân lại gần nhưng cục bông nhỏ này lại không hề có phản ứng gay gắt như lúc ngoài phố . Đôi mắt người này lóe sáng , dịu dàng hỏi :
- Mi có thể cho ta sờ vào mi được không ?
" Bộ chưa từng thấy qua Hồ Ly hay sao mà cái mắt sáng lấp lánh dữ vậy ? "
Jimin nghĩ đi nghĩ lại , thấy đứa nhóc này cũng không phải người xấu . Liền chủ động tiến tới gần dụi đầu vào người đối phương tỏ vẻ đồng ý . Taehyung vui vẻ vô cùng , lập tức bế cả cơ thể của y lên mà cưng nựng đủ chỗ .
Người bên Ngự Thiện Phòng phụng lệnh của Hoàng Hậu . Sau khi chuẩn bị buổi tối thì liền cho người đem qua Đại Khâu Cung cho hai vị hoàng tử dùng bữa . Taehyung ngồi xuống bàn , lấy một cái chén nhỏ mà bỏ rất nhiều thức ăn vào đó . Yêu chiều đút cho y ăn để hồi phục sức lực , lâu lâu còn đút cả nước vì sợ y sẽ khát .
Chiếc bụng đói của Taehyung kêu lên vài tiếng . Chăm sóc cho y nhưng đứa trẻ này cũng phải tự chăm sóc cho mình một chút .
Cầm đũa lên mà gặp vài lát thịt mỏng cho vào chén cơm . Đang chuẩn bị đưa nhúm cơm cùng lát thịt đó vào miệng thì bên ngoài truyền tới động . Vừa đúng lúc Yoongi từ trường săn trở về , thấy trên bàn toàn là đồ ăn từ chỗ lạ mang tới .
Hắn cả giận quát lớn :
- Taehyung , buông đũa xuống nhanh !
Bị người anh trai quát lớn một tiếng . Miếng ăn đang đưa tới tận miệng cũng bị làm cho giật mình rớt xuống . Taehyung ôm lấy Jimin , thụt lùi về sau mà kiên cố bảo vệ . Hắn từ từ bước tới , giọng điệu đã trầm nay còn trầm hơn :
- Hyung đã dặn đệ , ngoại trừ đồ ăn do hyung nấu ra thì không được ăn bất kì thứ gì khác trong cung này . Đệ coi lời hyung nói là gió thoảng qua tai hả ?!
- Đệ không có...Hyung đừng giận mà . Hyung...không phải như vậy đâu ạ !
- Đồ ăn này từ đâu tới ? Nói !
Taehyung sợ hãi , lắp bắp trả lời :
- Dạ là...là của Hoàng Hậu nương nương cho Ngự Thiện Phòng mang tới ạ...
Biết người chuẩn bị bữa tối này là Hoàng Hậu . Cơ mặt của Yoongi bỗng chốc giãn ra , không còn vẻ hung dữ nữa . Đôi mắt sắc lạnh lia tới cái con vật đen tuyền trong vòng tay Taehyung .
Hắn tiếp tục hỏi :
- Đệ đang ôm con gì đấy ?
Taehyung nhìn cục bông trong lòng , lắp ba lắp bắp :
- Hyung đừng đuổi nó có được không ạ ? Hyung cho đệ nuôi nó được không ?...
- Nó là con gì ?
- Nó là con chó hoang ấy hyung . Lúc ở ngoài thành đệ thấy nó bị người ta đuổi giết , còn bị thương khắp cơ thể , rất đáng thương . Hyung...cho đệ nuôi nó có được không ạ ?
" Tên tiểu tử thối tha này ! Dám gọi ta là chó hoang hả ?!"
- Đen như cục than , đẹp đẽ gì đâu mà nuôi .
" Ngươi nói cái gì hả ?! Ashii tức chết đi được ! Hai tên con người thối tha này ! "
Trở về nguyên hình đúng là có quá nhiều bất tiện . Jimin hận không thể nào lao tới cắn xé người đối diện cho hả dạ .
Đường đường là Cửu Vĩ Hắc Hồ đứng đầu yêu giới , nhan sắc khuynh tướng khuynh thành không ai không bị mê hoặc . Vậy mà lại bị Min Yoongi và Kim Taehyung nói là
"chó hoang"
" đen như cục than"
"đẹp đẽ gì đâu mà nuôi"
Đối với một Cửu Vĩ Hắc Hồ như y là một sự xúc phạm không hề nhẹ .
Yoongi đi tới gần , nhếch môi đầy thách thức :
- Gừ cái gì ? Đồ chó hoang .
• Cái tên khốn này ! Ta cắn chết nhà ngươi ! •
Sau đó là rất nhiều tiếng kêu giận dữ đổ dồn rồi bắn thẳng lên người hắn . Cơ mà vì y đang bị thương nên chỉ phát ra vài tiếng ẳng ẳng không có chút uy lực nào .
Taehyung thấy cục bông nhỏ bị anh trai bắt nạt , dù rất sợ nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ sủng vật của mình :
- Hyung đừng bắt nạt nó nữa . Nó đang bị thương mà...hyung đúng là đồ không có trái tim !
- Không có trái tim thì hyung đã chết từ lâu rồi . Còn đứng đây xem đệ ân ân ái ái với một con chó sao ?
- Hyung !
• Ta không phải chó ! •
* Vài giờ sau *
Một người một hồ ly ngồi lải nhải bên tai hắn . Đến gần khuya mới chịu dừng lại . Trêu chọc đủ rồi thì lại hỏi thăm người em trai về chuyến đi chơi ngoài thành thế nào ?
Taehyung bị xoay sang chủ đề khác , thì thuận theo đó mà kể cho người anh trai nghe chuyến tham quan vui đến nhường nào . Hoàn toàn quên bén đi công cuộc tranh luận vừa rồi .
Đưa y lên giường mình chuẩn bị đi ngủ . Còn Yoongi thì vẫn ngồi ở thư phòng , tiếp tục nghiên cứu thêm về binh pháp của ngày mai . Chỉ là vẫn thấy Taehyung lục đục ở phía bên phải , mãi không thấy đèn tắt . Hắn thở dài rồi lại di chuyển qua đó kiểm tra thêm lần nữa
- Lại sao nữa ?
- Hyung ! Đệ vừa làm một chỗ ngủ ở bên cạnh để giữ ấm cho nó nè . Hyung thấy đệ có giỏi không ?
Người anh trai vừa đi tới , đứa trẻ này lập tức khoe trọn thành tựu vừa đạt được . Còn y thì đi tới cái ổ ủ ấm mà Taehyung chuẩn bị cho mình . Nằm cuộn người lại vô cùng thoải mái và hài lòng .
Yoongi xoa nhẹ lên mái tóc dài của Taehyung . Ôn nhu bảo :
- Đệ rất giỏi . Đệ cái gì cũng biết làm hết nên đệ giỏi nhất , có được chưa ?
- Hì hì !
Dừng lại một chút , hắn tiếp tục nói :
- Hyung nhìn đi nhìn lại cũng không thấy nó giống con chó ở chỗ nào . Nhìn cứ như là...
Jimin nằm yên trong ổ , giả vờ chơi đùa cùng với mấy quả cầu nhưng trong lòng thầm lo lắng
" Tên này...đừng nói là nhìn ra ta là hồ ly rồi đó chứ ? "
- Cứ như là gì ạ ?
Taehyung rất tò mò , trố đôi mắt như đang rực sáng chờ đợi câu tiếp theo từ Yoongi . Nghĩ ngợi gì đó , hắn nhún vai rồi lắc đầu :
- Hyung chỉ là thấy nó giống với một loài được viết trong một cuốn sách mà thôi . Dù sao chưa gặp loài vật đó bên ngoài nên cũng chẳng thể chắc chắn . Nếu đệ nói nó là con chó thì cứ cho là vậy đi .
Jimin tức lắm chứ ! Nhưng mà làm được gì không ?
Với cơ thể bị thương nặng và hiện tại còn phải nương nhờ vào loài người thì đương nhiên là không làm được gì rồi .
- Mắt của nó có màu xám đấy . Đệ có để ý không ?
- Có sao ạ ? Ô đúng thật là màu xám này hyung !
- Động vật bốn chân ít loài nào mà có màu xám khói thế này lắm . Với lại con chó này có linh tính . Đệ thật sự vẫn muốn giữ nó ở bên cạnh à ?
- Vâng ạ !
- Nhận nuôi một con vật không dễ đâu nhé . Một khi đệ đã chấp nhận nuôi một con vật , đệ phải có trách nhiệm với nó . Phải chăm sóc và bảo vệ nó thật tốt . Đệ vẫn còn nhỏ , làm được không ?
Taehyung vỗ ngực , hùng hổ cam đoan :
- Đệ nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cho nó thật tốt ! Hyung cứ yên tâm ạ !
- Nhận nuôi thì phải đặt tên . Đệ đã đặt tên cho nó chưa ?
- Hmm...hyung nói nó có linh tính là sao ?
Đối với câu hỏi ngây ngô này của Taehyung , hắn chỉ nhàn nhạ đáp :
- Có linh tính chính là một con vật dường như có thể hiểu tiếng người và rất thông minh . Nó hiểu được mình nói gì , làm gì . Thường những con vật thế này đều rất hiếm và đa phần đều sẽ là yêu quái hóa thành .
- Yêu quái ạ ?
- Ừ , là yêu quái . Nhưng đó cũng chỉ là do sách và những lời truyền miệng dân gian . Hoàn toàn không hề có sự đính chính nên cũng không thể coi là thật .
- Hmm...nếu hyung nói nó có linh tính . Thông minh...vậy đệ sẽ đặt tên cho nó là Minie !
- Minie ? Cũng hay đó . Vậy sau này cứ gọi nó là Minie đi . Khuya rồi , đệ mau ngủ sớm đi . Ngày mai còn tới gặp các thái sư mà học nữa .
- Vâng ạ !
Đưa Taehyung trở về giường , tắt đi ngọn đèn duy nhất vẫn còn đang tỏa sáng . Yoongi kiểm tra từng nơi , đóng chặt cửa sổ và cửa chính ra vào của cung điện . Trước khi đóng còn căn dặn kĩ lưỡng các thị vệ canh phòng cho thật cẩn thận . Không được để bất kì kẻ nào bén mảng tới đây rồi mới yên tâm đóng cửa .
Quay trở về thư phòng , dọn dẹp sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng . Hắn tắt đèn rồi cũng về giường đi ngủ .
Một ngày lại tiếp tục trôi qua , tẻ nhạt nhưng rất bình yên .
Sống trong một nơi tranh giành đấu đá đến sức đầu mẻ trán mà được tự do tự tại , không bao giờ lo nghĩ như Yoongi và Taehyung thật sự rất khó . Mà trong cung này lại chẳng ai có thể làm được điều đó ngoài trừ cả hai .
Không màng đến sự đời , cứ thế sống cho qua một kiếp người trong hậu cung khắc nghiệt này . Thế cũng coi như là ổn định rồi .
————————————————————————————
[ Sơn Động – Núi Bukhansan ]
" Jimin ah , tỷ sắp chết đói tới nơi rồi mà sao đệ chưa về nữa vậy huhu !!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com