Chương 41 : Mệnh Lệnh Tối Cao
========================================
- Hyung nói sao ? Hyung muốn đệ đưa Taehyung tới đây ?
Đối với lời tiên tri mà Thái Sư đã nói ra . Lời giải mã cùng với khả năng dịch thuật của Thái Sư – Một người đứng đầu triều đình với khả năng tiên đoán về vận mệnh của từng mệnh quan . So với một tên Quốc Sư nào đó thì cũng chỉ có hơn chứ không kém . Chỉ là vị Thái Sư này là trung thần với Tiên Đế nên mới không bị vị Vua kia làm khó làm dễ trên triều mà thôi .
- Chuyện về thiên tượng Mãnh Hổ đó . Ta đã cho người vào Thủ Nhĩ Thành điều tra được một khoảng thời gian rồi . Yoongi , đây không phải chuyện giỡn chơi thường ngày . Nếu để cho ông ta nói chuyện này cho Vu Quý Phi...hai đệ rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của ả đấy .
- Hyung đã cho người điều tra ?
Yoongi đối với câu nói này của SeokJin lại càng thêm sự bất ngờ kì lạ . Việc triều chính trước giờ , chàng đều không hề quan tâm . Nhưng lại để tâm tới một thiên tượng mà đến cả Yoongi còn không biết tới dù ở đang ở trong hoàng cung ngần ấy năm trời .
SeokJin cũng không che giấu , trực tiếp thừa nhận và kể rõ lý do vì sao chàng lại nhất quyết điều tra việc này cho bằng được .Trước khi để lộ sự bất mãn tột cùng đối với Hoàng Thượng ra mặt . SeokJin từ phía Thái Thượng Vương , chỉ với một vài câu dụ dỗ mà chàng đã cậy được không ít bí mật của tên Hôn Quân kia từ ông .
Chưa hết , đến cả những người đã từng hầu hạ cho Tiên Đến Tiên Hậu , đến những triều thần , thái giám lẫn các cung nữ , Thượng Cung từng làm việc trong hoàng cung . Chàng đều không bỏ qua mà truy hỏi đến cùng , nhờ đó thu về được kha khá thông tin hữu ích .
Về việc tên Hôn Quân đó luôn luôn sợ hãi về vấn đề thân phận . Sợ hãi những điều không thật và sợ hãi những tin đồn quái ác . Từ khi vẫn còn là một tiểu Hoàng Tử , ông ta đã luôn bị những người trong cung dèm pha vì thân phận là con của thứ phi . Và thường xuyên phải bị đưa lên bàn cân và bị các triều thần so sánh với Thái Thượng Vương .
Và vào khoảng những năm đó , thiên tượng cũng bắt đầu xuất hiện...
- Năm đó , có một thiên tượng đã chỉ ra rằng Tân Đế lên ngôi thì nhất định phải là Thái Thượng Vương . Nếu không sẽ có một chuyển biến vô cùng tồi tệ , không những ảnh hưởng đến cả cục diện chính trị mà còn dẫn đến việc Hoàng Tộc gặp nạn . Nhưng Tiên Đế lại không hề tin vào những việc đó . Tiên Đế chỉ tin vào sức mạnh tình thâm của một gia đình . Giống như Phụ Vương của ngài vậy thưa Vương Gia .
- Phải . Phụ Vương của ta cũng chính vì hai chữ "tình thâm" này mà một chút nữa đã mất mạng . Bây giờ còn không thể đi lại được nữa . Thù này...Bổn Vương nhất quyết không bao giờ quên !
Thiên tượng chính là thứ gì đó không thể xem thường . Hay nói đúng hơn , chỉ cần người đứng đầu nghe thấy một điều gì đó liên quan đến thiên tượng . Sẽ không có gì đáng nói nếu như người đứng đầu đó là một sống theo thực tế . Và ngược lại nếu là một người mê tín dị đoan một cách thái quá .
Sau khi ông ta lên ngôi , những sự việc không may và cách ông ta xử lý triều chính đã khiến cho các triều thần một phen lắc đầu ngán ngẩm . Họ , bao gồm luôn cả Thái Sư đã hội họp bàn bạc mà cùng nhau khuyên ngăn Thái Thượng Vương và Thái Thượng Vương Phi cùng nhau quay về để tiếp nhận ngôi vị Vua và Hoàng Hậu của Đại Hàn . Nhưng cái mà bọn họ nhận được chỉ là một đoạn nói chuyện rất ngắn nhưng đầy tính chất xác nhận đến từ hai người
[ Không , ta sẽ không quay về . Ở đây là nhà của ta và nàng ấy , mãi mãi sẽ không thay đổi . Bách tín muôn dân nơi đây vẫn còn cần sự che chở của ta .Nếu ta đi rồi , thì còn ai ở đây để mà bảo vệ bách tích muôn dân nơi đây ? Ta tin rằng đệ ấy sẽ làm tốt , các khanh nhất định phải tin tưởng đệ ấy . Ai mà không có sai lầm ở ngay điểm đích đầu tiên chứ ? ]
[ Phải . Ở đây rất yên bình và ở Thủ Nhĩ Thành cũng sẽ như vậy . Mọi người có thể tin tưởng đệ ấy thêm một lần nữa mà . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . ]
Những câu nói bình thường và đầy sự tin tưởng của hai người đã đánh tan đi mọi sự hiềm nghi và bất mãn của bọn họ dành cho Tân Đế . Tiên Đế thì đã băng hà , Tiên Hậu cũng vì quá đau thương mà quyết định tuẫn táng theo Tiên Đế . Nhưng người khác thì được đưa vào Am Tự là ni cô .
Không thể nói với Tiên Đế , lại còn không thể khuyên được Thái Thượng Vương . Thái Sư và các triều thần không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và tiếp tục phò tá Tân Đế tiếp tục cơ nghiệp Đại Hàn . Cho đến cuối cùng , lại nhận được kết quả không thể nào tiêu cực hơn .
Từ một Tân Đế non nớt mà hiện tại đã biến thành một tên Hôn Quân vô đạo ! Dù không muốn nói ra vì lẽ quân thần nhưng nếu có thể . Bọn họ đều sẽ nói rằng đây là một sự lựa chọn đầy sai lầm từ Tiên Đế và cả Thái Thượng Vương . Chính bọn họ cũng phải thừa nhận , bản thân đã phải phò trợ sai người .
- Ông ta là một người mê tín dị đoan . Đối với việc thiên tượng thế này sẽ bất chấp mọi thứ để bảo toàn ngôi vị thiên tử của mình . Đệ mau đưa Taehyung tới đây đi , ở đây sẽ an toàn cho hai đệ hơn .
- Không , không thể như vậy ! Ông ta sẽ không táng tận lương tâm tới mức giết hại chính con ruột của mình .
- Này Min Yoongi , đệ làm sao vậy ? Ngay giờ phút này mà lại nói tốt cho ông ta sao ? Không lẽ vì dạo gần đây ông ta mới đối xử tốt với đệ và Taehyung một chút thôi mà đã khiến đệ quay đầu rồi sao ?
Giọng điệu SeokJin trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết . Yoongi đối với lời nói này của SeokJin lại bình tâm vô cùng . Nếu không được nói thẳng ra là không quan tâm cho lắm .
Hắn xua tay , trực tiếp phủ nhận lời nói của người hyung lớn :
- Việc này không liên quan đến ông ta . Cũng chỉ là một cái thiên tượng mà thôi . Làm sao biết chắc nó có bao nhiêu là sự thật ? Hơn thế , thời gian để đưa Taehyung qua đây . Chuẩn bị hành trang và mọi thứ cũng tốn kha khá thời gian . Lỡ như sau này , thiên tượng đó là sai thì sao ? Bọn đệ lại bị mang tiếng là mưu phản không chừng đấy ?
- Nực cười ! Ta nói cho đệ biết ! Từ khi đệ chấp nhận đem binh tới giao cho ta thì lúc đó đệ đã mang tiếng tạo phản rồi . Chứ đừng nói là vì cái thiên tượng này . Rốt cuộc đệ muốn cái gì ? Còn cái gì ở đó mà khiến đệ lưu luyến tới vậy ? Là con nhỏ đó nữa có đúng không ?
- Không liên quan tới muội ấy . Hyung cũng đừng mang cảm xúc cá nhân của mình ra mà nói nặng muội ấy như vậy .
- Cái lỗ tai nào của đệ nghe ra được ta đang nói nặng nhỏ đó ? Yoongi , thiên tượng cũng đã nói rõ ra như vậy . Ta thừa nhận là ta không hề mê tín , nhưng Thái Sư là triều thần duy nhất biết bói quẻ . Lời của ta , đệ có thể không tin nhưng lời của Thái Sư không lẽ đệ cũng không tin sao ? Này Yoongi , Yoongi !
Hắn không hứng thú với cách nói này của người hyung lớn cho lắm . Không trả lời thêm câu nào nữa mà đi thẳng một mạch vào trong phòng riêng . SeokJin cũng rất khó chịu , không hiểu lý do gì mà người đệ đệ này của mình lại tỏ thái độ như thế . Chàng trấn an rồi bảo hai người kia về phòng nghỉ ngơi trước . Bản thân thì nhanh chóng vào trong nói chuyện riêng cùng với hắn .
- Thái Thượng Vương...
Thượng Thư Đại Nhân vừa quay lưng lại đã thấy Thái Thượng Vượng được SeJin hộ tống trở về Vương Phủ . Bên cạnh còn có cung nữ Joohwa kề cạnh chăm sóc cẩn thận . Thái Sư và Thượng Thư đồng loạt cúi đầu hành lễ . Thái Sư nhỏ giọng hỏi :
- Thái Thượng Vương , ngài đã nghe thấy hết rồi ?
- Hai khanh trở về phòng nghỉ ngơi đi . Một ngày quá nhiều chuyện , cũng cần phải giãn não ra chứ đúng không ? SeJin , đưa ta vào trong .
- Thái Thượng Vương...xin hãy nán lại đây một chút để nghe Lão Thần nói một chút . Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của ngài đâu . Thái Thượng Vương , Lão Thần đời đời làm việc cho triều đình . Công lao và sự cống hiến , lòng trung thành của Lão Thần đối với Tiên Đế , Tiên Hậu , đối với Thái Thượng Vương và cả Đại Hàn là không thể nào là giả dối được . Thái Thượng Vương , không lẽ ngài định trơ mắt đứng nhìn đại nghiệp gầy dựng bao năm qua của Tiên Đế phải bị hủy hoại trong tay của Hôn Quân vô đạo hay sao ?
"..."
- SeJin , chúng ta đi thôi .
- Vâng thưa Thái Thượng Vương .
Vẫn là hành động ấy , ông không trả lời câu hỏi của Thái Sư mà chỉ lẳng lặng quay đầu rời đi . Nhìn theo bóng lưng của Thái Thượng Vương , vị Thái Sư chỉ biết nhìn Thượng Thư mà lắc đầu trong bất lực .
" Thái Thượng Vương và Tiên Đế quả thật vô cùng giống nhau . Cực kì cứng đầu..."
* RẦM ! *
- Giờ đệ muốn cái gì ?! Đệ nói ra hết đi chứ đừng có tỏ cái thái độ đáng ghét đó với ta !
SeokJin đá một phát một khiến cánh cửa lớn bị sập xuống . Yoongi ở trong phòng sớm đã thu dọn hết toàn bộ đồ đạc . Mặc chiếc áo choàng đen và đeo luôn cả chiếc mặt nạ nửa bên . Chàng tức giận khiển trách , đối với những thái độ gần đây của Yoongi lại càng không tài nào chấp nhận được .
- Bây giờ đệ không còn gì để nói với hyung cả . Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện tại đây đi
- Min Yoongi ! Đệ đứng lại cho ta ! Nếu không đứng lại , xem ta sẽ làm gì con nhỏ đó !
- HYUNG DÁM !?
- CÓ CHUYỆN GÌ MÀ BỔN VƯƠNG GIA KHÔNG DÁM !
Không còn là một người hyung lớn giống như thường ngày nữa . SeokJin ở ngay trước mắt Yoongi hiện tại chính là đang đối thoại với hắn theo nghĩa quân thần . Với tư cách là một Quận Vương đang nói chuyện với Tam Hoàng Tử của Đại Hàn .
- Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra với đệ vậy hả ?! Không nói không rằng bỏ vào trong đây , còn thu dọn hành lý định rời đi mà không thông báo cho ai tiếng nào . Đệ muốn cái gì đây ?! À ! Có phải là vì con nhỏ YukJa đó nữa có đúng không ?! Đệ không muốn rời khỏi Thủ Nhĩ Thành là vì con nhỏ đó đúng không ?!
- Phải thì đã sao ? Hyung có quyền gì mà cấm đệ ?
- YukJa , cái con nhỏ đó là cháu gái của ả Yêu Phi . Dung mạo rồi đến cả cái tính nết cũng không khác gì ả ta hết . Nó đối xử tốt với đệ ,tiếp cận đệ chỉ là để truyền tin cho ả Yêu Phi đó thôi ! Đừng có lụy tình nữa thằng ngốc !
- Đệ không cho phép hyung nói xấu muội ấy như vậy ! YukJa muội ấy là người tốt ! Muội ấy không hề giống với ả ta ! Hyung đừng có vì ác cảm của mình đối với ả ta mà trút hết lên đầu của muội ấy như vậy !
- Ta trút lên đầu nó ? Ha ! Ta thấy là đệ đơn phương con nhỏ đó đến mức trắng đen đều đã lẫn lộn hết rồi ! Không lẽ vì một đứa con gái mà ngay cả an nguy tính mạng của đệ đệ mình cũng làm lơ sao ?! Nếu đúng là như vậy thì ta thấy đệ đúng là hết thuốc chữa rồi !
- Đệ không cần hyung phải nhận xét đệ ra sao và ra sao ! Sự an toàn của Taehyung đã có đệ gánh vác . Không cần hyung phải bận tâm ! Còn nữa , hyung cũng bớt dùng mấy cái thiên tượng đó để điều khiển đệ đi . Đúng rồi , đệ làm cái gì cũng sai và hyung làm cái gì cũng đúng hết ! Ngay cả việc phái người điều tra , những chuyện lớn nhỏ đều không hề bàn bạc trước với đệ dù chỉ một câu . Hyung là lớn nhất rồi ! Cái gì cũng tự mình hành động , cái liên minh này lập ra để làm cái gì nữa hả ?!
- Ta làm việc trước giờ đều cần tính chuẩn xác cao . Bằng không nhất định không thể vì một loạt những mối quan hệ xung quanh mà bứt dây động rừng . Đệ có biết vì phải xây dựng binh quyền riêng để thảo phạt tên Hôn Quân đó . Bổn Vương Gia đây phải ra biết bao nhiêu công sức và của cải không hả ? Còn đệ thì sao ?! Ngoài việc đứng ở đây chỉ trích ta thì đệ làm được cái gì đệ nói thử ta nghe đi ! Bây giờ lại vì một con nhỏ ất ơ nào đó mà cãi nhau với ta ! Việc mà chúng ta đang bàn có liên quan đến mạng người đấy ! Không phải chuyện trẻ con thường ngày mà đệ không muốn nói là không nói nữa hả !?
"..."
- Trả lời đi ! Tại sao không trả lời ?! Ta nói đúng quá rồi nên không trả lời được có đúng không ?! Đệ muốn biết những việc mà ta đã giấu đệ làm có đúng không ? Được , để ta nói cho đệ biết rõ nhé ! Thủ Nhĩ Thành , đông tây nam bắc mỗi một hướng đều có người mà ta cài vào đó để theo dõi toàn bộ nhất cử lưỡng động của một thành trì . Hoàng cung , mỗi một cung nữ và thái giám trong đó đều có người của ta . Bồng Lai Cung , Minh Nguyệt Cung , Nhạn Mỹ Cung , Triều Nguyệt Cung , Kiến Quốc Cung , Thiên Phụng Cung và cả...Đại Khâu Cung của đệ cũng có người của ta đưa vào .
- Cung của Hoàng Hậu nương nương...của đệ...Khang Ninh Cung của Hoàng Thượng...đều có người của hyung ? Kiến Quốc Cung đã bị bỏ hoang từ lâu . Gần đây còn có tin đồn...
- Tin đồn bị ma ám đúng không ? Đệ nghĩ rằng ta rời khỏi đó thì Kiến Quốc Cung cũng sẽ bị tan thành tro bụi sao ? Không hề , ta đã cho người tung tin đồn về hồn ma của tên cẩu nô tài kia để không cho một ai dám bén mảng lại Kiến Quốc Cung của ta . Nơi đó hiện tại chính là mật đạo dùng để chứa vũ khí và là con đường để người của ta ra vào để do thám mọi hoạt động trong hoàng cung . Triều thần trên dưới đều đang hướng về phía ta , một khi ta nắm chắc được thời điểm nhất định sẽ dẫn binh thảo phạt ông ta !
- Vậy thì sao ? Ông ta có gì thì cũng chả liên quan tới đệ .
- Đúng rồi . Đợi đến khi ông ta ban hôn con nhỏ đó cho người khác thì đúng là sẽ có liên quan nhỉ ?
- Ban hôn ? Ý của hyung là sao ?
- Ta cũng chả có ý gì cả . Chỉ là với một thiên kim như YukJa , Yêu Phi thì đang được sủng ái mà làm càn trong cung . Ả ta yêu thương con nhỏ đó như vậy , chắc gì mà không muốn kiếm một người nào đó môn đăng hậu đối mà gả đi chứ ? Nếu gả đúng người , có khi thế lực của ả ta trong triều sẽ bị bành trướng ra hơn thế nữa .
Yoongi im lặng , lần này đã thật sự lắng nghe lời của vị Quận Vương họ Kim . Lời nói của SeokJin có thể không nghe , nhưng một khi đã tập trung nghe thì sẽ có nhiều điều khiến bản thân tự suy ngẫm lại . Chàng bẻ vài cái khớp tay , tiếp tục nói :
- Bây giờ đệ muốn cái gì ? Đệ nói rõ ra hết đi . Chứ đừng có ậm ự như vậy trông đáng ghét thật đấy !
- Đệ muốn hyung từ nay làm chuyện gì cũng phải báo với đệ một tiếng . Đệ không thích việc chúng ta liên minh nhưng cái gì hyung cũng giấu đệ mà tự tiện hành động một mình .
- Được , cái này ta đảm bảo .
- Còn nữa , đệ muốn đưa luôn YukJa tới đây .
- Cái này thì không được !
- Tại sao ?! Muội ấy là nữ nhi yếu đuối , căn bản không thể ở lại nơi Thủ Nhĩ Thành nguy hiểm đó được ! Hyung hiểu điều đó nhưng tại sao lại không để muội ấy tới đây chứ ?!
- Bởi vì ta không thích con nhỏ đó .
Một câu trả lời không thể nào dứt khoác hơn đến từ vị trí của Quận Vương của Đại Hàn – Kim SeokJin
Có điều , một người đang đơn phương YukJa là Yoongi lại không thể nào chấp nhận nổi câu trả lời này từ SeokJin . Nhưng việc khiến chàng thay đổi quyết định có khi sẽ vô cùng khó khăn . Mà một khi chàng đã ghét ai đó rồi thì đừng mong chàng sẽ có thiện cảm . Cho dù là có trải qua bao nhiêu ngày tháng đi chăng nữa .
- Đệ phải nói bao nhiêu lần nữa thì hyung mới hiểu đây . YukJa thật sự là người tốt ! Muội ấy không hề hãm hại gì chúng ta trong suốt những thời gian vừa qua . Muội ấy còn là thanh mai trúc mã với chúng ta nữa . Nếu muội ấy thật sự có dã tâm như hyung nói , sớm đã hại chết chúng ta từ khi còn nhỏ rồi .
- Có người nào ác độc mà tự nhận bản thân ác độc không ? Đệ nói ta mang cảm xúc cá nhân vào trong chuyện này . Vậy chẳng phải đệ cũng đang tự mang tình cảm cá nhân vào chuyện này hay sao ?
- Đệ không có !
- Đệ có ! Đệ mang tình yêu đơn phương của bản thân dành cho con nhỏ đó vào trong chuyện này . Ta nói cho đệ biết , Kinh Kỳ Đạo của ta là nơi thanh tĩnh và sạch sẽ . Ta không bao giờ đồng ý cho con nhỏ đó đặt chân tới đây dù chỉ là nửa bước ! Ả Yêu Phi kia là rắn độc thì con nhỏ đó cũng sẽ là rắn con đang phát triển phần tuyến nọc độc của nó đó ! Đệ vì tình mà loạn trí như vậy có đáng hay không hả ?!
- Hyung muốn nói gì cũng được . Chỉ cần hyung đồng ý cho phép YukJa được tới đây...
- Không bao giờ ! Kinh Kỳ Đạo của ta không bao giờ hoan nghênh hạ người như con nhỏ đó tới đây !
- HYUNG !
- Min Yoongi ! Bổn Vương Gia ra lệnh cho đệ , lập tức quay về Thủ Nhĩ Thành và đưa Taehyung tới đây cho ta ! Bằng không từ nay trở đi đừng hòng nhìn mặt người hyung họ này nữa ! Đây là mệnh lệnh ! Giờ thì hãy ngậm cái miệng đó lại rồi rời khỏi đây và đi về Thủ Nhĩ Thành ngay ! VỀ NGAY CHO BỔN VƯƠNG !
SeokJin quát lớn một tiếng , đồng thời chỉ tay ra khỏi ngoài cửa mà ra lệnh cho người đệ đệ trước mặt . Yoongi bị người anh họ quát lớn một tiếng lại còn bị SeokJin dùng hành động dứt khoác kia ra lệnh đuổi đi .
Trước giờ , chàng chưa từng một lần nào lớn tiếng hay dùng tới hành động như thế này với hắn . Bởi lẽ vì cả hai quá thân thiết từ khi còn rất nhỏ , cho nên những việc như thế này lại chưa từng xảy ra . Nhưng tới khi xảy ra rồi thì hắn lại không chấp nhận nổi . Yoongi không phục nhưng cũng không thể lên tiếng cãi lại . Chỉ hậm hực , tức giận mà dứt áo rời đi , mau chóng trở về Thủ Nhĩ Thành nhanh nhất có thể .
- Nô tài xin thỉnh an Tam Hoàng....
Thái giám thân cận theo như lời của SeJin liền đuổi theo tới đây để giảng hòa cho SeokJin và Yoongi . Cơ mà vừa tới nơi thì mỗi người một nơi , Yoongi tức giận rời đi . Lướt ngang qua thái giám này như một cơn gió . Sau đó bên ngoài truyền tới một tiếng ngựa hí vang trời cùng với những tiếng dậm của móng ngựa .
Thái giám cúi đầu tiến vào trong phòng . Nhìn thấy nét mặt giận dữ của SeokJin thì liền hiểu ra cuộc đối thoại nãy giờ diễn ra là không mấy vui vẻ rồi...
- Vương Gia , ngài và Tam Hoàng Tử lại cãi nhau vì Ryu Tiểu Thư sao ạ ?
- Ngươi biết ?
- Hồi bẩm Vương Gia , nô tài hầu hạ ngài từ nhỏ cho đến lớn . Có bao giờ ngài và Tam Hoàng Tử cãi nhau chuyện gì quá lớn đâu . Nếu có thì cũng là từ Ryu Tiểu Thư đó mà ra , làm sao mà không đoán ra được chứ ạ ?
SeokJin thở dài , đôi tay hao gầy xoa nhẹ nơi sống mũi . Cơn nhức đầu lại lần nữa kéo tới khiến chàng không nhịn nổi mà nhăn mặt một cái . Người thái giám thân cận thấy thế liền vội vàng chạy đến rót trà cho chàng uống để trấn tĩnh tinh thần .
Chàng chính là như vậy...từ khi lên ngôi Quận Vương cho đến nay . Chàng đã không thể sống như một Thế Tử Gia vô lo vô ưu giống với lúc trước nữa . Mỗi ngày khi mở mắt ra , chàng luôn phải vắt tay lên trán suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời
" Làm thế nào để thao luyện bình quyền nhanh nhất có thể ? "
" Thời điểm nào là thích hợp nhất để thảo phạt ? "
" Làm cách nào để lấy lại Hổ Phù ? "
" Binh quyền xây dựng trong bao lâu thì có thể bách chiến bách thắng ? "
Trong đầu của chàng lúc nào cũng là những câu hỏi liên quan đến việc thảo phạt Hôn Quân , bài trừ Yêu Phi . Chàng luôn canh gánh trong lòng về việc Thái Thượng Vương bị ám sát . Về việc ông chẳng thể nào di chuyển được nữa . Đối với phận làm con như chàng...làm sao có thể để yên ? Làm sao có thể chấp nhận được việc này chứ ?!
Và hơn hết là chàng cảm thấy vô cùng tội lỗi . Chàng vẫn luôn cho rằng nếu như chàng thường xuyên trở về Kinh Kỳ Đạo hơn . Phụ giúp Thái Thượng Vương những việc cần thiết như nhận mật báo ngàn dặm thì ông cũng không cần phải gặp sát thủ người Khiết Đan . Cũng sẽ không dẫn đến những việc như hiện tại .
Lòng hận thù của chàng dành cho Hoàng Thượng sớm đã có từ lâu . Từ khi chàng nhận ra được dã tâm của Hoàng Thượng . Về những sự mưu tính và lòng đố kị của ông ta dành cho Thái Thượng Vương . Đến cả những cái cách mà ông ta đối xử với Min Thượng Cung , Yoongi và Taehyung . Cái cách mà ông ta bỏ mặc cho Yoongi và Taehyung tự sinh tự diệt trong chính cái hoàng cung lạnh lẽo không có tình người ấy .
SeokJin luôn tự hỏi : " Rõ ràng đó là một tên Cẩu Hoàng Đế . Vì sao Phụ Vương lại cứ hết lần này đến lần khác dung túng cho ông ta ? Ngôi vị Thiên Tử vốn dĩ thuộc về mình...Phụ Vương không giành lấy thì cũng không sao . Nhưng ít ra Phụ Vương cũng phải đưa cho người xứng đáng hơn chứ ? "
Cho dù ông ta có được lên ngôi vị Thiên Tử thì đã sao ? Trên triều hay khi đã ra khỏi triều , mọi người vẫn luôn không ngừng bàn tán phía sau lưng ông ta . Chàng nghe nói , năm đó Tiên Hậu cũng không đồng tình với quyết định của Tiên Đế . Nhiều lần khuyên ngăn ông hãy truyền ngôi vị cho những Hoàng Tử khác . Nhưng mà , còn chưa khuyên ngăn xong thì Tiên Đế đã một bước rời xa trần thế . Tiên Hậu cũng vì quá đau buồn mà tuẫn táng theo phu quân . Những Hoàng Tử sau đó cũng không hiểu vì lý do gì mà bị bệnh hiểm nghèo rồi chết chỉ sau vài tháng .
Trong hoàng cung bấy giờ chỉ còn lại mỗi ông ta và Thái Thượng Vương . Nhưng Thái Thượng Vượng tâm phẳng lặng như mặt nước về đêm . Cho dù có nói , có khuyên thế nào thì cũng không chấp nhận nhiếp chính ngôi vị Thiên Tử . Chỉ cầu được sống một đời an nhiên bên cạnh Thái Thượng Vương Phi . Cùng bà sinh con và giúp đỡ các bách tính khác đang gặp nạn đói khổ là được . Các triều thần không khuyên được ông , do đó mới có một tên Hôn Quân là ông ta như hiện tại .
Nhưng những lời đàm tiếu lúc bấy giờ không chỉ dừng lại ở trong hoàng cung mà đã lan rộng ra khắp Đại Hàn . Nơi đâu cũng bàn tán về việc vị Vua hiện tại của bọn họ không phải là Thiên Tử thật sự . Bàn cân của dòng máu Hoàng Tộc lại một lúc một rõ ràng hơn . Cho dù đã lên làm Vua của một nước nhưng ông ta vẫn phải chịu sự dèm pha vì chính dòng máu và thân phận không được quyền quý của mình .
Dã tâm của ông ta ngày lúc càng lộ rõ . Bằng việc ông ta không cho điều tra những vụ án kì lạ trong hoàng cung . Về cái chết của Min Thượng Cung năm đó . Về tai nạn của chàng và Thái Thượng Vương và cả những cái chết kì lạ xảy ra trong hậu cung . Tới những lần Yoongi và Taehyung bị hãm hại suýt chết trong cung khi còn nhỏ . Sự việc Thái Thượng Vương bị ám sát dẫn tới không thể đi lại được cũng chỉ là một cú đẩy nhẹ . Khiến cho giọt nước tràn ly mà thôi .
- Ta thật không hiểu nổi...Yoongi trước giờ vẫn luôn thông minh , nhạy bén trong mọi vấn đề . Nhưng tại sao nó lại không nhìn thấy được vẻ mặt rắn độc của con nhỏ đó chứ ?
Người thái giám châm thêm trà nóng vào tách , thở dài mà đáp :
- Có những chuyện trên đời này rất khó có thể giải thích . Vương Gia...ngài biết đó , trong chuyện tình yêu điều gì cũng có thể xảy ra . Một khi đã yêu ai đó , họ sẽ bất chấp mọi định kiến mà đến với tình yêu của đời mình . Vì yêu mà cứ đâm đầu thôi thưa Vương Gia...
- Khổ nỗi đâm đầu ở đâu không đâm . Lại đòi đâm đầu vào chỗ chết ! Con nhỏ YukJa đó là một con rắn độc . Ta thân là hyung của nó , làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn nó đâm đầu vào chỗ chết chứ ? Thật là...ta đâu có muốn cãi nhau với nó đâu...
SeokJin ôm lấy phần đầu đau nhói của mình mà lê từng bước nặng nề trở về phòng riêng . SeJin sau khi chăm sóc cho Thái Thượng Vương và đưa Joohwa trở về phòng nghỉ ngơi , thì cũng nhanh chóng chạy sang phòng riêng của SeokJin để nắm bắt tình hình .
Bước vào phòng , điều đầu tiên mà người này nhìn thấy chính là một Quận Vương họ Kim đang ôm cái đầu đau nhức nằm trên giường thở dài từng đợt . Bên cạnh là người thái giám thân cận vẫn đang túc trực chăm sóc . Từ miệng của người thái giám kia mà biết được việc SeokJin và Yoongi đã cãi nhau rất to . Nguyên nhân lại là vì nữ tử họ Ryu nào đó , người này cũng biết không thể lên tiếng nên chỉ đành đứng một bên im lặng mà từ từ quan sát .
Chàng mệt mỏi cất tiếng :
- Nếu là một mình ta ghét con nhỏ đó thì cứ cho là cảm xúc cá nhân của ta đi . Nhưng đằng này NamJoon , Taehyung , Jungkook , Hoàng Hậu nương nương và Lee Thừa Tướng đều không hề thích con nhỏ thì vấn đề đâu có nằm ở chỗ ta có đúng không ? Hai ngươi nói coi có đúng không ?! Hai ngươi thử nói không đúng đi , xem cái gối này có bay thẳng vô mặt hai ngươi hay không ?!
"..."
"..."
Rồi nói thế ai mà dám nói không chứ ?
- Tức chết đi được ! Rõ ràng là nó sai rành rành ra đó mà cứ gông cái cổ lên cãi . Ngươi xem ngươi xem ! Nó còn dám lớn tiếng với ta nữa kia kìa ! Nó không coi người hyung họ này ra cái giống ôn gì hết á ! ASHIII TỨC CHẾT TA ! TỨC CHẾT TA RỒI !!!!!
< - Vương Gia xin hãy bớt giận ! >
Cả hai quỳ xuống mà đồng thanh hạ hỏa cho SeokJin . Nhưng chàng lại càng trở nên tức giận hơn nữa . Cứ nằm trên giường quằn quại mãi không thôi . Hết quằn quại thì lại bắt đầu quăng đồ đạc xuống sàn xả cơn giận của bản thân .
Mặc dù SeokJin hiểu rõ bản thân chỉ đang nhất thời tức giận . Nhưng không thể nào dừng lại những suy nghĩ tiêu cực của mình nên chỉ đành tìm cái gì đó trút giận trước . Sau một lúc thì sẽ hết ngay thôi .
Khổ nhất vẫn là hai người cận vệ và thái giám kia . Vào đây chỉ để cập nhật tình hình mà thành ra phải dỗ dành người Quận Vương họ Kim của Kinh Kỳ Đạo này . Lúc cãi nhau với vị Tam Hoàng Tử của Đại Hàn thì hùng hổ lắm cơ . Người vừa đi khỏi là tự nhiên ủy khuất mà biến thành một đứa trẻ trong thân xác người lớn như hiện tại . Làm người hầu cho chàng đúng thực là rất nhàn rỗi .
- Đôi mắt của thằng nhóc đó quả thật có vấn đề rồi ! Mà còn là bị vấn đề rất nặng nữa ! Một mình ta cảm thấy con nhỏ đó đáng ghét thì thôi đi . Đằng này ai cũng ghét con nhỏ đó ra mặt thì nó cũng phải nên coi lại rồi chứ ! Không phải tự nhiên khi khổng khi không mọi người lại rảnh rỗi đi ghét một mình con nhỏ đó đâu . Mắt nhìn của Bổn Vương đây rất tốt ! Làm sao có thể không nhìn ra được dã tâm của con nhỏ đó được chứ !
- Nhưng mà Vương Gia à...dù gì thì Ryu Tiểu Thư cũng còn rất nhỏ tuổi , ở độ tuổi dễ bị người khác điều khiển . Nếu đúng thật là có dã tâm . Tin rằng cũng không có lớn lắm , vẫn có thể giúp cô ta quay đầu hướng thiện giúp chúng ta được mà...
- Ta lại không nghĩ có thể như vậy .
- Vương Gia , ý của ngài là...
SeokJin hướng mắt lên trên trần nhà . Nghiêm giọng bảo :
- Trước đây , ta cũng đã nhiều lần thâm dò tâm ý của YukJa . Nếu như thật sự con nhỏ đó muốn về phe của bọn ta thì sớm đã đầu quân , nói ra hết mọi chuyện xấu xa của ả Yêu Phi đó từ lâu . Những chuyện thị phi trong hậu cung , có chuyện nào mà không có mặt của hai con rắn độc đó ? Đáng thương nhất chính là Hoàng Hậu , chuyện gì cũng phải nghĩ cho đại cục và tên phu quân vô nhân đạo . Hết lần này đến lần khác cũng vì hai chữ tình thâm mà tha cái mạng thối nát của ả ta . Ngươi nghĩ thử xem , với một tiểu thư được nhận sự nuông chiều và vinh hoa phú quý từ nhỏ như YukJa . Gặp nam nhân nào là xà nẹo với nam nhân đó , tính cách lẳng lơ như vậy thì làm sao có thể tin tưởng được đây ?
- Vương Gia xin đừng tức giận như vậy . Ngài đã thức khuya dậy sớm hơn mấy tháng trời rồi . Nếu còn tức giận như thế thì sẽ không tốt cho sức khỏe của ngài đâu !
- Ai cũng nhìn ra được mà sao thằng nhóc đó lại không nhìn ra được chứ ! ASHII TỨC CHẾT BỔN VƯƠNG GIA RỒI !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com