Chương 50 : Sự Ảm Đạm của Ngày Đại Hôn
[ Nàng ấy là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Bổn Vương từng gặp trong đời . Cả đời này của Bổn Vương nhất định sẽ chỉ cưới một mình nàng ấy làm Vương Phi . Cô có mơ cũng đừng mơ đẹp tới vậy .]
- Huynh lạnh lùng vô tâm ! Cho dù là huynh không thích muội cũng không cần phải nói những lời cay nghiệt như vậy chứ ! Hức...
Sự gắng gượng cuối cùng của YukJa cũng bị chính câu nói này của SeokJin làm cho tan vỡ thành những mảnh vụn không thể nối liền . Cô ta ôm lấy gương mặt trực trào đầy nước mắt rồi rời khỏi phòng của chàng thật nhanh chóng .
Những thị vệ hộ tống cũng chỉ hành sự theo lệnh , thấy cô ta chạy đi thì cũng chạy ngay ở đằng sau để đảm bảo an toàn cho cô ta . Nếu như YukJa mà bị thương gì ở đây , trách nhiệm chắc chắn sẽ bị đổ lên đầu Vương Gia của bọn họ .
Đương nhiên là chuyện này sẽ không tài nào xảy ra được . Cũng như SeokJin đã nói , muốn hãm hại chàng bằng cách này . Có nằm mơ cũng đừng có mơ đẹp tới vậy .
Joohwa làm xong điểm tâm thì sẽ men theo đường chính mà đi ra thẳng ra bên ngoài Hoa Viên . Tuy nhiên phòng của SeokJin lại là nơi gần và giáp chính diện với Hoa Viên . Cho nên người cung nữ này vừa đi tới liền nghe tiếng cãi vã rất lớn . Tới nơi thì vừa hay chứng kiến được cảnh chàng tức giận quát tháo và đuổi YukJa ra khỏi phòng riêng .
Khi YukJa chạy ngang qua Joohwa . Người cung nữ này đã nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ cay của YukJa . Một màu mắt tang thương khi bị chính người mình yêu bấy lâu nay từ chối tình cảm .
Joohwa thở dài , sau đó chậm rãi tiến tới gần SeokJin cúi đầu hành lễ . Nhìn những vật trên bàn làm việc đã bị xê dịch rồi lại nhìn thấy hành động chỉnh lại bức tranh bị di dời .
Joohwa đã phần nào đoán ra được nguyên nhân sự việc . Chậm rãi lên tiếng :
- Vương Gia , nữ nhân trong bức họa kia cũng chỉ là bóng hình mờ ảo mà ngài gặp trong mơ . Nô tỳ biết là ngài không thích Ryu Tiểu Thư , bản thân nô tỳ cũng vậy . Nhưng có nhất thiết phải nặng lời tới như vậy không ạ ?
- Bổn Vương từ trước tới giờ vốn không thích cho người khác nuôi hy vọng . Ta đã vạch ra ranh giới rõ ràng , là cô ta cố chấp tự đâm đầu vào mà thôi . Ngươi cũng chẳng thể trách Bổn Vương .
- Thật là...Vương Gia , ngài có muốn đổi chỗ làm việc không ạ ?
- Ừ , ngươi ra bên ngoài dọn hết đồ của ta vào trong này đi .
- Vâng thưa Vương Gia .
- À còn nữa , chuẩn bị một chậu nước ngâm cánh hoa mẫu đơn vào đây cho ta . Và tìm cho ta những loại trầm hương tốt nhất đêm vào đây .
- Vương Gia , ngài có thể lệnh cho nô tỳ làm mà . Không lẽ ngài muốn đích thân lau dọn mọi thứ lại từ đầu sao ?
- Ừ , ta không muốn nơi này bám bẩn . Càng không muốn nàng ấy bị sự độc ác và toan tính trên người của cô ta làm cho ô uế . Ngươi mau đi chuẩn bị đi .
- Vâng thưa Vương Gia .
Joohwan khẽ lắc đầu ngao ngác . Đối với tính cách của vị Vương Gia họ Kim này là thật tình không thể khuyên ngăn nổi . Cô cúi đầu rồi đem điểm tâm ra ngoài cho Thái Thượng Vương và NamJoon trước . Sau đó cùng với SeJin bắt đầu dọn dẹp mọi thứ chuyển về phòng riêng làm việc cùng SeokJin .
Theo lời căn dặn của chàng , Joohwa đã đi tìm một chậu nước vừa đủ và thả những cánh hoa mẫu đơn đẹp nhất , thơm nhất vào bên trong . Kèm theo một túi trầm hương nhỏ mà đem tới tận phòng cho vị Vương Gia họ Kim này .
Chàng lấy chậu nước , vắt khăn và bắt đầu lau dọn góc bàn làm việc và các kệ trưng bày của mình một lượt . Mà không phải chàng lau một lần là sẽ xong , nhiều khi cảm thấy chưa đủ sạch sẽ thơm tho thì lại lau chùi thêm mấy lần nữa .
Buổi tối thì trời sẽ lạnh dần lên , vậy mà cho dù tay chàng đang muốn lạnh tê cứng tới nơi cũng quyết không dừng lại . Tới khi mọi thứ đã đạt một mức độ nhất định nào đó mà chàng cho là hài lòng thì mới bắt đầu chuyển sang dùng trầm hương xông phòng .
Trầm hương vừa tỏa , giống như cả căn phòng được khoác thêm một lớp hào quang tĩnh lặng . Những điều tiêu cực và xấu xa nhất liền lập tức bị tiêu trừ . Tâm trạng của SeokJin cũng được cải thiện khi mùi hương này được tỏa ra . So với khi mới đuổi YukJa đi thì hiện tại chàng đã bình ổn lại rồi
- Trà giải nhiệt của ngài đây . Vương Gia , mặc dù là ngài đang tức giận và cần uống trà giải nhiệt này . Nhưng hiện tại trời đã tối , trà này mang tính âm hàn . Không tốt sức khỏe cua ngài đâu ạ .
- Không sao , với cái sự ngang ngược có 1.0.2 của Phụ Vương ta còn chịu đựng . Dăm ba mấy cái trà giải nhiệt này chẳng ăn nhập gì với ta đâu .
- Vương Gia à...
- Chừng nào thì NamJoon về ấy nhỉ ?
- Hyungnim , anh em lâu ngày không gặp nhau mà giờ tính tới ngày đuổi đệ về rồi sao ?
Giọng nói trầm khàn vang lên kèm theo là một tiếng gõ cửa ở ngay lối ra . NamJoon một thân y phục màu xám trang nghiêm bước vào . Trên tay của vị Ngũ Hoàng Tử này vẫn còn đang cầm một cuốn thư tịch dày cộm mà ai nhìn vào cũng thấy nhức nhức cái đầu liền .
- Phụ Vương ta chịu vào phòng ngủ rồi sao ?
- Vâng , Thái Thượng Vương thật sự là một đối thủ đáng gờm đấy ạ .
- Thôi thôi đừng nói về ngâm thơ đối câu gì đó với ta . Nghe nhức đầu chết đi được ! Đệ ngồi xuống đi , uống trà với ta này .
- Vâng.
Với sự xuất hiện cua NamJoon , SeJin ngay lập tức thấy nụ cười tươi trên môi của chàng khẽ nở rộ . Trong lòng của người cận vệ này cũng phần nào đó cảm thấy an tâm vô cùng . SeJin đứng yên ở giữa cả hai người mà bắt đầu giám sát nhất cử lưỡng động xung quanh . Người thái giám thân cận nhận được lời nhắn của Joohwa thì liền quay trở về vị trí . Hầu trà cho SeokJin và NamJoon không rời nửa bước .
Nếu như ban nãy người thái giám thân cận này luôn kề cạnh . Có thể là YukJa cũng không bị SeokJin mắng tới té tát như vậy đâu...
- À , đệ nghe bảo hình như là YukJa đã làm cho hyung tức giận ?
- Ồ , đệ ở bên ngoài Hoa Viên ngâm thơ với Phụ Vương ta . Vậy mà chuyện ở tuốt tận trong này cũng nắm bắt mau lẹ dữ ?
- Không dám . Chỉ là cái giọng la quãng tám của hyung thật sự quá xuất sắc rồi . Làm cho hai ly trà bên ngoài của đệ và Thái ThượngVương không cánh mà rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành luôn đấy .
"..."
Chàng đang nhâm nhi tách trà giải nhiệt , nghe lời kể này của NamJoon mà tự nhiên đứng hình mất vài giây . Sau đó lại hơi dịch dịch người sát gần người thái giám mà nhỏ giọng thì thầm :
- Bộ hồi nãy ta la lớn lắm hả ?
- Hồi bẩm Vương Gia , đủ có thể báo động cả Kinh Kỳ Đạo này luôn đấy ạ .
- Có quá không đó trời ?
- Dạ thưa Vương Gia . Trước khi nô tài tới đây , trong nhà bếp đã bể hết mấy cái ly vì tiếng hét của người rồi đó ạ .
- Thôi thôi im mồm !
- Thì Vương Gia kêu nô tài nói chứ bộ...
- Trả treo hông ?! Ngậm cái bánh này rồi câm mồm cho Bổn Vương !
SeokJin ngượng quá hóa giận , cầm lấy một cái bánh bột chứa đầy nhân đậu đỏ mà tống thẳng vào miệng của người thái giám mà ra lệnh im lặng . Thái giám bị nhét nguyên cái bánh lớn , mặc dù khá oan ức nhưng cũng chỉ biết lùi ra xa cúi đầu tuân lệnh không dám làm trái . NamJoon thấy một màn này của người biểu hyung , bất giác mà bật cười thành tiếng .
Phất nhẹ cây quạt giấy mà vẫy mạnh vài đường . SeokJin nói:
- Cười cái gì ? Ta đánh đệ đấy , mau ngậm miệng lại cho ta !
- Thì cùng lắm không cười . Mắc gì hyung căng với đệ ?
- Ashii cái con gấu đần đáng ghét này...rồi đệ ở đây cũng đã 1 tuần rồi . Khi nào sẽ về ? Không sợ Hoàng Hậu nương nương ở trong cung sẽ lo lắng sao ?
- Không cần hyung đuổi đâu . Sáng sớm ngày mai bọn đệ sẽ về lại Thủ Nhĩ Thành rồi . Mẫu Hậu đã gửi thư tới , bảo rằng những việc cần thiết cho hôn lễ đều đã lo xong . Giờ chỉ cần về để lo mấy cái lặt vặt còn lại thôi ạ .
- Ồ thế cơ á . Tính ra Hoàng Hậu nương nương làm nhanh thế nhỉ ? Đây dù sao cũng là đại hôn , chuẩn bị như thế thì...
- Là Tam Ca đã tham gia , phụ giúp Mẫu Hậu ạ.
- À cái đó thì không quá bất ngờ nhỉ ? Ơi giời cái thằng nhóc lụy tình này...
- Jin hyung , hyung vẫn ổn chứ ạ ?
- Không nhắc thì thôi . Vừa nhắc tới thằng nhóc đó là ta muốn tăng xông tới nơi rồi !
SeokJin mệt mỏi thở dài một cái , ly trà trên tay cũng theo đó một tuôn một tràng vào cổ họng mà hết trơn . Nói về Yoongi , người em trai họ ruột thừa tới mức làm cho chàng không ít lần phải truyền thái y giữa đêm khuya vì quá tức tối .
SeokJin và Yoongi cũng được tính như là một cặp bài trùng vô cùng ăn ý . Không thua gì với khi chàng ở cùng với NamJoon với hàng tá chiêu trò hỡi ơi trên trời dưới đất . Anh em các chàng chính là như thế , mặc dù mở miệng ra là cãi nhau như chó với mèo . Nhưng sau lưng lại âm thầm cảm thấy lo lắng vô cùng cho người kia . Và đâu đó trong lòng cũng tự vấn lên mỗi nỗi hối hận đầy tội lỗi .
Chàng cũng chẳng bao giờ ngoại lệ .
Mặc dù giữa chàng và hắn chỉ là mối quan hệ anh em họ , không chút máu mủ ruột thịt . Nhưng đã ở cùng nhau từ nhỏ , chàng sớm đã xem hắn và Taehyung , NamJoon và cả Jungkook là người thân ruột thịt trong gia đình mà săn sóc bảo vệ . Cho nên đối với những chuyện tình cảm tuổi mới lớn của bọn họ , chàng cũng vô cùng bận tâm .
Chàng không dám nhận bản thân là thánh nhân , là trung tâm giữa vũ trụ rộng lớn này . Càng không bao giờ dám làm những việc quá phận . Nhưng xét về khả năng xác nhận , chàng tự cảm thấy bản thân có một cặp mắt sáng chói tinh tường và có thể chiếu ra yêu nghiệt bất cứ lúc nào . Cho nên chàng gặp ai , tương tác và tiếp xúc và thái độ của chàng dành cho đối phương đều nói rõ lên hết .
Không phải tự nhiên SeokJin lại có thái độ vô cùng hà khắc dành cho YukJa . Vấn đề ở chỗ không nằm ở xuất thân , không nằm ở thân phận cháu gái của ả ta . Mà là cơ bản khi gặp được và nhìn thấy từng cử chỉ hành động , cho dù là cô ta đã che đậy rất kĩ càng . Nhưng vẫn không tài nào vượt qua được đôi mắt tinh tường của chàng .
Và SeokJin cũng từng nói rõ điều đó khi đối diện với YukJa rồi .
Chàng nhìn NamJoon , từ khi tới đây thì trông có vẻ vị Ngũ Hoàng Tử này vẫn rất bình thường . Nhưng chàng thừa biết khi ở Thủ Nhĩ Thành , hay nói đúng hơn là khi hôn ước giữa người này và YukJa được công bố trước toàn Đại Hàn .
Vị Ngũ Hoàng Tử này đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với chính bản thân mình . Và hơn hết chính là cảm giác ngập tràn tội lỗi và khó xử dành cho Tam Hoàng Tử kia .
NamJoon là kiểu người tri thức cho nên sẽ không bao giờ dễ dàng để lộ ra sự buồn phiền của bản thân ra bên ngoài . Cái này có thể là do linh cảm mà chàng cảm nhận được . Sống chung với nhau từ nhỏ tới lớn , chẳng lẽ chàng lại không nhận ra sao ?
- Joon à , có những chuyện đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá . Hôn ước này đã có sự sắp đặt từ trước , Yoongi nó cũng lớn rồi . Sẽ không có để bụng , càng sẽ không trách đệ . Cho nên là đệ đừng tự trách bản thân mình nữa .
- Hyung...
- Ta biết . Yoongi đúng là kiểu người nặng tình , nhưng cũng không tới mức mù quáng mà đâm ra hận thù lên trên người một không thể làm chủ cuộc hôn nhân này là đệ . Cho nên là đệ cứ bình thường với nó đi . Không cần phải thấy tội lỗi gì đâu , dù sao thì cũng chỉ có nó đơn phương YukJa mà thôi . YukJa cơ bản đâu có thích nó ?
- Làm sao mà hyung biết được YukJa không thích Tam Ca ạ ?
- Chuyện đó quá khó để nhận biết sao ?
- À thì...
- Đệ cũng phải cẩn thận với cô ta một chút . Cô ta mấy ngày nay cứ không ngừng làm phiền ta , mỗi lần lại là y như rằng sẽ nói ra tình cảm đó . Dù cho ta đã nhiều lần từ chối , đúng là phiền phức chết đi được !
Chàng nói trong một giọng điệu vô cùng bực tức . Chất giọng bình thường trong trẻo cũng có phần gằn xuống một cách nặng nề .
Lúc mới tới nơi , NamJoon đã có quan sát . Trong phòng của SeokJin thì nổi bật nhất là những chiếc tủ trưng bày và góc có phần cuốn hút sự chú ý chỉ có chỗ bàn làm việc . YukJa chắc chắn sẽ không dám táy máy tay chân gì trong phòng riêng của chàng .
Trừ khi là...
- Là về bứa họa đó có đúng không ?
Bức họa với bóng lưng của một người nữ nhi thướt tha .
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao ?
- Không có gì . Chỉ là đệ thấy lo lắng cho cô ta thôi .
- Mắc gì ?
- Bức họa đó chỉ họa mỗi bóng lưng , tuy không không thấy mặt nhưng góc nghiêng như thế . Ai nhìn vào cũng sẽ biết rõ là một mỹ nhân với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần . Người mà có thể khiến hyung tự tay mình họa bức này...tin chắc cũng không phải là người bình thường đâu nhỉ ?
SeJin khẽ cười , thay mặt SeokJin mà giải đáp cho NamJoon nghe về danh tính của người con gái trong bức tranh này . Những câu từ gọn gàng và đầy súc tích , người này nghe xong liền trầm trồ không thôi .
- Hyungnim , chỉ là một nữ nhi gặp thoáng qua trong mơ thôi . Có cần phải tới mức như thế không ?
- Ta không biết . Chỉ là ta biết nàng ấy rất quan trọng và ta có cảm giác như nàng ấy đã từng cứu mạng ta . Ta có cảm giác đó không phải là mơ !
- Cảm giác có thể sai ?
- Nhưng linh cảm của ta dành cho nàng ấy sẽ không bao giờ lệch . NamJoon , khi nào đệ bắt đầu động lòng với một người . Đệ sẽ hiểu mà thôi
- Vâng , vậy hyung à . Chuyện về Thủ Nhĩ Thành dự hôn lễ của bọn đệ , hyung đã nghĩ tới đâu rồi ? Lần này nếu hyung về có thể gặp được mọi người thêm mấy ngày nữa đó ạ .
- Không cần , ta không thích YukJa cho nên cũng không muốn trở về Thủ Nhĩ Thành . Lần sau có dịp , ta sẽ về thăm mọi người sau . À phải rồi , Taehyung và Yoongi có gửi thư tới cho đệ không ?
Nhắc tới hai người anh em ruột thịt , NamJoon chỉ cười bất lực rồi đáp :
- Tam Ca thì vẫn bình thường , cứ không ngừng giục đệ về với Mẫu Hậu thôi . Còn Taehyungie thì hơi thảm một chút...
- Sao ? Có chuyện gì xảy ra với Taehyung à ? Yoongi ăn hiếp thằng bé hả ?
- Nếu thế thì cũng không tính là quá thảm đâu hyung . Đệ nghe Tam Ca kể , mấy bữa trước không hiểu vì lý do gì mà Taehyung đã thả cục bông nhỏ Minie trở về rừng rồi . Sau đó thì giống như kẻ mất hồn vậy . Suốt ngày ru rú ở trong phòng không chịu gặp ai , cũng chả màng tới ăn uống gì nữa . Nghe bảo là ốm xuống rất nhiều rồi ạ .
- Gì nghe như mấy thanh niên thất tình đòi tự tử dữ vậy ?
- Vâng , hyung cũng biết mà . Tình cảm giữa Taehyung và Minie là một loại tình cảm khó mà nói rõ ràng được lắm . Taehyung cũng từng nói là sẽ cưới Minie làm Vương Phi mà . Cũng khó trách...
- Ai đời lại đòi thành hôn với chó bao giờ ? Sao ta cứ nghi nghi cái con chó đó là yêu quái hóa thân thành quá vậy ? Nhiều khi Taehyung bị chơi bùa rồi không chừng á .
- Hyung à , hyung bớt đi ra ngoài nghe truyện dân gian giùm đệ cái đi . Cho dù là có yêu quái , muốn mê hoặc cũng sẽ mê hoặc những người có chí lớn một chút . Ví dụ như Tam Ca chẳng hạn .
- Thôi đi , thằng nhóc đó cứng như cái khúc gỗ ấy . Ngoài việc bị ăn bùa mê thuốc lú của YukJa thì nó chả động lòng được với ai đâu . Thôi , đệ cũng mau về phòng ngủ sớm đi . Mai còn có sức mà trở về , đường từ đây về Thủ Nhĩ Thành là không hề gần đâu .
- Vâng , vậy đệ xin phép về phòng nghỉ ngơi . Hyung ngủ ngon ạ .
- Ngủ ngon .
Kết thúc cuộc trò chuyện , NamJoon cúi đầu rồi xoay lưng trở về phòng riêng nghỉ ngơi . SeokJin cũng không còn tâm trạng làm việc , ra lệnh cho hai người kia ra ngoài khởi động thời gian giới nghiêm . Xong thì chàng lại dành thời gian để ngắm tranh . Được tới hơn nửa đêm thì mới chịu về giường nghỉ ngơi .
Sáng hôm sau- Giờ Mão , NamJoon đã được Joohwa tới đánh thức để chuẩn bị đồ trở về Thủ Nhĩ Thành . YukJa cũng không ngoại lệ , nhưng cô ta được một nữ hầu bên cạnh đánh thức . SeokJin và Thái Thượng Vương cũng thức dậy từ sáng sớm để ăn bữa sáng cuối cùng trước khi cả hai người trở về Thủ Nhĩ Thành .
Bữa sáng được chuẩn bị tương đối là đầy đủ những món ăn thịnh soạn nhất . Đang ăn giữa chừng thì SeokJin nhận ra Thái Thượng Vương có phần hơi kì lạ . Đáng nói nhất chính là cách ăn mặc của ông , nó...hơi trang trọng quá mức cần thiết . Nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm thì SeokJin có việc phải ra ngoài một chút .
Bàn ăn cũng vì thế chỉ còn lại mỗi ba người . Tới giờ Thìn , mọi người bắt đầu đưa tiễn kiệu của NamJoon rời khỏi Kinh Kỳ Đạo . Và ông cũng lẳng lặng ngồi lên xe ngựa mà muốn âm thầm rời đi .
- Chặn cái xe đó lại cho Bổn Vương !
SeokJin sau khi nhận được tin báo ẩn danh thì ngay lập tức trở về để tiếp tục ăn cùng mọi người . Chỉ là vừa về tới thì nhận được tin NamJoon và YukJa đang được Thái Thượng Vương tiễn ra khỏi Kinh Kỳ Đạo . Nhưng nếu đúng là tiễn người thôi cũng không cần bê luôn nguyên cổ xe ngựa lớn tới vậy .
Nhìn cái là biết có điềm liền ! Chàng vội vàng cưỡi Bạch Mã đuổi theo phía sau . Vừa ra tới ngoài cổng thành một chút thôi là liền ra lệnh chặn đầu xe ngựa ngay . Ta nói lệnh vừa được ban xuống là một tràn đầy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra . NamJoon và YukJa ngồi ở xe ngựa đầu tiên cũng đồng loạt giật mình mà ngó đầu nhìn ra .
Trong đôi mắt của YukJa hình như còn chớm nở chút hy vọng nào đó .
- Phụ Vương , người muốn trốn tới Nhi Thần tới Thủ Nhĩ Thành sao ? Đừng có hòng !
- Hoàng Nhi , ai nói là ta trốn con ?
- Phụ Vương không trốn thì Phụ Vương leo lên xe ngựa đi theo đệ ấy làm gì chứ ? Thôi Phụ Vương đừng có chối nữa . Người đâu ! Mau đưa Thái Thượng Vương về Vương Phủ ngay cho ta !
< - Vâng thưa Vương Gia ! >
- Ơ hay cái thằng nhóc này ! Ta là Phụ Vương của con đó . Con đối xử với Phụ Vương của mình vậy mà coi được hả ?
- Phụ Vương , nhà còn bao việc . Chúng ta ăn cưới bằng tấm lòng là được rồi . Joon à , đệ thông cảm nhé . Đường về Thủ Nhĩ Thành quá xa xôi , ta không yên tâm để cho Phụ Vương ta đi xa . Cho nên là đành từ chối vậy , yên tâm ! Ta sớm đã chuẩn bị quà mừng cưới cho đệ rồi .
Dứt lời , SeokJin liền ra lệnh cho SeJin quất xe ngựa mà Thái Thượng Vương đang ngồi chạy thẳng một mạch về Vương Phủ một cách nhanh gọn lẹ .
Xong xuôi liền búng tay ra hiệu cho đám người hầu đem lên vài cái rương lớn . Bên trong đương nhiên là chứa đầy kim ngân châu báu vô cùng chói lóa . Còn được tặng thêm hai rương lớn chứa đầy các thể loại sách khác nhau .
Sau đó chàng tiến tới đối diện NamJoon và YukJa , đưa ra hai chiếc hộp gấm màu đỏ . Tỉnh bơ nói :
- Quà cưới của cả hai .
- Năm cái rương vàng , hai rương sách đã là quá nhiều rồi . Hyung chi thật đúng là mạnh tay...
- Đại hôn lớn của Ngũ Hoàng Tử . Không chi mạnh tay làm sao mà được . Sau khi đệ về lại Thủ Nhĩ Thành , hãy gửi lời hỏi thăm và xin lỗi tới Hoàng Hậu nương nương giúp ta nhé . Ta thật có lỗi với người , ngày "vui" như thế lại chẳng thể về chung vui được .
- Vâng , đệ sẽ nói cho Mẫu Hậu hiểu . Hyung đừng lo .
- Được rồi . Cả hai mau chóng lên đường đi , về trễ lại bị khiển trách thì đúng thật khiến ta thấy vô cùng có lỗi đó .
- Vâng , xin cáo biệt hyung tại đây . Hẹn ngày gặp lại .
- Hẹn ngày gặp lại .
- Hẹn ngày gặp lại , SeokJin ca ca .
Thời gian không còn sớm , NamJoon và YukJa theo đó mà trở về cỗ xe ngựa . Nói là ngồi chung một xe nhưng lại ngồi ở hai khoang biệt lặp hoàn toàn với nhau . NamJoon mở chiếc hộp gấm ra , không quá bất ngờ vì bên trong là sợi ngọc bội bằng vàng với hoạt tiết rồng phượng vô cùng bắt mắt và sang trọng .
Đặc biệt ở hình con rồng lại có phần sắc nét đầy uy lực . Đây cũng chính là một trong những dấu hiệu mà chàng âm thầm nhắc nhở NamJoon khi trở về Thủ Nhĩ Thành .
" Bây giờ chắc Tam Ca và Taehyung cũng đã chuẩn bị xong hành trang . Sau khi hôn lễ được cử hành xong chắc sẽ nhanh chóng tới Kinh Kỳ Đạo . Mình phải giúp họ một tay mới được"
Về phần của YukJa , ngay khi vừa ổn định chỗ ngồi trên xe ngựa . Cô ta đã nhanh chóng mở chiếc hộp gấm ấy ra . Bên trong chiếc hộp là một chiếc khăn tay thêu hoa cẩm chướng màu vàng với phần hương thơm khá dịu nhẹ . Mặc dù món quà không đáng giá nhưng đối với cô ta mà nói...có thể đây sẽ là bảo vật quý giá nhất mà cô ta từng được nhận . Vì đơn giản một điều – Đây là món quà đầu tiên mà cô ta được nhận từ SeokJin .
Còn chàng thì vẫn ngồi trên yên Bạch Mã . Đăm chiêu mà hướng mắt nhìn theo cỗ xe ngựa lớn của NamJoon đang dần dần rời đi trước mắt mình .
- Hồi bẩm Vương Gia , mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ .
- Bám theo .
Thái giám thân cận cúi đầu , sau đó vẫy nhẹ tay tạo ra một cái hiệu lệnh . Tiếp theo đó là những tiếng ngựa đạp xuống mặt đất ở sâu trong những khu rừng rậm cách đó không xa . Tuy không thấy được một loại hình thể nhất định nào nhưng cả Kinh Kỳ Đạo đều biết rõ rằng việc mà sắp tới chàng đang muốn làm là gì ?
- Vương Gia , tin tức về việc Jeon Công Tử và Lee Thừa Tướng...
- Ta biết . Trước khi NamJoon tới đây , ta đã nhận được thư báo của Jungkook rồi .
- Vậy lần này Vương Gia cử người tới Thủ Nhĩ Thành chính là...
- YukJa sắp tới sẽ là Vương Phi của NamJoon . Yoongi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa . Cho nên chắc chắn hiện tại nó đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi . Nó cũng gửi thư nói với ta , sau khi dự xong hôn lễ của NamJoon . Sau hai ngày thì sẽ cùng Taehyung tới Kinh Kỳ Đạo . Ta muốn đưa người tới đó giám sát tình hình và vạch sẵn đường trước . Để hai đứa nó thuận lợi rời khỏi Thủ Nhĩ Thành an toàn .
- Vương Gia suy nghĩ chu toàn .
SeokJin bỗng nhiên lại thở dài , chân mày khẽ chau lại mà nói :
- Jungkook và Lee Thừa Tướng đột nhiên lại bị phái ra tiền tuyến vào lúc này...thật không đúng cho lắm .
======================================
Tháng 5 rì rào những cơn mưa đầu mùa. Mưa chỉ đủ ướt làn áo mỏng, mưa tí tách bên hiên nhà, là niềm vui của lũ trẻ con đùa nhau tíu tít, là cảm giác thích thú khi đùa nghịch dưới mưa. Mưa tháng 5 khiến lòng người bâng khuâng đến khó tả, có lúc lại là nỗi nhớ miên man về một kí ức đã phôi phai.
Ngày đại hôn không mong muốn ấy cuối cùng cũng đã tới .
[ Đại Khâu Cung ]
- Tam Ca , giờ mà hyung đi ngủ sao ạ ?
- Ừ , có gì không ?
Mới sáng sớm , không chỉ ở Đại Khâu Cung mà ở toàn hoàng cung này đều được treo đầy vải đỏ và pháo hoa . Mặt trời vừa ló dạng là mọi thứ đã trở nên tấp nập vui mừng rôm rả .
Taehyung theo thường lệ thì phải dậy sớm để chạy bộ khắp hoàng cung luyện công . Đương nhiên là sẽ đi ngang qua vài cung lớn , ở đó mọi người đều đang xúng xính lên đồ để tới Điện Thái Hoà để dự đại hôn của Ngũ Hoàng Tử . Khánh Hội Lâu cũng đang trong quá trình chuẩn bị để mở yến tiệc ăn mừng đại hôn .
Yoongi và Taehyung trước đó một ngày đã được Hoàng Hậu dặn dò về việc đại hôn của NamJoon . Có điều theo như tình cảnh hiện tại thì...
- Hyung không tính tới dự lễ thành hôn của Ngũ Ca sao ạ ? Bây giờ chúng ta đi thì vẫn còn kịp đó ạ .
- Hyung không đi . Đệ đi đi , hyung sẽ cho thái giám đi cùng đệ .
- Nếu hyung không đi thì đệ cũng không đi . Thà đệ ở trong cung với hyung thì sướng hơn .
Taehyung đối với YukJa đã có khoảng cách nhất định . YukJa lại là một trong những cái gai trong mắt của Jimin . Vị Lục Hoàng Tử này phải nói là sủng nịnh y tới tận trời cao .
Cho dù có đang cách xa nhau về mặt địa lý nhưng người này vẫn giữ vững lập trường . Taehyung không muốn Jimin ở xa phải buồn phiền vì những quyết định của mình . Cho nên đại hôn thì đại hôn , người này không thích thì người này sẽ lại trong cung như thường .
Yoongi nằm trên giường cũng có suy nghĩ có riêng mình . Nguyên nhân khiến hắn không muốn tham gia thì chắc hẳn nhiều người có thể đoán ra được . Chứng kiến người mình yêu đi từng bước rồi bái thiên địa cùng với em trai của mình sao ? Hắn cho dù có mạnh mẽ cách mấy cũng không thể chịu đựng nổi cảnh tượng đó .
Nhưng suy đi nghĩ lại , hắn không đi , Taehyung cũng không đi vậy thì đúng là không phải phép cho lắm .
- Donghee .
Yoongi gọi lớn . Bên ngoài liền có một người thái giám khá trẻ tuổi chạy vào :
< - Vâng thưa Tam Hoàng Tử ! Có nô tài . >
- Ngươi chuẩn bị một chút bảo vật trong kho đồ của bọn ta rồi đem tới Điện Thái Hòa cho NamJoon và Tân Vương Phi . Cáo với Hoàng Hậu nương nương rằng ta và Taehyung không được khỏe cho nên không tới dự được .
< - Vâng thưa Tam Hoàng Tử . Nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay ạ ! >
Thái giám nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi . Yoongi lắc nhẹ đầu , cố gắng mở to mắt ra để giữ vững sự tỉnh táo :
- Taehyung , vào thư phòng làm chút đồ với hyung không ?
- Vâng ạ !
" Hyung à , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Hyung nhất định phải mau chóng quên được YukJa . Nếu không sau này sẽ rất mệt đấy..."
Taehyung không cầu mong quá gì nhiều về cuộc sống . Chỉ mong bản thân , Jimin và Yoongi cả đời này có thể bình bình an an sống cùng với nhau .
Với vai vế là một người em trai , nhìn thấy anh trai mình buồn bã vì tình như thế thì Taehyung cũng không mấy vui vẻ gì . Bản thân người này cũng đang trong giai đoạn yêu xa .
Nhưng ít ra ở chỗ , giữa Taehyung và Jimin đều là tình cảm xuất phát từ hai phía . Thật tâm yêu và muốn ở bên cạnh nhau . Còn hắn thì chỉ là loại tình cảm đơn phương mà thôi....
.
.
.
.
< - Mười tám tháng 5 , ngày lành tháng tốt . Đại Hôn chính thức bắt đầu ! Tất cả quỳ ! >
Hoàng cung ngập tràn vải hỷ , pháo hoa đỏ rực nổi bật ngập trời . Kiệu hoa đỏ lớn từng bước từng bước được khiêng tới trước Điện Thái Hòa . Cùng với tiếng kèn lớn , tiếng đánh trống đầy uy lực và đi cùng đó là những tiếng hò reo của toàn bộ Thủ Nhĩ Thành .
YukJa một thân hỷ phục đỏ rực , lớp trang điểm kiều diễm đầy sắc sảo bước xuống kiệu hoa . Đằng sau phần hỷ phục là một chiếc áo choàng dài , mái tóc đen dài được chải và bới gọn lên cao với chiếc vương miện Jokduri . Hai tay của cô chắp lại và được phần tay áo dài che phủ . Hoa văn trên cánh tay áo là những hoa văn truyền thống được gia công vô cùng tỉ mỉ . Cô bước từng bước thật chậm rãi nhưng cũng không kém phần nặng nề lên từng bậc thang và tiến thẳng vào Điện Thái Hòa .
NamJoon một thân hỷ phục đã đứng chờ sẵn ơ trong điện từ lâu . Ngay khi YukJa vừa bước tới vị trí làm lễ , song hành ngay bên cạnh vị Ngũ Hoàng Tử thì Chin Mae mới hô to để nghi lễ được bắt đầu . Hoàng Thượng , Hoàng Hậu và cả Hoàng Quý Phi cùng các quần thần đồng loạt nghiêm túc thực hiện nghi lễ .
Nhất bái với Thiên Địa
Nhị Bái với Phụ Mẫu
Tam Bái...phu thê vĩnh kết đồng tâm .
< - CUNG HỶ ! >
Buổi lễ kết thúc , tiếp theo mọi người theo đúng quy trình liền đồng loạt chuyển sang Khánh Hội Lâu mà bắt đầu yến tiệc . Trước sự chúc phúc của quần thần và các phi tử , các Hoàng Tử khác . Buổi yến tiệc cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì kết thúc vì Hoàng Hậu phụng thể bất an , phải về tẩm cung nghỉ ngơi .
Hoàng Quý Phi lại đang mang long thai , không tiện xuất hiện ở buổi tiệc quá lâu . Hoàng Thượng lại lo cho cái thai của ả ta nên cũng không ở lại yến tiệc . Cùng với ả ta hồi về cung riêng nghỉ ngơi .
Sau khi hoàn tất nghi lễ , NamJoon ngoài thân phận là Ngũ Hoàng Tử ra thì thành hôn xong đã lên được chức Vương Gia . Toàn bộ tư trang cá nhân và gia tài , bổng lộc và cả những quà mừng đều đã được chuyển tới Vương Phủ ngoài cung . Công việc tiếp theo mà NamJoon phải làm đó chính là đón dâu trở về Vương Phủ của mình .
[ Nhữ Hĩ Vương Phủ ]
Muôn dân bách tích đã cùng nhau đứng ở trước Cần Chính Môn chào đón NamJoon từ lâu. Cửa cung vừa mở , NamJoon một thân hỷ phục đỏ rực cưỡi ngựa xuất cung liền được muôn dân bách tích tung hô chúc mừng rộn ràng .
Tất cả mọi người vây quanh lấy kiệu hoa và dưới chân ngựa NamJoon mà cùng nhau trao quà mừng cưới . NamJoon đối với việc này không hề khó chịu , ngược lại còn vui vẻ nhận lấy tấm lòng mà các bách tính đã dành cho mình .
Cánh cửa Vương Phủ vừa đóng lại , toàn bộ khung cảnh liền lập tức trở nên trầm xuống không phanh . Ngũ Hoàng Tử tiến thẳng vào trong chính điện rồi ngồi xuống . Thần sắc của người này nghiêm nghị , đối với những chữ "Hỷ" cùng với những miếng vải đỏ được trang trí khắp Vương Phủ lại càng thêm ghét bỏ .
YukJa được tỳ nữ dìu vào ngay sau đó nhưng lại không được đưa về tư phòng nghỉ ngơi . Ngược lại theo mệnh lệnh của NamJoon cũng phải đi tới chính điện dưới sự ngơ ngác . Trước khi bước vào trong chính điện còn phải bước qua chậu lửa lớn .
- Vương Gia , thiếp...
- YukJa , ta với cô chỉ là phu thê ở trên danh nghĩa . Không cần phải xưng hô như thế , ta không muốn nghe . Làm xong nghi lễ cuối cùng này thì cô có thể trở về phòng riêng ở phía Tây .
- Nghi lễ cuối cùng...muội không hiểu lắm . Không phải chúng ta đã làm xong các lễ nghi cần thiết rồi sao ạ ?
YukJa nói , trong lời nói có sự lo lắng . Không để cho cô ta thắc mắc quá lâu , người thái giám thân cận của NamJoon nghiêm giọng lên tiếng :
< - Vương Phi , mặc dù người bây giờ trên danh nghĩa đã được gả cho Ngũ Hoàng Tử . Nhưng xét về thân phận , người vẫn là dưới bậc quân thần . Còn Ngũ Hoàng Tử là Vương Tử của Đại Hàn . Người vào đây phải bước qua chậu lửa , quỳ bái khấu đầu ba lạy với Ngũ Hoàng Tử . Đây đã là luật rồi thưa Tân Vương Phi . >
YukJa im lặng , thần sắc còn khẽ có sự biến động , không được tự nhiên cho lắm . Hiện tại trước mặt của cô ta là gương mặt đầy lãnh khốc của Kim NamJoon . Xung quanh Vương Phủ đều là những cặp mắt soi mói của các thái giám và hạ nhân đang cắm chặt lên người cô ta .
Tỳ nữ cũng cảm thấy lo lắng cho cô ta . Khẽ thì thầm bảo :
< - Chủ tử , người vừa phải bước qua chậu lửa lại còn phải khấu đầu ba lạy . Chưa kể còn chỉ được ở khu vực phía tây . Phía tây là khu vực chỉ dành cho Trắc Phi , nô tỳ thấy...>
- Im miệng đi . Những chuyện đó ta tự biết , không cần ngươi nhiều lời !
NamJoon nâng ly rượu nóng mà uống một ngụm lớn . Lại lạnh lùng nhìn nữ nhân họ Ryu trước mặt , trầm giọng lên tiếng :
- YukJa , có một vài điều ta nói cho cô được rõ . Ở bên ngoài , ta có thể cho cô được vẻ vang với thân phận Vương Phi . Nhất định không để cho cô chịu một chút thiệt thòi nào . Nhưng một khi trở về Vương Phủ này . Cô mãi mãi cũng chỉ là một Vương Phi hữu danh vô thực , không bao giờ có tiếng nói và quyền hành với tất cả người hầu ở đây . Nghe rõ chưa ?
"..."
Cô mím chặt môi , hai tay vô thức bấu lấy nhau tạo một vết hằn đỏ bật máu . Cô hỏi :
- NamJoon huynh , vì sao lại đối xử với muội như vậy ? Dù sao chúng ta cũng là phu thê với nhau , muội cũng được quyền biết lý do chứ đúng không ạ ?
- Đặt câu hỏi rất khá . Không hổ là cháu gái được Hoàng Quý Phi tín nhiệm nhỉ ?
NamJoon khẽ nở nụ cười mỉm nhẹ , chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi . YukJa cũng phần nào đoán được nguyên nhân khiến NamJoon lại đối xử với cô ta như vậy rồi...
- Những gì mà cô và bà ta đang toan tính , một khắc thôi cũng đừng mong chúng sẽ thành sự thật . Còn nữa , chuyện mà cô lợi dụng tình cảm của Tam Ca...làm bàn đạp để tiến tới SeokJin hyung . Đừng nghĩ rằng ta không nhìn ra được .
"..."
- Tam Ca một lòng yêu cô , ngu ngốc bị cô lợi dụng tình cảm mà không hề hay biết . Cô cũng đừng cố gắng chối bỏ làm gì . Ta biết là cô đã nhận ra tình cảm của hyung ấy từ lâu . Bởi vì thứ tình cảm đó có ích cho kế hoạch của cô cho nên cô mới luôn lấp lự và tạo hy vọng giả cho hyung ấy tới tận bây giờ . Cô nói thử xem , Bổn Vương nên cư xử với cô như thế nào khi biết những việc cô đã làm huh ?
- Vương Gia...
- Biết điều thì nên tiết kiệm chút thời gian của Bổn Vương đi . Tân Vương Phi ?
YukJa biết bản thân không thể nói được gì nữa . Tới nơi ở mới liền bị chủ nhân nơi này là NamJoon vạch mặt dạy dỗ . Nếu như cô ta dám phản bác , e rằng cuộc sống sau này sẽ chẳng dừng lại ở việc bị coi thường nữa .
Thở dài trong lòng , YukJa mau chóng quỳ xuống . Theo như lời của người thái giám mà quỳ bái khấu đầu ba lạy dưới chân của Kim NamJoon . Thậm chí mỗi một lại còn phải tỏ ra cung kính giữa quân thần và Vương Tử chứ không được như phu thê nữa là đằng khác .
Hoàn tất ba cái bái đầu , NamJoon cũng không muốn làm khó dễ cô ta . Lạnh nhạt xua tay :
- Trở về phòng của cô đi . Không có chuyện gì quan trọng thì đừng bước ra khỏi phòng .
- Muội đã hiểu , xin phép Vương Gia...
Đại Hôn ở trong hoàng cung thì rôm rả cười nói cùng với những bộ mặt đầy giả tạo . Muôn dân bách tích cầu chúc cung hỷ , có người thật tâm nhưng cũng có người giả dối .
Hôm nay có lẽ là một ngày đầy cung bậc cảm xúc đối với nhiều người . Nhất là những người nằm trong cuộc hôn nhân chính trị có chủ đích này . Hôn lễ được diễn ra với sự toan tính và đầy ảm đạm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com