Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 : Gửi Thư Cầu Cứu

[ Cần Chính Điện ]

Hoàng Hậu được Chin Mae hộ tống rời đi . Sau đó liền trở về đây bẩm báo lại với Hoàng Thượng . Còn về phần Hoàng Quý Phi , sau khi ả ta bị Hoàng Hậu tát một cái . Còn bị bà thị uy và bị thái giám của bà nhục mạ trước Cần Chính Điện . Ả ta đã rất tức giận , lập tức xông thẳng vào bên trong mà nhờ Hoàng Thượng đòi lại công bằng cho mình .

Nhưng ông ta và Hoàng Hậu mới cãi nhau . Ông ta lại còn bị bà cự tuyệt tới mức chẳng thèm nhìn mặt . Trong lòng ông ta cũng đang rất sầu não , làm gì mà còn tâm trạng mà nghe ả ta luyên thuyên về việc Hoàng Hậu đã bắt nạt ả ta ra sao chứ ?

- Hoàng Thượng , người phải đòi lại công bằng cho Hoàng Nhi của chúng ta . Người phải đòi lại công bằng cho thần thiếp !

- Ái phi , trẫm đã hạ lệnh giam giữ Hoàng Hậu ở Giao Thái Cung rồi . Sau này nàng ấy sẽ không thể ra ngoài được nữa . Nên nàng cứ yên tâm , sau này sẽ không còn ai làm hại nàng nữa . Trẫm biết là nàng đau buồn vì mất đi Hoàng Nhi nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn . Mau quay về tẩm cung nghỉ ngơi đi .

- Hoàng Thượng , người vì sao lại không lại không phế bỏ đi bà ta chứ ? Chính bà ta đã hại Hoàng Nhi của thần thiếp mà...

Hoàng Thượng nghe thấy lời này , bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ả ta bằng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo . Ả ta còn đang định được đà lấn tới , kể hết tội xấu của Hoàng Hậu ngay trước mặt Hoàng Thượng .

Cơ mà ngay khi nhìn thấy ánh mắt ấy , lời muốn nói ra cũng phải nuốt trọng trở ngược vào .

Ông ta lạnh giọng :

- Hoàng Quý Phi đã quá phận rồi . Người đâu ! Mau đưa Hoàng Quý Phi trở về Thụy Thảo Cung nghỉ ngơi đi .

Ả ta cũng biết là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vừa mới cãi nhau một trận rất to . Mặc dù là ả ta không biết rõ là cả hai đã cãi nhau những vấn đề gì . Nhưng tới mức phải khiến ông ta ra lệnh giam giữ bà vào cung riêng thì ắt hẳn cũng không phải chuyện nhỏ .

Hiện tại Hoàng Thượng vẫn còn đang rất tức giận . Hoàng Quý Phi sợ rằng bản thân sẽ nói gì đó không đúng , đụng đến cơn tức giận của ông thì đến bản thân cũng sẽ bị trách tội .

Không muốn tự chuốc họa vào thân nên khi nghe ông ta ra lệnh . Ả ta cũng nhanh chóng ngoan ngoãn trở về cung . Dù cho trong lòng ả ta vẫn không hiểu vì sao...vì lý do gì mà Hoàng Thượng vẫn không chịu phế tuất Hoàng Hậu ?

Đợi đến khi ả ta được các thái giám hộ tống trở về Thụy Thảo Cung để nghỉ ngơi sau đợt sảy thai vừa rồi . Hoàng Thượng lúc này mới trưng ra bộ mặt không thể nào tuyệt vọng và bất lực hơn .

Ông ta thở dài một tiếng , khóe mắt cũng bất giác đỏ lên từ lúc nào :

- Chin Mae , rốt cuộc là trẫm đã làm sai chỗ nào ? Trẫm đối xử với Hoàng Hậu không tốt hay sao ? Vì sao nàng ấy lại cứ năm lần bảy lượt trốn tránh ta như thế chứ ? Ngươi có nhìn thấy không ? Ban nãy nàng ấy đã cãi nhau với trẫm , còn tuyệt tình tới như thế...trẫm thật sự không bằng hắn ta ở điểm nào chứ ?! 

Thái giám tổng quản thay đổi tách trà đã nguội bằng một tách trà ấm nóng mới . Cúi đầu mà cung kính nhưng không thể trả lời câu hỏi này . Chin Mae phất tay , cho truyền một thái y tới để bôi thuốc lên mặt cho Hoàng Thượng .

Hoàng Hậu quả thật ra tay không hề nhẹ . Lúc mới tát xong thì đúng là phần má có hơi ửng đỏ . Nhưng bây giờ đã qua một thời gian rất lâu , phần ửng đỏ đó đã hằn lên cả một bàn tay . Phần mặt đó cũng vì thế mà sưng lên đáng kể . 

Khi thái y biết được vết thương này là do Hoàng Hậu ban cho Hoàng Thượng . Vị thái y chỉ biết lắc đầu chứ cũng không dám bình luận thêm gì rồi nhanh chóng rời đi .

Bẵng đi một lúc sau thì Chin Mae mới dám mở lời :

- Hồi bẩm Hoàng Thượng , Phế Hậu là chuyện lớn . Trước giờ trong lịch sử Đại Hàn chúng ta chưa từng có tiền lệ Phế Hậu bao giờ . Vì đây là chuyện đại kị , một khi đã làm thì sẽ để lại một vết nhơ vô cùng lớn . Nô tài khẩn xin Hoàng Thượng hãy suy xét thật kĩ lưỡng !

Hoàng Thượng im lặng một lúc , sau đó lại nhìn xâu vòng chuỗi vàng mà ban nãy bản thân đã tức giận đập đỡ . Ngay khi Hoàng Hậu rời đi , ông đã lặng lẽ cúi người xuống mặt nhặt lên từng hạt châu một .

Xâu vòng chuỗi vàng này là món quà đầu tiên mà Hoàng Hậu đã tặng cho ông ta lúc đăng cơ . Với phần ngụ ý chúc ông ta sẽ trở thành một Đấng Minh Quân thương dân như con . Vòng chuỗi vàng này cũng có công dụng như xoa dịu và giúp ông ta trở nên bình tĩnh hơn khi gặp căng thẳng .

Bởi vì là món quà đầu tiên nên Hoàng Thượng luôn luôn mang theo trong người . Bất kể là đi ngủ hay giải quyết chính sự đều nhất mực không rời . Vậy mà hôm nay lại vì cãi nhau với Hoàng Hậu mà chính tay đập đỡ đi chiếc vòng chuỗi này...

- Ngươi đưa thêm một nhóm Đội Quân Tinh Duệ qua canh giữ Giao Thái Cung . Nhất định phải bảo vệ sự an toàn và giám sát Hoàng Hậu . Không để cho nàng ấy tìm cách trốn tới Kinh Kỳ Đạo . Ngươi nghe rõ chưa ?

- Thưa Hoàng Thượng , chuyện này nếu để tới tay các triều thần thì..

- Ở bên phía đám người đó , trẫm tự có tính toán . Chuyện Phế Hậu từ nay đừng nhắc tới nữa . Còn nữa , đồ ăn thức uống của Giao Thái Cung sau này sẽ do ngươi phụ trách kiểm tra . Nhất định phải kiểm tra cho thật kĩ lưỡng , đề phòng kẻ gian hãm hại nàng ấy .

- Vâng thưa Hoàng Thượng . Nô tài đã rõ rồi ạ !

Thái giám lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm . Chin Mae làm việc và hầu hạ cho vị Vua này biết bao nhiêu năm . Cho dù thật sự không đồng tình với những việc mà ông ta đã từng làm .

Nhưng chính Chin Mae cũng không thể nào phủ nhận được tình yêu mà Hoàng Thượng dành cho Hoàng Hậu . Cái cách mà ông ta quan tâm , lo lắng , để tâm quá mức . Xưa giờ trong cung cấm này chỉ có mỗi Hoàng Hậu là nhận được mà thôi .

Điển hình chính là việc...cho dù bà đã nói ra những lời nói làm cho ông ta tổn thương . Còn tát một cái bạt tay đầy đau điếng . Nhưng mà ông vẫn cố gắng kìm nén cơn tức giận mà không tác động tay chân với bà .

Chỉ bất lực mà hạ lệnh giam giữ bà trong cung và không hề ban hành bất cứ mệnh lệnh gì về việc Phế Hậu cả . Khi Hoàng Hậu ra ngoài thì kiệu lớn đã chờ sẵn . Hơn thế xung quanh cũng không có binh lính gì cả , chỉ có mỗi Chin Mae và người hầu của cung bà theo thôi .

Nội mỗi việc này thôi thì cũng thấy ông ta thương yêu bà như thế nào . Có lẽ đây là điểm tốt duy nhất mà ông ta có .

Hoàng Quý Phi cho dù dùng biết bao nhiêu thủ đoạn . Có được sự sủng ái của Hoàng Thượng thì đã đạt được rồi . Có điều sự sủng ái là một chuyện . Có lấy được trái tim của Hoàng Thượng hay không lại là một chuyện khác nữa .

Cúi đầu và xin phép rời đi để chuẩn bị đưa người tới chỗ Hoàng Hậu theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng . Sau đó là một khoảng không gian tĩnh mịch tại Cần Chính Điện . Kèm theo một cơn mưa lớn đang trút xuống hoàng cung rộng lớn .

=====================================

[ Giao Thái Cung ]

Hoàng Hậu được hộ tống trở về tẩm cung an toàn mà không một chút sứt mẻ . Các thái giám và cung nữ lần lượt cùng nhau đỡ bà trở vào trong phòng riêng nghỉ ngơi .

< - Hoàng Hậu nương nương...>

- Ta không sao , các ngươi đã mệt rồi . Mau trở về nghỉ ngơi đi , có chuyện gì để ngày mai hẳn nói nhé ?

< - Vâng ạ , nô tài xin tuân lệnh >

< - Nô tỳ xin phép cáo lui...>

Đuổi khéo đi những cung nữ và thái giám thân cận ra ngoài . Đến khi trong tẩm cung chỉ còn lại mỗi một mình bà . Lúc này bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều theo vết nứt trong trái tim mà vỡ òa cả ra .

* Tách *

* Tách *

Từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má rồi rơi xuống dưới vạt áo đỏ . Một Hoàng Hậu mạnh mẽ , hiên ngang đứng ở trên Cần Chính Điện đã không còn nữa .

Trở về Giao Thái Cung , về nơi tẩm cung riêng thì bà lại trở về dáng vẻ mềm yếu như lúc đầu . Những giọt nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống không ngừng...

" Thần thiếp đúng là có tình cảm với huynh ấy...nhưng đó cũng là chuyện trong quá khứ rồi...Hiện tại thần thiếp đã là Hoàng Hậu của người...thần thiếp còn có thể đi đâu được nữa chứ ?...Bệ hạ , người vì sao lại không tin tưởng thần thiếp ? Tại sao ?..."

Thứ tình cảm thời thanh xuân ấy...vốn đã định sẽ không bao giờ thổ lộ . Càng không có ý định sẽ để nó tràn ra ngoài . Sau khi được gả cho Hoàng Thượng đương kim , Hoàng Hậu đã quyết định sẽ chôn thứ tình cảm không có hồi kết ấy vào tận sâu trái tim mình . Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới nữa .

Toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cùng phu quân của mình là đương kim Hoàng Thượng . Ở bên cạnh nhau lâu như thế , làm sao nói không có tình cảm là không có tình cảm được chứ ? Huống hồ chi bà còn vì ông mà sinh ra ba người con . Chỉ tiếc rằng hai trong số ba người đã mất từ sớm . Chỉ còn lại mỗi NamJoon là đứa con duy nhất mà bà yêu thương và dốc lòng bảo vệ .

Vậy mà Hoàng Thượng chỉ vì lòng nghi hoặc vô lý của bản thân mà áp đặt những câu từ vô căn cứ lên người NamJoon . Lên chính con ruột của ông ta mà chẳng có chút gì gọi là tội lỗi .

Nhưng ông thật sự có biết rằng...chính câu nói đó của ông tựa như một cây kiếm dài đầy sắc nhọn . Tự tay ông đã đâm vào trái tim của Hoàng Hậu một nhát vô cùng đau đớn .

Phải rồi...giọt nước tràn ly . Đã tràn rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ hốt lại .Đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện bất khả thi đó .

- Mẫu Hậu !

Tiếng gọi lớn cùng với tiếng cửa xông thẳng vào trong . NamJoon một thân ướt sũng , chạy vào tìm bà trong sự lo lắng . Vừa bước tới , NamJoon liền thấy được bà ngồi co ro trong góc giường lớn mà không ngừng rơi hai hàng lệ tuôn .

- Mẫu Hậu ! Người làm sao thế ? Có phải Phụ Hoàng đã bắt nạt người không ạ ?!

- Joonie...

- Phụ Hoàng thật quá đáng ! Đã chê bai Nhi Thần thì đã thôi đi . Phụ Hoàng còn làm cho Mẫu Hậu buồn nữa...Nhi Thần phải tới đó nói lí lẽ với người !

- Joonie...con đã nghe thấy hết rồi sao ?

- Nhi Thần không an tâm khi để Mẫu Hậu ở lại một mình . Cho nên đã lén lút nán lại ở phía ngoài để nghe ngóng...Nhi Thần...

Hoàng Hậu lau đi hai hàng nước mắt của bản thân . Sau đó lại dịu dàng ôm lấy vị Ngũ Hoàng Tử đang ướt sũng cả người vì mắc mưa lớn vào lòng . Bà ân cần vỗ về , xoa dịu đi những tổn thương mà NamJoon đã phải chịu khi đứng ở bên ngoài Cần Chính Điện .

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều cãi nhau rất to , vấn đề dẫn đến mâu thuẫn lại rất nhiều . Tới mức ông ta đã động đến ba đứa con của bà . Khiến bà tức nước vỡ bờ mà tát thẳng một cái vào mặt ông ta .

NamJoon đã đứng bên ngoài , cư nhiên sẽ nhìn thấy được toàn bộ sự việc không sót một chi tiết nào . Để cho vị Ngũ Hoàng Tử phải chứng kiến cảnh cả hai người cãi nhau rồi lại nói toàn những lời khó nghe với đối phương . Hoàng Hậu cảm thấy vô cùng có lỗi với NamJoon rất nhiều...

- Joonie , con nghe lời dặn dò của ta . Sau này nếu như có xảy ra chuyện gì cũng không được là theo lời của ả Yêu Phi kia . Nhất định phải giữ một cái đầu lạnh có biết chưa ?

- Mẫu Hậu...

- Con mau hứa với ta đi !

- Vâng...Nhi Thần xin hứa sẽ luôn nghe theo lời của Mẫu Hậu .

- Tốt ! Bây giờ ta phải viết thư gửi tới Kinh Kỳ Đạo cầu cứu Jinie thôi . Điều quan trọng mà chúng ta cần làm hiện tại đó chính là phải cứu Yoongi và Taehyung rời khỏi Thủ Nhĩ Thành một cách an toàn . Joonie , con cũng phải đi tới Kinh Kỳ Đạo cùng với hai đứa nó . Một khi viện binh đã tới thì nhất định không được chậm trễ .

- Mẫu Hậu ! Nhi Thần nhất định sẽ không bỏ người lại một mình đâu . Có đi thì chúng ta cùng đi !

- Không được . Con phải đi , ta sẽ ở lại đây cùng với Phụ Hoàng con . Ta sẽ khuyên ngăn Phụ Hoàng của con dừng lại những chuyện vớ vẩn này lại .

NamJoon lúc này đã không thể giữ nổi bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân lại . Vị Ngũ Hoàng Tử lên tiếng :

- Mẫu Hậu , tại sao người lại còn muốn ở lại bên cạnh của ông ta chứ ? Ông ta đã không tin tưởng người , còn nói người với những lời lẽ khó nghe như thế . Đối với Nhi Thần còn chả buồn yêu thương . Ông ta điên rồi , không khuyên nổi đâu . Mẫu Hậu , người phải đến Kinh Kỳ Đạo với chúng Nhi Thần thì tốt hơn !

- Joonie , ông ấy là Phụ Hoàng của con ! Con không được nói những lời như vậy !

- Từ khi ông ta giam giữ Tam Ca và Lục Đệ . Xúc phạm đến Mẫu Hậu thì Nhi Thần đã không có người cha này nữa rồi . Ông ta còn dám đổ lỗi cái chết của Hoàng Hyung và Hoàng Muội là do Mẫu Hậu gây ra nữa . Ông ta điên rồi !

- Joonie !

- Mẫu Hậu !

- Con đừng nói thêm gì nữa . Con đã hứa với ta là sẽ nghe lời ta rồi . Ta nói cái gì thì con phải nghe cái đó , không được cãi lời . Khụ...khụ...

- Mẫu Hậu !

- Ta không sao...

Tức giận dồn nén khiến bà không nhịn được mà ho khan vài tiếng . NamJoon cũng vội vàng lấy trà nóng đưa cho bà uống . Ngồi nghỉ mệt một chút , bà điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân của chính mình . Sau đó đi thẳng một mạch tới bàn riêng của mình mà bắt đầu viết thư cầu cứu .

Bà không có nhiều thời gian cho nên chỉ viết ngắn gọn rồi gắn vào chân của bồ câu trắng thả đi . Nhưng điều may mắn ở chỗ chính là ngay khi bồ câu được thả đi thì Đội Quân Tinh Duệ cũng mới tới ngay sau đó không lâu .

Đây cũng coi như là một điềm báo tốt .

- Mong rằng Jinie sẽ nhận được bức thư này thật sớm...

NamJoon không muốn Hoàng Hậu phải tức giận cho nên cũng không nhắc tới Hoàng Thượng nữa . Chuyên tâm chăm sóc bà là điều quan trọng nhất .

- Mẫu Hậu yên tâm , hyung ấy nhất định sẽ nhận được thư cầu cứu của chúng ta thôi . Người đừng lo lắng nữa...

- Ừm...

Bởi vì hiện tại Hoàng Hậu đang bị giam giữ , NamJoon lại sợ ả Yêu Phi kia thừa cơ làm loạn cho nên đã quyết định ở lại trong cung không trở về nữa . Sức khỏe của bà cũng vì cuộc cãi vã vừa rồi mà trở nên yếu dần đi . Cộng thêm mưa gió bão bùng bên ngoài nên càng khiến bà thêm đau đầu .

NamJoon cả một đêm chỉ biết ở bên cạnh chăm lo cho bà không dám rời khỏi nửa bước . Trong lòng cũng đã vấy lên cảm giác bồn chồn không yên .

.

.

.

.

.

.

.

[ Đại Lao ]

< - Tam Hoàng Tử ! Lục Hoàng Tử ! >

< - Huhu đám cặn bã đó lại dám làm Tam Hoàng Tử bị thương...nô tài có đem theo thuốc cho ngài đây ạ ! >

< - Rõ ràng là ả ta đã hãm hại hai ngài mà...tại sao Hoàng Thượng lại cứ nhất mực đòi giam giữ hai ngài thế ? Đúng là không có công lý gì hết ! >

< - Lục Hoàng Tử ! Tam Hoàng Tử ! Hai ngài đã phải chịu khổ rồi ạ ! Nô tài mang theo rất nhiều đồ ăn từ Ngự Thiện Phòng tới . Hai ngài mau chóng ăn đi ạ ! >

Yoongi và Taehyung bị Hoàng Thượng tống giam vào ngục tối . Tin tức cũng được truyền khắp cả hoàng cung chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi .

Tất cả thái giám của Đại Khâu Cung cũng được người của Hoàng Hậu truyền tin tức tới nên mới biết đường mà chạy tới Cần Chính Điện trợ giúp . Tuy nhiên sau đó cả hai người đều bị Hoàng Thượng tuyệt tình kêu Đội Quân Tinh Duệ áp giải đi .

Với sự trợ giúp của Hoàng Hậu và các triều thần , đặc biệt là Thái Sư . Bọn họ đã cho những thị vệ cấp bậc lớn đi theo bảo vệ cho thái giám của Đại Khâu Cung . Để cho các thái giám này có thể an toàn mà đưa đồ ăn , thức uống và thuốc trị thương tới cho cả hai vị Hoàng Tử .

Nơi mà Yoongi và Taehyung bị tống giam nằm ở sâu trong góc cùng của Đại Lao . Ở đây thường sẽ giam giữ những thái giám , cung nữ và quan lại có trọng tội . Nơi này cũng từng là mồ chôn của rất nhiều Phi Tử , Hoàng Tử và Công Chúa của nhiều triều đại trước . Độ dơ dáy bẩn thiểu phải nói là không ai bằng rồi .

Các thái giám vừa tới nơi liền vô cùng lo lắng cho Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử . Cứ không ngừng hỏi han rồi trách mách bề trên làm việc không công bằng . Vài người còn thầm chửi rủa ông ta trong bụng nữa chứ .

Yoongi mệt mỏi , lên tiếng nhắc nhở :

- Nơi này là Đại Lao . Các ngươi ăn nói cẩn thận một chút , không thì chắc chắn sẽ tự rước họa vào thân đấy .

< - Dạ vâng thưa Tam Hoàng Tử . Chúng nô tài đã hiểu rồi ạ...>

Donghee , thái giám tổng quản của Đại Khâu Cung cẩn thận băng bó cho vết thương cho hắn . Băng xong xuôi , Yoongi vẫn luôn lo lắng cho Hoàng Hậu , vội vàng hỏi :

- Donghee , sau khi ta và Taehyung bị đưa tới đây . Hoàng Hậu nương nương và NamJoon như thế nào ? Ngươi có thu thập tin tức gì không ?

Nghe được câu hỏi này từ  vị Tam Hoàng Tử . Cộng thêm ánh mắt đầy tò mò xen lẫn lo lắng của Lục Hoàng Tử . Người thái giám tổng quản này có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định lên tiếng kể về những việc sau khi Yoongi và Taehyung bị áp giải đi .

< - Hồi bẩm Tam Hoàng Tử , Lục Hoàng Tử...Sau khi hai ngày bị áp giải đi . Hoàng Thượng đã đuổi hết tất cả triều thần , bao gồm luôn cả Ngũ Hoàng Tử trở về . Chỉ giữ lại một mình Hoàng Hậu lại để nói chuyện . Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thượng đã cãi nhau rất lớn . Sau đó Hoàng Thượng liền ra lệnh giam giữ Hoàng Hậu vào Giao Thái Cung . Không có lệnh sẽ không ai được tới thăm . >

< - Hồi bẩm Tam Hoàng Tử , Lục Hoàng Tử . Nguyên nhân có thể là do Hoàng Quý Phi đã sảy thai rồi ạ...>

- Sao cơ ? Tên Hôn Quân đó có phải bị thất tam phong rồi không ?! Ngươi có nghe ngóng gì được không ? Ông ta không định phế tuất Hoàng Hậu chứ ?!

< - Việc đó thì nô tài không nghe nói tới . Nhưng mà nô tài nghe nói là Hoàng Quý Phi lúc tới gần Cần Chính Điện thì đã gây chuyện với Hoàng Hậu nương nương . Sau đó đã bị nương nương tát một cái rất mạnh . Ả ta uất ức liền chạy vào trong cáo trạng , cơ mà hình như đã chọc giận Hoàng Thượng . Bị đuổi khéo về Thụy Thảo Cung ngay tức khắc luôn ạ ! >

Yoongi và Taehyung nhìn nhau , trong lòng của cả hai cũng bắt đầu vấn lên sự khó hiểu . Nhưng thời gian cấp bách , hắn không thể nghĩ được quá nhiều . Ngay lập tức ra lệnh :

- Các ngươi mau trở về Đại Khâu Cung . Đi tới thư phòng , kệ sách thứ ba từ trái qua có một cái hộp gỗ . Bên trong đó có ba cây pháo sáng màu đỏ . Các ngươi cầm theo pháo sáng , theo đường mật đạo ra khỏi hoàng cung mà bắn lên trời gọi tiếp viện . Còn nữa , các ngươi có mang theo giấy và bút không ?

< - Dạ có ạ ! Thái Sư biết Tam Hoàng Tử sẽ cần dùng tới nên đã lệnh nô tài đem theo . Đây ạ ! >

Donghee lấy trong giỏ đựng cơm ra một xấp giấy trắng , một cây bút mực và một khay mực đã được mài sẵn . Yoongi nhận lấy rồi nhanh chóng viết ra bốn bức thư với những ngôn ngữ rất kì lạ . Nguyên một đám thái giám xúm lại thành một tụ coi mà cũng chẳng hiểu hắn đang viết gì cả .

- Ngươi đem cái cuộn vào chân của ba con chim bồ câu mà Taehyung nuôi ở gần hồ sen . Sau đó đi tới bốn hướng đông , tây , nam , bắc mà thả đi . Nhất định không được để bất kì ai nhìn thấy chim bồ câu này bay đi . Có rõ chưa ?

< - Dạ ! Nô tài đã rõ rồi ạ ! >

- Các ngươi chuẩn bị sẵn hành lý , chờ người của Vương Gia đến giải cứu . Chúng ta sẽ đi tới Kinh Kỳ Đạo . Nhưng đợi viện binh tới cũng sẽ mất khoảng hai đến ba ngày . Trong thời gian đó , các ngươi tiếp tục dò thám tin tức trong cung . Có chuyện gì thì nhất định phải báo cho ta biết ngay lập tức .

< - Vâng thưa Tam Hoàng Tử ! >

- Mau đi đi .

Đám thái giám nhìn qua nhìn lại , thấy không có ai chú ý tới chỗ này thì liền lấy ra trong tay áo hai con dao găm , một cái nỏ gắn trên tay và hai bịch đầy ắp phi tiêu . Donghee cúi đầu , cung kính trả lời :

< - Hồi bẩm Tam Hoàng Tử , chúng nô tài lo sợ ngài và Lục Hoàng Tử ở trong này gặp nguy hiểm nên đã tự tiện vào trong phòng của ngài để lấy mấy món vũ khí này . Chúng nô tài chỉ lấy được nhiêu đây thôi , không dám lấy quá nhiều vì sợ sẽ bị đám Quân Tinh Duệ kia phát giác . Nô tài biết lỗi rồi , xin Tam Hoàng Tử hãy tha thứ ạ ! >

Hắn thật sự cũng đến chịu với đám thái giám này . Sau đó cũng chỉ xua tay lắc đầu bảo không sao . Bây giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc . Hắn còn có thể trách móc được gì nữa chứ ?

- Cũng tốt . Bọn ta cũng cần vũ khí để phòng thân . Các ngươi đã làm rất tốt rồi . Mau trở về đi .

< - Vâng ạ ! >

Yoongi nhận lấy những vũ khí rồi quay vào trong góc phòng để xem xét độ bền . Taehyung cũng nhân cơ hội này mà túm Donghee lại nhờ vả :

- Nè nè Donghee , ta cũng muốn ngươi tới phòng ta lấy chút đồ á .

< - Vâng , nô tài sẽ đi lấy giúp người ạ . Lục Hoàng Tử muốn lấy đồ gì ạ ? >

- Ở dưới cái gối của ta có ba lá bùa màu trắng . Ngươi lấy rồi đem tới đây cho ta , nhưng tuyệt đối không được để những lá bùa đó bị dính nước . Có biết chưa ?

< - Vâng ạ , nô tài biết rồi ạ ! Nô tài sẽ đi lấy ba lá bùa đó cho người ạ ! >

Các thái giám cùng nhau cúi đầu rồi đồng loạt rời đi , thay phiên nhau phân chia công việc mà làm theo mệnh lệnh của Yoongi và Taehyung .

Hoàng cung đêm nay chìm trong sự hỗn loạn của bão táp phông ba . Hoàng Hậu thì bị giam giữ ở cung riêng . Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử bị gán vào tội mưu phản . Bị tống giam vào ngục tối mà chẳng được một cơ hội để biện luận cho bản thân .

Yoongi và Taehyung đều bị đưa vào tình huống nói trời , trời không thấu . Nói đất , đất chẳng nghe . Quả thật là vô cùng khổ sở .

- Tam Ca ơi...có phải chúng ta sẽ bị Phụ Hoàng xử tử vì tội mưu phản không ?

Trước những sự việc vừa xảy ra , Taehyung trong lòng đã có sự bấn loạn . Tâm can cũng vì thế mà không an lòng . Mà tâm can không an lòng thì sẽ dẫn tới việc đầu óc bắt đầu sản sinh nhiều ý nghĩ lung tung .

Những viễn cảnh mà Taehyung không muốn nghĩ tới . Hiện tại đầu óc của người này đã không ngừng thay phiên nhau tưởng tượng ra rồi .

Yoongi xoa đầu Taehyung , vội vàng trấn an :

- Sẽ không đâu . Ông ta không có cái tư cách đó . Cho dù chúng ta có tạo phản thật thì cũng phải thông qua các triều thần thì mới đưa ra được phán quyết cuối cùng . Ông ta cũng chỉ là một con bù nhìn trong cái hoàng cung này thôi .

- Nhưng mà chúng ta hiện tại...

- Đệ đừng lo lắng quá . Hyung đã gửi thư cho SeokJin hyung rồi . Hyung ấy sẽ nhanh chóng cho viện binh tới cứu chúng ta ra thôi . Còn nữa , đừng suy nghĩ lung tung nữa . Như vậy là không có tốt đâu . Vẫn còn hyung ở đây , hyung sẽ bảo vệ cho đệ thật tốt . Nhất định chúng ta sẽ được cứu tới Kinh Kỳ Đạo một cách an toàn . Đệ yên tâm nhé ?

- Vâng ạ . Tam Ca ơi , vậy còn Ngũ Ca và Hoàng Hậu nương nương thì sao ạ ? Chúng ta nên đưa hai người họ theo , đệ không muốn Phụ Hoàng vì chúng ta mà làm khó dễ Hoàng Hậu nương nương và Ngũ Ca .

- Được , viện binh tới thì chúng ta sẽ cùng nhau đưa cả Ngũ Đệ và Hoàng Hậu nương nương sang Kinh Kỳ Đạo nhé ?

- Vâng ạ !

- Ừ , hôm nay đệ cũng mệt rồi . Mau nằm xuống đây ngủ đi , hyung sẽ canh cho đệ ngủ .

- Nhưng còn hyung thì sao ạ ? Hyung nằm ngủ chung với đệ đi . Chỗ này rộng quá trời nè , rơm trải cũng dày nữa nên chúng ta sẽ không lo bị lạnh nữa rồi nè ~

- Hyung không mệt. Hyung muốn đợi tin tức của Hoàng Hậu nương nương và Ngũ Đệ . Còn đệ thì khác , đệ sức khỏe yếu hơn hyung . Nên nghỉ ngơi sớm để lấy sức , chúng ta còn phải chạy trốn khỏi đây nữa đó .

- Vâng...vậy đệ sẽ ngủ trước . Đệ ngủ dậy thì sẽ canh cho hyung ngủ nha !

- Ừ . Ngoan , mau ngủ đi .

Taehyung nghe theo lời của Yoongi , ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh hắn mà nhắm mắt lại . Cũng vì đã chịu quá nhiều căng thẳng và áp lực do sự việc hôm nay mang lại . Còn bị đám Đội Quân Tinh Duệ giật qua giật lại như chong chóng cho nên vị Lục Hoàng Tử này rất nhanh chóng đã chìm sâu vào giấc ngủ .

Còn Yoongi thì cứ ngồi bên cạnh mà canh chừng Taehyung . Giữ nguyên một tư thế suốt mấy canh giờ , ánh mắt lúc nào cũng quan sát một nhất cử lưỡng động xung quanh .

" Ả ta đã dụ mình vào trong cái bẫy này...chắc chắn là muốn diệt cỏ tận gốc . Bây giờ không thể buông lõng phòng bị được."

Nhìn vết thương trên cánh vai rồi lại nhìn xuống Taehyung đang chìm sâu vào giấc ngủ ngon . Lúc này Yoongi mới thở dài đầy bất lực . Trong thâm tâm cũng đã vấy lên cảm giấc ngập tràn tội lỗi

" Là lỗi của hyung....đáng lẽ hyung nên nghe lời SeokJin hyung . Hyung phải đưa đệ tới Kinh Kỳ Đạo sớm hơn mới phải . Như vậy thì đệ cũng đã không phải chịu cảnh lao ngục với hyung . Hyung xin lỗi...là hyung không tốt..."

- Đệ yên tâm . Hyung nhất định sẽ đưa đệ rời khỏi đây thật an toàn . Nhất định là như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com