•Jungkook•
Jeon JungKook, 27 tuổi, anh là cái tên mà khiến ai cũng khiếp sợ ở khu G. Anh nổi tiếng với tính cách hổ báo của mình, sẵn sàng đụng độ với ai khiến mình thấy khó chịu.
Anh còn dẫn đầu một băng xã hội đen, nói là một băng nhưng thật ra chỉ gồm vỏn vẹn có 7 thành viên. Tên nhóm này còn được đặt dựa trên tên của anh, J.K. Ai nấy đều có tính cách hổ báo, khuôn mặt khá lạnh lùng, dễ tạo ra cảm giác sợ hãi đối với những người khác.
Nói là băng xã hội đen hay băng du côn thì hơi quá đáng, mấy cái biệt danh này là do người ngoài họ không hiểu, họ không hiểu mà tự đánh giá như vậy. Chứ thật ra trong khu G này, ai cũng đều hiểu tính của họ, thay vì họ gọi nhóm J.K này là băng xã hội đen thì họ gọi J.K là nhóm anh hùng.
Đối với mọi người trong khu G này, biết được người ngoài nói J.K là hổ báo thích xử ai mình không thích thì họ khá khó chịu. Vì đối với họ, J.K là nhóm anh hùng chứ không phải là nhóm côn đồ hở ra là đánh người khác.
Đúng là J.K vẻ bề ngoài rất dễ gây hiểu lầm, vì cơ thể to con, khuôn mặt lạnh lùng, có người còn có những hình xăm lớn trên người nhất là thủ lĩnh của họ. Nhưng đâu thể nhìn bề ngoài mà đánh giá luôn cả con người của người khác được.
Nhóm J.K bề ngoài nhìn đáng sợ vậy thôi chứ thật ra là những người bảo vệ khu phố này. Đúng là có hổ báo thật đấy, mà miệng hổ báo mắng chửi hổ báo mà tay chân lại giúp đỡ người khác. Nói hở ra là đánh người nhưng sự thật là đánh mấy đứa thích đi gây chuyện với người khác, báo làng báo xóm. Nhờ nhóm J.K mà gần như khu G này mới được bình yên.
Người dân trong khu đã giải thích rồi mà mấy người không chịu hiểu lý lẻ đó lại một mực không chịu chấp nhận, chỉ muốn tin cái mình nhìn thấy. Riết người trong khu cũng không muốn giải thích gì nữa, người dân trong khu biết là được rồi. Dù gì nhóm J.K này cũng dùng hành động hổ báo mà đi giúp đỡ, có bộ mặt nào là dịu dàng đâu nên giải thích không ai tin cũng hết cách.
Người dân trong khu G này cứ nghĩ sẽ mãi cũng khó có thể nhìn thấy được mặt dịu dàng của nhóm J.K này, đặc biệt là người đứng đầu trong nhóm, Jeon Jungkook.
Họ cứ nghĩ như vậy cho đến một ngày, họ thấy bên cạnh Jeon Jungkook xuất hiện một cô bé cỡ 20 tuổi đi cạnh. Mà điều khiến họ bàng hoàng, choáng váng, ngờ nghệch, hoang mang là "Jeon Jungkook cười kìa", ánh mắt còn dịu dàng nhìn cô bé ấy nữa, đến cả hành động đối xử với cô bé cũng rất nhẹ nhàng. Họ đang thấy gì đây, chẳng lẽ thế giới sắp tận thế rồi hả? Sao tự dưng lại cho họ thấy cảnh tượng sởn tóc gáy này vậy?
Jeon Jungkook - một người tuy giúp đỡ người khác nhưng hành động lẫn khuôn mặt lúc nào cũng lộ ra sự ngông cuồng, kiêu ngạo, mà bây giờ có thể bên cạnh một cô bé và thể hiện hành động dịu dàng như vậy luôn sao.
Người dân vẫn giữ sự hoang mang đó đến tận mới ngày sau, nhờ sự thăm dò của mọi người hỏi thành viên trong nhóm J.K mới biết được chi tiết.
Cô bé ấy tên là Shin Ami, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã muốn mở cửa tiệm hoa để lập nghiệp nên đã chuyển đến đây sống cũng như để thực hiện mong muốn khởi nghiệp theo mong ước.
Nghe thành viên trong nhóm J.K kể lại là, hôm Ami vừa chuyển đến, đang lúc dọn dẹp trước cửa đã bị nhóm người lưu manh giở trò quấy rối. Cách đó một khoảng là nhóm J.K đang đi tới, thấy phía trước có một nhóm thanh niên mặc đồ luộm thuộm không ra đâu đang bao vây lấy một cô gái nhỏ nhắn, mà nhìn hình như cô gái ấy đáng rất khó chịu và sợ hãi đến phát khóc. Thấy tình hình không ổn, nhóm J.K chạy đến giúp đỡ, đá banh vào đám người giở trò để đuổi chúng đi, Jungkook thì ga lăng đến đỡ Ami đứng sang một bên tránh bị va chạm cũng như sẵn tiện hỏi thăm con gái nhà người ta.
Mà Jeon Jungkook người nhìn dễ gây cảm giác sợ hãi, mà ngay lúc này lại đứng trước Ami vừa bị đám thanh niên quấy phá nên có hơi bài xích.
Jungkook phải giải thích một hồi Ami mới bình tĩnh lại được mà không còn hành động bài xích nữa.
Lúc này hai người mới nhìn kĩ đối phương trước mặt, Ami nhìn Jungkook mới thấy anh rất đẹp trai nha, nhưng nhìn vẫn tạo cảm giác khiến người khác cảm giác hơi sợ nhưng không đến nỗi phải xa cách như mọi người nói về anh. Tuy vậy, em vẫn lịch sự cảm ơn anh cùng với nhóm anh một tiếng, dù gì họ cũng giúp em thoát khỏi đám người đó, cũng như xin lỗi Jungkook vì hành động không tốt hồi nãy.
Jungkook thì tỏ vẻ không sao cả, nhưng thật ra trong tâm đã nhảy nhót rồi. Từ lúc nhìn thấy em, Jungkook say nắng em rồi. Nhìn dáng người em nhỏ nhắn, thấp thấp, làn da màu trắng sữa cứ như em bé, khi đỡ em đứng sang một bên còn cảm nhận được độ mềm mại của em khiến anh vô thức mà nhẹ tay để tránh làm đau em. Tự cảm nhận như vậy khiến Jungkook cảm thấy mình như thằng biến thái vậy, đế ý đến cả làn da của con gái nhà người ta. Khi nhận thức được liền thu lại suy nghĩ cùng tay đang đỡ em ra.
Sau khi xử lý đám người lưu manh kia xong, anh cũng nhóm J.K tạm biệt em rồi rời đi. Khi nói chuyện với em Jungkook cũng để ý thấy, có vẻ Ami có hơi sợ mình, dù không bộc lộ quá nhiều nhưng cũng khiến anh cảm nhận được.
Có vẻ là bề ngoài của anh khiến em sợ, nghĩ vậy làm anh muốn thay đổi bề ngoài của mình một chút, làm giảm cảm giác sợ hãi của em đi để được tiếp xúc với em nhiều hơn. Nghĩ là làm, ngày hôm đó, anh dành trọn nguyên ngày chỉ để mua quần áo, về phối lại với nhau để làm giảm bớt sự ngông cuồng.
Những ngày sau đó chính là những ngày anh thường xuất hiện trước mặt em, vì việc thay đổi bề ngoài đã khiến em tiếp xúc với anh thoải mái hơn, không còn vẻ cảnh giác như ngày trước. Cùng với mỗi khi gặp em là anh tự động giãn cơ mặt, thể hiện ra vẻ dịu dàng, hành động hết sức ân cần phụ em những việc nặng nhọc.
Các thành viên khi thấy cảnh tượng này đã sợ phát hoảng đến nổi cả da gà, dựng cả tóc gáy, nhưng ngày nào cũng thấy anh như vậy riết họ cũng quen, cũng ngầm biết được cô gái tên Shin Ami này có thể sẽ là chị dâu tương lai của họ.
Cứ như vậy mà mỗi ngày Jungkook đều đến tìm Ami để phụ giúp em làm này làm kia, giải quyết những rắc rối những người gây khó dễ cho em, còn sẵn sàng vì em mà học cách cắm hoa, bó hoa để hàng ngày đỡ đần em một chút.
Sau một khoảng thời gian dài, Jeon Jungkook cầm một bó hoa do chính anh tự tay làm bước đến trước mặt em, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu đưa bó hoa đến cho em.
- Anh không biết lời ngọt ngào sến súa gì như những người khác. Anh chỉ muốn nói, em có thể làm người yêu anh được không, anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em, sẵn sàng giúp em giải quyết những việc khó, em chỉ cần ở trong vòng tay anh làm những việc em thích, còn lại để anh lo. Em có thể cho anh cơ hội được làm "vệ sĩ" của em và bảo vệ em cả đời được không?
Em có chút buồn cười trước lời tỏ tình vụng về này của anh nhưng em cảm thấy anh rất đáng yêu. Em cũng đã hơi rươm rướm nước mắt nhẹ nhàng gật đầu đồng ý và nhận lấy bó hoa từ anh. Em biết anh có tình cảm với mình và chính em cũng vậy, chỉ là muốn được nghe chính anh nói ra mà thôi. Cũng đúng mà, con gái ai chả thích được tỏ tình, đã vậy đó còn là người mình thích nữa chứ.
Thế là, Jeon Jungkook và Shin Ami ở bên nhau. Ngày ngày êm đềm trôi qua, sáng em mở tiệm, anh giúp em khuôn vác, anh phụ em cắm hoa, bó hoa lại những lúc em có nhiều đơn hàng. Cuối tuần thì em đóng cửa tiệm vào buổi tối để hai người cùng hẹn hò, nào là ở công viên, ở những cửa hàng tiện lợi cùng với những ly mì nóng hổi hay những cây kem ngọt ngào như tình yêu của cả hai, hoặc là cùng nhau xem những bộ phim tình cảm, kinh dị thậm chí còn có cả phim hoạt hình nữa cơ. Mỗi ngày chỉ như thế thôi cũng đủ khiến hai người hạnh phúc.
Em – Shin Ami, từ nơi khác chuyển đến, nơi lạ lẫm, vừa đến lại bị quấy rối, may mắn được anh cứu giúp, em có cảm tình với anh từ khi đó. Lại được mỗi ngày anh đến để phụ giúp em, giai đoạn đầu khi lập nghiệp có chút khó khăn còn được anh an ủi, pha trò để khiến em vui, còn dẫn em đi chơi cho em khuây khỏa. Đến khi tiệm hoa em ổn định, anh vẫn kiên trì mỗi ngày đều đến phụ giúp em, còn đòi em dạy cách cắm hoa đẹp, cách bó hoa xinh để phụ em những lúc đông khách. Cảm ơn anh đã kiên trì như vậy suốt thời gian qua, vừa đến nơi ở mới đã được gặp anh, em coi đó chính là định mệnh. Cảm ơn ông trời đã cho con được gặp anh ấy.
Anh – Jeon Jungkook, người luôn bộc lộ ra cho người khác xem là mình ngông cuồng, kiêu ngạo, tỏa ra những luồng khí khiến người khác sợ hãi. Nhưng đến khi gặp em, anh lại sợ những điều đó làm em xa lánh anh, cho nên anh sẵn sàng thay đổi chính mình, thay đổi mình trở thành một người dễ gần ở trước mặt em. Nhẹ nhàng đến bên cạnh em, tạo cho em một cảm giác an toàn khi ở bên anh. Anh không cho người khác bắt nạt em, sẵn sàng làm "vệ sĩ" cho em mỗi khi em cần. Anh ngông cuồng với cả thế giới, ngông cuồng suốt mười mấy năm, nhưng anh sẵn lòng gạt bỏ sự ngông cuồng ấy để trở thành người đàn ông hoàn toàn khác và trưởng thành hơn để được ở bên cạnh em.
Luôn là người sẽ xuất hiện khi em cần, sẽ yêu chiều, chăm lo, an tủi, pha trò cho em vui, chỉ cần em nói "Em cần anh" thì anh sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để chạy đến bên cạnh em.
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
Tiếc chi một⭐️mọi người ơi🥹
#20241011
#G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com