Hoseok
Chuyện lần này kể về 1 cậu nhóc nhà giàu lười học cậu ta mới tí tuổi sắp học xong thôi nhưng mà thật sự là siêu mất nết không thật lòng và thường làm con gái đau buồn vì những chuyện tiêu khiển của cậu ta nhưng vào năm cậu 18 tuổi ba mẹ đã bắt buộc cậu phải học gia sư và điều tất nhien xảy ra máu dê trong người cũng nổi lên cậu đồng ý nhưng với điều kiện người gia sư đó là nữ mới được và cũng được chắp thuận và ... Kể từ ấy cuộc sống thông thường của cô gái cũng chẳng còn được yên vị mỗi ngày bao lần cô đã định nghỉ để không phải gặp mặt cậu nhưng vì gia đình nghèo khó phải kiếm tiền tự nuôi bản thân mà nhà cậu thì giàu 1 tháng dậy phải gần mấy chục triệu nên cô không lỡ dại mà nghỉ
- Jaehyun: hôm nay đi dậy nữa hả?
- bạn: chả vậy thì sao đây?
- JH: vậy đi sớm về sớm nha.. Tao ở nhà trông nhà
- bạn: ờ..nhớ rồi
Cô gái là Kim T/b 20 tuổi cô là gia sư giỏi giang rất có triển vọng gia đình cũng không được khá giả ba mẹ cô mất từ khi còn bé cô được một anh chàng là Jin jAehyun hiện là bạn thân của cô giúp đỡ và cùng nhau sống chung dù là như vậy nhưng hai người cũng chẳng thế có tình cảm được với nhau vì đơn giản đã quá biết đời thương và cuộc sóng của nhau có những gì .. Nên.. Khá ..
-ba: chào cô hôm nay buổi đầu cô tới đây nên tôi cùng cân nhắc trước 1 chút thằng con trai nhà tôi nó hư lắm tôi mong cô điều chỉnh lại nó!
Bạn: à vâng.. Tôi sẽ cố gắng ạ
- Ba: dạ vậy mời cô lên phòng nó, nhóc đang trên phòng đợi cô rồi
Và khi cô vừa đặt chân lên phòng
!bạn: chào em
- Jh: chào chị ! Chị bao tuổi em tự giới thiệu em 18 tuổi còn 1 năm ra trường và em tên Hoseok
- bạn: chị có nghe nói rồi.. Chị là T/b 20 tuổi mong hợp tác vui vẻ
- Jh :chị có phải tiên giáng trần không? Xinh quá
- bạn: nhóc con.. Chị nghe ba em nói rồi ..nhưng chị muốn đính chính là chị hơn em lận 2 tuổi mà em có tán tình chị thì chị cũng không bao giờ thích em đâu nên đừng cố
- jh:chắc chân là chẳng có ai thoát ra khỏi lưới tình củA em đâu
- bạn: nhóc con ! Chưa đủ tuổi đâu 19 tuổi rồi di yêu maya đứa bằng lứa đi
- jh:em không thích vậy đó chị cứ không quan tâm thì em lại càng như vậy
- bạn: kệ xác nhóc lo học cho tốt vào
Và rồi sau đó
Bạn: đây bài tập của em làm cho xong đi
- jh:mà em hỏi này ! Chị có người yêu chưa!
- bạn: có hay không mắc mớ gì nhóc!?
- jh: bây giờ chị muốn em ngoan chứ gì?
- bạn: em cuối cùng vẫn phải ngoan thôi chị không dễ giống như mấy cái người cũ dạy học em đâu
- jh:thôi được vậy nếu bây giờ chị hứa là không để ý tới ai em sẽ học chăm chỉ
Bạn: aish.. Lắm chuyện học giỏi là việc của em không phải vấn đề của chị
- jh: nhưng em nghe ba nói rồi chị phải dạy em ngoan lên đó
- bạn: haixx nhóc con,.. Thôi được .. Tôi hứa .. Giờ em học đi học cho tốt
Cậu nhóc đó đúng là không phải dạng vừa từ khi nhìn thấy cô trong cậu đã cảm thấy có vấn đề rồi và cậu ta rất ương bướng thích gì được nấy nên ra sức tán tỉnh cô chị gia sư của mình
Và như lời hứa không phải rằng cậu ta không học được mà là cậu ta khôn muốn học,.. Sau ngày hôm đó cậu ta tích cực học hành cả cô và ba của cậu đều ngỡ ngàng ba cậu luôn hỏi cô vì lí do gì mà cậu lại chăm chỉ bata thường như thế nhưng nào ai dám trả lời rằng chính vì cô là lí do mà cậu học giỏi ..
- bạn: đúng là có mục đích mới chịu học hành cho tử tế
- jh. tuỳ từng cái thôi chứ đâu phải tất cả đâu ạ
- bạn: haixx mệt cậu quá sao cậu không học hành tử tế 1 chút đi
- jh: vì em có lí do thôi.. Chị không đặt ra câu hỏi là bà chủ của căn nhà này đâu sao?
Bạn: à .. Chị nghe ba em nói mẹ em bị tai nạn nên mất rồi
- jh; ha! Trơ trẽn thật
- bạn: nè! Sao em lại nói thế ? Đó là ba em
- jh: ha? Chị nghĩ ông ta tốt đẹp tới mức vậy à? Không đâu! Chính ông ta là người đưa mẹ em vào đường cùng rồi lúc đó mẹ em mới bị xe đụng
- bạn: nhưng ...
Jh: khi em chỉ mới 7 tuổi ông ta có cặp bồ và mẹ em phát hiện ông ta còn trơ trẽn lên mặt hai người cãi nhau .. Mẹ đã muốn đưa em đi cùng nhưng ông ta không cho và rồi mẹ em bỏ đi.. Em hận lão già khốn khiếp đó
- bạn: em đừng nói vậy nữa mà.. Em thấu không? Giờ ba em quan tâm em như thế còn gì
- jh: i never forget! Em sẽ không bao giờ quên được cái ngày kinh khủng đó
Bạn: .. Nè nhóc.. Khóc đó hả?
- jh: không! Zz
- bạn: sao nào? Sao lại khóc.. Chị không thích con trai khóc nhè đâu nha
- jh, d em.. Có khóc đâu chứ
Bên trong 1 con người là cả một nỗi đau trong quá khứ đã dày vò và ăn mòn họ khi thấy cậu nhóc đó nhớ về mẹ .. Cô cũng đang tự hỏi rằng cậu ấy có thật sự thích cô như vậy hay không?
- bạn: hôm nay học tới đây thôi.. Chị về trước nhé
Jh: chị!
- bạn: sao?
Jh ôm chầm lấy: em thích chị
- bạn: aish.. Cái thằng lời dụng.. Bỏ ra coi
- jh: chi về cẩn thận
Lúc đó thì thật sự chỉ mới được mấy buổi học sao có thể có tình came với 1 người còn ít tuổi hơn cả mình cô gái vẫn chỉ làm theo lời hứa hằn chỉ là đẻ cho nhóc con tập trung học cho hết năm để con tốt nghiệp thôi..nhưng rồi khi biết cậu chuyện về tuổi thơ đau thương của cậu nhóc cô cũng cảm thấu thương cho cậu nghĩ về những gì cậu trải quá đúng là thật sự đáng thương ..
Rồi dần dần học cùng nhau cười đùa nói chuyện cùng nhau cô lúc nào cũng nhận được sự quan tâm từ cậu nhóc lúc nào cũng có những câu nói tán tình yêu thương ... Cô cũng có chút rung động dậy học cậu lâu mới biết cậu lại là một con người tuyệt vời cậu ấm áp đến chạy nước nhiều lúc thấy cậu ngủ cô cũng cảm thấy rất rung động
- bạn: nè.. Làm...
- jh: khò khò..
- bạn: ơ.. Ngủ rồi.. Aish... Nhóc này.... Mà kể ra nhìn cũng đẹp trai đó chứ?
- jh: ê... Ơ... Chị .. Chị nhìn gì đó?
- bạn: đâu.. Có nhìn gì đâu!
- jh: nhìn em á hả?
- bạn: nhóc hâm à? Lo học đi
- jh: chị mà cốc đầu em em học ngu việc chị chịu nha
- bạn: thôi rồi.. Học đi
Và niềm hạnh phúc đó kéo dài cũng chưa được bao lâu..
- JAehyun: ủa.. Về rồi đó hả?
Bạn: jaehyun....
- Jaehyun: T/B... MÀY SAO THẾ? T/B..
Cô gái lõng thõng bước vào nhà.. Rồi chợt ngả người ngất lịm.. Anh bạn chỉ biết chạy thật nhanh và đưa cô tới bệnh viện..
Bv:
- Bs: anh không biết bệnh nhân bị gì sao?
- Jaehyun: ý .. Ý bác sĩ là sao? Bạn tôi... Nó làm sao?
- bs: đây là biểu hiện nguy hiềm của u não .. Mắc dù căn bệnh này không có nhiều biểu hiện.. Nhwung đến giai đoạn nguy hiểm nó sẽ phát tán rất nhanh.. Chắc là bệnh nhận không hay đi khám định kì phải chứ.
- j Jaehyun: đúng... Đúng ... Bây giờ tôi phải làm gì!.
- bs: tâm lí bệnh nhân không ổn định chút nào cả đâu... Nên tôi mong anh sẽ không nói cho bệnh nhân .. Còn giờ chỉ còn cách phẫu thuật .. Nhưng đã đến nước này rồi .. Tôi nghĩ..
- Jaehyun: ... Toi sẽ làm .. Đắt mấy cũng sẽ làm
/ Bs: chúng tôi cần tiếp tục xem xét tình trạng bệnh nhân.. Trước hết cứ đưa cô nhà về ạ
- Jaehyun: tôi hiểu rồi
- Bạn: .. T.. Tao bị sao vậy?
- jeahyun: nghe tao nói.. T/b.. Dù cod chuyện gì cũng không được khóc ...
- bạn: ý mày.. Là sao!
- jaehyun: mày bị .. Bị,.. U não.. Nó ở giai đoạn cuối rồi..
Bạn: ... .. Jaehyun.. Mày nói dối.. Không phải đúng không... Nói ngay... Nói đi
- jaehyun. T/b.. T/b.. T/b .. Nghe tao .. DỪNG LẠI... ĐỪNG NHƯ VẬY..
Bạn: mày nói dối.. Dối tao.. Hức ..
- jeahyun: , sẽ ổn.. Sẽ ổn.. Tao sec chữa cho mày..
Lúc đó cô chỉ nhớ đến cậu nhóc học sinh của mình.. Nếu cậu nhóc ấy biết mình bị thế này liệu cậu có buồng không..
- bạn. .. Bá... Bác sĩ...
- Bs: cô đừng lo lắng. Quá... Cô sẽ sớm bình phục thôi... Không sao hết.. Nhưng tôi nghĩ nếu cô còn điều gì muốn làm ở đây tôi mong cô sẽ làm cho xong vì ca phẫu thuật này không đơn giản chúng ta phải di chuyển sang Mỹ bộ máy lf việc bên đoa sẽ an toàn hơn cho việc phẫu thuật cho cô
- bạn: a.. Ai đã quyết định chuyện này chứ?
- bs: không ai có thể quyết địn chuyện này.. Vì tính mạng và sự an toàn của cô chỉ có thể sang đó cô mới được an toàn
/ bạn: .. C.. Cảm ơn.
- Jaehyun: .. T/b... Mày biết hết rồi...
- bạn: ... Haixx.. Tao không thể để bản thân mình như thế được.... Không sao cả... Rồi sẽ ổn thôi.. Jaehyun tao với mày đi ăn đi
- jaehyun: .. Mày như vậy là tốt rồi... Được rồi mình đi
Hai người cùng nhau đi ăn vui vẻ .. Đúng lúc đó cậu vừa đi mua thuốc về nên đi qua bệnh viện thấy họ thân mật vui vẻ đi với nhau tim cậu như vỡ đôi cậu nắm chặt tay tức giận bỏ về... Nhờ lờ hứa của 1 người khiến cậu cảm thấu mình học giỏi hơn nhưng ai ngờ..
- bạn: thôi... Tao phải đi dậy... Suýt quên mất... Mày về nhé.. Tao đi đây
Bên trong cô đang vụn vỡ từng mảnh nhưng vẫn phải luôn tỏ ra vui vẻ ...
Bạn: Hoseok! Em đâu rồi
- jh: chị đến rồi... Đó
Bạn: này! Làm gì vậy hả? Em uống rượu sao?
Jh: ngồi xuống với em
- bạn: ê... Nhoc con... Em sao vậy?
Jh: NGỒI ĐI
- BẠN: ... HOSEOK... EM SAY RỒI,.. ĐỪNG UỐNG ...
!bạn: .. Ưm... Hoseok...
- jh: .. Chị khiến em thành thế này... kim T/b...
Cậu vồ tới hôn lấy cô sức mạnh của cậu gấp bội lần sức của cô cô chẳng thế nào mà chống lại.. Nụ hôn kèm men rượu ướt mềm của cậu khiến cô bị cuốn vào.. Chiếc áo sơ mi bỗng chốc bị vụt ra ngoài cơ thể... Cậu cởi chiếc áo và cả cơ thế phơi bày trước mắt .. Cô đơ ra ... Rồi lại bị hớp hồn bằng 1 nụ hôn khâc ..
- bạn: .. Hoseok... Em ..
- jh: chị có cản em vẫn sẽ làm..
Cô lúc này chìm trong dục vọng cũng chẳng biết làm gì.. Chỉ tới nghĩ cậu và cậu .. Và nếu đây là điều mà khiến cậu hạnh phúc trước khi cô đi thì cô đồng ý.. Vì cô thật sự đã có tình cảm với cậu rồi... Cô không muốn thấy cậu đau đớn.. Để cho cậu hôn hít và đánh dấu bản thân mình là của cậu.. Để nếu như ngày cô trở về cô vẫn sẽ mãi là của cậu
Sáng hôm sau
Ting ting
- jeahyun : " chuyển lịch gấp mai chúng ta sẽ phẫu thuật khẩn cấp.. T/b mau về nhà đi"
- Bạn: " tao biết rồi.. "
- Jh: định đi đâu đó hả?
Bạn: chị cần về nhà ...
- jh: nè.. Giờ chị là của em rồi nha
- bạn: đâu phải cứ làm chuyện đó rồi thì chị là của em? Mà thoi... Chị sẽ huỷ hợp đồng dạy em hôm nay.. Thì tất nhiên lời hứa sẽ biến mất
- jh: chị... Chị không thể lamd thế được
- bạn: đó là việc của chị.. Còn nhóc sao? Học cho tốt vào chị không thích hay có ý gì với nhóc đâu
Nói rồi coi nhoẻn miệng cười đau thương rồi bỏ đi cậu gục xuống khóc lớn cô chị kịp chạy nhanh ra ngoài đẻ có thể thả hết những nỗi đau này.. Cô khóc thút thít ngoài cửa và biết rắn số phận mình là như vậy.. Đúng vậy... Đúng rồi.. Cô đã thật sự có tình cảm với cậu qua bao lâu rèn rùa cậu học hành bao kỉ niệm với cô là không thể quên ..
- jaehyun: t/b.... Đừng khóc nữa.. Tối nay ta phải đi rồi... Nếu có phép màu .. Mày sẽ được trở lại.. Và trở lại bên cậu ấy
- bạn: ... Tao .... Tao ...
Jaehyun: thôi... Nào.. Đừng khóc nữa có được không...
- bạn: .. Ừm.. Ừm... Sẽ ổn thôi..
Cả ngày hôm đó cô ngồi lì trong phòng không ăn không uống chỉ đợi tới lúc mình được trở về để bước qua căn bệnh...
Jaehyun; mày phỉa ăn gì đi! Thì mới đi được
- bạn: JIN JAEHYUN ! Hãy cầm lấy nó.. Đợi tới khi tao đi xa rồi,., mày hãy đưa nó cho Hoseok.. Phải đưa cho cậu ấy..
- jaehyun: vậy thì ăn đi... Đừng như vậy ... Ăn đi.. Tao hứa mà
Từng miếng cháo đưa vào miệng cô ấy thật sự cô ấy chẳng nuốt nổi ..
Ngày hôm sau
- bạn: tao đi... Đi rồi.. Nhớ ... Hãy đưa lá thư cho cậu ấy
- jaehyun: tao hứa... Sang đó rồi nhớ gọi cho tao
Cô gái cất bước đi nơi này còn quá nhiều luyến tiếc cô lủi thủi đi lên máy bay ...
Còn cậu.. Người đã mang bao niềm hi vọng tình cảm đặt ờ nơi cô thì giờ cô lại đang ở đâu .. Câu ngồi đó đờ đẫn một govs trong phòng ... Từ trước tới giờ qua bao nhiêu thứ cô không hề có tình cảm gì với cậu? Đôi mắt cậu đã nhạt màu ... Cậu chẳng còn muốn nhớ tới... Cậu lao đầu vào công việc học hành.... Tính cách của cậu cũng chẳng còn được như trước cậu lạnh lùng và chẳng để ý tới ai ngoài công việc và mỗi tối cậu luôn nhớ tới cô .. Và chìm đắm trong hàng ngàn li rượu...
3 năm sau
- nv: chủ tịch,.. Có người muốn gặp cậu
- jh: ai?
- nv: dạ... Có tên là Jin Jaehyun
JH: ... Jaehyun.... Cho vào đi
- nv: cho vào
- Jaehyun: .. Hoseok..
- Jh: ... Anh.... Là ...
- Jaehyun; tôi là bạn than của T/b.. kim T/b... Người đã là giáo viên của cậu 3 năm trước
- Jh: .. Bạn thân? Ha? Không đến nỗi phải dối như vậy !
- jaehyun; tôi không hề nói dối cậu... 3 Năm T/b không gặp lại cậu.. Tôi đã tìm cậu ... Giờ thì tôi muốn đưa cậu cái này ! Đọc đi
- jh: thư?
- jaehyun; nó đã viết trước khi nó đi
" gửi em Junghoseok ! Có thể là chị không thể nói sớm hơn với em hoseok nghe chị nói này... Chị .. Chị yêu em.,. Nhưng lúc này chin không thể làm gì được căn bệnh đó sẽ ăn mòn chị lời chị muốn nói là chị yêu em,.. Jaehyun chỉ la bạn thân của chị thôi,. Người chị yêu là em... Nếu chị có thể quay lại... Em có còn thích chị không? Nhóc con? À không giờ cũng phải lớn lắm rồi.. Nếu chị không thể mong em.. Sống hạnh phúc ... Chị yêu em Junghoseok ' kim T/b'"
Jaehyun: giờ tôi phải về..
Cậu đọc xong bức thư chỉ biết vò chặt nó gục xuống khóc gục ... Cậu thét giữa căn phòng trống to lớn chỉ 2 chữ Kim T/b.. Cảm giác đó ủa về.. Cậu đau đớn hình ảnh chủ tịch chẳng còn nữa giờ chỉ là một cậu nhóc với mối tình đau đớn năm ấy..
2 tuần sau
cậu chạy xe về nhà thì đi qua 1 cửa hàng tạp hoá ...cậu liền ghê vào mua 1 ít rượu để uống ..
- bạn: .. A... Cho tôi xin lỗi..
- jh; ... Chị...
- bạn: ... H.. Hoseok..
- jh: ... Chị... Chị đứng lại.. T/b... Em nhớ chị... T/b... T/b à..
/ bạn. .. Em sao rồi ổn không?
- jh: ... Em muốn chúng ta nói chuyện
Bạn: à... Được..
Jh; uống đi
- bạn: .. Cảm ơn
- jh: ... Chị có biết tôi nhớ chị thế nào không?.
- bạn: em ông chứ... Bây giờ chắc là chủ tịch rồi nhỉ
Jh; t/b.... Đừng né tránh em được không?
Trong bức thư đó .. Chị nói là nếu chị quay về chị sẽ là của em?
- bạn: chị không quên ... Nhưng... Chị nghĩ là ... Ưm
A jh: em vẫn yêu chị... Là do em hiểu lầm chị... . Em thật sự xin lỗi
- bạn: em yêu anh.. Hoseok..
Jh: giờ chúng ta là của nhau... Đừng rời xa anh nhé.. Cô giáo của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com