Chap 33
1 tuần trôi qua khá là êm đẹp. Như mọi ngày chủ nhật, tôi cosplay con lợn lười..., bây h đã là hơn 10h rồi mà tôi đã chịu dậy đâu, vẫn còn đang trong cơn mơ cùng với đống đồ ăn. Theo như cái routine thì 5' nữa mẹ sẽ lên gọi tôi. Cứ thoải mái cuộn Mik trong chăn mà ngủ.
- Cộc....cộc....cộc - Tiếng gõ cửa
- Uhm...........vào đi - Tôi nói mớ
"Cạch" - Cánh cửa đã được mở
- Tối qua lại thức muộn cày phim đúng ko? - Tiếng mẹ tôi
- Hì hì...cuối tuần con xõa tí - Tôi quay vào trong tường, mắt vẫn nhắm
- Haiz....cứ như này ko biết có thằng nào dám rước nữa...con gái con đứa sau này mày mà ko có ai ngó ngàng thì đừng hòng mà nhìn mặt tao - Mẹ tôi vừa nói và có vẻ vừa dọn dẹp cái đống chiến trường của tôi
- Rồi...con biết rồi mà - Tôi đáp lại nhưng lại ko có tiếng cằn nhằn j nữa, ko gian cũng yên tĩnh hơn
Thấy kì nên liền bật dậy, quay ra thì thấy............J.I.M.I.N !?!?!?!?!?!?
- Móa! - Tôi mở to mắt, mồm há hốc ra.
- Em dậy rồi hả! Đi đáng răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Anh nấu xong hết rồi đó - Đối diện tôi là chàng trai soái ca sơ mi trắng, quả tóc đen đã được nhuộm lại cùng với 2 cúc áo đầu để "hờ hững", 2 cổ tay cũng được bỏ ra rồi xắn lên tới khuỷu.
- Sao....sao anh lại ở đây???? - Tôi hỏi
- Anh đến có việc mà - Anh cười
- Việc j? - Tôi ngơ
- Xuống ăn đi rồi biết - Anh hất cằm về phía cửa
- Nae - Tôi làm vscn 1 cách thần tốc rồi chạy tọt xuống tầng, lần đầu ai lại để con trai đi dọn phòng mà lại là crush của mik, mà lại là người nổi tiếng MÀ LẠI CÒN LÀ PARK JIMIN nữa!!!! Thật là ko còn chỗ nào để chui vô nữa!!! Mặt tôi đó hết cả lên vì ngại và......nhục. Mẹ biết điều đó nên cũng ko đề cập tới việc này nhiều, chỉ lâu lâu tủm tỉm cười
"Cho chừa cái tội lười lại còn bừa bộn nữa...sau này chắc nó sẽ nhớ tới già đây" Mẹ POV
Sau khi mọi người ổn định chỗ thì mẹ tôi lên tiếng
- Hôm nay nhà mik đón khách quý.... Jimin à, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nha
- Dạ vâng. Cháu cảm ơn 2 bác ạ - Jimin cúi đầu lễ phép
- Con mời mọi người - Tôi tiếp lời rồi gắp lấy thức ăn
- 2 bác ăn đi ạ - Trong lúc ăn, anh có gắp đồ ăn cho bố mẹ tôi, bố mẹ trông bộ hài lòng lắm -_-
- Ai mà cưới được Jimin thì có phúc 3 đời đó nha - Mẹ tôi trêu
- Bác cứ đùa cháu ko hà....Cháu làm j hoàn hảo tới mức đó đâu - Anh cười ngại - Với cả bác cũng biết vợ tương lai của cháu ko nghĩ thế mà
- Ối giời ôi....con bé nào mà nghĩ thế chứ....thôi..."Con rể tương lai" cứ ăn đi
- Phụt!!! Hớ khụ khụ khụ khụ khụ khặc khụ khụ khụ - Tôi sặc
- Con gái con đứa! Ý tứ vào chứ! - Mẹ tôi nhắc
- Khụ khụ khụ....con....xin...xin lỗi - Tôi khó khăn vừa nói vừa mở căng 2 con mắt ra nhìn mẹ
- Đã thích lại còn bày đặt ngại - Mẹ tôi ví von
- Ơ? - Tôi
- Dạ?
- Em nói j thế anh ko hiểu? - Bố
Jimin và bố tôi ko hiểu momter code (mom × daughter) nên mặt ngẩn ra
- À...ý em là canh gà nó thik nhưng lại cứ ăn từ tốn làm duyên nên mới bị sặc ý mà - Mẹ tôi giải thik
- À hóa ra là thế - Bố tôi cười cười
- Đúng rồi...để Bác đi lấy cho con hồ sơ nhé - Mẹ tôi bỗng nhớ
- Hồ sơ j zạ???? - Tôi nhìn qua nhìn lại hỏi
- Rồi sẽ biết - Anh nháy mắt
Mẹ tôi quay lại sau 1' lục lọi j đó ở phòng mẹ. Trên tay của bà cầm 1 tập hồ sơ trông giống hồ sơ xin việc. Mẹ tôi dịu dàng đưa nó cho anh rồi cười đáp
- Đây. Cháu cầm đi. Tất tần tật ở trong đấy đấy!
- Dạ vâng, cháu sẽ giữ nó cẩn thận ạ
- 2 người đang nói j vậy??? - Tôi khó hiểu
- Bác nói cho em nó biết được rồi đó ạ- Jimin
- So Hyun! Nghe kĩ lời mẹ nói nè... - Mẹ tôi nghiêm túc
- Dạ - Tôi nhìn
- Dù j con cũng học sắp xong lớp 12 rồi. Học xong đại học, con sẽ ra trường rồi còn đi xin việc làm. Thời buổi bây h kiếm việc làm khó lắm. Ừ thì...sau khi nghĩ kĩ về mọi mặt, mẹ và bố con cũng đã quyết định sẽ theo ý kiến của Jimin. Con sẽ là quản lý của thằng bé, đó là bộ hồ sơ của con, thông tin của con đều ở trong đấy. Bây h việc của con chỉ cần thi xong HK2 rồi sẽ đến công ty của Jimin mà thi tuyển - Mẹ tôi ân cần giải thik
- .... - Tôi
- Tí nữa ăn xong thì con đi theo Jimin tới công ty của thằng bé để phỏng vấn nghe chưa - Mẹ dặn
- Ơ ơ ơ ơ ơ...Mẹ nói gấp như thế này thì làm sao con xoay xở kịp - Tôi hốt hoảng
- Ko sao đâu mà, nếu được tuyển vào thì con sẽ bắt đầu học về luật của showbiz, cứ bình tĩnh trả lời câu hỏi mà người phỏng vấn đưa ra thôi - Mẹ tôi tỉnh bơ
- Mẹ à.......... - Tôi khóc ko ra nước mắt
- Đừng lo. Em sẽ làm tốt thôi - Anh động viên
"Số tôi sao khổ quá đi... " - Tôi nghĩ thầm
Tầm 11h30, anh chở tôi tới công ty. Đứng trước cánh cửa của phòng phỏng vấn, tim tôi đập liên hoàn y như khi bị sốc điện, tay chảy mồ hôi túa lua, bụng thì đau lên vì lo lắng, hít thở ko thông, cảm giác chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. (・_・;)
- Làm j mà run thế? - V nhìn tôi rồi hỏi
- Em...Em...Em đang lấy tinh thần - Tôi lắp bắp
- Em lấy j mà lâu thế? Đứng đây hơn 15' rồi đó - Suga nhìn đồng hồ
- Ủa vậy hả? Em tưởng mới đứng hơn 2' chứ - Tôi mặt căng
- Thôi thôi cô nương ơi...làm như thi đại học ko bằng ý. Cứ vào đi. Người trong đó ko ăn tươi nuốt sống em đâu mà lo - Jimin
- Đúng rồi đó! Có ăn em cũng chỉ mấy thằng ngoài này thôi chứ vào trong kia chẳng ai dám hết ý - Rm
- Yah!!! Mài nói zề thế hả thằng kia!! - Jin giật mik
Cả tôi và 6 anh còn lại đều quay ra nhìn nhìn Rm với cái đầu óc nghĩ lung tung
- Ơ? So Hyun có les đâu...vào kia chơi some với 2 chị em nhà kia thì thú vị j? Chơi vs 7 đứa mik ms vui.....á.... - Rm chân thật giải thik thì bị J-Hope bịt mồm lại
- Sorry em....vào đi.... Anh ấy mới uống vài chén - Hope cười cười
- À à....vâng - Tôi cười ngại, hít 1 hơi sâu rồi bước vào
"Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc là dựa vào lần này...."
-----------------------------------------------------------
Pan: Má ấy mà trượt là coi như hết truyện đó a~ (=^・ω・^=)
" Truyện hết hay còn tiếp tục là dựa vào công lao học tập của các em....ấy chết lộn......là dựa vào con Au này có thik hay ko (#^.^#) hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com