Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Em có sao ko? Có bị thương ở đâu ko?
- E...em...ko sao ạ - Tôi gạt những giọt nước mắt trên mặt cố cười nói
- Ko sao thì tốt rồi - Anh cũng cười theo
- Mà sao anh lại ở đây
- Hả!
Trong đầu tôi bây h chỉ có câu hỏi rằng sao Jimin lại xuất hiện ở đây chứ!!! Anh ở đây sao?

Jimin ko hiểu cô bé này sao lại hỏi câu đấy, anh kiểm tra lại thì mới phát hiện rằng...khẩu trang của anh đã bay mất và để lộ khuôn mặt thanh tú của mik.
- À à, em nhận ra anh rồi hả? - Jimin ngại ngùng
(Pan: Để nguyên bộ mặt thế ko nhận ra chẳng lẽ bị mù hả trời!!! Câu hỏi thật hay -_-)
- Anh đang đi đâu vậy? - Tôi hỏi khi cả 2 chúng tôi ngồi trên ghế đá
- Anh đi tập thể dục - Anh trả lời 1 cách nhẹ nhàng
(Pan: Ủa? Sao đi thể dục lại phải đeo khẩu trang hả anh?
Chim: Đề phòng
Pan: Who?
Chim: Fan cuồng
Pan: À...mấy đứa như con ChoRim á!
ChoRim: Nhắc j đến bà hả! Viết truyện nhanh đi cho bà mày còn gặp Jimin nữa
Pan: Dạ dạ...)
- Ồ hóa ra là vậy
- Em bán ở đây hằng ngày à
- Dạ...ko, em chỉ là đang kiếm thêm thu nhập thôi - Tôi cười ngại
- Vì sao?
- Em đang hơi thiếu tiền cho fan meeting...ô thôi chết - Ko hiểu vì ma xui quỷ khiến nào mà tôi lại nói ra lý do nữa ( Pan: Hay vì anh quá ôn nhu ta!)
- Vậy à...- Anh suy nghĩ 1 hồi rồi bật dậy
- Dạ - Theo phản xạ tôi cũng bật dậy theo
- Thôi chết...bây h anh có việc phải về rồi
- Vậy sao - Tôi thoáng buồn
- Em có thể cho anh 3 bánh mochi socola được ko - Anh định đi nhưng chợt nhớ liền quay lại
- Hì...dạ đương nhiên là được ạ

Tôi mỉm cười rồi vào lấy bánh cho anh. Sau khi đóng gói kĩ càng tôi đưa cho anh. Lúc anh cầm có chạm vào tay tôi khiến người tôi hơi giật mik. Như có 1 dòng điện chạy qua, tim tôi đập nhanh hơn.
- Ừm, cảm ơn em. À mai nhớ làm mochi tiếp nha, ko có là anh ko đến đâu - Anh vừa chạy đi vừa nói rồi vẫy
- Dạ - Tôi ngẩn người - Chả lẽ mai anh đến tiếp sao
Đang trong dòng suy nghĩ thì người tôi chợt ngã về phía trước.
- Hộc...hộc...tao...về rồi...đây - ChoRim mồ hôi chảy nhễ nhại thở hồng hộc nói trên tay có tờ 100.000 nghìn
- Có sao ko... Sao mày lại có tiền? - Tôi quay qua hỏi thăm
- Đang đuổi thì may mà có mấy chú công an thấy nên đuổi hộ tao luôn, sau khi bắt được rồi thì bánh nó cũng chả còn nguyên vẹn nữa nên tao bắt hắn phải trả tiền
- Vất vả cho mày rồi - Tôi đưa nó chai nước rồi vỗ vỗ vai nó
- Mày có sao ko? - Nó tu gần nửa chai rồi nhìn tôi
- Tao ổn, may có người đến cứu ko thì... - Tôi rùng mình
- Ai cứu?
- Ờ...ờ...- Tôi suy nghĩ ko biết có cho nó biết rằng tôi đã gặp Jimin BTS ko, nhưng với tinh thần ko muốn bị hành hạ thì chắc câu trả lời sẽ là KO
- Ai?
- Người lạ
- Ờ, may cho mày - Nó cũng chả thèm hỏi nữa

Bọn tôi thu dọn đồ đi về sau khi bán gần hết bánh. Lúc về nó có khuyên tôi rằng chắc mai ko bán nữa vì sẽ nguy hiểm nhưng tôi lại ko nghe...ko biết có phải vì muốn gặp anh hay ko.

Tối đó trong đầu tôi cứ hiện lên cử chỉ, giọng nói của anh rồi cả cái chạm tay nhẹ nữa. Mặt tôi lại tự đỏ lần thứ n...

Sáng hôm sau nó hỏi tôi buổi đêm có nghe thấy đứa tâm thần nào cười khúc khích ko. Tôi chỉ biết lặng im cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #army