Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuyên Không

"MAU ĐUỔI THEO, ĐỪNG ĐỂ CÔ TA CHẠY THOÁT! NHANH CHÂN LÊN!"

- "Chết tiệt! Vậy mà bọn chúng đã sắp đuổi kịp rồi. Chỉ còn cách này, liều thôi!"

Không chần chừ, một mạch nhảy xuống nơi vực sâu đen thẳm.

Bọn họ vừa đuổi đến nơi đã thấy người phía trước nhảy xuống vực, không ngần ngại tiến lên, xem thử.

Nhìn phía dưới, rồi nhìn xung quanh, chẳng thấy tâm hơi, bóng người nào.

"Đại ca, cô ta nhảy xuống dưới, vực này sâu như thế, không thể nào còn sống được."_Một tên đàn em lên tiếng.

"Về thôi! Còn phải báo cáo với cấp trên, em như đã hoàn thành nhiệm vụ. Rút lui!"

Dứt lời, liền quay xe ra về.

(Tóm tắt: Y/n là một sát thủ ngầm, đang làm việc cho một tổ chức bí mật. Hôm nay cô có nhiệm vụ là giết kẻ cầm đầu đường dây mua bán thuốc phiện xuyên quốc gia. Việc làm bị phát hiện, cô chạy trốn, qua con đường vắng tiến đến vực thẩm mà nhảy xuống.)

Phía Y/n

Sau khi nhảy xuống, cô ngỡ mình đã chết. Tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật vô cùng lạ lẫm. Chưa kịp định hình đã xảy ra chuyện gì, lại nghe văng vẳng tiếng nói của một người.

"Vương Phi, người đã tỉnh rồi sao? Người làm em lo chết đi được. Đột nhiên người lăn ra ngất xỉu, rồi ngủ li bì cả một ngày dài."

Y/n bần thần, không hiểu người kia đang nói gì. Gì mà Vương Phi cơ chứ, chẳng lẽ....

- "Cô là ai? Còn nữa, cô vừa gọi tôi là gì cơ? Vương Phi? Tôi đang ở nơi nào đây?"

"Vương Phi, người nói gì vậy? Em là nô tì của người, Khiết Châu đây! Người làm sao vậy? Chẳng lẽ người bệnh sao? Người không nhớ em sao?"_

Nô tì nhìn người trước mặt, không khỏi hốt hoảng, liền đưa tay lên trán Y/n xem thử.

Y/n bất ngờ trước hành động đó, liền vươn tay phòng thủ.

"Người làm gì vậy Vương Phi? Em chỉ muốn xem thử người có nóng hay không thôi!"

Nghe thấy thế, Y/n hạ tay xuống, lịch sự dò hỏi.

- "Ta thật xin lỗi, ta không biết ngươi. Nhưng mà ngươi cho ta hỏi, ta đang ở đâu vậy?"

"Vương Phi, đây là Tây Cung, là phủ của người. Hôm nay người lạ thật đó, sao tự nhiên lại hỏi em như vậy?"

- "Phủ của ta sao? Ta là Vương Phi thật sao? Ngươi là nô tì của ta? Ngươi không lừa ta đó chứ?"

*Hm, Vương Phi sao, xem ra thú vị đấy!*_Y/n nghĩ trong lòng.

"Vương Phi thật khéo đùa. Em không dám lừa Vương Phi đâu!"

- "Chắc do ta mới tỉnh dậy, chưa kịp suy nghĩ gì. Nào, em mau lại đây với ta, ta muốn hỏi em vài chuyện." 

Khiết Châu chạy đến ngồi bên cạnh Y/n, gương mặt vẫn còn ngơ ngác.

- "Ta muốn biết mọi thứ về ta. Em có thể kể cho ta nghe không?"

"Ơ, Vương Phi! Chẳng phải người biết rõ những điều đó hơn em sao?"

- "Ta biết chứ! Nhưng ta muốn em nói cho ta nghe cơ!"

"Thật là hết cách với người!"

Khiết Châu lắc đầu. Y/n thấy thế mỉm cười, bắt đầu điều tra về mình.

- "Ta là Vương Phi của ai thế? Đã bao lâu rồi? Còn nữa, ta có được lòng các ngài không? Có gây bất hòa với ai không? Tính cách của ta như thế nào?.... "_Y/n đưa ra một loạt câu hỏi.

"Ai da, Vương Phi! Người hỏi chầm chậm thôi, em làm sao trả lời một lúc ngần ấy câu hỏi của người được!!"_Khiết Châu phũng phịu đôi má tỏ vẻ bất mãn.

- "Rồi rồi, ta xin lỗi. Em trả lời cho ta nghe đi!"_Y/n cười, đưa tay chạm vào má người kia.

"Vương Phi là phi tử của Thất Vương Gia. Người được các Vương Gia đưa về khoảng vài tháng trước."_Khiết Châu trả lời.

"Có điều, người không được lòng các Vương Gia cho lắm. Vì bên cạnh người còn có Trắc Phi, cô ta là con gái độc nhất của Tướng Quân Han. Cô ta rất quá đáng, ỷ mình có được sự cưng sủng của các Vương Gia mà lộng quyền. Chỉ cần cô ta không vừa ý, liền lập tức chạy đến mách các Vương Gia. Cả chốn Hậu cung này, xem ra ai ai cũng sợ cô ta. Người phải đề phòng cô ta đó!"_Khiết Châu vừa nói, vừa tức giận phồng má.

- "Vậy sao? Vậy ta có sợ ả không? Tính cách của ta như thế nào?"

"Người vừa dịu dàng, xinh đẹp, lại còn thông minh, giỏi giang. À, còn rất kiên cường, chịu khó nữa. Tuy người không được lòng các Vương Gia, nhưng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lại hết mực cưng sủng người. Vì thế Trắc Phi cũng không dám làm càng hay gây phiền phức cho người, mặc dù cô ta chẳng có vẻ gì là tôn trọng người."_Khiết Châu tít mắt, kể một loạt về Y/n, lại nhăn mặt khi nhắc đến Trắc Phi, làm cô không thể không buồn cười.

- "Thật sao? Xem ra ta cũng có giá lắm đó nha. Thật tốt khi có em bên cạnh bầu bạn, trò chuyện với ta. Nếu không ta ở nơi này buồn chán đến chừng nào."

"Vương Phi, người đừng nói như vậy! Em là may mắn khi được ở cùng Vương Phi, người thương em hết mực, đó là phúc phận của em rồi."

Y/n nhìn người con gái với vẻ mặt buồn thỉu, giọng nói có phần khàn như sắp khóc đến nơi, trong lòng cô cũng có chút thương cảm, ôm lấy cô gái đó trong lòng.

Cô chìm vào suy nghĩ....

Trong phút chốc, cô nhớ về quá khứ của mình. Y/n từ nhỏ đã mất cha mẹ do họ bị ám sát, không có anh chị em, cô sống với ông bà tại trang viên nhỏ ở một vùng thôn quê hẻo lánh. Lớn lên, Y/n muốn trở thành sát thủ, vì muốn tìm kiếm những kẻ năm xưa đã hại chết cha mẹ mình, hy vọng có thể trả thù cho họ. Không may lại bị truy sát, liều mình nhảy xuống vực sâu. Y/n ngỡ mình đã phải giã từ sự sống khi cô còn trẻ như vậy, ngờ đâu lại xuyên không đến thế giới này, rồi lại được gặp một người sẵn lòng bảo vệ mình, thật lòng với mình, nên cô nghĩ rằng, cô nhất định sẽ bảo vệ người con gái này...)

Mãi đắm chìm vào những suy nghĩ, đến khi cô nghe được tiếng nói của Khiết Châu, mới giật mình hoàn hồn.

"Vương Phi, Vương Phi! Các Vương Gia đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com