WenHyun.
Son SeungWan làm thêm giờ đến rất khuya, lúc về trong công ty chỉ còn lại một mình cô. Bên ngoài trời tối hoàn toàn, giờ đã là thời tiết đầu mùa đông, Son SeungWan cảm thấy hơi lạnh. Con đường này luôn luôn khó gọi xe, nhất là buổi tối. Cô đứng ở đầu đường đã đủ nửa giờ, mà một chiếc xe taxi cũng không thấy.
Son SeungWan xoa xoa tay, trong lòng có chút sốt ruột. Chỗ này cũng không phải là chỉ có mình cô đang đợi, người đàn ông bên cạnh còn đứng lâu hơn cô. Sau đó cho dù có xe, cô cũng phải nhường người tWanWann trước, còn mình tiếp tục chờ chiếc tiếp theo. Tình huống này khiến cho Son SeungWan có phần như đưa đám. Khi đang than thở thì một chiếc taxi theo bùng binh vòng tới đây.
Son SeungWan quay đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa một chút, trong đáy lòng tràn đầy hâm mộ. Cuối cùng anh ta có thể giải thoát, mà cô còn phải tiếp tục chờ.
Son SeungWan quay đầu lại bi thương hà hơi vào trong lòng bàn tay, muốn làm mình ấm áp một chút, nhưng cho dù hà hơi thế nào, từ đầu đến cuối lạnh lẽo vẫn quay quanh cô. Bên tai chợt truyền tới một giọng nói.
"Muốn bắt xe sao?" Cô theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn, là người đàn ông kia."Cô đi trước đi, tôi đợi thêm một chút nữa." Nhờ ánh đèn đường mờ nhạt, cô loáng thoáng thấy anh giống như đang mỉm cười. Son SeungWan chần chừ một chút, "Vậy thì không tốt lắm. Anh cũng đã chờ lâu như vậy..."
"Không sao cả," Cô thấy rõ, quả thật anh đang mỉm cười, "Cô là phụ nữ, đã trễ thế này, ở một mình không tiện, đi trước đi!" Anh vừa nói vừa phất tay bảo cô.
Son SeungWan bước nhanh chạy tới, anh đã kéo cửa xe cho cô. Ngồi vào trong xe, Son SeungWan ngẩng đầu lên nói cảm ơn: "Cảm ơn anh!"
Người đàn ông lại chậm rãi cười một tiếng với cô: "Không có chuyện gì lớn, không cần khách khí như vậy!" Son SeungWan hơi sững sờ trước nụ cười này. Thật là một người đàn ông đẹp trai khôi ngô tuấn tú, hơn nữa lúc cười, đáy mắt đuôi lông mày có vẻ mê người không diễn tả được. Anh khép cửa xe lại, vẫy tay chào với cô, rồi khoát tay với tài xế, ý bảo có thể lái đi.
Xe khởi động, chậm rãi trượt lên trước, tài xế cũng không lái quá nhanh, bởi vì trước mặt xảy ra sự cố nên hơi kẹt xe. Cách cửa sổ thủy tinh, Son SeungWan nhìn người đàn ông phía ngoài, anh cũng đang chà xát tay. Trong lòng Son SeungWan rối rắm một hồi.
Anh đứng còn lâu hơn cô, mặc dù là đàn ông, nhưng cô mặc áo khoác ngoài, thế nhưng anh lại chỉ một bộ tây trang, chắc chắn giờ này anh cũng rất lạnh. Phía trước vẫn bị kẹt, xe chậm rãi nhích lên, cách chỗ vừa rồi cũng không tính là quá xa. Son SeungWan đấu tranh xong, rốt cục có chút xúc động kêu tài xế một tiếng: "Bác tài, phiền bác vòng lại ở chỗ bùng binh phía trước, chúng ta trở về chỗ vừa rồi được không?"
Vẻ mặt tài xế kinh ngạc, "Có thể..." Suy nghĩ một lát liền hiểu Son SeungWan muốn làm gì, "Đi đón vị tiên sinh lúc nãy?"
Son SeungWan cười ngượng ngùng.
Xe lại trở về chỗ lúc đầu. Quả nhiên người đàn ông còn chưa bắt được xe, đang đứng xoa xoa tay dậm chân ở ven đường. Thấy xe vòng trở lại, anh ta có vẻ rất bất ngờ.
Son SeungWan đẩy cửa xe ra nói với anh: "Lên xe đi! Lúc này khó có xe, chúng ta đi chung đi!"
Người đàn ông do dự một chút, cuối cùng mở cửa xe bên cạnh ghế lái ra.
"Vậy, cám ơn nhiều!" Anh mỉm cười với Son SeungWan, sau đó nói với tài xế: "Bác tài, đưa cô ấy về trước!" Lại báo địa chỉ của mình, "Sau đó chở tôi!"
Tài xế suy nghĩ một chút, không nhịn được nói: "Đưa cậu về trước mới đúng, đưa cô ấy về trước thì đường hơi vòng!"
Son SeungWan lập tức nói: "Vậy đưa vị tiên sinh này đi trước!"
Người đàn ông vẫn kiên định với ý kiến của mình: "Không có việc gì, đưa cô ấy về trước!" Anh quay đầu cười với Son SeungWan, "Đừng cãi cọ nữa, cô là phụ nữ, nên cần phải như vậy!"
Son SeungWan nhìn nụ cười đẹp mắt của anh, đáy lòng có phần cảm động. Xã hội này càng ngày càng coi trọng vật chất, ích lợi cao hơn tất cả, chân tình ngày càng mỏng manh, có lúc ngay cả giữa đồng nghiệp nhiều năm cũng chưa chắc sẽ nói mấy lời chân thật, nhưng không nghĩ tới hôm nay cô lại có thể cảm nhận được khiêm nhường và quan tâm đã lâu không thấy ở một người xa lạ. Dọc theo đường đi, Son SeungWan không ngừng liếc trộm khuôn mặt người đàn ông từ trong gương chiếu hậu. May mà, cũng không bị anh phát hiện...
Hôm sau đi làm, cả ngày Son SeungWan đều đắm chìm trong ảo não và mất mát. Cô rất hối hận tối hôm qua trước khi mình xuống xe không lấy hết dũng khí hỏi tên người đàn ông kia là gì, số điện thoại di động là bao nhiêu... Cô không ngờ mình sẽ nhớ mãi không quên đối với một người xa lạ tình cờ gặp nhau như vậy.
Cô bắt đầu làm thêm giờ mỗi tối, cho dù công việc đã xong cũng không chịu về sớm. Cô sẽ chờ đến lúc giống như ngày hôm đó mới đi ra ngoài đón xe, suy nghĩ có phải như vậy sẽ có cơ hội gặp được anh một lần nữa hay không.
Rất đáng tiếc, nguyện vọng của cô không thực hiện được. Mấy buổi tối lạnh liên tiếp, không có người nào chịu nhường xe cho cô. Trung bình mỗi ngày cô phải đợi đến hơn bốn mươi phút đồng hồ mới có thể lên xe về nhà.
Trên đường về, hi vọng của Son SeungWan dần dần bị chôn vùi, trong đêm rét lạnh, ở trên đường của thành phố lớn, những người sau lưng luôn chạy đến phía trước cô cướp xe. Cô kiên trì mười ngày, bắt đầu từ ngày thứ mười một, cô không làm thêm giờ nữa, bắt đầu bắt xe về nhà như bình thường.
Khoảng thời gian đón xe này, cô bắt đầu có một mộng ảo tốt đẹp làm người ta mê mẩn, đáng tiếc chính là, nó đã không khiến cho người ta vui vẻ cũng như gặp lại người kia một lần nữa như mong muốn.
Son SeungWan suy nghĩ, dù sao cuộc sống cũng là thực tế, cho nên cô quyết định thu hồi chút ít nhớ nhung mộng tưởng mỗi đêm, không hề suy nghĩ kỳ quái nữa.
Cô không biết, đây có tính là một lần thất tình nhỏ của bản thân hay không.
***
Gần đây công ty có thay đổi nhân sự, cả nhà tổng giám đốc ở bộ phận của Son SeungWan di dân, lập tức sẽ có tổng giám đốc mới đến nhậm chức. Mọi người tràn đầy tò mò đối với cấp trên mới, buổi trưa lúc cùng nhau ăn cơm liền bám lấy Lee MiYeon, là nhân viên nhỏ của bộ phận nhân sự, để hỏi chuyện không ngừng.
Lee MiYeon bị hỏi đến mức hết sợ phiền toái, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đưa ra một chút gợi ý cần thiết, "Cấp trên mới của mọi người đào được từ Cao ốc T.K bên cạnh, vô cùng nổi danh trong giới kinh doanh. Gợi ý tới đây, nếu mọi người vẫn không đoán ra là ai thì quá ngu ngốc rồi!"
Cô ấy vừa dứt lời, đã có người kêu lên: " Jung JaeHuyn? Chẳng lẽ là Jung JaeHuyn?"
Lee MiYeon nhướng lông mày liếc mắt, coi như là ngầm thừa nhận. Các đồng nghiệp lập tức trở nên phấn chấn tinh thần, "Thật sự là anh ấy? Trời, công ty lại có thể đào ra anh ấy, xem ra thật sự lỗ vốn rồi!"
Son SeungWan vừa mới tốt nghiệp, làm việc chưa bao lâu, cho nên đối với cái tên làm mọi người trở nên kích động, phản ứng của cô chậm chạp bối rối hơn nhiều."Jung JaeHuyn này rất lợi hại à?", cô hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Đồng nghiệp lập tức ném cho cô một cái nhìn phức tạp, "Son SeungWan, câu hỏi này của cô tương đương với việc hỏi một người sử dụng Iphone4 có phải Steve Jobs là một người rất nổi danh trong ngành hay không. Ai mà lại không biết Jung JaeHuyn! Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ dùm cô!"
Son SeungWan lập tức lên mạng tìm hiểu, sau đó cô cũng cảm thấy tự xấu hổ. Trong giới kinh doanh, Jung JaeHuyn giống như lá cờ đi đầu, mặc dù trẻ tuổi, lại tung bay phấp phới, thành tích nổi bật. Vào ngành này mà không biết Jung JaeHuyn thì thật đúng là có chút nực cười. Cùng lúc với sự xấu hổ, cô còn giật mình, rồi lại hưng phấn, rồi phiền muộn, mong đợi. Nhìn từng tấm hình trên Never, người nọ mặc tây trang phẳng phiu, nụ cười mê người, trong đáy mắt cơ trí mà lóe ra ánh sáng kiên nghị và tự tin, tất cả làm cho Son SeungWan cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Người cô đợi khoảng mười buổi tối nhưng không xuất hiện, giờ phút này anh đang mỉm cười với cô trên màn hình máy vi tính.
***
Vào ngày Jung JaeHuyn chính thức nhậm chức, Son SeungWan vừa hưng phấn vừa khẩn trương, cô muốn biết anh còn nhớ buổi tối hơn một tháng trước hay không, anh và một cô gái đã từng cùng nhau bắt một chiếc xe. Mà cô gái kia, chính là cô.
Đáng tiếc sự thật lại khiến cho cô thất vọng, Anh mỉm cười bắt tay với mỗi một đồng nghiệp, đến chỗ cô thì nụ cười không thay đổi chút nào, hào phóng đúng mức, tao nhã lễ độ, không tăng thêm bất kỳ một chút bỗng nhiên tỉnh ngộ hoặc là thân thiết gấp đôi. Cấp trên cấp dưới gặp mặt nhau, giới thiệu hai bên một phen, liền dốc sức vào công việc.
Tiết tấu và hiệu suất đều nhanh đến mức làm người ta sợ hãi, đã không có thời gian để cho người ta mài mòn tất cả cảm giác xa lạ mới mẻ, người người đều chỉ có thể dùng khả năng thích ứng lớn nhất để phù hợp với hoàn cảnh mới, nếu không, cũng chỉ có thể dần dần bị loại bỏ.
Một ngày bận rộn qua đi, đến buổi tối, cấp trên mới Jung JaeHuyn nói muốn mời mọi người ăn cơm, hát karaoke. Các đồng nghiệp cũng rất tích cực hưởng ứng, Son SeungWan im lặng đi theo phía sau đám người. Đồng nghiệp Park SooYoung rất khó hiểu đối với phản ứng của cô, liền hỏi: "Sao cậu không hề hưng phấn chút nào vậy?"
Son SeungWan không nhịn được hỏi ngược lại cô ấy: "Vậy thì tại sao cậu hưng phấn như thế?"
Park SooYoung không khỏi mắt trợn trắng: "Mình van cậu, tướng mạo phong thái, danh tiếng và năng lực của Tổng giám đốc Jung, chỉ dựa vào người cũng đủ để cho người ta hưng phấn rồi!" Núp ở sau đám người, cô ấy tôn sùng ca ngợi, sau đó nháy mắt: "Nói thật, cậu không hề hoa si anh ấy chút nào sao?"
Son SeungWan sợ bị Park SooYoung nhìn ra bí mật nhỏ trong lòng, vội vàng đẩy tay của cô ấy, lại vuốt sợi tóc mai ra sau tai, chậm rãi nói: "Ai giống như cậu chứ, nhìn thấy đàn ông có bộ dạng đẹp liền chảy nước miếng, đi không được!" Cô tự cho rằng biểu hiện của mình vô cùng tự nhiên, không ngờ Park SooYoung lại bình tĩnh để ý cô, trên mặt tràn đầy nụ cười có thâm ý khác, "Son SeungWan, cậu có biết cậu có một đặc điểm không? Lúc cậu càng khẩn trương lại càng không muốn để cho người khác biết, cậunsẽ không nhịn được mà vuốt mấy sợi tóc đáng thương của mình!" Cô ấy cười hì hì xấu xa vuốt tóc mai của Son SeungWan, "Cậu, cậu nói là cậu thấy người ta được, hay là coi trọng người ta đây?"
Đầu Son SeungWan choáng váng, não cũng căng lên, vội vàng chặn miệng Park SooYoung: "Cậu đừng có nói hươu nói vượn! Cậu mới coi trọng anh ấy! Cả nhà cậu đều coi trọng anh ấy!" Các cô đang cãi nhau, chợt nghe phía trước có người hỏi: "Đây là ai coi trọng ai vậy, chuyện gì mà dữ dội thế? "
Son SeungWan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jung JaeHuyn đang xoay người mỉm cười nhìn về phía các cô. Cô ngây ngốc tại chỗ.
Cũng may Park SooYoung cũng không có phá đám, cô ấy dàn xếp trả lời Jung JaeHuyn: "Tổng giám đốc Jung, chúng tôi đang nói khi còn bé thích xem phim hoạt hình gì! Tôi nói Son SeungWan chắc chắn thích Đại Vương Tháp Lạp nhất, cô ấy lại nói tôi mới là người thích Đại Vương Tháp Lạp!"
Tất cả các đồng nghiệp đều cười lên. Jung JaeHuyn cũng nhếch miệng lên cười theo: "Ồ? Vậy Son SeungWan, rốt cuộc cô thích ai vậy?"
Đầu óc Son SeungWan tê cứng, thiếu chút nữa cô đã nói "Anh". Cũng may một chút lý trí cuối cùng kịp thời trói cô chặt lại nên không bị mất mặt.
"... Bé Hồ Lô !" Cô lúng ta lúng túng trả lời.
Nghe đáp án của cô, không biết tại sao những đồng nghiệp kia lại càng cười vui vẻ. Mặt Son SeungWan trở nên vừa hồng vừa nóng, ót toát ra mồ hôi. Cô không ngừng tự trách mình ở trong lòng, tại sao phải khẩn trương như vậy? Cô rất muốn lưu lại ấn tượng thoải mái tự nhiên trước mặt Jung JaeHuyn. Cho dù anh không nhớ ra cô là ai, cô muốn ít nhất cô có thể lưu lại một ấn tượng hoàn toàn mới mẻ ở trước mặt anh, mà không phải dáng vẻ khẩn trương đần độn không biết làm sao, không tự nhiên như bây giờ.
Cô đang âm thầm ảo não, lại nghe được tiếng cười giòn giã sang sảng của Jung JaeHuyn bên tai: "Được rồi! Sau này chúng ta sẽ cho Son SeungWan một bài bé Hồ Lô để cho cô ấy hát!"
Tất cả mọi người đều ồn ào lên trầm trồ khen ngợi, Son SeungWan vội vàng khoát tay dùng dằng nói: "Tôi sẽ không..."
Jung JaeHuyn cắt đứt cô: "Không sao cả, tôi sẽ hát! Nhưng tôi dẫn theo cô hát!"
Mọi người lại ồn ào gay gắt hơn, Son SeungWan vuốt vuốt thái dương, "Vậy... Cũng được!" Cô giả vờ trấn định mà mỉm cười với Jung JaeHuyn, "Sợ rằng phải liên lụy Tổng giám đốc Jung rồi!"
***
Lúc ăn cơm, số lượng hơi đông, mọi người tách ra ngồi hai bàn. Jung JaeHuyn và một đám người rất có tửu lượng ngồi một bàn, những người còn lại ngồi một bàn khác. Vì để tránh không phải uống rượu, Son SeungWan và Park SooYoung núp ở bàn kia, vùi đầu vào món ăn, nhai ngấu nghiến. Bữa tiệc bắt đầu không bao lâu thì nhân viên phục vụ đưa tới một bình Mao Đài, Son SeungWan nói: "Chúng ta không cần rượu!"
Nhân viên phục vụ nói cho cô biết: "Lãnh đạo của các cô bảo đưa tới, còn nói rõ mỗi người đều phải uống!"
Son SeungWan và Park SooYoung hai mặt nhìn nhau.
"Vị mới tới này, nhìn rất lịch sự, không ngờ ra tay tàn nhẫn như vậy!" Park SooYoung và Son SeungWan kề tai nói nhỏ.
Rót rượu, Son SeungWan ngẩng đầu, thấy không khí bàn bên cạnh đã tiến vào hồi gay cấn, từng đồng nghiệp thay nhau mời rượu, ngược lại tửu lượng của Jung JaeHuyn rất tốt, thường xuyên nâng ly cạn chén, thật sự là mặt không đổi sắc tim không nhảy, nụ cười vẫn thong dong. Trong thong dong lại lộ ra chút khí phách như thế thì thật sự là... mê người không nói ra được.
Thừa dịp không ai chú ý, Son SeungWan bảo nhân viên phục vụ mang một ly nước lọc đến. Cô len lén hắt rượu xuống đất, rót nước vào trong ly, sau đó quay đầu lại hỏi Park SooYoung: "Cậu đổi hay không?" Park SooYoung cười ha ha, cũng nâng ly hắt xuống đất theo. Làm xong tất cả, Son SeungWan tự nhận thần không biết quỷ không hay.
Ngẩng đầu lên nhìn sang bàn bên cạnh, Jung JaeHuyn đang chạm cốc cùng một vị đồng nghiệp, cũng không chú ý đến bên này.
Cô buông lỏng tâm tình.
Vừa muốn thu hồi ánh mắt thì tầm mắt lại chạm phải Jung JaeHuyn đột nhiên xoay đầu lại.
Son SeungWan cảm giác trong lỗ tai mình vang lên một tiếng "vù vù". Sao giống như rình trộm bị phát hiện vậy, thật mất thể diện...
Một lát sau Jung JaeHuyn mang theo cái ly tới mời rượu. Sau khi kính xong một ly, có người tìm rượu rót cho anh, lại phát hiện tất cả chai rượu đều đã trống không. Jung JaeHuyn không khỏi cười lên: "Không ngờ hôm nay mọi người tận hứng như vậy!"
Có đồng nghiệp muốn gọi nhân viên phục vụ tới mở một chai rượu nữa, Jung JaeHuyn ngăn anh ta lại rồi nói: "Không cần, mở một chai nữa thì chúng ta phải uống tới khi nào hả? Sau đây còn phải đi ca hát nữa!" Anh nhìn Son SeungWan một chút, nói với mọi người, "Tôi còn phải hợp ca bé Hồ Lô với Son SeungWan đó!" Tất cả mọi người đều lớn tiếng cười lên.
Jung JaeHuyn lắc lư ly rượu trong tay nói: "Như vậy đi, đến một ly cuối cùng, người hai bàn, chúng ta cùng nhau cạn ly, coi như là ly kết thúc!" Anh bỗng nhiên lại nhìn về phía Son SeungWan, "Con gái không nên uống quá nhiều."
Anh nâng ly đưa về phía cô, "San rượu trong ly của cô cho tôi!" Rượu cồn bốc hơi, đầu óc mọi người đang lúc trở nên có phần không kiêng kỵ, không kiềm chế được mà ồn ào hẳn lên.
Son SeungWan khổ sở nhưng nói không được, hai tay xoa xoa cái ly, trong lúc nhất thời không biết rốt cục mình có nên san chất lỏng bên trong cho anh hay không. Cho anh, ngay lập tức sẽ bị lộ bí mật; không cho anh, mọi người đùa giỡn lợi hại như vậy, sau khi cân nhắc một chút sẽ hiểu tại sao... Dù san hay không cũng đều bị lộ bí mật, cho nên Son SeungWan dứt khoát cắn răng, chia một nửa "Rượu" trong ly cho Jung JaeHuyn.
Jung JaeHuyn bưng "Rượu", nói hai câu, cùng mọi người cạn ly. Chờ anh uống một hơi cạn sạch, trong lòng Son SeungWan thấp thỏm không dứt, cô khẩn trương nhìn anh, chờ anh phát biểu nghi ngờ.
Thế nhưng anh lại chép chép miệng, cười có thâm ý khác mà nói: "Rượu Mao Đài tối nay thật sự rất ngon, uống bao nhiêu cũng không đủ!"
Một đám người đều phụ họa theo: "Đúng vậy!"
Son SeungWan lại ngẩn ngơ, anh không hề vạch trần cô!
Park SooYoung đẩy đẩy, vẻ mặt nghi ngờ, dùng ánh mắt hỏi cô: "Chuyện gì vậy?"
Son SeungWan hoang mang nhìn lại cô ấy: "Trời mới biết!"
Rồi quay đầu lặng lẽ nhìn Jung JaeHuyn, anh đang nói chuyện với người khác.
Giống như cảm giác được cô đang nhìn, anh lập tức xoay đầu mà không để lại dấu vết, gương mặt cười như không cười. Trong lỗ tai Son SeungWan lập tức lại "bùm" một tiếng.
Uống rượu xong phải đi hát.
Quả nhiên Jung JaeHuyn chọn 《 Bé Hồ Lô 》 muốn Son SeungWan hát. Bài này vốn là nhạc thiếu nhi, âm vực của trẻ em cao đến mức khiến cho người lớn hoàn toàn theo không kịp, Son SeungWan làm gì cũng không hát lên được. Cô nhớ tới lúc trước Jung JaeHuyn từng nói, nếu cô không hát được, anh sẽ hát giúp cô, cô lập tức dừng lại, cũng không khách khí, cầm một cái micro khác kín đáo đưa cho Jung JaeHuyn.
Jung JaeHuyn cười lắc đầu một cái, tiếng hát vang lên theo điệu nhạc.
Anh tự động hạ âm điệu xuống vài bậc, cứ ngô không ra ngô, khoai không ra khoai như vậy mà hát hết bài. Tất cả đồng nghiệp xung quanh đều lệch trái lệch phải cười to không ngừng, một ca khúc làm không khí cực kỳ High.
Các đồng nghiệp hoạt động cực kì nhiệt tình, phía sau tiếp trước liên tục ca hát, ngay cả Park SooYoung vốn ngại thể hiện chất giọng cũng trở nên phóng khoáng, hát mấy bài liên tục.
Son SeungWan ngồi trong góc, thấy Jung JaeHuyn tựa ở một bên khác trên ghế sa lon xoa trán. Cô lặng lẽ đứng dậy ra khỏi phòng, bắt được một nhân viên phục vụ, lên tiếng hỏi vị trí của cửa hàng tiện lợi gần đây, Son SeungWan ra khỏi phòng karaoke.
Chỉ một lát sau, cô cầm trong tay rất nhiều lọ giải rượu trở về. Vào phòng bao, cô đặt thuốc giải rượu ở trên khay trà, kêu hai tiếng giống như xé cổ họng: "Nếu ai khó chịu, ở đây có thuốc giải rượu, uống một lọ rồi hát tiếp!"
Mọi người đang chơi High, vừa ca hát vừa uống rượu còn không kịp, đâu còn ai nhớ được Son SeungWan và thuốc giải rượu cô mua.
Thấy không ai để ý mình quá mức, Son SeungWan thở dài một hơi như trút được gánh nặng, giống như tiện tay cầm lấy một lọ, đi tới bên cạnh Jung JaeHuyn ngồi xuống."Tổng giám đốc Jung, cho anh, uống một lọ giải rượu, có thể thoải mái hơn một chút!"
Jung JaeHuyn ngẩng đầu lên nhìn cô.
Son SeungWan vốn cho rằng anh say, nhưng giờ phút này nhìn đáy mắt trong veo của anh, cô lại không tránh khỏi có chút bối rối, tay đang cầm lo giải rượu cũng không nhịn được muốn rút về.
Thế nhưng anh lại ngăn cản cô lui về phía sau, cười một tiếng, nhận lấy lọ giải rượu, vặn mở, ngửa đầu uống.
"Cảm ơn!" Anh lắc lư lọ không trong tay, mỉm cười nói với cô. Nụ cười bây giờ và khi anh nói cám ơn đêm đó giống nhau như đúc, thiếu chút nữa Son SeungWan đã không nhịn được mà hỏi anh: Anh còn nhớ tôi không?
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nuốt câu hỏi kia xuống. Bởi vì cô phát hiện, trong đáy mắt anh, không hề dâng lên một chút gợn sóng nào giống như đã từng quen biết.
Cô dễ dàng nhớ anh như vậy, lại còn nhớ mãi không quên; thế nhưng anh lại không hề nhớ ra cô. Chuyện này thực sự khiến cho Son SeungWan có chút ưu thương.
***
Lúc uống rượu ca hát, Jung JaeHuyn rất hiền hòa, nhưng một khi làm việc, anh lập tức biến thân __ nụ cười ôn hòa trên mặt biến mất, sát khí bao phủ quanh người. Anh ghét nhất người không cẩn thận, nếu như bởi vì không hiểu biết mà dẫn đến sai lầm anh còn có thể tha thứ; nhưng nếu bởi vì cẩu thả mà phạm sai lầm thì anh hoàn toàn không có sự nhẫn nại. Ở trên địa bàn của anh, sẽ không có chuyện không thể học hỏi, cũng như sẽ không thể có chuyện phạm sai lầm. Mà gần đây Son SeungWan không có thiếu sót gì, chỉ trừ có chút không cẩn thận.
Cho nên trong khoảng thời gian này, cô trở thành người trong tổ bị phê bình nhiều nhất. Có lúc sau khi cô bị Jung JaeHuyn hùng hổ răn dạy xong, ngay cả những đồng nghiệp khác đều phải lo lắng cô chịu không nổi áp lực và sỉ nhục mà chạy lên tận tầng chót lầu 36 nhảy xuống. May mắn thay chính là ngoại trừ ứa nước mắt lúc bị giáo huấn ra, tạm thời Son SeungWan không nghĩ tới chuyện làm hại bản thân mình.
Nhưng cô cũng không còn rảnh rỗi nghĩ tới chuyện yêu thầm này nữa. Bây giờ, cô đối với Jung JaeHuyn chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Thỉnh thoảng, anh vẫn nhíu chặt hai hàng lông mày, lần lượt chỉ ra sai lầm, cảnh cáo cô nếu vẫn còn không cẩn thận như vậy thì không cần làm tiếp nữa, cuốn gói về nhà cho xong. Đối mặt với Jung JaeHuyn nghiêm nghị tàn khốc, Son SeungWan chỉ muốn trốn ra xa.
Không lâu sau đó, trong tổ của bọn họ nhận được một hạng mục IPO (IPO = Initial Public Offering: phát hành cổ phiểu ra công chúng lần đầu. ) mới, đó là một công ty hùng hậu chuyên nghiệp vì chiêu bài Kim Tự của Jung JaeHuyn mà tới, để bọn họ giúp đưa ra thị trường. Hạng mục này không cần nhiều người làm lắm, còn mình thì suốt ngày cứ phạm sai lầm, cho nên Son SeungWan hoàn toàn không hề trông mong Jung JaeHuyn sẽ chọn cô vào tổ hạng mục. Lúc biết được mình là một thành viên trong tổ hạng mục, Son SeungWan gần như không thể tin được. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, cô mới dám xác định đó là sự thật.
Đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cô được tiếp xúc với hạng mục một cách đường đường chính chính. Trước kia cô chỉ phụ làm việc vặt cho các đồng nghiệp, đảm nhiệm những công việc ngoài lề, chưa bao giờ có cơ hội gia nhập vào hạng mục. Vì thế trong lòng cô không khỏi vừa kích động vừa hưng phấn. Thấy Park SooYoung nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, cô tự nhắc nhở mình, nhất định phải quý trọng cơ hội này, không bao giờ phạm phải những sai lầm cỏn con trước kia để cho Jung JaeHuyn nổi cáu. Thật ra thì ngoài hưng phấn, trong lòng cô còn có chút nghi ngờ. Cô cứ tưởng rằng Jung JaeHuyn ghét bỏ mình, không ngờ anh ta sẽ cho cô một cơ hội như vậy.
Liên tục mấy ngày, Son SeungWan đều không tan sở đúng giờ. Cô ở lại công ty làm thêm, cố gắng sửa sang lại các tài liệu hạng mục, cô muốn mình chín chắn càng nhanh càng tốt, cố gắng làm việc nhiều, giảm bớt đi sai lầm.
Vì để tiết kiệm thời gian, cô thường mang mì ăn liền đi ăn. Lúc mệt mỏi thì mở phim ra xem một chút. Hôm nay cô xem Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp. Trong phim, Đỗ Lạp Lạp và Vương Vĩ là một đôi, nhưng bởi vì công ty có quy định đồng nghiệp không được cặp kè, không làm được thì phải từ chức. Vì thế hai người huyên náo phân không phân, hợp cũng không hợp. Xem tới đây, trong lòng Son SeungWan có chút buồn bã, cô tắt phim, ngồi thẫn thờ.
Dường như công ty của bọn họ cũng có quy định như vậy. Nhưng mà tại sao giữa đồng nghiệp với nhau không thể hẹn hò? Cô nghĩ hoài cũng không hiểu lý do.
Ngày hôm sau cô hỏi Park SooYoung, Park SooYoung rất thờ ơ nói: "Ai mà biết vì sao? Có thể là vì sợ hai người đồng tâm hiệp lực phá hủy công ty này!"
Son SeungWan tức giận mắng cô nàng một trận, "Thật là không thể dựa vào cậu có thể cho mình một đáp án đáng tin cậy!"
Buổi tối, Son SeungWan vẫn ở lại công ty làm thêm giờ như cũ. Đang đói bụng, cô tính pha mì để ăn thì cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc mở ra. Son SeungWan nghe tiếng quay đầu lại, thì nhìn thấy Jung JaeHuyn.
"Còn chưa về?" Hai người gần như hỏi cùng một lúc, hỏi xong rồi lại không hẹn mà cùng cười lên.
Jung JaeHuyn lúc tan sở vô cùng ôn hòa, "Cực khổ làm thêm giờ mà còn ăn mì gói? Đây là tự ngược đãi mình rồi!" Anh nhìn Khang Sư Phụ trong tay Son SeungWan, cười nói.
Son SeungWan lắc lư hộp mì, hỏi Jung JaeHuyn: "Có muốn ăn chung không?"
Jung JaeHuyn bày ra vẻ mặt 'xin miễn cho kẻ bất tài', "Ăn chung thì được, nhưng đồ trước mặt thì không xong!"
Anh bước tới sát bên Son SeungWan, cầm lấy hộp mì trên tay Son SeungWan đặt xuống bàn, "Mỗi ngày ăn mì gói sẽ béo phì ra, cô đã ăn nhiều ngày như vậy rồi mà không ngán sao? Hôm nay hãy tha cho bản thân mình, tôi mời cô đi ăn một bữa ngon!"
Son SeungWan ngẩn người leo lên xe Jung JaeHuyn. Lúc ở trên xe, cô nhịn không được hỏi anh: "Tại sao anh biết tôi đã ăn nhiều ngày rồi?"
Jung JaeHuyn khẽ nhếch môi, cười như không cười: "Đống mì ăn liền cô giấu dưới bàn mỗi ngày một ít đi!"
Son SeungWan ho khan một tiếng, chà chà thái dương: "Tôi cứ nghĩ rằng anh không có đủ tinh thần và sức lực để ý đến dưới bàn của nhân viên có cái gì!"
Lần này Jung JaeHuyn bật cười: "Quả thật không phải lúc nào tôi cũng chú ý đến dưới bàn nhân viên có đồ gì!" Lời nói của anh khiến tim Son SeungWan đập loạn, "Chỉ là cô luôn phạm phải sai lầm, tôi không chú ý đến cô sẽ không yên lòng!"
Son SeungWan bối rối cúi đầu.
Trước khi xuống xe, cô lấy hết can đảm, nghiêng đầu nói với Jung JaeHuyn: "Tổng giám đốc Jung, xin anh tin tưởng! Tôi nhất định sẽ không phạm phải những sai lầm nhỏ nhặt nữa! Thật đó!"
Jung JaeHuyn nhìn cô cười rạng rỡ, không tiếp nhận lời hứa mà chỉ nói, "Sau giờ tan sở, không cần gọi tôi là Tổng giám đốc Jung!"
Son SeungWan ngẩn người ra, "... Vậy phải gọi anh là gì?"
"Tùy cô!" Jung JaeHuyn cười híp mắt, nói: "JaeHuyn hay là Jay, cái nào cũng được!" Nói xong, anh đẩy cửa, xuống xe trước.
Son SeungWan có chút kinh ngạc không dám chắc, JaeHuyn...
Cho dù mượn lá gan của người ta đi nữa, cô cũng không dám gọi anh thân mật như vậy.
***
Vốn là chỉ muốn ăn một bữa cơm đơn giản, kết quả vừa xuống xe thì Jung JaeHuyn gặp phải một nhóm người quen. Những người đó bất chấp tất cả, lôi kéo bọn họ đi ăn chung. Đùn đẩy không được, Jung JaeHuyn hỏi ý kiến của Son SeungWan: "Nếu không ngại, đi ăn chung với bọn họ nhé; còn cảm thấy khó xử thì tìm lý do nói trong người không khỏe!"
Son SeungWan nhìn nụ cười có vẻ bất đắc dĩ trên mặt anh, trái tim có chút tê tê dại dại, lập tức nói: "Không sao, chỉ cần không gây thêm phiền phức cho anh, tôi thì cảm thấy không phiền gì cả!"
Sau khi vào chỗ ngồi, đám người kia đợi Jung JaeHuyn giới thiệu Son SeungWan.
Jung JaeHuyn đứng lên nói với bọn họ: "Đây là thuộc hạ của tớ!"
Nhóm người kia lập tức bác bỏ, kêu lên: "Làm ơn! Từ khi mấy anh đây biết cậu, chưa từng thấy cậu dẫn thuộc hạ rêu rao khắp nơi!"
Một người mập mạp trong số đó nói với Son SeungWan: "Em gái, đừng sợ, nói cho anh nghe, em là ai? Anh không phải người xấu!"
Son SeungWan hé miệng cười: "Em thật sự là nhân viên dưới quyền anh ấy!"
Người nọ vung tay lên: "Khỉ mới tin!", rồi nghiêng đầu nói với những người khác: "Các người có tin hay không? Tôi là tôi không tin rồi đó!"
Anh ta quay đầu trở lại nhìn Son SeungWan, chỉ vào Jung JaeHuyn nói, "Em gái, đừng đùa với anh mà. Lão này đã từng kêu gào, tự mình lập quy củ, kiên quyết không dây dưa với đồng nghiệp, bây giờ em nói với anh em là thuộc hạ của nó? Đừng nói bậy nhé em gái, phạt rượu em ngay lập tức!" Vừa nói, anh ta vừa nâng ly đẩy tới trước mặt Son SeungWan.
Tim Son SeungWan đập điên cuồng, ngẩng đầu nhìn Jung JaeHuyn. Thế nhưng anh vẫn thong dong, cầm lấy ly rượu trước mắt cô, nói với người kia: "WinWin, đừng nói hươu nói vượn trước mặt cô bé này. Chúng tôi vừa mới làm thêm giờ rồi tới đây, đi ăn tối chung cũng không được à? Tại sao lại gọi là dây dưa?"
WinWin không phục, không buông tha khiển trách: "Cho dù làm thêm giờ cũng chưa từng nhìn thấy cậu mang theo thuộc hạ nữ đi ăn chung!"
Jung JaeHuyn thỉnh cầu: "Được rồi, tớ nói không lại cậu, ly rượu này tớ uống, cậu cũng đừng quấy rầy tớ, không phải chúng ta cần ăn gấp sao? Tớ đói quá rồi!"
Nói xong, anh ngửa đầu nâng ly uống cạn.
WinWin cười hắc hắc: "Là cậu đói hay là cậu sợ em gái dưới quyền của cậu đói hả?"
Jung JaeHuyn cầm đôi đũa trên bàn, đập lên mặt WinWin, nói: "WinWin chết bầm, ngậm miệng lại cho tớ!"
WinWin vừa tránh vừa kêu: "Phải rồi phải rồi, bắt đầu ra tay, tớ câm miệng rồi, còn không vừa lòng hả!"
Từng món ăn dọn lên, Jung JaeHuyn ghé vào tai Son SeungWan nói nhỏ: "Ăn nhanh đi, để khi bọn tửu quỷ này chuốc rượu cô, cô sẽ không được ăn đâu! Chỉ là nên nhớ, không cần uống, giao cho tôi là được rồi!"
Son SeungWan gật đầu với anh, không biết tại sao, mặt mình đỏ rực tới tận mang tai. Nhận ra được đáy mắt của anh mang chút vui vẻ không giống như bình thường, cô vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn chén canh của mình, nhịp tim giống như trống đánh. Giống như Jung JaeHuyn nói, đám người kia quả thật là tửu quỷ, chưa ăn đã lập tức bắt đầu dồn dập muốn chuốc say Son SeungWan, nhưng tất cả đều bị Jung JaeHuyn ngăn lại. Sau khi tiệc kết thúc, Jung JaeHuyn đã có chút choáng váng. Son SeungWan cũng không khá gì, mặt đỏ nóng rần lên. Lúc sau này cô không nỡ nhìn bọn họ ồ ạt chuốc Jung JaeHuyn, cũng thay anh uống mấy ly.
Tất cả mọi người đều uống rượu, không ai có thể lái xe, chỉ đành gọi xe về nhà.
Lúc chờ xe, Son SeungWan xoa xoa tay, Jung JaeHuyn hỏi cô: "Lạnh không?"
Cô lắc đầu cười khan: "Không lạnh, chẳng qua nếu không chà xát tay thì không biết nên làm gì!"
Jung JaeHuyn cũng bật cười theo, "Thì ra đêm hôm đó cô cũng không biết phải làm gì nên mới chà xát tay phải không? Vậy mà tôi còn tưởng bởi vì cô lạnh! Thật thảm thương!"
Son SeungWan trố mắt nhìn, rượu cồn khiến đầu óc cô phản ứng chậm lụt, thật lâu sau cô mới nghĩ ra một chuyện: "Thì ra anh vẫn còn nhớ tôi? Tôi còn tưởng anh đã quên tôi mất rồi..." Cô nói một cách u ám.
Xe tới, Jung JaeHuyn mở cửa sau cho cô vào, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi giống như người có trí nhớ không tốt sao?" Anh hướng về phía cô mỉm cười, "Hôm đó xe tôi bị hư, nhưng đầu óc không hề gì!"
Nhìn nụ cười mê người kia, Son SeungWan lập tức không nghe được gì khác, chỉ nghe 'ong óng' bên tai mà thôi.
***
Mặc dù trải qua một đêm khiến người ta suy nghĩ vớ vẩn, nhưng Son SeungWan vẫn cảm thấy Jung JaeHuyn đối xử với mình không hề thay đổi. Lúc làm sai thì vẫn la mắng dồn dập, không chút nể tình. Son SeungWan đã khóc nhiều lần vì bị anh dạy dỗ. Có một lần nghiêm trọng nhất, Son SeungWan chỉ là quên sửa lại bản thảo, lúc đi họp, Jung JaeHuyn mắng cô không chút lưu tình ngay trước mặt lãnh đạo công ty. Vì quá mất mặt, cuộc họp vừa kết thúc, cô lập tức chạy vào phòng vệ sinh khóc một trận.
Park SooYoung khuyên cô: "Đừng khóc WanWan, anh ta cũng không chỉ nhắm vào một mình em, người nào làm sai anh ta cũng mắng đó thôi!"
Son SeungWan lại không cho là như vậy, cô cảm thấy trong đám người đã từng làm lỗi, thật sự chỉ có một mình cô là bị trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Mấy ngày kế tiếp, Son SeungWan lẩn trốn Jung JaeHuyn, có giấy tờ gì cũng để người khác đưa, xin phép cái gì cũng tìm người khác xin phép dùm, cẩn thận không tránh được đối đầu cũng vội vã chào hỏi rồi nhanh chân chạy thoát. Làm thêm giờ buổi tối cô cũng phải đợi Jung JaeHuyn đi rồi cô mới dám ở lại, nếu không thì cô thà ôm máy tính chạy xuống Starbucks dưới lầu.
Hạng mục được mang đi xét duyệt, tạm thời gặp chút trở ngại, tương lai có chút không được lạc quan, tất cả mọi người đều bận rộn đến bể đầu sứt trán. Vì vậy Jung JaeHuyn cũng không có nhiều thời gian so đo với cô. Nhưng có ngày làm thêm giờ đến nửa đêm, anh xuống lầu mua cà phê, nhìn thấy cô thì đi tới nói với cô hai câu. Câu thứ nhất là: "Đã trễ lắm rồi, muốn làm thêm giờ thì về công ty, ở đây không an toàn." Câu thứ hai là: "Đừng bực bội, tôi nghĩ cô thông suốt một đạo lý, thương càng nhiều, cắn càng đau." Nói xong, anh liền bỏ đi, để lại Son SeungWan một mình ôm máy tính ngồi trong tiệm Starbucks sóng lớn dồn dập, ngẩn người ra.
Một tuần lễ sau, hạng mục lại được đưa ra xét duyệt. Trước khi đi ra hội CSRC, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, không biết tình trạng tạm thời có thể làm cho những gì bọn họ cố gắng trước kia trở thành công dã tràng hay không. Bọn họ cũng đặt tất cả hi vọng lên người của Jung JaeHuyn, kỳ vọng anh có thể thông qua xét duyệt của các ủy viên một cách thuận lợi. Bọn họ biết, vào giờ phút này, Jung JaeHuyn cũng không có cảm giác nhẹ nhàng gì. Mặc dù lúc trước anh đã từng trải qua rất nhiều hạng mục, nhưng không có cái nào khó có thể giải quyết như lần này.
Bọn họ không dám gõ cửa thúc giục anh lên đường vì không nắm chắc tâm lý của anh lắm. Một đám người đang chờ trước khu làm việc, đột nhiên thư ký trước cửa kêu Son SeungWan.
"Son SeungWan, Tổng giám đốc Jung gọi cô vào!"
Son SeungWan nhảy dựng lên, dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, đi tới trước phòng làm việc của Jung JaeHuyn. Cô vừa mới bước vào thì một trận trời đất rung chuyển, là Jung JaeHuyn, anh ở cửa chờ, cô vừa đi vào thì anh lập tức đóng lại, kéo cô ép lên tường, đè sát lên người cô, hỏi: "Son SeungWan, bây giờ tôi thật sự muốn hôn em, có thể không?"
Son SeungWan đờ người ra! Đến khi có thể phản ứng thì anh đã hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ, thậm chí điên cuồng, Son SeungWan có chút hoảng sợ. Chờ anh buông cô ra thì ngoại trừ trợn to mắt nhìn, cô còn phải thở hổn hển, không nói được câu nào.
Ngược lại, anh có vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi chỉ là... có chút khẩn trương!"
Son SeungWan nhìn anh không chớp mắt, lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"
Ánh mắt anh sâu thẳm không nhìn thấy đáy, "Còn một chút, nhưng đã tốt hơn nhiều!"
Son SeungWan níu lấy bờ vai của anh, vụng về, nhưng không chút do dự, hôn lên môi anh. Sau khi ngẩn người ra một lát, anh lập tức đổi thủ thành công. Cách một cánh cửa, người bên ngoài đứng ngồi không yên chờ đợi, người bên trong hôn nhau tới chóng mặt.
Thật lâu sau đó, cửa mở, Jung JaeHuyn thong dong tự tin đi ra. Son SeungWan theo phía sau gò má ửng hồng không ngừng vuốt vuốt tóc mai.
"Đi thôi!" Jung JaeHuyn nhẹ nhàng gọi mọi người.
***
Sau một khoảng thời gian chờ đợi lo lắng, cuối cùng tin tốt cũng được truyền ra.
Hạng mục đã thông qua!
Tất cả mọi người giống như bị châm đâm mạnh vào tim, nhảy dựng lên, cao hứng thiếu điều muốn té xỉu.
Theo thông lệ, sau khi hạng mục thông qua, giờ tan sở, mọi người sẽ đi cùng nhau đi ăn mừng. Nguyên cả buổi chiều mọi người đều rất phấn khích, vừa chờ tiệc mừng buổi tối vừa không ngừng ôn lại chi tiết hạng mục vừa rồi.
"Cậu không biết thôi," có một đồng nghiệp đứng trước mặt một đồng nghiệp khác hăng say miêu tả tới văng nước miếng tùm lum, "Tổng giám đốc Jung được gọi là Hoành Tảo Thiên Quân (*giết sạch trăm quân), khí thế bừng bừng! Tất cả vấn đề, cho dù bén nhọn bao nhiêu khó khăn bao nhiêu cũng không thể làm khó anh ấy, tất cả đều bị anh ấy 'lực bạt sơn hề khí cái thế'(*Một câu trong bài thơ 'Gaixia Song', có nghĩa khí thế ngất trời) giải quyết nhanh gọn!"
Son SeungWan chỉ biết đứng bên cạnh lắc đầu, người này thật quá hưng phấn rồi, ngay cả thơ ca cũng mang ra dùng. Chính cô cũng cảm thấy hưng phấn, không phải chỉ vì hạng mục được thông qua, mà còn vì... Nghĩ đi nghĩ lại, mặt của cô lại nóng bừng lên. Đang âm thầm xấu hổ một mình, cô bỗng dưng nghe được tiếng hét rối loạn. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bộ dạng không thể tưởng tượng nổi của Park SooYoung giống như đầu xe lửa xông tới.
"WanWan, WanWan, không xong rồi! Mới vừa rồi mình nghe được người đẹp ở quầy tiếp tân nói Tổng giám đốc Jung muốn từ chức! Nói là đơn từ chức đã nộp lên từ sớm, chỉ là hạng mục chưa xong nên chưa thể đi!" Son SeungWan đánh rớt cây viết đang cầm trên tay.
Tất cả mọi người vây tới hỏi cô, "Son SeungWan, cô không hề hay biết chuyện gì sao? Hồi trưa cô bị Tổng giám đốc Jung gọi vào một mình lâu như vậy, anh ta không nói điều gì với cô sao?"
Son SeungWan kinh ngạc lắc đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau.
"Tại sao Tổng giám đốc Jung phải đi? Vừa mới tới không được bao lâu, lại làm rất tốt mà. Những hạng mục sau này phải làm sao đây? Khó có khi gặp được một vị lãnh đạo tài giỏi như vậy, mặc dù thường xuyên phê bình nghiêm khắc chúng ta, nhưng cũng là vì chúng ta làm sai chuyện, muốn bảo vệ chúng ta để trụ sở chính không biết đến thôi! Thật không hi vọng anh ấy sẽ đi!"
Trong lòng Son SeungWan rối loạn, không nghe được cái gì hết.
Một lát sau, mọi người nhìn thấy Jung JaeHuyn ôm thùng giấy từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, tất cả đều đứng cứng ngắc ở đó không biết nói gì. Ngược lại, Jung JaeHuyn mở miệng trước: "Tại sao lại lo lắng vậy? Không phải là đi ăn cơm chung sao? Đi mau! Vui lên một chút, coi như là tiễn đưa tôi không được à?!"
Lúc này mọi người mới lục tục xuống lầu.
Trong thang máy, Son SeungWan đứng bên cạnh Jung JaeHuyn. Cô rất muốn hỏi vì sao anh từ chức, nhưng mọi người đều ở đây, cô không dám hé miệng.
Đợi đến khi ăn được vài món, uống được vài ly, không khí mới trở nên khá hơn một chút. Mọi người thay phiên nhau mời rượu Jung JaeHuyn. Thừa dịp mời rượu, bọn họ hỏi Jung JaeHuyn tại sao anh muốn từ chức. Anh chỉ cười cười, không nói gì, sau đó lại làm như vô tình nhìn sang bên phía Son SeungWan. Đến phiên Son SeungWan và Park SooYoung đi mời rượu, mời xong, Park SooYoung về chỗ ngồi trước, nhưng Son SeungWan lại không đi. Cô lấy hết dũng khí hỏi tại sao Jung JaeHuyn từ chức. Mọi người cho rằng Jung JaeHuyn cũng sẽ mỉm cười không nói. Kết quả bọn họ đều sai.
Jung JaeHuyn đặt ly rượu xuống bàn, xoay người nhìn Son SeungWan, đột nhiên đưa tay ra kéo cô vào ngực, nhẹ nhàng nói một câu bên tai cô.
Son SeungWan lập tức muốn ứa nước mắt.
Các đồng nghiệp bên cạnh không nghĩ tới sẽ xảy ra cục diện này, trong lúc nhất thời chỉ biết ngẩn người ra. Sau khoảng vài giây, mọi người mới hiểu được, ồn ào hẳn lên.
Jung JaeHuyn buông Son SeungWan ra, hướng về phía mọi người ôm quyền xin thứ lỗi.
Mọi người hỏi ép anh đã nói gì với Son SeungWan vừa rồi, có phải là ba chữ 'anh yêu em' kia hay không.
Jung JaeHuyn nhướng mày về phía Son SeungWan, "Mọi người hỏi cô ấy sẽ biết!"
Mọi người đều quay sang nhìn Son SeungWan.
Son SeungWan nhướng lông mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, nụ cười trên mặt lại vô cùng rực rỡ, lắc đầu nói: "Anh ấy sẽ không nói mấy lời sến như vậy đâu!" Sau đó cho dù mời rượu ép hỏi thế nào, không ai có thể moi ra được từ miệng Son SeungWan rốt cuộc Jung JaeHuyn đã nói những gì.
Cho đến rất lâu sau này, Park SooYoung uy hiếp Son SeungWan: "Nếu như cậu không nói rõ ràng chuyện cũ năm xưa cho tớ, ngày mai tớ sẽ không làm dâu phụ cho cậu nữa!" Lúc bấy giờ Son SeungWan mới bất đắc dĩ nói cho cô biết ngày đó Jung JaeHuyn đã nói gì với cô.
___Anh nói: Anh từ chức chính là vì muốn giống như bây giờ, không cần phải cố kỵ quy định của công ty nữa. Lúc muốn ôm em, có thể quang mình chính đại ôm em!
Park SooYoung cảm thấy, lúc Son SeungWan thuật lại lời nói này, trên mặt tràn đầy hạnh phúc có thể chết chìm người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com