Vừa tỉnh dậy, Thúy nhi không thể chờ được mà nói cho ta biết hai việc.
Việc thứ nhất: "Tiểu thư, bây giờ mặt trời đã lên cao, chúc mừng ngài vừa giúp Kim gia giảm bớt một phần lương thực."
Giọng điệu quái gở của nàng ta khinh khỉnh như coi ta giống một con lợn chết không sợ nước sôi.
Việc thứ hai: "Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà! Sáng sớm nay cậu ấy đã đi ra ngoài!"
Ta lập tức xốc chăn lên nhảy xuống giường, vừa đi giày vừa vội vàng oán trách Thúy nhi: "Hắn ta không ở nhà? Vậy sao cô không gọi ta sớm hơn một chút!"
Lần này đến lượt Thúy nhi trợn tròn mắt với ta.
"Nô tỳ cũng muốn gọi ngài lắm! Nhưng mà ngài cũng biết đấy, vẻ mặt ngài lúc ngủ giống hệt như lợn chết, cho dù bây giờ nô tỳ giội nước sôi lên người ngài thì chưa chắc ngài đã tỉnh đâu!"
...
Nha đầu này càng lúc càng to gan lớn mật, đúng là đắc tỳ như thử, buồn cười!
(Đắc tỳ như thử: Nô tỳ đắc chí nên tỏ ra như thế)
Ta lại trợn trắng mắt nhìn: "Đừng có nói nhảm nhiều như thế nữa, đúng là lãng phí thì giờ! Ta rửa mặt, ngươi xuống phòng bếp lấy gì đó ăn đi, sau đó chúng ta phải nhanh chóng trốn đi chơi một lát mới được!"
Thúy nhi lại nhìn ta một cái rồi mới chạy xuống phòng bếp.
Ta run rẩy, không biết hai chủ tớ chúng ta trợn trắng mắt như thế rồi có thể trở thành hai người mù không nữa.
Ta tên là Kim Thừa Hoan, Kim trong nhà họ Kim giàu có, Thừa Hoan trong nhận lấy sự vui vẻ, coi như là Tam tiểu thư nhà họ Kim.
Vì sao lại là 'coi như'? Rất đơn giản, dù mẹ ta là Ngũ di thái của đương gia lão gia tử Kim gia, nhưng ta lại không phải con gái ruột của lão gia tử -- mẹ ta mang theo ta gả vào Kim gia, ta đương nhiên có cha ruột của mình, là một tú tài không có việc làm đàng hoàng, tay không thể làm việc, vai không thể gánh, lại còn chẳng đọc sách cho đàng hoàng, học người ta đánh bài đánh bạc đến nỗi bán cả nhà cửa. Ngay lúc ông do dự có nên bán cả vợ và con gái không, mẹ ta nhờ trưởng lão trong tộc chủ trì công đạo, hòa ly với cha ruột ta.
Về sau mẹ ta dựa vào sắc đẹp số một trong thôn, không cẩn thận làm người qua đường là Kim lão gia tử say mê. Kim lão gia tử vì muốn lấy được trái tim của mẹ ta mà trịnh trọng đồng ý sẽ coi ta như con đẻ. Nhận được sự cam đoan của Kim lão gia tử, cùng với thế tấn công mạnh mẽ của hoa tươi, hoa quả, lụa là, vàng bạc, mẹ ta nhanh chóng bị đánh bại. Vì vậy bà mang theo đứa con của chồng trước là ta, gả vào Kim gia.
Được cái mẹ ta thuộc dạng vẻ đẹp nông dân chất phác làm Kim lão gia tử vô cùng quyến luyến, ông chiều chuộng mẹ ta tới mức lật trời.
Mà đứa con chồng trước như ta đây, nữ bằng mẫu quý; ta ở Kim gia vô cùng ung dung vui vẻ, cho tới bây giờ, ta muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, chẳng có ai dám nhiều lời một câu.
Nhưng mà sau khi Kim lão gia tử qua đời, ta cho rằng những ngày an nhàn của ta đã hết, ai ngờ Kim lão gia đúng là người có tình có nghĩa, ông lập di chúc nói rõ, trừ phi người thừa kế của ông, Kim đại thiếu gia Kim Thạc Trân đối tốt với mẹ con chúng ta, nếu không ta có quyền đốt sạch Kim gia mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào -- lúc lập di chúc ông còn thảo luận tốt mọi thứ với Huyện thái gia.
Vì vậy thời gian ta ở Kim gia có chút phải thu liễm lại, nhưng cũng không đến mức bi thảm.
Nói đến người thừa kế của Kim lão gia tử, Kim đại thiếu gia Kim Thạc Trân, ta không nhịn được mà run lên. Cái người mà ta phải gọi là đại ca này, bởi vì nhìn rất đẹp nên được khuê tú trong toàn thành nhất trí gọi là 'Đệ nhất mỹ nam' -- đây là cái danh khiến người ta run rẩy cỡ nào... Nhưng mà hắn ta nhìn quả thực khá được, ít nhất trong đám người mà ta đã gặp thì hắn đẹp trai nhất.
Nhưng mà đẹp thì làm cái gì? Hắn thấy ta thì khuôn mặt lạnh như băng, bộ dạng thì ghét bỏ, ta rất muốn ho khan ói máu để giả bệnh không gặp hắn ta.
Không phải hắn ta lạnh như băng với tất cả mọi người, hắn luôn điềm đạm với những người khác, chỉ có ta thì hắn luôn bày ra vẻ ta nợ hắn bạc mấy đời chưa trả. Không phải ta là kế muội của hắn sao! Kế muội thì cũng là muội chứ, sao hắn lại nặng bên này nhẹ bên kia thế được.
Có một lần ta uống trộm một chút rượu, định mượn rượu đàm đạo với hắn, ta rất muốn thành thật nói cho hắn biết, làm người thì nên như cha hắn, phải có tấm lòng trượng nghĩa bác ái, phải yêu con gái của người khác như yêu con gái của mình, yêu muội muội của người khác như yêu muội muội của mình.
Nhưng mà hắn chỉ trả lời ta một câu: "Ngươi không phải muội muội ta."
Lúc ấy ta không vui, nói: "Ta là muội muội của ngươi!"
Hắn nói: "Không phải!"
Ta nói: "Phải!"
Hắn nói: "Là cái gì?"
Ta nói: "Muội muội ngươi!"
Hắn nói: "Nữ hài tử không nên nói chuyện thô lỗ như vậy."
Sau đó hắn xoay người đi mất, để lại một mình ta bị gió đêm thổi men say run rẩy không ngừng.
Ông nội nhà hắn, ta thô lỗ chỗ nào chứ.
(Em gái nhà ngươi là một cách chửi tục như kiểu mẹ nó)
Trước kia khi Kim lão gia tử còn, ta giả nam trang chuồn ra phủ đi chơi đều không sao cả, Kim lão gia tử luôn nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng mà sau khi ông ấy đi, Kim đại thiếu trở thành chủ nhà thì ta không còn may mắn như thế nữa.
Nếu như hắn ở nhà thì ta sẽ không thể nào chuồn êm được. Tên đại thiếu gia biến thái, không hiểu có phải do hắn ăn no rỗi việc hay không, dù bên cạnh chuồng chó thì hắn cũng đặt cơ sở ngầm, mấy lần ta chui ra hít thở không khí đều bị hắn bắt sống.
Ta tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn thề: Nếu ta mà phát hiện ra tên nào cáo trạng thì ta nhất định sẽ ăn thịt róc xương tên đó! Kim đại thiếu gia rất bình tĩnh, hắn mệnh người đưa rất nhiều chó đến, nói với ta: "Kim Thừa Hoan, nhiều tên mật báo như vậy, ngươi muốn ăn tên nào trước? Cứ chọn thoải mái, không ăn hết thì ta sẽ giúp!"
Nhìn những con chó to khỏe đang thở phì phì, ta run rẩy, cuối cùng chỉ mắng được một câu: "Tay sai!"
Từ đó về sau, nếu ra muốn chuồn ra khỏi phủ thì chỉ có nhân lúc Kim đại thiếu gia không ở nhà, và phải cam đoan không thể để hắn phát hiện ra. Nếu như sau khi hắn về mà phát hiện ta ra ngoài, hắn sẽ tìm kế đưa mẹ ta đến miếu tạ lễ vài ngày không về, mà trong mấy ngày này ta không có chỗ dựa thì phải ngoan ngoãn nhận phạt.
Cách hắn phạt rất cầm thú, hắn giam ta vào cùng phòng với hắn, buộc ta... nhìn hắn ăn cơm! Tất cả đều là thức ăn ngon, thịt cá sơn hào hải vị! Nhiều món ăn ngon như vậy, hắn thì ăn, mà ta, ta chỉ có thể nhìn hắn ăn, không được ăn một miếng nào cả!!!!!
Ta bị hắn làm như thế, vừa đói vừa thèm, mấy ngày trôi qua như muốn phát điên. Hắn nhốt ta rất kỹ, không cho Thúy Nhi bất kỳ cơ hội nào tiếp cận đưa thức ăn.
Có một lần ta thèm quá nên bực bội, rất dũng cảm lật bàn cơm của hắn, chỉ vào chóp mũi hắn chất vấn, hỏi hắn có đối xử với muội muội ruột của hắn tàn ác như thế không?
Hắn nói: "Các muội ấy sẽ ngoan ngoãn hơn ngươi, không chuồn đi chơi, vì sao ta phải làm thế?"
Ta nói: "Nhưng mà không phải các nàng không muốn ra ngoài, chẳng qua các nàng sợ ngươi mà thôi!"
Hắn nói: "Ai sợ ta?"
Ta nói: "Muội muội ngươi!"
Hắn nói: "Kim Thừa Hoan, ta từng nói ngươi nhiều lần rồi, nữ hài tử không thể thô lỗ như vậy được."
Ta run run, hỏi hắn: "Rốt cuộc ta thô lỗ chỗ nào chứ?"
Hắn nói: "Không phải ngươi chuồn ra ngoài nhiều sao, không phải không biết, hai chữ 'muội ngươi' đã trở thành trào lưu mắng chửi mới à?"
Ta đúng là không biết đấy, muội muội nhà ngươi!
Còn có, đại ca à, ta với ngươi đâu thảo luận vấn đề mắng chửi chứ, muội muội nhà ngươi!
Chỉ cho xem mà không cho ăn như vậy ta sẽ mất lý trí mà bổ nhào vào ngươi đấy, muội muội nhà ngươi!
Mà ta cũng thật sự run lên, nhào lên người hắn, Kim Thạc Trân, muội muội nhà ngươi....
Ta đẩy hắn ngã, cưỡi lên người hắn, nắm lấy vạt áo hắn lay lay, ta giận dữ gầm lên với hắn: "Đại ca, ta đói, ta muốn ăn cơmmmmm!"
Không biết có phải bị ta đè nên tức giận không, đột nhiên khuôn mặt hắn đỏ bừng. Hắn xoay mặt đi nơi khác, ho một tiếng, sau đó khi quay lại thì bộ dạng rất bình tĩnh, hỏi ta: "Đói mà còn có sức lớn thế sao? Ngươi xác định ngươi muốn ăn cơm vì đói chứ không phải vì thèm à?"
Ta: "..."
Kim Thạc Trân, muội muội nhà ngươi! Ta tức giận vì thèm ăn đấy! Sao hả! Sao hả?????
Ăn qua loa chút gì đó, ta và Thúy Nhi thay nam trang chạy ra khỏi phủ. Trước khi đi ta không quên lục một cây quạt trong phòng Kim Thạc Trân để dùng.
Thúy Nhi khinh thường với hành động của ta: "Tiểu thư, không phải ai cầm quạt đều có thể phong lưu phóng khoáng! Trời giá rét, coi chừng bị cảm!"
Ta không lưu tình, dùng quạt gõ mạnh vào đầu nàng: "Xin ngươi, có thể nhìn cái ngực ngày càng 'nhỏ' của ta hay không hả? Ta lấy quạt là để che ngực đấy!" Ta ưỡn ngực ra trước mặt nàng ta.
Đúng là phiền toái. Không biết có phải do ta ăn bánh bao nhiều hơn năm ngoái, cho nên từ đầu năm đến giờ ngực ta vẫn luôn trướng đau, phồng to ra... Trước kia dùng vải trắng để quấn ngực cũng không thấy đau, nhưng bây giờ chỉ cần quấn chặt một chút thì ta rất đau, đau tới mức muốn kêu lên 'Muội muội nhà ngươi' với Kim Thạc Trân!
Thật ra nếu như ta không gặp nhị muội của Kim Thạc Trân, Kim Nghệ Lâm, nghe nàng nói lung tung, thì có lẽ hôm nay ngực ta vẫn có thể an phận giấu trong vải trắng.
Đều là em gái Kim Thạc Trân!
Ngày đó, ta cảm thấy ngực đau đau, chạy đến chỗ mẹ hỏi chuyện gì xảy ra. Mẹ nói: "Hoan nhi đừng giận, bộ ngực của con lớn lên! Đây là may mắn của con, không phải ai cũng có được đâu! Về sau, .... của con chắc chắn rất thích!"
Ta hỏi: "... là cái gì?"
Mẹ đỏ mặt tía tai: "Là... tương lai của con đấy..."
Ta hỏi: "Cái gì tương lai của con, hả?"
Mẹ hờn tôi: "Đứa nhỏ này, sao lại hỏi tận gốc chuyện này chứ! Đúng là không biết xấu hổ!"
Ta: "..."
Ta không biết xấu hổ thế nào vậy? Ta hỏi cái gì chứ? Từ đầu tới cuối đều là mẹ tự mình suy nghĩ linh tinh đấy chứ....
Sau khi rời khỏi chỗ mẹ, ta gặp phải Kim Nghệ Lâm, ta hỏi nàng: "Mẹ ngươi có nói với ngươi thế này không: Nhị muội chớ giận, ngực con to lên, đó là may mắn của con, không phải ai cũng có được đâu! Về sau, ... của con chắc chắn rất thích!"
Kim Nghệ Lâm lành lạnh nhìn ta: "Ngươi muốn khoe khoang với ta à?"
Ta nói: "Ta chỉ muốn biết rõ ... là cái gì."
Nhị muội nói: "Ta không biết, ngươi có thể hỏi mẹ ngươi."
Ta rất bình tĩnh nói cho nàng biết: "Mẹ ta bảo: Hoan nhi đừng giận, bộ ngực của con lớn lên! Đây là may mắn của con, không phải ai cũng có được đâu! Về sau, .... của con chắc chắn rất thích!"
Kim Nghệ Lâm run run: "Quả nhiên ngươi đang khoe khoang!"
Ta có chút hồ đồ: "Đây là chuyện tốt sao?"
Kim Nghệ Lâm hừ lạnh: "Không phải sao?"
Ta nghi hoặc: "Là sao?"
Kim Nghệ Lâm trợn tròn mắt: "Nếu sợ nó không tốt thì ép nó xuống là được!"
Ta khiêm tốn thỉnh giáo: "Ép thế nào?"
Kim Nghệ Lâm không kiên nhẫn nói: "Dùng hai tay ép nó!"
Vì vậy, trước khi ngủ mỗi đều ta đều cố gắng nhu đến nhu đi. Ai ngờ mấy tháng sau, nó như càng lớn hơn...
Lúc mười lăm tháng tám, ta chưa kịp làm quần áo mới, mặc áo năm trước đi theo người Kim gia vào đình ngắm trăng. Ngày đó ta ăn rất ít bởi vì cảm thấy ngực rất không tốt, không thoải mái.
Hôm sau đại nương chuyên may trong nhà tới.
Lúc đo thì ta hỏi đại nương: "Mẹ ta gọi ngươi tới à?"
Đại nương lại lắc đầu: "Không phải! Là đại thiếu gia phân phó tiểu nhân tới!" Nàng vừa nhìn ngực ta vừa híp mắt cười nói: "Đại thiếu gia cẩn thận quá, tam tiểu thư nên đổi đồ mới rồi!"
Đại nương đi rồi, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên đi cảm ơn Kim Thạc Trân, vì vậy đi tìm hắn.
Ta nói: "Cảm ơn."
Hắn hỏi ta: "Cảm ơn vì cái gì?"
Ta nói: "Ngươi gọi người đến làm quần áo mới cho ta."
Hắn nói: "À." Yên lặng một lúc, hắn còn nói: "Không cần cảm ơn. Ta chỉ sợ ngươi nhịn chết."
Ta: "..."
Ta cũng yên lặng.
Sau đó ta nói: "Kim Thạc Trân, muội muội nhà ngươi!"
Đi trên đường, ta hít sâu một hơi, mở quạt ngăn trước ngực, hỏi Thúy nhi: "Có thể nhìn thấy chỗ này cao hơn những chỗ khác không?"
Thúy nhi rầm rì một tiếng: "Chính diện, không thể; bên cạnh, có thể!"
Vì vậy ta kéo Thúy nhi hơi ngăn chéo người ta, để nàng đi sát bên cạnh...
Hai bên đều có ngăn cản, lần này không thể nhìn đâu!
Đang đắc ý đi qua tửu lâu lớn nhất trong thành thì đột nhiên ta cảm thấy đỉnh đầu như có gì đó nện vào. Đau cũng không phải đau, mà có cảm giác như 'thiếu nữ tán hoa'...
Thúy nhi khoát tay, lấy thứ gì đó ở trên đầu ta xuống, đưa tới trước mặt ta, vô cùng kích động gọi: "Tiểu thư, nhìn này! Là vỏ hạt dưa!"
Ta vô cùng tức giận!
Vứt hạt dưa, không sao, bay xuống đầu ta, không sao. Quan trọng là, vỏ hạt dưa không ướt nhẹp thì rất tốt! Nó như thế mà rơi xuống đầu ta thì ta sẽ cảm thấy rất bẩn đấy!!
Ta lập tức ngẩng đầu chống nạnh, rống lên: "Ai? Ai vứt vỏ hạt dưa?"
Trên tầng hai có vị công tử nhô đầu ra, nhìn thấy ta, híp mắt lại cười hì hì: "Ơ, đây là tiểu thư nhà ai lại giả nam trang thế?"
Ta giật mình, quay đầu hỏi Thúy Nhi: "Hắn nhận ra thân phận thật của ta rồi hả?"
Thúy Nhi trợn tròn mắt: "Tiểu thư, tôi xin cô, cô chống nạnh hất ngực lên như thế, chỗ đó của cô cao như núi, ai không nhìn ra cô là nữ nhân thì đúng là người mù!"
Ta lập tức rụt thân lại. Lại ngẩng đầu lên, phẫn nộ nói với công tử kia: "Này! Ngươi ở trong phủ nào? Người lớn không dạy ngươi không được nhổ vỏ hạt bừa bãi à!"
Công tử kia ghé vào cửa sổ, cợt nhả hỏi lại ta: "Vậy ngươi ở trong phủ nào? Người lớn không dạy ngươi là tiểu thư khuê các không nên giả nam trang đi khắp nơi sao?"
Ta thẳng thừng nhắc nhở hắn: "Này! Ta hỏi ngươi trước!"
Hắn đáp: "Được rồi, ta là Nhị công tử phủ Thượng thư, đến lượt ngươi!"
Ta nghĩ nghĩ, hắn đã nhị, vậy thì không bằng ta cũng nhị, mọi người cùng nhị thì hòa thuận vui vẻ.
Vì vậy ta thong dong nói cho hắn biết: "Ta là Nhị tiểu thư thủ phủ Kim gia."
Hắn "A" một tiếng, xoay người nhìn vào trong, lại quay ra hỏi ta: "Ngươi là Kim gia nhị tiểu thư sao?" Giọng hắn kỳ quái, nghe xong khiến ta rất muốn ân cần hỏi thăm muội muội của hắn.
Ta không nhịn được khoát tay chặn lại: "Đúng vậy! Này! Ta bảo, có phải ngươi nên nói xin lỗi không?"
Hắn nói lung tung câu thực xin lỗi, hỏi ta: "Ngươi có biết Kim Thạc Trân không?"
Ta cười phì một cái: "Ngươi có biết Thượng Thư không?"
Hắn cười hì hì: "Ngươi giả nam trang ra ngoài đường đi dạo như thế, không sợ ca ngươi biết sẽ phạt ngươi quỳ bài vị tổ tông à?"
Ta trợn tròn mắt với hắn: "Ngươi phun hạt dưa linh tinh trên đường, không sợ cha ngươi biết sẽ phạt ngươi quét đường cái à?"
Hắn quay đầu lại nhìn trong cửa sổ, dường như có ai đó đang nói chuyện với hắn, sau đó hắn lại quay qua ngoắc ngoắc tay với ta: "Ngươi lên đây!"
Tôi cũng ngoắc ngoắc tay với hắn: "Ngươi xuống đây!"
Hắn nháy mắt với ta: "Ca của ngươi bảo ngươi lên!"
Ta vỗ ngực bảo hắn: "Tỷ của ngươi bảo ngươi xuống!"
Đột nhiên mí mắt ta hơi run run... Hắn vừa mới nói cái gì? Ca của ngươi bảo ngươi lên á?
Ca của ngươi!
Dụi mắt, ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn: Một cái đầu lâu đang từ từ thò ra ngoài cửa sổ...
Nhận ra cái đầu đó là của ai, cây quạt trong tay ta rơi 'bịch' xuống đất...
Người kia đứng ở lầu hai, ngoắc ngón tay với ta: "Đi lên."
Ta cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua bên người mình...
Ta mang theo Thúy nhi bước từng bước lên tầng, đi lên đến lầu hai thì quay sang hỏi Thúy nhi: "Hay là chúng ta bỏ chạy đi?"
Thúy nhi đẩy ta về phía trước: "Nghĩ gì mà lạ? Tiểu thư, tôi xin cô đấy, cô không muốn lăn lộn nhưng tôi vẫn muốn nhận lương ở Kim gia đấy!"
Ta kinh ngạc: "Tiểu nha đầu, ngươi chẳng biết lớn nhỏ gì cả?"
Thúy nhi vẫn đẩy ta: "Dù sao người phát bạc cho nô tỳ là Đại thiếu gia chứ không phải cô!"
Ta... muốn khóc!
Ta hỏi Thúy nhi: "Ngươi có em gái ở quê không?"
Thúy nhi mờ mịt, ngây thơ đáp: "Có một, làm sao thế?"
Ta nói: "Không sao, thay ta ân cần hỏi thăm nàng!"
Đến lầu, ta lại mè nheo không vào cửa.
Kim Thạc Trân ngồi trước bàn, không ngẩng đầu, bưng chén rượu trong tay, hơi đưa vào trong miệng uống, nhìn sao cũng là ra vẻ đức hạnh.
Thúy nhi sau lưng ta háo sắc: "Oa, Đại thiếu gia tôn quý lại lộ ra u buồn, soái ngây ngươi!"
Dưới chân ta mềm nhũn, suýt nữa té xuống lầu.
Nha đầu kia điên rồi!
Kim Thạc Trân âm thầm không nói gì, công tử nhà Thượng thư lại nói trước.
"Nhị muội, đứng đó làm gì chứ? Mau đến đây ngồi!"
Ta lườm hắn một cái: "Không có gia giáo!"
Hắn bị ta làm sặc một cái: "Không phải đã nói xin lỗi ngươi rồi sao, nhị muội?"
Ta nói: "Ta không bảo chuyện ném hạt dưa."
Hắn hỏi: "Vậy ngươi chỉ cái gì?"
Ta chau mày, hỏi hắn: "Công tử gọi tên, nếu cô nương chưa lấy chồng bị nam nhân khác gọi thẳng khuê danh, vậy có phải nam nhân này rất không có gia giáo không?"
Nhị công tử cười sáng lạn: "Đâu chỉ không gia giáo? Đó chính là đồ lưu manh!"
Ta hùa theo: "Đúng! Đúng! Chính là đồ lưu manh! Phải rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của Nhị công tử?"
Nhị công tử cười tươi như hoa: "Tại hạ là Biện Bạch Hiền! Nhị muội có thể gọi ta là Biện ca ca hoặc Bạch Hiền ca ca!"
Ta thấy tay cầm chén của Kim Thạc Trân hơi run run...
Biện Bạch Hiền hỏi ta: "Vậy nhị muội thì sao?"
Ta chỉ chỉ Kim Thạc Trân: "Ngươi hỏi ca ta!"
Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Kim Thạc Trân, Kim Thạc Trân ngẩng đầu lên, nhìn qua ta, mắt híp lại khiến ta khẽ run rẩy.
Hắn miễn cưỡng trả lời Biện Bạch Hiền: "Khuê danh của muội muội ta là Nhị muội."
Biện Bạch Hiền run rẩy: "Gọi, gọi là Nhị muội á?"
Ta nhìn hắn, cười đắc ý: "Đồ, lưu, manh!"
Ta đang đắc ý dạt dào thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kim Thạc Trân: "Đến đây." Ta không nhịn được mà run rẩy, kiêu ngạo chẳng thấy đâu mà ngoan ngoãn bước thong thả ngồi xuống cạnh hắn.
Biện Bạch Hiền hứng thú nhìn chúng ta.
Kim Thạc Trân vừa từ từ rót rượu cho mình, vừa thản nhiên nói với ta: "Ăn cái gì thì cố gắng ăn nhiều một chút. Ngày mai, ngũ nương nên đến miếu tạ lễ thần."
Ta: "..."
Hắn đang đe dọa ta, hắn đang đe dọa ta, hắn chắc chắn đang đe dọa ta.
Biện Bạch Hiền chẳng biết chút gì mà dám lắc đầu cảm thán: "Ca ngươi thật tốt với ngươi! Nữ giả nam trang chạy ra ngoài chơi mà cũng không nói gì!"
Một ngụm máu tươi suýt phun ra ngoài bị ta ép nuốt xuống... Ta quay người, hỏi Kim Thạc Trân bằng bất cứ giá nào: "Ta gọi thêm thức ăn được không?"
Kim Thạc Trân trừng mắt: "Tùy."
Ta gọi tiểu nhị đến, gọi rất nhiều món ăn ngon, vùi đầu ăn lấy ăn để thì nghe thấy tiếng nghi vấn của Biện Bạch Hiền vang lên liên tục.
"Hả? Đùi gà đâu? Sao vừa cúi đầu mà không thấy đâu rồi? Muội muội à, ngươi đúng là như múa đũa!"
"Ơ? Chân vịt đâu? Chỉ và cơm thôi mà đã bị muội kẹp đi rồi hả?"
"Đù, bánh bao đâu? Sao thoáng qua mà mười cái đều không thấy nữa! Muội muội à, không phải chứ, ta còn không thấy ngươi ăn! Không nhai mà nuốt luôn à?!"
Biện Bạch Hiền, muội muội nhà ngươi, ăn cơm không nói thì sẽ chết à!
Ta cắn răng vờ như không thấy tên họ Biện đó đang ồn ào.
Bên tai truyền đến tiếng Kim Thạc Trân hừ lạnh một cái, ta ngẩng đầu liếc trộm hắn, ai ngờ hắn cũng đang liếc xéo ta, ánh mắt lạnh lùng, khiến cả người ta run lên...
Đột nhiên hắn lại cười tủm tỉm nói với ta: "Từ từ ăn, ăn nhiều một chút, không đủ thì lại gọi thêm!"
Ta làm rớt đôi đũa trên tay.
Kim Thạc Trân, muội muội nhà ngươi! Ăn một bữa cơm mà thôi, đừng có dọa người thế chứ!
Về phủ,ta rụt vai định chạy về phòng mình thì bị Kim Thạc Trân kéo lại.
"Trí nhớ kém thế, đi bên này cơ mà." Hắn lạnh lùng nói.
Ta vùng vẫy giãy chết: "Ngày mai mẹ ta mới đi cơ mà!"
Hắn lại mang ta theo đến gian phòng của hắn: "Ta cũng không nói bây giờ bắt ngươi nhìn ta ăn cái gì, nhưng mà --" Hắn híp mắt nhìn ta: "Đã về đến nhà, thả mấy đồ giấu trong người ra đây, cứ để trong đó thì mệt lắm."
Ta hơi run một cái, cười gượng: "Nói cái gì vậy chứ? Giấu cái gì? Ha ha ha ha..."
Hắn thả ta ra, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, tự mình rót trà, từ từ uống và nói: "Kim Thừa Hoan, tự ngươi lấy ra hay là ta sẽ giúp ngươi?"
Ta đỏ mặt: "Kim Thạc Trân, ngươi là đồ trứng thối! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Kim Thạc Trân nhìn ta, khẽ hừ một tiếng: "Không phải ngươi đã nói, ngươi là muội muội ta sao? Ca ca muội muội mà phải để ý nhiều thế à!"
Ta tức giận: "Xùy! Còn lâu ta mới là muội muội ngươi! Ngươi dám chạm vào người ta, ta sẽ gọi người!"
Hắn đặt chén trà xuống, đi về phía ta.
Ta luống cuống hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau: "Ngươi làm gì đấy?"
Hắn nhếch mắt: "Mấy ngày trước đây có vị cao nhân vừa làm bộ tường gỗ cách âm cho phòng, đúng lúc chúng ta thử xem hiệu quả cỡ nào!"
Ta nhanh chân chạy đi: "Ngươi đừng có tới đây!"
Kim Thạc Trân sửa sang lại tay áo: "Vậy thì tự mình làm đi."
Ta chịu đựng nỗi đau trong lòng, nghiến răng nghiến lợi... móc ra một cái đùi gà từ trong tay áo trái...
"Tiếp tục." Kim Thạc Trân ưu nhã ngồi xuống uống trà.
Ta khẽ cắn môi, duỗi tay vào trong tay áo bên phải... móc ra một cái chân vịt...
"Đừng có ngừng." Kim Thạc Trân nói rất thiếu đòn.
Ta kiên trì trả lời hắn: "Không có!"
Kim Thạc Trân còn không thèm ngẩng đầu lên: "Có."
Ta: "Thật sự không có!"
Kim Thạc Trân: "Còn có."
Ta: "Không có thật!"
Kim Thạc Trân: "Được rồi, tự mình làm đi."
Ta run rẩy dỡ bên hông xuống mười cái bánh bao...
Kim Thạc Trân lại nhìn ta: "Sao ngừng?"
Ta hổn hển: "Lần này là không còn thật!"
Kim Thạc Trân nhìn ngực ta, lắc đầu.
"Kim Thừa Hoan, đừng có ngang ngạnh."
Ta đỏ mặt tía tai, chỉ hận không thể đánh hắn: "Ta ngang ngạnh chỗ nào chứ?!"
Kim Thạc Trân ho một tiếng, dường như cố ý ho, ngay cả tai cũng đỏ bừng: "Khụ... Đừng tưởng rằng, giấu ở đó thì ta có thể bỏ qua cho ngươi."
Ta cúi đầu nhìn ngực ta...
Không phải hắn cho rằng, ta cũng giấu thức ăn ở đây chứ?! Đại ca à, suy nghĩ của ngươi tà ác quá! Không thể thấy chỗ này to mà cho rằng giấu gì trong này được! Sao có thể giấu đồ ăn ở đây chứ?
Giấu thế nào được! Rõ ràng chỗ này dùng để kẹp ngân phiếu mà!
Ta hạ quyết tâm: "Không có là không có! Tin hay không thì tùy!"
Kim Thạc Trân đặt chén trà xuống, đứng dậy đi về phía ta, tới trước mặt tay, dừng lại, vươn tay về phía ta.
Ta nhắm mắt, ưỡn ngực về trước!
Ta không tin, ngươi có can đam sờ vào!
Cuối cùng chờ mãi mà không thấy có bàn tay sờ vào ngực...
Ta từ từ mở mắt ra... nhìn thấy một bàn tay dừng trước đó nửa tấc. Lại từ từ ngẩng đầu lên...
Ta hô lớn: "Kim Thạc Trân, ngươi chảy máu mũi kìa!"
Ta bị Kim Thạc Trân hành hạ ba ngày, cuối cùng cũng lấy lại được tự do.
Trước kia thường phải năm ngày, lần này không biết vì sao mà thân thể Kim Thạc Trân rất yếu ớt, động một chút sẽ chảy máu, ban đầu còn đỡ, chảy một chút là ngừng, lần cuối cùng ta không nhịn được nữa nhảy lên người hắn lay vạt áo xin ăn cơm, máu mũi của hắn như cột nước, phun ra không ngừng.
Ta chướng mắt, thuận tay lau giúp hắn, sau đó tiếp tục lay lay hắn, kết quả hắn lại đẩy ta ra, chỉ vào cửa, buồn bực nói: "Đi ra ngoài!"
Ta vui vẻ chạy mất.
Hai ngày sau, mẹ dâng hương về, gọi ta vào trong phòng, ánh mắt lập lòe hỏi ta: "Nghe nói... Kim Thạc Trân ở cùng phòng với con, sau đó, chảy máu mũi?"
Ta vừa cắn táo vừa gật đầu: "Vâng, chắc là cái mũi của hắn đến 'quỳ thủy' đấy mẹ!"
Chén trà trong tay mẹ rơi xuống đất.
"Hoan, Hoan nhi! Nữ hài tử không nên nói lung tung!" Dường như mẹ ta lại run run.
Ta buồn buồn a một tiếng: "Vậy ạ!"
Đùa vui thế thôi, sao mẹ lại coi như lũ lụt, thú dữ chứ? Ta rất muốn tìm được một người hiểu ta...
Mẹ bình tĩnh lại, hỏi ta: "Kim Thạc Trân, hắn... hắn từng... chạm vào người con chưa?"
Ta thành thật trả lời: "Vừa định chạm vào thì chảy máu, không chạm được!"
Sắc mặt mẹ ta biến thành xám xịt, đúng là hoa dung thất sắc.
Bà bắt lấy Thúy nhi, phân phó: "Đi gọi Đại thiếu gia tới đây một chuyến!" Lại đẩy ta ra ngoài cửa: "Về phòng con đi, không gọi thì không được tới!"
Ta bị mẹ đẩy thì khó hiểu: "Mẹ, con..."
Vẻ mặt mẹ ta nghiêm khắc hơn: "Về!"
Được rồi, nhưng mà ta chỉ muốn nói, mẹ, người cho con thêm mấy quả táo để con mang đi được không...
Không biết ngày đó mẹ ta nói gì với Kim Thạc Trân, dù sao sau đó cũng không thấy Kim Thạc Trân lại đặc biệt 'chiếu cố' ta nữa. Ta mừng rỡ tự do tự tại, lúc nào cũng mong hắn xuất phủ làm việc để chuồn đi chơi.
Nhưng mà đợi rồi lại đợi, hắn giống như bám rễ ở nhà vậy, có nhiều người ra ra vào vào phòng hắn, thần thần bí bí, không biết là đang bận gì.
Bỗng dững trở nên 'trạch' thế làm gì, ghét quá!
Nhàm chán quá đi mất, ta chạy đi tìm Kim Nghệ Lâm giải buồn.
Cuối cùng nàng ta cũng vô cùng bận rộn.
Lúc ta vào nhà, đại nương may quần áo đang đo áo cho nàng ta. Ta nhìn mà thèm, hỏi: "Nhị muội, ngươi muốn may quần áo mới à? May ta một kiện luôn!"
Kim Nghệ Lâm lườm ta một cái: "Gấp gì chứ? Sau này ngươi sẽ có cơ hội!"
Ta bĩu môi, gì mà keo kiệt thế, làm quần áo giống nhau thôi mà cũng không được.
Đại nương may vá che miệng cười: "Tam tiểu thư muốn xuất giá rồi ạ!"
Ta kinh ngạc giật mình: "Ta đâu có sốt ruột muốn xuất giá chứ"!
Kim Nghệ Lâm xùy một tiếng, đại nương tiếp tục cười sâu xa: "Tam tiểu thư đừng ngại, nữ hài tử đó mà, cũng đều thích may giá y mới! Nếu cùng Nhị tiểu thư thì tiểu nhân tiện may cho ngài một bộ luôn!"
Rốt cuộc ta cũng hiểu được: "Mai mối? Kim Nghệ Lâm, ngươi đang đo giá y sao? Ngươi xuất giá à?"
Kim Nghệ Lâm lạnh lùng hừ một tiếng.
Ta hiếu kỳ, nắm chặt tay nàng hỏi: "Ai thế, ai thế? Ngươi thành thân với ai vậy?"
Kim Nghệ Lâm lạnh lùng nhìn, không để ý tới ta.
Đại nương ở bên cạnh nhiệt tình giải thích cho ta: "Là Nhị công tử phủ Thượng thư đấy!"
Biện Bạch Hiền! Thì ra là hắn!
Ta cảm khái: "Nhị muội, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng có người muốn ngươi!"
Kim Nghệ Lâm liếc nhìn ta: "Cái gì gọi là rốt cuộc có người muốn ta?"
Ta cười híp mắt nhìn nàng: "Thì cuối cùng có người chịu tới cầu hôn chứ sao!"
Kim Nghệ Lâm híp mắt, cười âm hiểm: "Ít nhất, có người cầu hôn ta. Kim Thừa Hoan, ngươi thì sao?"
Ta: "..." Hình như rất lâu trước đây đã chẳng có ai rồi...
Ta cắn răng, cười nói: "Ta còn nhỏ"!
Kim Nghệ Lâm nói: "Chúng ta bằng nhau."
Ta nói: "Ta không vội."
Kim Nghệ Lâm nói: "Ngươi sắp không gả ra được rồi!"
Ta nói: "Ta chờ tình cảm đích thực, vừa thấy đã yêu."
Kim Nghệ Lâm: "Xin lỗi, không định khiến ngươi thèm đâu, nhưng mà cái vị ta sắp gả ấy, vừa gặp đã yêu ta!"
Ta ngẩn ngơ, từ khi nào Kim Nghệ Lâm lại khoe khoang thế hả? Nàng nói Biện Bạch Hiền vừa gặp đã yêu nàng sao?"
Ta hỏi nàng: "Ngươi đã gặp họ Biện kia sao?"
Kim Nghệ Lâm đáp: "Vậy thì sao gọi là vừa gặp đã yêu thế?"
Kim Nghệ Lâm đáp: "Nhìn bức họa không được à?" Sau đó liếc qua ta, khinh thường nói: "Ngực to mà không có não, đần! Nếu không phải ca ta..." Nàng nói một nửa đột nhiên ngừng, khiến trong lòng ta ngưa ngứa.
"Ca của ngươi làm sao?" Ta lay lay nàng, ca ngươi làm sao chứ, mau nói hết!
Nàng bị ta lay tóc tai bù xù, không nhịn được rống: "Thì ca của ta nuông chiều ngươi chứ sao! Nếu ta là đương gia, không biết ngươi chết bao nhiêu lần rồi!"
Ta cố nuốt một ngụm máu tươi suýt phun ra cổ...
Ta chỉ vào Kim Nghệ Lâm kêu: "Kim Nghệ Lâm! Ngươi điên rồi! Ca của ngươi hận không thể hành chết ta!"
Kim Nghệ Lâm nắm chặt lấy ngón tay ta, ta đau muốn chảy nước mắt: "Huynh ấy hành ngươi á? Thôi đi, không phải ngươi hành huynh ấy thì là huynh ấy tự hành mình, mỗi ngày chảy máu mũi vì nhìn một bức ảnh, đúng là bệnh!"
Ta thổi ngón tay, rầm rì kêu. Đột nhiên trong đầu lóe linh quang, nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng! Trời ơi, thật ra cái người mà cái tên phun hạt dưa thích, không phải là ta chứ?!
Ta chạy đến chỗ Kim Thạc Trân, không gõ cửa mà xông vào ngay.
Kim Thạc Trân đang ngồi trước bàn sách, một tay ôm mũi, cúi đầu nhìn gì đó. Nghe thấy tiếng, hắn ngẩng đầu lên, thấy là ta lập tức đứng lên lấy một quyển sách trên giá ở đằng sau, đặt lên bàn.
Ta cười hắn: "Ta biết là ngươi sẽ đọc sách, nhưng không cần phải diễn thế chứ!"
Hắn nhìn ta hừ một tiếng: "Ngốc dễ sợ."
Ta vừa nghe thấy thì không vui: "Ngươi còn nói ta thế thì ta sẽ rủa ngươi vĩnh viễn đều chảy máu mũi!"
Kim Thạc Trân nghiêng mắt nhìn ta rồi quay sang chỗ khác, bộ dạng rất khinh thường.
Tức chết ta!"
Ta lại xông qua nắm lấy vạt áo hắn lắc lắc: "Kim Thạc Trân, ta hỏi ngươi, có phải người mà Biện Bạch Hiền vừa gặp đã yêu là ta không? Thật ra hắn cầu hôn ta, đúng không?"
Kim Thạc Trân cúi đầu nhìn ta, từ trong khe tay mà hắn bịt mũi, có dòng máu từ từ chảy ra...
Hắn nhiều máu quá đi...
"Hắn cầu hôn Kim Nghệ Lâm."
Ta nói: "Nhưng mà hắn nghĩ ta là Kim Nghệ Lâm!"
Kim Thạc Trân móc khăn trong ngực, lau sạch máu mũi, nói: "Ngươi là Tôn Thừa Hoan."
Ta: "..."
Ta nghe cái gì thế? Tôn? Cái gì với cái gì vậy...
Ta nói: "Cái gì mà Tôn Thừa Hoan?"
Hắn nói: "Cha ruột ngươi họ Kim."
Ta giật mình: "Không phải cha ta đã mất lâu rồi sao?"
Kim Thừa Hoan hừ một tiếng: "Ông ấy còn sống, ta đã phái người đi tìm."
Ta phản ứng không kịp, hẳn nào gần đây trong phòng hắn luôn có bộ khoái thám tử, người ra ra vào vào, thì ra... hắn đang tìm cha giúp ta.
"Đây là... chuyện từ khi nào?" Ta lúng túng hỏi.
Kỳ quái, trong lòng ta không thoải mái.
"Gần đây." Hắn trả lời rất thản nhiên.
Ta hít một hơi, hỏi hắn: "Ngươi... định làm gì?"
Hắn liếc ta một cái: "Cho ngươi nhận tổ quy tông."
Đuổi ta đi sao?
Ta nói: "Mẹ ta sẽ không nỡ!"
Hắn nói không chần chừ: "Không, mẹ ngươi đã đồng ý cho ngươi nhận tổ quy tông. Ta sẽ đặt một ngôi nhà cách hai con đường cho ngươi và cha ngươi ở, gần như vậy, có gì mà không nỡ chứ."
Ta có chút khổ sở: "Kim Thạc Trân, ta không so đo việc ngươi cho Kim Nghệ Lâm lập gia đình thay ta, ta đói bụng, ta muốn đi ăn gì đó!" Nói xong ta quay người muốn đi.
Kim Thạc Trân kéo ta lại: "Tôn Thừa Hoan, ngươi tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, sớm muộn gì ngươi cũng phải về với cha."
Ta thật sự cảm thấy khó chịu, hắn không muốn gặp ta thế sao!
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Kim Thạc Trân, mũi chua chua, hỏi hắn: "Kim Thạc Trân, ngươi ghét ta thế sao? Từ nhỏ không cho ta gọi là ca ca, ta chuồn đi chơi thì để ta chịu đói, vất vả lắm mới có người trong sạch đến cầu hôn, ngươi không cho ta gả mà để muội ruột gả đi; được rồi, ta chờ thêm một chút cũng chẳng sao. Nhưng mà ngươi sao lại đuổi ta đi chứ? Kim Thạc Trân, ngươi thực sự ghét ta như vậy sao?"
Kim Thạc Trân cúi đầu nhìn ta, nhăn mày lại.
"Tôn Thừa Hoan..." Hắn chỉ... gọi được tên của ta rồi dừng lại...
Sau đó, ta nhìn thấy máu mũi hắn tuôn như suối... Ta lau nước mắt, cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Sao bây giờ hắn nhìn ta mà đã chảy máu rồi?
Rốt cuộc ta cũng bị người cha ruột không hề có ấn tượng đưa đi.
Ngày ta được cha đón, đúng là thê thảm. Mẹ ta hoàn toàn không muốn xuất hiện gặp cha ta một lần, nhưng bà lại tình nguyện để ta đi theo cha ruột. Đúng là kỳ quái, ta nghĩ mãi không hiểu vì sao bà lại cam lòng làm thế.
Mà cha ruột của ta, ta lại nhìn rất rõ, khi ông ấy nhìn thấy ta thì chẳng có vẻ gì là vui mừng mà chỉ có nơm nớp lo sợ, ta cũng hiểu là ông ấy không nguyện ý đón ta đi, nhưng mà sợ dâm uy của Kim đại thiếu gia Kim Thạc Trân, nên không thể không dẫn ta đi.
Trong lòng ta rất khổ sở, Kim Thạc Trân, muội muội nhà ngươi, vì sao lại không tha cho ta chứ? Ngươi nhịn hai năm nữa, chờ đến khi ta gả cho người, chẳng phải sẽ thanh tịnh hơn nhiều sao, vì sao cứ phải đuổi ta đi!
Ta rưng rưng nước mắt về nhà mới. Nếu không có Thúy nhi đi cùng ta thì quả thực ta cảm giác như mình không sống nổi nữa.
Kế huynh đuổi ta, mẹ ruột không ngăn cản, cha ruột không thích ta, ta cảm giác mình rất dư thừa!
Đến nhà mới, ta nằm trên giường, không nhịn được mà khóc tu tu.
Thúy nhi ngồi bên cạnh đưa khăn lau, an ủi ta: "Tiểu thư, đừng khóc, thiếu gia làm vậy vì muốn tốt cho cô thôi!"
Ta nhếch đầu, không để ý tới nàng.
Còn nói chuyện giúp Kim Thạc Trân nữa, buồn cười!
Thúy nhi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tiểu thư, làm sao cô cứ thiếu muối thế hả? Cô nói xem, tiểu thư con nuôi nhà ai có thể vô pháp vô thiên như thế chứ? Nếu như nói lão gia thương cô cũng đúng, nhưng mà ngày nào cô cũng gây họa, cho dù lão gia có thương cô nữa thì cũng vô dụng! Cô suy nghĩ một chút, từ nhỏ đến lớn cô gây ra bao nhiêu tai họa, nếu không phải có người gánh dùm cô thì cô co thể tiêu diêu tự tại, vô lo vô nghĩ tới mức ngu ngốc mà sống đến giờ sao?"
Ta lau mặt, từ từ đứng lên: "Có người, gánh dùm ta?"
Thúy nhi trợn tròn mắt: "Không phải sao! Nếu không nhờ Đại thiếu gia thì không biết cô bị đánh bao nhiêu lần rồi đấy!"
Nàng hừ một tiếng, còn nói tiếp: "Tất cả mọi người đều biết có chuyện gì, chỉ có mắt cô như sống chỗ khác vậy, chẳng thấy gì cả!"
Ta không vui: "Sao ta lại không biết gì chứ?"
Thúy nhi trợn mắt: "Cô thì biết cái gì? Cô biết Đại thiếu gia tốt với cô thế nào không? Cô biết cậu ấy nuông chiều cô thế nào không? Cô có biết Nhị tiểu thư hâm mộ ghen ghét cô cỡ nào không?
Ta kinh ngạc ngẩn người.
Hắn thương ta như thế á?!
Nhưng mà, nếu hắn đã thương ta như vậy, thì sao lại còn đuổi ta đi!
Ta nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, lại vui vẻ như trước.
Thúy nhi cười: "Đúng là chủ nhân không tim không phổi!"
Người cha ruột của ta luôn rất lạ, ta muốn chủ động làm nóng quan hệ cha con, nhưng ông ấy lại trốn ta như thấy quỷ.
Nhưng mà sáng nay ông ấy lại chủ động tới tìm ta.
Vừa ăn bữa sáng xong, ông chạy đến, há miệng, run rẩy nói với ta: "Có, có người tới cầu hôn!"
Ta thuận miệng hỏi cái: "Ai thế?"
Ông ấy tiếp tục run rẩy: "Kim, Kim đại thiếu gia nhà Thủ phủ!"
Bát trà trong tay ta rơi 'choang' xuống đất...
Kim Thạc Trân mang rất nhiều đồ tới, gần như trong sân để không đủ.
Tiếc là ta đang giận hắn, vẫn đưa lưng về phía hắn, không nhìn hắn cũng không để ý hắn.
Hắn ho một tiếng, gọi ta: "Kim Thừa Hoan."
Ta hừ lạnh: "Đừng, ta không đảm đương nổi cái tên đó! Ta tên là Tôn Thừa Hoan!"
Hắn lại gọi một tiếng: "Tôn Thừa Hoan."
Ta cố ra vẻ lạnh lùng đáp lời: "Cái gì? Có việc thì mau nói!"
Hắn đi đến trước mặt ta, ngồi xuống, ta dịch sang bên, không muốn nhìn hắn. Thế nhưng hắn lại nắm chặt lấy bả vai ta, ép ta nhìn vào mắt hắn.
"Hoan nhi!" Ta run rẩy, hắn gọi ta là Hoan nhi?
"Còn tức giận sao?" Hắn cúi đầu nhìn vào mắt ta hỏi.
Ta hung dữ trừng mắt: "Sao lại đuổi ta đi?" Rốt cuộc cũng hỏi ra điều ta nghi ngờ!
Hắn nhíu nhíu mày, bộ dạng đau đầu: "Ngốc!"
Hắn lại mắng ta ngốc!
"Hoan nhi, nàng thật là ngốc!"
Còn dám nhắc lại một lần nữa?!
Đúng là nực cười!
Ta vươn tay, định đẩy hắn ra, đột nhiên... ta bị hắn ôm vào lòng!
A a a! Gì chứ! Hắn ôm ta! Mẹ nó! Hắn ôm ta! Đây là tình huống gì vậy?!
Ta giãy dụa muốn rời khỏi ngực hắn, hắn đè xuống không cho ta động, một tay lại bưng kín lấy cái mũi. Hắn nói cứ ồm ồm: "Ta không tiễn nàng đi thì sao mà cưới nàng được? Nàng muốn Kim đại thiếu gia ta đấy cưới muội muội của mình à? Nàng muốn cho người trong thiên hạ chê cười vì loạn luân à?"
Ta ngốc trệ...
Qua rất rất rất lâu, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ có gì xảy ra.
Thì ra thằng nhãi này yêu ta!
Hẳn nào, hẳn nào không ai tới cầu hôn ta, hẳn nào có Biện Bạch Hiền thì hắn lại dùng Kim Nghệ Lâm cản lấy, hẳn nào hắn cứ nhìn ta là lại chảy máu mũi!
Nhưng mà, không đúng...
Ta kiên quyết chui ra khỏi ngực hắn, chỉ vào mặt hắn nói: "Vậy, đây là do tìm được cha ta, nếu không tìm thấy thì sao?! Vì phòng việc bị người thiên hạ chê cười ca ca lấy muội muội, có phải ngươi sẽ không lấy ta không?"
Kim Thạc Trân cười phì.
Hắn cười phì?
Ta tức giận, hỏi hắn: "Ngươi cười cái gì?"
Hắn lại ôm mũi, đáp: "Cười nàng ngốc."
Ta vọt tới trước mặt hắn, ngửa đầu uy hiếp hắn: "Còn nói ta ngốc nữa thì ta sẽ khiến ngươi khô máu mà chết!" Vừa nói ta vừa ưỡn ngực ra.
Cái tay còn lại của hắn cũng cố gắng che cái mũi... Sau đó, ta nhìn thấy, có máu chảy ra theo khe hở ngón tay hắn....
Hắn không dám nhìn linh tinh, hừ một tiếng: "Nàng cho rằng, người nọ là cha ruột nàng sao?"
Ta ngạc nhiên xoay mặt Kim Thạc Trân, ép hắn nhìn ta.
"Ngươi nói cái gì?" Ta tới gần hắn, trừng to mắt hỏi.
Máu giữa ngón tay hắn lại càng chảy nhiều hơn, khuôn mặt và lỗ tai cũng đỏ bừng.
"Ta nói." Hắn buông một tay ra, cầm cằm của ta, cúi đầu rống: "Nàng có thể gả cho ta, ngốc ạ!"
A ha! Ta hiểu rồi! Thì ra người nọ không phải cha ruột ta, chỉ là Kim Thạc Trân, hắn muốn cưới ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com