WenJoon.
Trước giờ tự học buổi tối, học viện báo chí đã xảy ra một chuyện cực lớn: Hot boy Kim NamJoon sắp làm động tác ăn sách ngay trước mặt mọi người.
Kim NamJoon là hội trưởng hội học sinh, là một người luôn duy trì hình tượng học sinh xuất sắc lạnh lùng. Đột nhiên nghe được việc cậu ta sẽ làm cái chuyện 'ăn sách' đó, tất cả các học sinh đều chẳng thể bình tĩnh nổi, ào ào như thủy triều đổ về phòng tự học của Kim NamJoon.
Trong phòng, học, Kim NamJoon đang 'cãi cọ' với một bạn nữ.
"Tôi nhận thua, tôi sẽ ăn sách!" Khóe miệng Kim NamJoon run run nói.
Bạn nữ thở dài: "Tôi cho cậu một cơ hội nữa, chỉ cần cậu nói xin lỗi vì lời mình đã thốt ra, thì tôi sẽ bỏ qua việc cậu ăn sách!"
Kim NamJoon bĩu môi cười lạnh: "Tôi nói câu gì chứ? Đời này, cô gái miệng lưỡi gian xảo như Son SeungWan không thể gả được, câu này sao? Xin lỗi, tôi thà lựa chọn ăn sách còn hơn!"
Nữ sinh tên Son SeungWan tức giận tới mức mắt tóe lửa, đi tới trước bàn sách của Kim NamJoon, chọn một quyển dày nhất trong chồng sách cậu ta mang đến, rút ra đập 'bộp' lên bàn, đặt trước mặt Kim NamJoon.
"Ăn đi! Đừng có ăn quỵt, nhiều người đang nhìn hội trưởng Kim đấy!"
Quần chúng vây xem chẳng sợ chuyện lớn, dưới sự dẫn dắt của những người bạn cùng phòng với Kim NamJoon, tất cả mọi người đều vỗ tay.
Khóe miệng Kim NamJoon co rúm lại, cậu rất muốn đánh bất tỉnh mấy thằng bạn ngốc cùng phòng mình.
"Ăn thì ăn! Nhưng mà sau này tiền mua sách mới cô phải trả đấy!"
Sắc mặt Son SeungWan không tốt, cô thúc giục: "Cậu bớt nói nhảm đi, ăn ăn ăn!"
Cô tạo làn sóng mới cho những người vây xem, tất cả mọi người đều thúc giục: "Ăn ăn ăn!"
Kim NamJoon không nói gì, ngẩng đầu lên hỏi trời, cậu giống như tráng sĩ bị chặt tay, cầm lấy quyển sách, bắt đầu.... ăn từ tờ mục lục đầu tiên.
Sau khoảnh khắc khiếp sợ ban đầu, các học sinh đều lấy điện thoại ra. Trong nháy mắt, Kim NamJoon và Son SeungWan giống như những ngôi sao được giải Rồng Xanh, bị đèn flash bủa vây bốn phía.
Nếu như ngược dòng thời gian để kể lại sự việc ăn sách này thì phải bắt đầu từ giải biện luận của sinh viên mới vào một tháng trước.
Giải biện luận của sinh viên mới toàn trường, trải qua mấy vòng tranh đấu, hai đội lọt vào vòng chung kết chính là đội vi tính do Kim NamJoon dẫn đầu và đội tự động hóa do Son SeungWan dẫn đầu. Nếu như không có Son SeungWan thì những lời nói lạnh lùng ác độc của Kim NamJoon chắc chắn sẽ giành chức vô địch. Đáng tiếc cậu gặp phải Son SeungWan.
Trong trận chung kết, Son SeungWan lấy độc trị độc, dùng những lời nói càng sắc bén càng độc hơn, hoàn toàn đánh bại Kim NamJoon.
Kim NamJoon chưa bao giờ nếm thử mùi vị thất bại, đây là lần đầu tiên của cậu.
Sau khi trở lại ký túc xá, cậu bực mình dùng đủ các sắc thái tình cảm châm chọc Son SeungWan với các bạn cùng phòng: "Cái cô bên tự động hóa đó, miệng lưỡi sắc bén như vậy, tôi thấy cả đời này cô ta chẳng gả được cho ai đâu!"
Mấy đứa bạn cùng phòng của cậu rất vui vẻ truyền lời nói này ra bên ngoài. Có đôi khi Kim NamJoon nghĩ, mấy đứa anh em này có phải là con khỉ thành tinh ở Thủy Liêm động đến không, chỉ sợ chuyện không lớn, không có gì để xem.
Đúng như mong muốn của mấy đồng đội như heo, những lời này nhanh chóng được truyền tới tai của Son SeungWan.
Quả nhiên Nữ quán quân của cuộc thi biện luận cũng chẳng ngồi không, tính nóng như lửa. Sau khi cô nghe xong những lời này, không nói hai lời đi tới trước mặt Kim NamJoon, vỗ bàn hỏi: "Cậu nói ai thô? Nói ai không gả được? Nếu nói đến người khác thì cậu tự mình soi gương đi! Cậu có thấy lông mũi cậu cũng lòi ra ngoài rồi không? Nói tôi không gả được, xùy, tôi còn nói cậu nhiều lông không tìm được bạn gái đâu!"
Kim NamJoon cố nén không xoa mũi, bĩu môi, trừng mắt nhìn Son SeungWan không đeo kính đen, cười lạnh: "Nói gì thì cũng phải có sức thuyết phục, cậu lấy gì chứng minh rằng cậu sẽ gả được?"
Son SeungWan cũng cười lạnh, đáp trả lại: "Vậy thì cậu lấy gì chứng minh là mình sẽ có bạn gái?"
Mấy tên bạn heo cùng phòng thấy sự việc tiến triển quá chậm, chẳng náo nhiệt gì cả, mở miệng nói: "Bọn tôi có cách!"
Kim NamJoon và Son SeungWan nói cùng lúc.
Kim NamJoon: "Cách gì?"
Son SeungWan: "Các cậu im ngay!"
Các bạn cùng phòng nhún nhún vai với Kim NamJoon, ra vẻ 'Cô ấy không cho bọn tôi nói, bọn tôi đã cố gắng hết sức'. Kim NamJoon trợn trắng mắt nhìn mấy tên chuyên gia 'thành sự không đủ, bại sự có thừa'.
"Đánh cuộc!" Son SeungWan lên tiếng: "Cậu có dám không?" Âm cuối cô nói tràn ngập khiêu khích.
Không đợi Kim NamJoon nói, các bạn cùng phòng của cậu đã kích động: "Đúng đúng! Bọn tôi đang định đề nghị như thế! Ê, trùng hợp quá, Son SeungWan đâu có bàn bạc với chúng ta mà có cùng suy nghĩ như vậy chứ?"
Kim NamJoon trừng mắt nhìn mấy đứa bạn: "Câm miệng!"
Cậu quay đầu liếc nhìn Son SeungWan, xùy một tiếng: "Có gì mà không dám chứ, chẳng lẽ tôi sợ cậu chắc?"
Son SeungWan cười lạnh hai tiếng: "Tôi sẽ chỉ định một bạn nữ, cậu theo đuổi, nếu theo đuổi được thì có nghĩa là cậu sẽ không lo không có bạn gái, nghĩa là tôi sẽ thua; không theo đuổi được nghĩa là cậu thua!" Cô nhìn sách trên bàn Kim NamJoon, hung dữ nói: "Ai thua sẽ phải ăn sách!"
Kim NamJoon bị những lời này làm nghẹn họng, cậu nghĩ đến cảm giác nhồi giấy vào trong họng, eo ôi, cô gái trước mặt này độc ác quá.
"Thế nhưng đánh cuộc như thế không công bằng với tôi?" Kim NamJoon hỏi.
Son SeungWan hừ một tiếng: "Sẽ không có chuyện đó, sau khi đánh cuộc xong của cậu, thì cậu sẽ đánh cuộc tôi, cậu cũng chỉ định một bạn nam để cho tôi theo đuổi, xem có được hay không!"
Kim NamJoon xoa cằm suy nghĩ: "Tôi không muốn lằng nhằng nhiều với cậu, vậy đi, mau nói xem, cậu để cho tôi theo đuổi ai."
Son SeungWan nhe răng cười, vươn tay ra, ngón tay từ từ trỏ về phía mình: "Tôi!"
Kim NamJoon run rẩy nói: "Tôi nhận thua, tôi sẽ ăn sách!"
Kim NamJoon ăn sách giống như đang nuốt đinh. Son SeungWan lấy điện thoại trong túi chụp ảnh cậu: "Đừng có ngừng, ăn tiếp đi! Hội trưởng Kim, cậu yên tâm, tôi sẽ chụp cậu nhìn đẹp trai một chút, nói thế nào thì tôi cũng sẽ đăng lên Forum BBS!"
Kim NamJoon phục: "Son SeungWan, cô đúng là giỏi, cô nói xem, là mặt cô quá dày hay là tâm lý quá tốt? Tôi thà rằng ăn sách cũng không theo đuổi cô, cô chẳng thấy buồn mà còn định trắng trợn gửi lên BBS sao!!!!"
Son SeungWan chụp được ảnh, rất là vui vẻ: "Cậu cũng đừng khiến tôi buồn nôn, tôi thà rằng để cậu ăn sách còn hơn!"
Kim NamJoon cảm thấy ăn giấy còn bị nghẹn hơn cả bánh bao, sau khi ăn được nửa tờ, cậu thật sự không thể ăn nổi nữa.
"Tôi nói này, được chưa thế? Mục lục cũng ăn sắp xong rồi, còn ăn nữa thì tôi sẽ không học được!"
Son SeungWan chụp đủ ảnh, cảm thấy mỹ mãn, cất điện thoại đi, ân xá nói: "Được, thế thì ăn vậy thôi."
Kim NamJoon thả sách xuống, trầm mặt nói: "Đừng có để mình tôi làm khỉ diễn xiếc, đến lượt cô rồi! Tôi cũng sẽ chỉ định một người, cô theo đuổi, không đuổi kịp ấy mà..." Kim NamJoon vươn tay ra, lấy một quyển từ điển từ ngữ: "Cô ăn quyển này cho tôi!"
Son SeungWan không biến sắc, hỏi Kim NamJoon xem cậu muốn cô theo đuổi ai. Kim NamJoon cũng nhe răng cười nói: "Tôi!"
Những người xung quanh hít sâu một hơi. Chuyện lần này đã tới cao trào rồi! Bọn họ cũng như Kim NamJoon đều chờ Son SeungWan hùng hồn nói 'nếu thế thì sẽ ăn sách'.
Cuối cùng –
"Được thôi!" Son SeungWan lại đáp như vậy.
Nghe thấy đáp án của Son SeungWan, Kim NamJoon kinh ngạc, cậu nhìn qua, cảm giác như nhìn kẻ vô lại không làm như ý mình.
Son SeungWan nhìn thấy hết vẻ mặt cậu qua đôi mắt kính, cười đắc ý: "Là bại tướng dưới tay tôi, miệng cũng thua, đường não cũng chẳng bằng! Không ngờ sao, không ngờ rằng tôi không chọn ăn sách mà đồng ý theo đuổi cậu! Xin nhắc nhở cậu, tương lai đừng có phải lòng tôi nhé, cẩn thận tự vả mặt mình!" Kim NamJoon cảm giác mình không tát Son SeungWan một phát thì đúng là kỳ tích, cậu thực sự thán phục vì thái độ đúng mực của mình.
Chuyện đánh cuộc ăn sách của Son SeungWan và Kim NamJoon lan khắp toàn trường trong vòng một đêm. Trang đầu forum vô số topic hot về việc Kim NamJoon ăn sách, trong topic có đủ các bức ảnh Kim NamJoon đang ăn sách, ở mọi góc độ. Thậm chí có người còn mở cược trong topic, đánh cuộc Kim NamJoon và Son SeungWan có từ đùa thành thật không. Các nam sinh đi đánh cuộc còn có lý, lý do là dù Son SeungWan thô và hơi cay nhưng rất có hương vị. Các nữ sinh cũng tham gia đánh cuộc, lý do là hội trưởng vĩ đại của chúng ta không thể để cho heo ăn được.
Kim NamJoon nhìn topic, chuyện cho tới bây giờ, cậu đã bị giày vò tới mức chẳng thể tức giận nổi nữa. Cậu rất buồn bực, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cho mọi việc không thể khống chế được đến mức như thế. Cậu kéo tới trang cuối cùng của forum, cười nhạo những người lập topic là 'người ngu xuẩn', sau đó cũng lập một cái nick để đánh cược cùng.
Từ sau sự kiện 'ăn sách', Son SeungWan bắt đầu dùng cách đặc biệt của mình để 'theo đuổi' Kim NamJoon.
Hai người bọn họ ở cùng khoa nhưng học khác ngành, chung rất nhiều tiết cơ sở. Trước kia, hai ngành khác nhau tự động tách ra, ngành máy tính ngồi chính giữa phòng học, ngành tự động hóa ngồi bên trái phòng học, ngành tin tức ngồi bên phải phòng học, có rất ít người ngồi lung tung. Nhưng mà tiết đầu tiên sau cái việc 'ăn sách' đó, Son SeungWan đã phá vỡ quy luật này.
Kim NamJoon và các bạn cùng phòng đến lớp khá sớm, bọn họ lần lượt ngồi xuống một chỗ, Son SeungWan xuất hiện tại cửa phòng học với các bạn mình, nhưng cô không đến khu vực của ngành tự động hóa mà đi thẳng tắp tới chỗ của Kim NamJoon.
Trong phòng học, các bạn đã ngồi gần đông đủ, kịp thời phát hiện tung tích của Son SeungWan, các học sinh không nén nổi hưng phấn nhìn chằm chằm để bắt được hành động tiếp theo của Son SeungWan.
Son SeungWan đến bên cạnh một cậu bạn cùng phòng của Kim NamJoon, đặt sách xuống bàn, đẩy đẩy kính, thong dong nói: "Mấy cậu có thể ngồi xuống đằng sau, nhường cho tôi vị trí này được không? Tôi phải theo đuổi đại ca của các cậu đấy!"
Mấy cậu bạn cùng phòng sửng sốt một giây, sau đó đều cầm sách đi mất. Mười giây sau, Son SeungWan ngồi xuống cạnh Kim NamJoon. Kim NamJoon có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cậu và Son SeungWan.
Cậu liếc nhìn Son SeungWan đang điềm nhiên như không, cắn răng khẽ nói: "Cô có thể bình thường một chút không hả???"
Son SeungWan đẩy kính nhìn cậu: "Tôi mà không bình thường ấy mà, vừa rồi tôi đã ngồi luôn lên đùi cậu rồi cơ."
Suýt nữa Kim NamJoon bị sặc nước bọt: "Da mặt cô có dầy hơn được nữa không đó?"
Son SeungWan cười với cậu: "Nếu như cậu thích thì chắc là có thể nữa đấy!"
Kim NamJoon thở hổn hển, trong khoảnh khắc, cậu suýt không chịu được mà làm tư thế chuẩn bị đứng dậy gõ sách lên bàn, sau đó.... cậu mở sách ra rồi mở trang đầu bắt đầu đọc.
Son SeungWan lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở phào một hơi: Mẹ ơi, khẩn trương chết rồi, cô còn tưởng rằng cậu ấy sẽ đi thật chứ.
Về sau, trong những tiết học chung, cho dù trong lòng Kim NamJoon chẳng vui vẻ gì, nhưng vị trí bên cạnh cậu đã trở thành vị trí chuyên dụng của Son SeungWan. Mỗi lần bọn họ ngồi cùng đều đấu võ mồm rất hăng hái, mỗi lần Kim NamJoon đều không chịu được định đứng dậy, nhưng mà kỳ lạ là lần nào cậu cũng không đi.
Son SeungWan tranh thủ hỏi: "Tôi đã theo đuổi được cậu chưa?"
Kim NamJoon cười lạnh: "Cậu ra ngoài mà không uống thuốc à?"
Son SeungWan không thèm để ý chút nào, tiếp tục tự quyết định: "Nếu không thì thế này nhé, ngày nào đó, nếu tôi ngồi ở chỗ khác, cậu sẽ chủ động gọi tôi đến ngồi cạnh cậu, coi như tôi theo đuổi được cậu hay không, sao hả?"
Kim NamJoon tiếp tục cười lạnh: "Cậu bỏ ngay ý nghĩ đó đi, tôi sẽ không gọi cậu!"
Son SeungWan cười lớn: "Cậu đúng là người kỳ cục! Trên miệng nói không cần nhưng trong lòng lại đang mong đợi ấy gì! Nhưng mà tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu, tôi sẽ luôn chủ động ngồi cạnh cậu!"
Khóe miệng Kim NamJoon run run, không nói nên lời.
Một tháng sau, Son SeungWan cảm thấy, chỉ 'theo đuổi' trên lớp học thì có vẻ thong thả quá, cô không thể chịu nổi việc cho tới bây giờ bộ mặt Kim NamJoon vẫn cứ lạnh lùng. Cô cảm thấy mình nên đẩy tiến độ nhanh một chút, không thể phụ niềm mong mỏi của bà con xem kịch vui.
Cô bắt đầu không hạn chế ở việc chỉ ngồi bên cạnh Kim NamJoon lúc đi học, bây giờ cả lúc ăn cơm cô cũng sẽ vây quanh Kim NamJoon.
Khi lần đầu Son SeungWan bưng cơm đi về phía Kim NamJoon, các bạn cùng phòng của cậu rất tự giác nuốt xuống miếng cơm trong miệng còn chưa nhai xong, bưng cơm của mình rút sang bàn khác, không nói một lời nào. Son SeungWan yên tâm thoải mái ngồi xuống đối diện Kim NamJoon
Kim NamJoon nhìn Son SeungWan hỏi: "Mọi người nhìn cô như là chim thú, chẳng lẽ cô không cảm thấy không tự nhiên sao?"
Son SeungWan ra vẻ ngạc nhiên: "Vừa rồi là chim thú sao? Không đúng, rõ ràng tôi cảm thấy bọn họ đang giúp cậu hoàn thành ước nguyện mà! Còn cậu nữa đấy, sao có thể so sánh anh em mình là chim với cầm thú được chứ!" Son SeungWan không thèm để ý đến khóe miệng run run của Kim NamJoon, thong dong ăn cơm: "Nói thật đi, có phải cậu đã động lòng với tôi rồi không? Cậu nhìn xem, mỗi lần cậu đều ra vẻ giận dữ muốn đi, nhưng mà có lần nào mà cậu không hưởng thụ vì tôi ngồi cạnh không chứ!"
Kim NamJoon nghẹn họng, nói: "Son SeungWan, có phải cậu bị chứng ảo tưởng không? Tôi không đi là vì tôi ngồi ở đó trước, có đi thì cô mới là người phải đi, vì sao lại là tôi đi chứ!"
Son SeungWan 'A' một tiếng: "Được rồi, coi như là cậu nói thật."
Kim NamJoon lại bưng cơm làm bộ phải đi.
Son SeungWan nhắc nhở cậu: "Bây giờ là giờ cao điểm, nếu cậu đi nhưng không tìm thấy chỗ ngồi khác, chẳng lẽ cậu định ngồi xổm ở góc tường ăn cơm sao?
Kim NamJoon hít sâu một hơi, đặt đồ xuống bàn.
Son SeungWan cười tủm tỉm: "Đấy, tôi nói rồi, nhất định là cậu đã động lòng, nếu không thì ngồi xổm cũng chỉ là ngồi xổm, đâu có gì đặc biệt hơn người, nhiều lắm là bị người ta nhìn một cái, dù sao cũng sẽ không ngồi xuống chỗ này!"
Kim NamJoon: "..."
Kim NamJoon bị Son SeungWan dùng ngôn ngữ giày vò cho không còn gì để nói. Cậu cắn răng, nuốt từng miếng cơm, chỉ mong ăn nhanh có thể đi, cũng không muốn bị người ảo tưởng này hành hạ.
Son SeungWan nhìn cậu nuốt một miếng cơm lớn, nói: "Nói thật, tôi cũng biết là cậu cảm thấy phiền rồi, hay là thế này, ngày mai cậu chủ động mời tôi đến ngồi cạnh cậu ăn cơm, coi như là tôi đã theo đuổi được cậu, cậu thấy sao?"
Miệng Kim NamJoon phình cả ra vì cơm, nhưng cậu vẫn cười lạnh: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Coi như cô theo đuổi được tôi, sau đó lại để tôi ăn sách lần nữa chứ gì? Tôi cho cô biết, người ăn sách lần này, không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là cô mà thôi!"
Son SeungWan đẩy đẩy kính: "Cậu đây là muốn so với tôi tới sứt đầu mẻ trán phải không?"
Kim NamJoon lập tức gật đầu: "Đúng thế! Tôi muốn đấu với cô tới chết thì thôi!" Cậu lại nhai một miếng cơm rất to, cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian.
Son SeungWan thản nhiên lấy điện thoại ra: "Ôi dào, miệng thì cứ ra vẻ mạnh mẽ, rõ ràng là thích tôi nên mới không nỡ để tôi rút lui như thế mà! Còn không phải là chết cũng không để yên!" Cô vừa dứt lời, miếng cơm chưa kịp nuốt của Kim NamJoon phun ra ngoài.
Son SeungWan đã chuẩn bị xong từ lâu, cô giơ điện thoại 'tách' một cái, đúng lúc lấy được hình ảnh vô cùng quý giá 'Vì yêu mà cười sặc sụa' của Kim NamJoon.
"Kích động thế sao? Không phải chột dạ thì là cái gì! Coi lời tôi nói là thật à! Ha ha ha! Ngày mai các học sinh trên diễn đàn sẽ biết ơn tôi rất nhiều cho coi. Nhờ phúc của tôi mà bọn họ có thể nhìn được hình ảnh hội trưởng Kim cười sặc sụa!" Son SeungWan cất điện thoại đi, cười rung cả người. Không biết vì sặc hay là tức giận hoặc là một lý do nào khác, khuôn mặt Kim NamJoon ngồi đối diện hồng như Quan Công.
Sau đó không lâu, thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc thi hùng biện cho sinh viên, Kim NamJoon và Son SeungWan đều được tuyển vào đội tuyển dự thi, hơn nữa, Kim NamJoon được bổ nhiệm làm đội trưởng, Son SeungWan là phó đội trưởng.
Trong khoảng thời gian này, Son SeungWan và Kim NamJoon đã nghiễm nhiên trở thành đôi tình nhân chuẩn trong mắt mọi người, đối với lần thi đấu này, mọi người có kỳ vọng rất cao với bọn họ, trên forum còn có người viết bài 'Vợ chồng đồng tâm hiệp lực, mong rằng đôi vợ chồng ăn sách của học viện báo chí sẽ đạt được giải nhất trở về!"
Các bạn cùng phòng cho Kim NamJoon xem topic này, cười hì hì nói: "Đại ca, anh xem, vẻ đẹp của anh đã nổi danh bốn phía rồi! Còn nữa, anh định làm mặt sắt tới khi nào thế, rõ ràng ban đầu anh đâu định làm thế, chẳng lẽ bởi chuyện ăn sách nên anh vì yêu sinh hận sao?"
Kim NamJoon khép màn hình laptop lại, cười nói: "Các cậu thì biết cái gì, tôi đang chờ ngày cô ấy chết cháy vì chơi với lửa, trong quá trình theo đuổi tôi, không kiềm chế nổi mà phải yêu tôi!"
Các bạn cùng phòng đều nhất trí, đại ca đúng là đồ đểu, rõ ràng mình sắp không chịu nổi con gái nhà người ta rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn dùng cái sĩ diện chết tiệt đó mà chống đỡ, bệnh tâm thần giai đoạn cuối chẳng có thuốc nào chữa nổi nữa rồi.
Rất nhanh đã đến thời gian thi hùng biện. Không biết có phải do quãng thời gian này Kim NamJoon và Son SeungWan ở cùng nhau suốt ngày cãi vã hay không, đến trận đấu thì hai cái miệng độc phát huy sự ăn ý mà trước nay chưa từng có, vượt mọi chông gai tiến thẳng vào trận chung kết.
Trước đêm chung kết, Son SeungWan hỏi Kim NamJoon: "Cậu nói xem, trận chung kết sẽ ra đề như thế nào?"
Kim NamJoon hỏi: "Cô hi vọng sẽ ra đề gì?"
Son SeungWan đáp: "Phản biện là ưu thế của tôi."
Kim NamJoon cười lạnh: "Vậy thì phải ra đề 'Người không muốn mặt thì thiên hạ vô địch' mới đúng."
Son SeungWan trừng mắt: "Cậu có ý gì?"
Kim NamJoon bĩu môi: "Ý của tôi là cô rất hiểu về câu đó."
Son SeungWan cắn răng nói: "Kim NamJoon, cậu xác định đi, nếu thế thì cậu ăn đủ!"
Sau một lúc tranh cãi, cả đội bắt đầu bàn cách đối phó.
Son SeungWan nói: "Theo ý kiến của mọi người, phản biện của đối phương được đánh giá rất cao, một là vì cậu ta nhìn đẹp trai, hai là khi hùng biện thì khá lưu loát. Tôi đã xem cậu ta thi hai lần, quả thực là nhìn không tệ và khá lợi hại, lúc hùng biện tự do thì gần như là không có đối thủ."
Hai thành viên khác cũng nói, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản đối phương phản biện lại mới được, không thể để cho cậu ta nói liên tục, nếu không sẽ thua mất.
Son SeungWan thấy Kim NamJoon mãi chẳng nói câu nào thì lấy cùi chỏ huých cậu, hỏi: "Hội trưởng Kim ngẩn người gì thế? Nói đi, cậu có ý kiến gì không!"
Kim NamJoon đang thất thần suy nghĩ, bị Son SeungWan huých một cái mới hoàn hồn. Cậu quay đầu nhìn Son SeungWan, giống như không để ý mà hỏi: "Cô vừa mới nói cậu ta đẹp trai sao?"
Son SeungWan gật đầu: "Đúng thế, đẹp trai."
Kim NamJoon híp mắt: "So với tôi thì sao?"
Cả phòng yên lặng mất năm giây. Trong năm giây đó, các đồng đội rất muốn trang nghiêm đứng thẳng rồi quỳ lạy đội trưởng Kim chẳng biết phân biệt thời gian. Năm giây sau, Son SeungWan nói lời trọng tâm: "Đại ca à, cậu đang tranh tài về miệng, chứ không phải đến để so gương mặt!"
Kim NamJoon kiêu ngạo hừ một tiếng, không nói nữa.
Nhưng mà trước khi vào trận chung kết, Kim NamJoon kéo Son SeungWan, trịnh trọng hỏi một lần nữa: "Rốt cuộc tôi với người phản biện của đối phương, ai đẹp trai hơn?"
Son SeungWan rất muốn quỳ xuống trước cậu: "Cậu đẹp mắt! Cậu là người đẹp trai nhất vũ trụ! Sắp thi đấu rồi mà cậu còn để ý những chi tiết này, đại ca à, tôi nói cậu có thể để tâm một chút không thể!"
Kim NamJoon hài lòng buông tay: "Có để ý hay không không quan trọng, nhớ kỹ lời cô vừa nói, tôi đẹp trai hơn cậu ta." Nói xong thì vênh váo đắc ý lướt qua Son SeungWan, bước vào hội trường.
Son SeungWan bị cử chỉ khác thường của Kim NamJoon làm cho giật mình, suýt thì rơi cả kính.
Đề thi trong trận chung kết là: Sự sống còn quan trọng hay danh dự quan trọng. Kim NamJoon và Son SeungWan là chính phương, cần biện luận về chủ đề sống còn quan trọng hơn danh dự.
Sau khi đề bài được chiếu lên màn hình, Kim NamJoon nhanh chóng nghiêng mắt nhìn Son SeungWan, trong mắt rất nhiều ý, giống như đang nói: Xem kìa, cô may mắn lắm đấy, đề bài đúng sở trường của cô! Nếu không phải đang trong trận đấu thì Son SeungWan rất muốn lấy kính xuống đập vào mặt Kim NamJoon.
Lúc mới bắt đầu biện luận, hai bên ngang nhau. Đến giai đoạn hùng biện tự do, cả trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn. Phản biện bên đối phương nói rõ: "Danh dự quan trọng hơn sống còn, nếu không có danh dự thì người sống còn có ý nghĩa gì."
Kim NamJoon lập tức đón lời nói: "Con người đầu tiên phải sống, sau đó mới có thể cảm nhận được niềm vinh quang mà danh dự mang đến. Nếu như không có sinh mạng thì cho dù một người được truy phong cao tới đâu, vinh quang cỡ nào, người đó cũng đâu thể hưởng thụ được, làm sao nói đến chuyện có ý nghĩa hay không, bởi vì dù thế nào nó cũng đã không còn ý nghĩa.
Son SeungWan ở bên cạnh bổ sung thêm: "Cho nên nói, chúng tôi cho rằng -- muốn chết còn quan trọng hơn muốn khuôn mặt."
Đối phương phản bác lại: "Nhưng một người không biết xấu hổ còn sống mà còn gọi là sống sao? Linh hồn của người đó cũng đã chết rồi!"
Kim NamJoon nói: "Đây là một xã hội có sự cạnh tranh vô cùng tàn khốc, ai có bản lĩnh thì có thể sống một cách xuất sắc, nhưng không phải ai có danh dự, tâm hồn cao quý cũng có thể sống một cách xuất sắc. Điều kiện đầu tiên để theo đuổi một tâm hồn, đó là cơ thể người đó còn sống, có ai từng thấy hai cỗ thi thể nằm ở đó so sánh xem tâm hồn ai đẹp hơn không?"
Son SeungWan ở bên cạnh nói chen vào: "Cho nên có một câu tục ngữ nói rất hay, mạng là của mình còn mặt là người khác cho. Nếu đầu tiên không để ý đến đồ của mình, lại để ý đến những gì người khác cho thì sẽ bị lẫn lộn."
Đối phương nhanh chóng bị cách biện luận nhìn như có lý nhưng lại không có kế hoạch của Kim NamJoon và Son SeungWan làm cho loạn trận cước, những cách biện luận trước đó không thể phát huy được. Đến cuối cùng, Kim NamJoon và Son SeungWan đại diện trường lên nhận vòng nguyệt quế cuộc thi hùng biện dành cho sinh viện.
Sau nghi thức trao giải, đối phương rất phong độ đến bắt tay với Kim NamJoon: "Các cậu phối hợp tốt thật, tranh luận khiến tôi choáng váng luôn!"
Kim NamJoon khách sáo nói: "Đâu có đâu có, là may mắn thôi, vào đúng đề mà Son SeungWan bên đội chúng tôi hiểu rõ."
Son SeungWan lặng lẽ nhấc chân giẫm mạnh lên chân Kim NamJoon, trên mặt vẫn là nụ cười tuyệt đẹp, chỉ có khóe miệng hơi run run.
Đối phương lại bắt tay Son SeungWan nói: "Son SeungWan, tôi biết cậu! Cậu còn nhớ không? Tôi và cậu đã từng gặp nhau trong cuộc thi hùng biện hồi cấp ba! Khi đó cậu không đeo kính!" Cậu ta quay đầu lại, không biết vì sao lại nói với Kim NamJoon:
"Khi đó Son SeungWan rất nổi tiếng, vừa học giỏi lại xinh đẹp, không biết có bao nhiêu nam sinh thầm mến cậu ấy!"
Son SeungWan đẩy kính, cười: "Ha ha ha! Đâu có, đâu có!"
Sau khi nói chuyện xong, đối phương chào tạm biệt.
Sắc mặt Kim NamJoon không được tốt lắm.
Đối phương đi xa rồi, Kim NamJoon nói với Son SeungWan: "Tháo kính ra tôi xem nào."
Son SeungWan nói: "Tháo cũng được rồi, nhưng mà cậu lại phải lòng tôi thì làm sao giờ?"
Kim NamJoon cười lạnh: "Vậy không phải đúng ý cô sao, cô có thể dùng dâm uy bức tôi ăn sách!"
Son SeungWan tháo kính ra, hỏi Kim NamJoon thấy sao. Kim NamJoon ngẩn người rồi hỏi: "Làm sao cô lại ngụy trang thế?"
Son SeungWan nói: "Tôi đâu cận thị, ngụy trang cái gì! Tôi đeo kính là vì mẹ tôi đi xem tướng, nói rằng nửa năm này tôi gặp vận rủi, phải đeo cái này để tránh một kiếp. Nếu như tính ra thì tháng sau tôi có thể bỏ kính ra được rồi!"
Kim NamJoon xì một tiếng: "Tôi thấy người như cô có tố chất gây họa lắm, vẫn nên đeo thì hơn!"
Son SeungWan cũng xì một tiếng: "Cậu phải lòng tôi, sợ tôi tháo kính xuống thì sẽ xuất hiện tình địch ấy gì?"
Kim NamJoon ho khụ khụ, ho đến mức khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Sau cuộc thi hùng biện dành cho sinh viên, quan hệ giữa Kim NamJoon và Son SeungWan đã có sự thay đổi rất vi diệu. Mặc dù bọn họ vẫn hay đấu võ mồm nhưng không giương cung bạt kiếm như trước mà lại có chút hương vị liếc mắt đưa tình.
Ví dụ như, giờ nghỉ giải lao, Son SeungWan nói: "Kim NamJoon, không phải cậu học toán cao cấp rất tốt sao? Vì sao đề bài lúc nãy thầy cho cậu lại không làm? Cậu đúng là đồ lừa đảo!"
Kim NamJoon nhíu mày trả lời cô: "Nếu so về lừa gạt người khác thì sao tôi có thể bằng cậu được, cậu nhìn tên mình đi, cái tên tỏ rõ là âm mưu!"
Son SeungWan hỏi tên của tôi làm sao lại là âm mưu, Kim NamJoon nói, Son SeungWan Son SeungWan, dung nhan đẹp đẽ, cô làm được điều đó à? Không đẹp được như thế mà có cái tên như vậ, không phải là lừa gạt người khác à?
Son SeungWan tháo kính ra, hỏi: Tôi bây giờ đã đẹp chưa.
Sau đó... sau đó khuôn mặt Kim NamJoon đỏ bừng, lần này cậu không sặc, cũng chẳng ho, chỉ là mặt đỏ giống hệt những lần trước.
Hở một cái là Son SeungWan lại tháo kính ra, hở một cái Kim NamJoon lại sặc, lại ho, lại đỏ mặt. Cứ như thế cuộc sống cũng khá ổn, cứ đấu võ mồm mà lặng lẽ trải qua một tháng.
Trên forum xuất hiện một topic mới, thảo luận xem con heo đất Son SeungWan đã hái được rau cải trắng chất lượng tốt là Kim NamJoon chưa. Nếu chưa thì vì sao bây giờ hai người càng lúc càng mập mờ, nếu đã cua được thì sao chưa có ai biểu diễn tiết mục ăn sách.
Ngày đầu tháng mới, Son SeungWan tháo kính xuống. Sau khi Son SeungWan bỏ kính thì hất cằm hỏi Kim NamJoon: "Nói một lời chốt đi xem nào, rốt cuộc tôi đã theo đuổi được cậu chưa? Còn tiếp tục thế này thì quả thực phải xin lỗi những người nhiệt tình chờ đợi kết quả!"
Kim NamJoon ho hai tiếng, không ngoài ý muốn, càng ho thì mặt lại càng đỏ, ra vẻ không để ý nói: "Vậy thì coi như là thành công đi."
Son SeungWan sửng sốt một giây, sau đó vui vẻ nhảy dựng lên.
Kim NamJoon nhíu mày hỏi cô: "Có thể nhìn thấy tôi ăn sách nên vui vẻ thế sao?"
Son SeungWan cười híp mắt đáp: "Đúng, mà cũng không đúng hoàn toàn!" Cô kiễng chân, vỗ vỗ vai Kim NamJoon: "Lực thường tác động qua lại lẫn nhau, mà thích cũng giống như thế đó!"
Khuôn mặt Kim NamJoon càng đỏ hơn.
Hai ngày sau, trên forum xuất hiện một topic, chủ topic nói sẽ không bao giờ tin cái thế giới nhìn mặt người này, sau khi Son SeungWan bỏ kính xuống đã biến thành một mỹ nữ, mà Kim NamJoon nhìn có chiều sâu lại là người nông cạn, sau khi Son SeungWan biến thành người xinh đẹp, không tiếc mà lại ăn sách một lần nữa!
Kim NamJoon và Son SeungWan chính thức hẹn hò.
Phòng ngủ của Kim NamJoon và phòng ngủ Son SeungWan tiến hành hai phòng ký túc có liên kết hữu nghị.
Lúc hội họp hai bên, đã xảy ra một chuyện lớn.
Bạn cùng phòng của Son SeungWan lỡ miệng, không cẩn thận nói chuyện Son SeungWan tiếp cận Kim NamJoon là vì đánh cược với các chị em trong phòng ký túc.
Lúc Son SeungWan muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, khuôn mặt Kim NamJoon không biến sắc bảo bạn cùng phòng của cô nói hết, nói từ đầu tới cuộc.
Bạn cùng phòng biết rõ mình đã gây họa, nhìn Son SeungWan bối rối, không biết phải làm sao. Son SeungWan thở dài một tiếng, nói với cô ấy: "Nói đi, dù sao cũng đã như vậy rồi."
Bạn cùng phòng nói hết tiền căn hậu quả câu chuyện.
Thì ra sau khi kết thúc cuộc thi hùng biện, trong phòng vệ sinh cạnh sân khấu, Son SeungWan đánh cuộc với bạn cùng phòng, nói là có thể dùng cách đặc biệt để tiếp cận Kim NamJoon, hơn nữa còn bắt lấy tim cậu.
Nói xong mọi chuyện, Kim NamJoon trầm mặc rất lâu. Son SeungWan và mấy người bạn đứng ngồi không yên, chờ đợi tuyên án. Mà các bạn cùng phòng của Kim NamJoon thì cười lớn không thôi, muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt hung ác của Kim NamJoon chặn lại.
Một lúc sau, Kim NamJoon nói với Son SeungWan: "Đi ra ngoài nói chuyện."
Son SeungWan bất an đi theo sau lưng Kim NamJoon ra cửa.
Ra cửa, cô nói xin lỗi: "Kim NamJoon, anh phải tin em, em đánh cuộc với các bạn là vì em muốn tìm một lý do quang minh chính đại đến gần anh! Không có lần đánh cược này có lẽ em sẽ không có dũng khí để đến bên anh!"
Nói xong, đôi mắt Son SeungWan hồng lên, giọng nói cũng bắt đầu nghèn nghẹn.
Kim NamJoon giơ tay lên, Son SeungWan đỏ mắt nhìn anh, định tranh thủ né tránh. Không phải anh thẹn quá hóa giận định đánh cô chứ... Cuối cùng, Kim NamJoon lại dịu dàng đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
"Em có ngốc hay không hả? Sao anh có thể đánh con gái được? Hơn nữa người đó lại là em!" Anh dịu dàng vỗ vỗ đầu cô: "Bảo em đi ra ngoài để nói với em một chuyện, chuyện này mà nói trong phòng sẽ khiến anh mất mặt chết đi được. Thật ra, ngày đó bọn em nói chuyện trong nhà vệ sinh rất lớn tiếng, anh ở bên buồng vệ sinh nam đã nghe thấy hết rồi!"
Son SeungWan ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi: "Cho nên anh đã biết từ lâu rồi hả?"
Kim NamJoon nở nụ cười ấm áp như gió xuân: "Đúng thế! Anh đã biết hết tất cả, nếu không em cảm thấy bỗng dưng anh lại về ký túc xá nói về em, nói xong lại còn để những lời này truyền đến tai em sao, mà lúc em đến đánh cược với anh, anh còn đần thế à? Em nói em chỉ định tên một nữ sinh để anh theo đuổi, anh mà nói một câu trừ em ra thì làm sao có chỗ trống cho em chui vào, hả?"
Son SeungWan nhìn chằm Kim NamJoon, Kim NamJoon nở nụ cười như muốn làm cô tan chảy: "Tất cả chẳng qua là anh biết thời biết thế mà thôi!"
Son SeungWan nhìn Kim NamJoon, nín khóc, mỉm cười đánh anh: "Anh xấu quá rồi! Không được, em nhất định phải tìm lúc nào đó để anh ăn sách trước mặt tất cả mọi người lần nữa!"
Trong một ngày nắng ấm nào đó, Kim NamJoon ngồi trong phòng phát thanh của trường, sau khi đọc hoạt động của nhà trường trong thời gian tới cho học sinh toàn trường, nhanh chóng lấy việc công để làm việc tư, thổ lộ trắng trợn với Son SeungWan qua loa phát thanh.
Anh nói: "Xin học sinh toàn trường chú ý, tôi xin tuyên bố một chuyện, Kim NamJoon tôi rất thích Son SeungWan." Thổ lộ như thế nên Son SeungWan chẳng thể bắt Kim NamJoon ăn sách lần nữa.
Sau khi hai người hẹn hò, topic đánh cược Kim NamJoon và Son SeungWan có kết quả không lại được đào lên.
Mọi người phát hiện người thắng nhiều nhất có ID tên là 'Cười hì hì', người đó đánh cược: Kim NamJoon thích Son SeungWan.
Trong ký túc xá Kim NamJoon, các bạn cùng phòng vây quanh gào khóc: "Đại ca à, anh thắng nhiều như thế, mời bọn tôi một bữa ăn đi!!!"
Chuyện tốt đẹp nhất trên đời này, có lẽ là người mà bạn rất thích cũng thích bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com