Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WenYoon.


Son SeungWan vừa về tới ký túc xá bèn nhìn thấy bạn cùng phòng kiêm khuê mật - Kwon EunBi đang đau lòng vừa khóc vừa run rẩy, hai người chị em khác trong ký túc xá một trái một phải khuyên can cô ấy.

Son SeungWan vội vàng hỏi: "Mình mới ra ngoài tự học thôi mà, sao vừa về đến thì đứa nhỏ này đã thay đổi thành như vậy rồi?"

Bạn cùng phòng số một vẫn chưa bớt tức giận, cô ấy lên tiếng trả lời thay Kwon EunBi đã khóc đến mức co rúm người lại: "Còn không phải là tại tên nghé con phá sản Kang Chul kia sao!"

Son SeungWan không hiểu ra sao: "Kang Chul là ai?"

Bạn cùng phòng số hai tranh trả lời: "Chính là người bạn trai thần bí mới kết giao của EunBi!"

Son SeungWan nghĩ nghĩ: "Chính là hệ thảo* trong truyền thuyết của khoa kiến trúc sao? Gã ta thế nào?"

*Hệ thảo: Hot boy của khoa

Bạn cùng phòng số một ôm đầy một bụng ưu tư oán hận bổ sung: "Gã ta bắt cá hai tay!"

Son SeungWan ném sách vở lên mặt bàn: "Gã ta ở tòa nhà nào?!"

Kwon EunBi co rúm người lại, nói số phòng trong âm thanh đứt quãng: "Ba, ba lẻ hai!" Sau khi sụt sịt hít hít nước mũi, cô lại thốt ra ba chữ, "Tòa nhà số một!"

Vèo! Son SeungWan xoay người bước ra khỏi phòng, lưu lại một bóng lưng thoáng ẩn thoáng hiện cùng với tiếng vọng khí phách ngất trời rồi biến mất: "Đợi đấy, mình đi lột da gã ta!"

Son SeungWan chạy thẳng một mạch về phía cổng trường. Học kỳ này bọn họ vừa chuyển đến khu mới, cô vẫn chưa mấy quen thuộc với địa hình của khuôn viên này, dọc đường đi cô nhanh chóng suy nghĩ một chút, theo như thông thường thì chắc là tòa nhà số một sẽ là tòa nhà gần bờ tường nhất. Vì vậy cô xông ào vào tòa nhà đầu tiên sát bên bức tường lớn của khuôn viên đại học. "Chạy băng băng" lên tới tầng ba, tìm được căn phòng thứ hai, cửa phòng khép hờ.

Căn cứ theo chiến lược trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến vũ lực, Son SeungWan gõ cửa, không đợi người bên trong lên tiếng "Mời vào" thì cô đã đẩy cửa bước vào. Nhanh chóng nhìn lướt qua căn phòng này, Son SeungWan cười lạnh. Thật đúng là một người ăn chơi trác táng, thật không thể ngờ trong ký túc xá lại có phòng ngủ hai người với đẳng cấp xa hoa. Lại ngẩng đầu liếc về phía người đàn ông đang nghiêng người ngồi trước bàn đọc sách trong phòng, Son SeungWan lập tức trợn mày hung dữ.

Cô chướng mắt nhất là loại đàn ông lớn lên có cái xác* dễ nhìn nhưng lại không biết xấu hổ đi trêu hoa ghẹo nguyệt, dáng người đẹp mắt thì rất giỏi sao? Lúc nhìn người khác đôi mắt hoa đào cứ chớp chớp làm gì chứ? Hại trái tim của cô gái nhỏ bị tổn thương tan vỡ răng rắc răng rắc, không có tính người, quả thật là thiếu dạy dỗ mà!
*Cái xác: Ví với thân thể con người, mang ý mỉa mai.

Son SeungWan sợ nhận lầm người nên còn cố gắng kìm nén cơn giận, nghểnh cổ hỏi một câu: "Anh họ gì?"

Người đàn ông ngồi trước bàn đọc sách đóng nắp bút máy lại rồi đặt lên bàn, thẳng thắn xoay người lại đối diện với Son SeungWan, sau khi đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới thì khoanh tay ôm ngực bắt chéo chân: "Họ không quý*, họ Kang."

Son SeungWan hít sâu một cái. Chính là gã đàn ông cặn bã này, không chạy đi đâu được!


Son SeungWan bắn tiếng liên hồi tựa như muốn nổ chết người đàn ông cặn bã kia. Tài hùng biện của cô rất tốt, miệng lại độc, bình thường khen người ta có thể khen đến nỗi người ta nổi điên, mắng người ta cũng có thể không dùng một cái chữ thô tục nào mà vẫn khiến người bị mắng phải khóc thét. Song không biết lần này cô đã gặp phải loại quái vật gì nữa, người này không biết xấu hổ đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng muốn tống gã ra ngoài viết chữ in hoa.

Gã đàn ông cặn bã ở đối diện kia không những không cảm thấy thẹn vì bị cô khiển trách, mà ngược lại từ sau khi cô bắn nước bọt mắng gã được mười phút thì khóe miệng gã thế mà lại hiện lên một nụ cười rất quỷ dị. Cô lại càng cố gắng dùng từ ngữ độc địa hơn để mắng gã, ai dè cô càng mắng gã lại càng cười.

Son SeungWan không chịu nổi nữa, cô vỗ bàn một cái, hỏi: "Anh cười cái gì? ! Anh có còn chút xíu lòng hổ thẹn nào không vậy?"

Nụ cười trên mặt gã đàn ông cặn bã kia càng kéo rộng hơn, quả đúng là hoa đào đua nở, trong lòng Son SeungWan nhịn không được lại mắng to một câu "Nghiệt chướng "

"Em là sinh viên khoa nào? Trung văn à? Quá xuất sắc! Mười phút không nói lắp một câu, chưa kể tới hơn một nửa từ ngữ là được lặp đi lặp lại!"

Son SeungWan bị anh nói vậy thì sững sờ, "Tôi nói anh này, người không da không mặt thì cũng là người chết đấy! Lúc người khác khiển trách anh thì anh có thể chú ý xấu hổ ngượng ngùng một chút được không?"

Gã đàn ông cặn bã kia nhìn cô cười đến mức vô cùng yêu nghiệt.

Son SeungWan thực sự rất muốn xông tới cào nát khuôn mặt hoa đào của gã!

Đang khi Son SeungWan ấp ủ công tác chuẩn bị cho lượt mắng chửi tiếp theo với từ ngữ độc địa hơn thì bỗng nghe thấy phía sau có người gõ cửa. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một bạn sinh viên nam đứng nghiêm, nhìn về phía gã đàn ông cặn bã trong cửa gọi: "Báo cáo! Thầy Kang, thầy tìm em à?"

Thầy... Kang... Son SeungWan chậm rãi quay đầu lại nhìn "gã đàn ông cặn bã", chần chừ thốt ra: "Anh... là 'thầy Kang'?!"

Người đàn ông có đôi mắt hoa đào này cười đến mức giống hệt một con hồ ly đực đã thành tinh, "Có vấn đề gì không?"

Son SeungWan không thể tin trừng to mắt: "Anh, anh là..."

"Giảng viên đảm nhiệm công việc giảng dạy ở khoa kiến trúc kiêm phụ đạo viên, Kang SeungYoon" "Thầy Kang" trả lời rõ ràng rành mạch.

*Phụ đạo viên: Là một chức danh đặc thù. Phụ đạo viên đảm nhiệm việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, quản lý đời sống sinh hoạt hàng ngày, tâm lý sức khỏe, công tác đoàn đảng và các hoạt động xã hội khác của sinh viên đại học. Một phụ đạo viên thường quản lý một hoặc vài lớp học.

"Tòa nhà này là..."

"Ký túc xá của giảng viên độc thân."

"Nam, ký túc xá của sinh viên nam, tòa nhà số một ..."

"Tòa nhà thứ hai sát bên bức tường lớn của khuôn viên đại học."

"Em, em, vậy em..."

"Đúng, bạn học, em, em, em nhận lầm người rồi!"

Vèo một cái, da mặt trắng trẻo của Son SeungWan lập tức nổi lửa. Cô run rẩy nói một tiếng "Thật xin lỗi thầy Kang!" và "Gặp lại thầy sau!", kế đó vội ôm mặt xun xoe chạy ra khỏi căn phòng ba lẻ hai của tòa nhà ký túc xá dành cho giảng viên độc thân quái đản.

Sau lưng là tiếng cười phiêu lãng không kìm nén nổi của "thầy Kang" đáng ghét.
Son SeungWan đứng dưới tòa ký túc xá dành cho giảng viên độc thân quái đản điều chỉnh hơi thở lại bình thường, giữ cảm xúc của bản thân ở mức ổn định. Hít thật sâu rồi thở ra, sau khi lặp lại mấy lần, cuối cùng cô cũng thôi miên bản thân xem chuyện vừa rồi là kinh nghiệm để lật mình. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, quyết định tiếp tục dũng cảm tiến lên, nhất định phải giáo huấn gã đàn ông cặn bã kia đến mức xấu hổ muốn chết.

Cô xốc lại khẩu khí, nhanh chân phóng tới tòa nhà thứ hai... sát bên bức tường lớn của khuôn viên đại học. Có một bóng người cao lớn đi theo ngay sau lưng cô. Bóng người kia bước đi phiêu lãng không nhanh không chậm, đây hiển nhiên là dáng vẻ tới xem kịch vui chuẩn bị tham gia náo nhiệt.

Cuối cùng thì lần này Son SeungWan cũng vào đúng phòng mắng đúng người. Miệng lưỡi cô lưu loát thu hút một đám sinh viên nam kéo tới vây xem, các sinh viên nam thiếu chút nữa là dựng thẳng lỗ tai lên nghe, bởi vì cô tìm từ khéo léo, mắng người lại đặc sắc vô song. Lúc này nội dung mắng người của cô phong phú hơn rồi, ngoài trừ chủ đề thảo phạt "kẻ cặn bã bắt cá hai tay" còn tăng thêm cả chủ đề: "Anh nói đi, anh họ gì mà không được sao nhất định phải là họ Kang? Anh có biết là anh đã làm cho bao nhiêu người họ Kang phải cùng chịu tiếng xấu với anh không? Lý Bạch yêu rượu đến say sưa hoàn toàn là vì bị anh làm cho âu sầu!" Sinh viên nam khoa trung văn nghe đến đó thì kìm lòng không được phải kêu một tiếng hay.

"Anh nói đi, ngoại trừ bắt cá hai tay làm liên lụy người khác thì anh sống còn có giá trị nào khác với mọi người hay không? A! Đúng rồi, tất cả giá trị của anh đều là dấu trừ, nếu không thêm giá trị tuyệt đối thì cũng không tính ra được!" Sinh viên nam khoa toán học nghe đến đó thì kìm lòng không được phải vỗ tay vang dội.

Trong góc, Kang SeungYoon đang xem náo nhiệt thấy vậy thì không ngớt vui mừng.
Kang Chul thở hổn hển, sắc mặt bùng lên lửa giận, gã ta bị Son SeungWan làm cho nghẹn họng, ngoại trừ việc lắp bắp: "Cô, cô, cô..." thì không nói ra được thêm lời nào nữa. Miệng lưỡi không theo kịp Son SeungWan, gã ta gấp đến độ dùng tứ chi xông về phía trước.

Son SeungWan cũng không trốn, lập tức vén tay áo lên giữ khuôn phép chờ ẩu đả.

Thầy Kang ở bên cạnh nhìn thấy thân thể nam nữ chênh lệnh khác xa nhau, rốt cục cũng thu lại nụ cười, không xem náo nhiệt nữa.

Ngay khi quả đấm của Kang Chul chỉ còn cách Son SeungWan một khoảng ngắn thì bước chân kỳ dị của Kang SeungYoon vang lên, thoáng một cái đã lắc mình xông vào giữa hai người, anh không để lại dấu vết đứng chắn ngay trước người Son SeungWan đồng thời giữ chặt nắm đấm vừa vung tới của Kang Chul.

"Ban ngày ban mặt, đang làm gì đó? Có phải là đợi tôi lần lượt điều tra từng người tham gia vào vụ này hay không?" Anh hất nắm đấm của Kang Chul ra, nét mặt nghiêm túc, "Học trò khoa kiến trúc của chúng ta thật sự là càng ngày càng có bản lãnh, nói không lại người ta thì muốn ra tay động thủ!"

Kang Chul tỏ ra uất ức: "Thầy Kang, em phải xé rách miệng con quỷ nhỏ này, thầy cứ đi đi, dù sao em cũng phải chỉnh đốn cô ta hết mức!"

Kang SeungYoon hung dữ trừng mắt nhìn gã: "Quay về ký túc xá! Đừng làm mất mặt khoa kiến trúc!" Quay đầu lại nhìn về phía Son SeungWan, nheo mắt hỏi: "Vị bạn học này còn chưa đi sao, có phải là không muốn đi hay không? Vậy không bằng để tôi sắp xếp cho em một chiếc giường lớn ở trong tòa nhà này nhé?"

Son SeungWan không thể nói được là vì sao bình thường da mặt cô có dùng khoan cũng không thể chọc thủng vậy mà giờ chỉ thoáng cái đã đỏ bừng lên rồi.

Son SeungWan quay về ký túc xá nói cho Kwon EunBi biết là cô đã báo thù thay cô ấy. Kwon EunBi lau khô nước mắt trên mặt nhào tới ôm cổ Son SeungWan nói cám ơn. Hai người còn lại cảm thấy hứng thú bèn hỏi Son SeungWan quá trình báo thù cụ thể, Son SeungWan có ý đồ che giấu chỉ kể lại từ khúc đi vào tòa nhà ký túc xá dành cho sinh viên nam, kết quả lại bị các bạn cùng phòng phát hiện ra sơ hở.

"Không đúng, thời gian không khớp, dựa theo tốc độ nói chuyện của cậu, nói xong những lời này còn cần thời gian lâu vậy sao, trong khoảng thời gian đó cậu đang ở đâu làm gì? Chẳng lẽ phí thời giờ đứng nghe Kang Chul bíp bíp bíp? Không đúng, không đúng, nhất định là đã xảy ra thêm chuyện gì khác nữa!"

Son SeungWan thở dài, mỗi khi như vậy, các bạn toán học cùng phòng luôn tỏ ra sắc bén vượt trội như thế. Không có cách nào khác, Son SeungWan đành phải miêu tả lại kinh nghiệm đau đớn thê thảm khi đi nhầm ký túc xá, mắng nhầm người. Các bạn cùng phòng đầu tiên là cười nổ trời, đợi sau khi kịp phản ứng thì lại lập tức sợ ngây người: "Đợi một chút! SeungWan, thầy Kang mà cậu nói chính là thầy Kang SeungYoon của khoa kiến trúc sao?"

Son SeungWan gật đầu, bạn cùng phòng ôm mặt gào thét: "Trời ạ! Không thể ngờ cậu lại dám mắng chửi Kang SeungYoon! Trời ạ! Cậu không biết bây giờ thầy ấy chính là giảng viên đẹp trai được sinh viên nữ toàn trường nhìn chằm chằm như sói như hổ rình thịt tươi sao? Từ khi thầy ấy xuất hiện, hết thảy các hot boy của trường, hot boy của khoa đều trực tiếp biến thành bụi trên cỏ* đó cậu có biết không! Cậu vậy mà lại dám mắng thầy ấy? SeungWan cậu ngàn vạn lần đừng nói việc này ra ngoài, bằng không thì ngay ngày mai cậu sẽ bị sinh viên nữ của khoa bọn họ xé xác một vạn lần, sau này cũng sẽ bị sinh viên nữ của toàn trường xé xác, mà sau khi sinh viên nữ toàn trường xé xác cậu xong, còn có cả bọn mình nữa!" Các bạn cùng phòng xắn tay áo lên, ngay cả ánh mắt của Kwon EunBi vừa mới khóc lóc nức nở cũng hiện lên vài tia sáng xanh âm u.

* Bụi trên cỏ: Trong cụm từ hot boy của trường và hot boy của khoa đều có một chữ thảo (cỏ), nên ý của cụm từ ''bụi trên cỏ'' là chỉ tất cả hot boy chỉ là bụi trước mặt nam chính.

Son SeungWan sợ ngây người: "Các cậu uống phải thuốc điên à? Vì một kẻ có đôi mắt hoa đào mà mấy con nhóc xấu xa các cậu muốn tạo phản à!"

Son SeungWan học thiết kế lâm viên, bộ môn này nghe qua thì thấy xanh biếc tươi tốt, nhưng giảng viên bài chuyên ngành lại là một đội quân gia gia* tóc trắng, ngữ điệu chậm rãi lời nói nhỏ nhẹ, tiết giảng này được gọi là một tiết học thôi miên. Son SeungWan sợ nhất là tiết học thiết kế cao cấp, bởi vì giảng viên gia gia của môn học này rất lợi hại, Son SeungWan cứ nghe thấy giọng thì nhất định sẽ lăn ra ngủ.

*Gia gia: là một cách gọi tôn kính với những người già lớn tuổi.

Hôm nay lịch học của môn thiết kế là hai tiết buổi sáng, buổi tối hôm trước Son SeungWan thức trắng cả đêm nên buổi sáng hôm sau dù đã rất cố gắng đấu tranh thử rời giường, nhưng mà vẫn thất bại. Vì vậy cô quyết định trốn tiết môn thiết kế để ngủ bù, chuyện báo danh cứ giao cho Kwon EunBi đi làm. Kết quả là khoảng chừng vừa kết thúc tiết học thứ nhất thì Son SeungWan đã bị Kwon EunBi gọi điện thoại đánh thức.

Giọng nói của Kwon EunBi ở trong loa có một loại phấn khởi biến thái: "SeungWan, có một tin tức tốt và một tin tức xấu! Tin tức tốt là nhân duyên của cậu thật sự quá tốt, giảng viên vừa điểm danh một cái ngoại trừ mình còn có ba, bốn người khác cũng báo danh cho cậu, thậm chí còn có cả bạn sinh viên nam đang theo đuổi cậu ở lớp bên cạnh; cho nên tin tức xấu chính là... cậu bị lộ tẩy rồi !"

Son SeungWan dụi dụi mắt, lẩm bẩm: "Lộ tẩy thì lộ tẩy thôi!" Cùng lắm thì bị trừ hai điểm chuyên cần thôi.

"Nhưng mà vẫn còn một tin tức tốt và một tin tức xấu khác!" Giọng nói của Kwon EunBi tăng vút lên đến nỗi gần như có một loại cảm giác quỷ mị, "Tin tức tốt chính là giảng viên gia gia bắt đầu nghỉ hưu từ tiết học này! Chúng ta đã đổi giảng viên thiết kế mới! Tên của thầy ấy là... Kang... Seung... Yoon!"

Sau khi Son SeungWan đọc lại cái tên kia thêm lần nữa thì trợn tròn hai mắt rồi ngồi "vọt" dậy từ trên giường: "Cậu nói thầy ấy tên là gì? Kang SeungYoon?!"

"Đúng vậy! Cho nên... SeungWan à, tin tức xấu chính là... cậu xong đời rồi! Thầy Kang đẹp trai bảo cậu sau khi tan học thì tới văn phòng gặp thầy ấy đấy!" Kwon EunBi rất phấn khởi, trong giọng nói hoàn toàn không hề nghe thấy một chút đồng tình với người bạn cùng phòng kiêm khuê mật của mình, "SeungWan à, thật ra thì bọn mình rất muốn sau giờ học một mình tới gặp mặt chịu trừng phạt thay cho cậu!"

Son SeungWan tóc tai bù xù ngây ngốc tắt điện thoại.

Son SeungWan đấu tranh tới trưa, rốt cục vào giờ nghỉ trưa vẫn phải giống như tráng sĩ chặt tay bước lên con đường đi tới văn phòng giáo viên.

Sau khi thấp thỏm gõ cửa rồi bước vào phòng, trong lòng cô kích động than lớn một tiếng với thượng đế: "Trời cũng giúp ta" - - - trong văn phòng giáo viên chỉ có một mình Kang SeungYoon!

Son SeungWan cảm thấy có chút vui vẻ bởi vì sẽ không bị mất mặt trước quá nhiều giảng viên, trong lúc cô đi về phía Kang SeungYoon thì không cẩn thận để chút vui vẻ này lan ra trên mặt. Cô đứng vững trước mặt Kang SeungYoon, nhỏ giọng gọi một tiếng "Thầy Kang"

Kang SeungYoon ngồi ở trên ghế bắt chéo hai chân, một tay đặt ở trên đầu gối, một tay đặt ở trên mặt bàn, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn theo nhịp 1-2-3-4-4-3-2-1.

"Vị bạn học này, qua nét mặt của em có thể thấy, dường như em không hề cảm thấy áy náy vì đã trốn học thì phải." Lúc thầy Kang mở miệng, đôi mắt hoa đào cười đến nỗi sáng lấp lánh.

Son SeungWan giật mình, biểu cảm mừng thầm cừng đờ trên mặt, dáng vẻ vô cùng ngu xuẩn.

Kang SeungYoon vươn tay xoa xoa khóe miệng, xoa đến nỗi thiếu chút nữa là muốn nhếch lên tạo thành độ cong: "Son SeungWan, năm bạn học báo danh thay em, trong đó còn có một sinh viên nam. Đây là do nhân duyên của em quá tốt hay là do kẻ thù của em quá nhiều vậy?"

Son SeungWan cúi đầu xuống, thoạt nhìn thì có vẻ là tràn đầy xấu hổ, nhưng thực tế thì lại là vẻ mặt cắn răng nghiến lợi, "Đồng đội heo, nhất định sẽ cô đơn cả đời!"

Kang SeungYoon lại gõ gõ mặt bàn, Son SeungWan ngẩng đầu, nét mặt đã chuyển sang biểu cảm hối tiếc không kịp.

"Thầy Kang, em sai rồi! Thầy hãy cho em thêm một cơ hội để em làm người một lần nữa!"

Kang SeungYoon nắm hờ tay đặt ở trên quai hàm bày ra dáng vẻ cẩn thận suy xét.

Son SeungWan nhìn ngón tay thon dài nổi rõ gân xanh của anh, ánh mắt có phần muốn trợn ngược: Yêu nghiệt, lớn lên có một đôi tay hoàn mỹ như vậy, quả thực là làm cho cô có chút không khống chế được muốn nắm đôi tay này.

"Như vậy đi..." Yêu nghiệt mở miệng: "Đừng nói là tôi không cho em cơ hội." Kang SeungYoon cầm quyển sách giáo khoa ở bên cạnh mình lên rồi mở ra, trong quyển sách giáo khoa kia còn kẹp một tờ giấy trắng, "Đây là nội dung giảng của hôm nay, em hãy dùng kỹ thuật được dạy trong tiết học này sau đó vẽ lời giải của đề bài này ra, giải ra được thì chứng tỏ em không cần đến nghe giảng cũng sẽ làm được, chuyện ngày hôm nay sẽ xóa bỏ hết."

"Nếu, nếu giải không được..." Son SeungWan không dám thừa nhận rằng bản thân có chút run rẩy đối với câu hỏi mà cô vừa bật ra.

"Lau bảng đen cho tôi trong một học kỳ."

"Là lau, lau bảng đen trước mỗi giờ lên lớp à..." Son SeungWan nghĩ kỹ, việc này cứ giao cho nhóm đồng đội heo đã giúp cô báo danh là được rồi.

"Là từ nay về sau, trong mỗi tiết học tôi giảng bài ở phía trước em ngồi ở ngay mép bàn trên hàng ghế thứ nhất, cứ mỗi khi tôi gõ vào bảng đen thì em phải bước lên lau sạch bảng đen cho tôi." Thầy Kang cười đến mức như gió xuân phả vào mặt, câu trả lời vô cùng hòa nhã dễ gần.

"Thầy Kang, em nghi ngờ thầy có hiềm nghi lợi dụng việc công để trả thù riêng!" Son SeungWan giãy giụa.

Kang SeungYoon cười đến nỗi đôi mắt hoa đào cũng cong cong."Có thì có thôi, ai bảo tôi vừa khéo lại có quyền lực này chứ!"

Son SeungWan cắn răng hàm rồi cầm sách vở bút thước đi đến ngồi xuống trước một chiếc bàn trống ở bên cạnh. Nửa giờ sau, cô ngẩng đầu, ráng sức không để khoang miệng của mình làm ra động tác cắn răng nghiến lợi.

"Thầy Kang, xin hỏi phải tới đâu để nhận khăn lau bảng?"

Hiện tại gần như sinh viên toàn trường đều biết, bộ môn thiết kế lâm viên có một sinh viên nữ bởi vì trốn học mà lại kêu năm tay súng đồng thời báo danh nên bị anh chàng giảng viên đẹp trai như hoa phạt lau bảng đen trong mỗi tiết học. Rất nhiều sinh viên nữ bày tỏ yêu thích và ngưỡng mộ đối với biểu hiện này, trong những sinh viên nữ đó có cả ba người bạn cùng phòng của Son SeungWan.

Son SeungWan tỏ vẻ tuyệt vọng với cái thế giới nông cạn này: "Ba người biến thái các cậu chỉ biết là nhìn mặt thôi!"

Cô đã lau bảng đen cho Kang SeungYoon gần một tháng. Cô cảm thấy Kang SeungYoon rõ ràng là cố ý viết chữ trên bảng thật lớn, như vậy sẽ nhanh chóng khiến bảng đen chật kín chữ, sau đó anh khí định thần nhàn đứng ở trên bục giảng gõ gõ vào bảng đen, cô phải giống như nha hoàn số khổ bị bán cho địa chủ trong xã hội cũ, tranh thủ thời gian vọt lên bục giảng dùng tốc độ nhanh nhất lau sạch bảng đen.

Lúc mới bắt đầu, khi cô lau bảng đen ở phía trên thì phía dưới lặng ngắt như tờ; về sau, khi cô lau bảng đen ở phía trước, phía dưới không ngừng thổn thức; lại về sau nữa, khi cô đi lên lau bảng đen, phía dưới líu ríu ồn ào; còn bây giờ, tình thế đã phát triển đến mức chỉ cần cô sắp đi lên lau bảng đen, các sinh viên phía dưới sẽ tự phát vỗ tay tập thể.

Son SeungWan rất buồn bực hỏi Kwon EunBi tại sao mọi người lại vỗ tay, Kwon EunBi nói: "Bởi vì bị tốc độ lau bảng đen của cậu làm cho sợ ngây người. Cậu không nhận ra sao? Trước kia cậu lau bảng đen cần một phút đồng hồ, hiện tại chỉ cần mười giây! SeungWan, cậu là kỳ tích! Đương nhiên, đừng quên cảm ơn thầy Kang, là thầy ấy đã sáng lập kỳ tích này cho cậu!" Lời nói của Kwon EunBi làm Son SeungWan tức giận đến mức thiếu chút nữa là ăn tươi nuốt sống chiếc khăn lau.

Thấm thoắt đã đến khoảng thời gian cuối kỳ của môn thiết kế, Son SeungWan chủ yếu dồn tinh lực lên việc đối đầu với đôi mắt hoa đào và bảng đen, mà các bạn cùng phòng của cô vào thời gian lên lớp lại chủ yếu dồn tinh lực lên việc thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của anh chàng giảng viên đẹp trai như hoa. Cho nên Son SeungWan và các bạn cùng phòng có cùng một đặc điểm - - - kỹ năng vẽ là cặn bã.

Trước kỳ thi một tuần, các bạn cùng phòng cảm thấy kỳ thi đã rơi vào bước đường cùng, vì vậy bèn xúi giục Son SeungWan tới chỗ Kang SeungYoon moi đề.
"SeungWan à, nói gì đi nữa thì cậu cũng đã lau bảng đen cho mỹ nam họ Kang suốt một học kỳ rồi, cũng đã ăn không ít bụi phấn rồi nhỉ? Dựa vào điểm này, cậu đi moi đề từ chỗ mỹ nam họ Kang, thầy ấy nhất định sẽ nói cho cậu biết!" Kwon EunBi chân thành cổ vũ Son SeungWan.

"Đúng vậy! Đúng vậy! SeungWan, cậu đi nhất định sẽ không có vấn đề gì! Tương lai của đám chị em chúng mình đều nhờ cả vào cậu đấy!" Bạn cùng phòng số một và số hai cũng hùa theo.

Son SeungWan giẫm chân, giống hệt như tráng sĩ chặt tay bước lên con đường đi về phía văn phòng của Kang SeungYoon.

Trong văn phòng giáo viên, Son SeungWan đỏ mặt cúi đầu. Cô vừa mới nêu nguyên vọng với Kang SeungYoon: "Hi vọng thầy Kang nhìn vào phần tình nghĩa em đã giúp thầy lau bảng đen suốt một học kỳ mà giúp đỡ em chỉ ra vài trọng điểm trong kỳ thi vẽ sắp tới". Chờ đợi trong yên tĩnh dần dần làm cho người ta vô cùng lo lắng. Ngay lúc cổ của Son SeungWan nhanh chóng gục xuống thêm một đoạn thì rốt cuộc Kang SeungYoon cũng mở miệng.

"Ngẩng đầu lên." Giọng nói không có chút phập phồng, khiến cho người nghe không thể đoán ra được người nói đang nghĩ gì.

Son SeungWan chậm rãi ngẩng đầu lên, dè dặt cẩn thận liếc về phía Kang SeungYoon. Anh hơi nheo mắt lại, khóe miệng vừa giống như cong lên vừa giống như không hề cong lên, biểu cảm phơi bày trên mặt hơi lộ vẻ chế nhạo.

"Có phải là tôi có chỗ nào đó khiến cho em hiểu lầm, để em cảm thấy nếu như em tới đưa ra yêu cầu, thì tôi sẽ lập tức cho em cầm đề hay không?" Giọng điệu của Kang SeungYoon không nhanh không chậm, lời này của anh rơi vào trong lỗ tai Son SeungWan, khiến cô cảm thấy không khỏi ngượng ngùng.

Mặt của cô nóng cháy đến mức sắp chiên chín được trứng gà luôn rồi. Cô rụt bả vai lại lúng ta lúng túng nói: "Cám ơn thầy! Gặp lại thầy sau." Cô định đi ra ngoài thì lại bị một tiếng nói của Kang SeungYoon gọi lại.

"Đứng lại, cho em đi rồi sao?" Kang SeungYoon dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, "Quay lại!"

Son SeungWan ảo não quay lại, trên khuôn mặt tím ngắt như trái cà treo đầy dấu chấm hỏi.

Kang SeungYoon ném sách giáo khoa tới trước mặt cô: "Nói thử chỗ nào không biết cho tôi xem."

Son SeungWan run rẩy lật đến trang mục lục, ngón tay quét từ trên xuống một lần, không bỏ sót một chương nào: "Ở đây, ở đây, ở đây, còn có ở đây nữa..."

Kang SeungYoon đè nụ cười xuống, cắt đứt lời của cô: "Hay là em cứ trực tiếp nói cho tôi biết em hiểu chỗ nào đi!"

Son SeungWan run rẩy gập sách lại, ánh mắt nhìn loạn khắp phòng không dám nhìn trực diện Kang SeungYoon.

"Đều không hiểu? Em thật là! Mỗi lần lên lớp em đều làm gì vậy?" Kang SeungYoon bưng cốc nước lên uống một ngụm.

Son SeungWan ngập ngừng nói ba chữ: "Lau bảng đen..."

"Phụt - - -" Kang SeungYoon phun ra một ngụm nước.

Kang SeungYoon rút một tờ khăn giấy ra lau khô miệng, nói với Son SeungWan: "Cách kỳ thi chỉ còn lại một tuần, trong một tuần này mỗi ngày đúng sáu giờ tối em phải đến chỗ tôi, tôi sẽ dạy bù cho em tới chín giờ. Sau này lúc đi thi em cũng có thể làm được mấy phần. Để xem trong một tuần này em có thể giải phóng được bao nhiêu năng lực ra ngoài."

Sau hôm đó, mỗi khi trời tối là Son SeungWan đều bị bắt đến chỗ Kang SeungYoon, triển khai hình thức làm bài như ma quỷ dưới địa ngục. Mỗi đề bài vẽ kỹ thuật do Kang SeungYoon đưa cho cô đều rất biến thái, ở trong đầu Son SeungWan toàn là suy nghĩ về phương án kết cấu lập thể, nghĩ mãi đến nỗi đầu cô cũng muốn nổ tung. Son SeungWan cảm thấy cả đời này cho tới bây giờ cô cũng chưa từng sống chung với 3D nhiều như thế này.

Không cam lòng chỉ có một mình cô phải trôi giạt ở trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày sau khi quay về ký túc xá Son SeungWan đều ném mấy cái đề Kang SeungYoon đưa cô làm cho đám bạn cùng phòng, cũng trịnh trọng nói cho các cô ấy biết: "Đề này nhất định sẽ thi, làm đi!" Vì vậy các bạn cùng phòng bèn vò đầu bứt tai theo sát cô cùng nhau trôi giạt ở trong nước sôi lửa bỏng.

Sau một tuần... Trên phòng thi, ngay sau khi Son SeungWan nhận được đề thì hai mắt trợn tròn miệng mở to thành hình chữ O. A a a, những đề bài này, rõ ràng cô đều đã làm! Mặc dù Kang SeungYoon không hề khoanh tròn phạm vi đề thi cho cô, nhưng mà tất cả những đề bài mà anh ép cô làm mỗi tối đều là mô-tip đề của kỳ thi!

Sau khi thi xong, Son SeungWan vừa về tới ký túc xá thì bèn nhận được nghi thức quỳ lạy tập thể của các bạn cùng phòng.

Son SeungWan vội phóng khoáng vỗ vỗ ngực nói: "Những thứ này đều là chuyện nhỏ, không cần cám ơn, không cần cám ơn, tất cả đứng lên đi, ha ha!"

Bạn cùng phòng giữ chặt cánh tay đang vung lên giương nanh múa vuốt của cô: "SeungWan, cậu hiểu lầm rồi, không phải là bọn mình cám ơn cậu, bọn mình là bái lạy cậu quá trâu bò! Ra khỏi phòng thi bọn mình nghe người ta nói mới biết được, từ lúc mỹ nam họ Kang đến trường học chúng ta làm giảng viên, từ đó đến nay chưa từng khoanh vùng đề tài để học trước khi thi cho bất kày ai! Nghe nói năm trước có một đàn chị xinh đẹp tuyệt trần như hoa như ngọc, đeo thắt lưng cũng đeo loại nhỏ nhắn nhìn như sợi tóc vậy, chị ấy đi gặp mỹ nam họ Kang hỏi thăm vậy mà cũng như thường lệ ngay cả đường móng tiêu chuẩn cơ bản cũng không hỏi được! Mà cậu! Một SeungWan giống như đàn ông thuần khiết! Cậu vậy mà lại làm được! Wannie, xin nhận của bọn mình một lạy!"


Son SeungWan vạch đen đầy đầu nhìn qua đám bạn cùng phòng. Thật ra thì cô chính là muốn kéo các cô ấy cùng nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng chung với mình, nhưng không ngờ mọi người lại nhờ vậy mà được dục hỏa trùng sinh* tập thể.

*Dục hỏa trùng sinh: Tắm lửa sống lại.

Sau khi kết thúc thi cuối kỳ và trước khi nghỉ định kỳ, trường đại học tổ chức một hoạt động leo núi, hai khoa hợp thành một đơn vị hoạt động. Khoa thiết kế lâm viên của Son SeungWan và khoa kiến trúc được phân vào cùng một nhóm, mà người phụ trách hoạt động vừa khéo lại chính là Kang SeungYoon.

Tính tích cực của Son SeungWan đối với hoạt động thể thao lần này không cao lắm, ngày leo núi cô đi tụt lại phía sau hàng ngũ, lười biếng đi theo, tốc độ không nhanh không chậm, cố gắng tìm cơ hội chuồn êm. Đi từ từ tới giữa sườn núi, cô nhìn chung quanh quan sát tình hình quân địch, muốn nhìn thử Kang SeungYoon đang ở đâu, mình có cơ hội để lười biếng hay không. Đột nhiên sau tai vang lên một giọng nói âm u quỷ dị: "Đang tìm tôi sao?"

Son SeungWan bị giọng nói quen thuộc này làm cho kinh hãi đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Cô chậm rãi quay đầu lại, ngượng ngùng cười khan rồi gọi một tiếng: "Thầy Kang, ha ha, là thầy à..."

Kang SeungYoon học theo điệu cười của cô: "Ha ha, là tôi, sao vậy, muốn chuồn à?"
Son SeungWan cười đến nỗi khuôn mặt cũng muốn cứng lại: "Sao có thể chứ, tinh thần giác ngộ của em cao như vậy sao có thể làm chuyện đó được chứ!"

Kang SeungYoon cười ha ha: "Tôi lại không hề nhìn thấy được hai chữ ''giác ngộ'' cao cả này ở trên người em!"

Son SeungWan mặc kệ: "Thầy Kang, lúc trước em còn băn khoăn kiêng dè sợ thầy chấm thành tích thi của em không đạt yêu cầu, nên em mới không dám có ý nghĩ triển khai hình thức độc miệng với thầy, nhưng bây giờ đã không còn giống như lúc trước, thi cũng đã thi xong rồi, nếu như thầy ép người quá đáng thì em thật sự sẽ phản kháng đấy!"

Kang SeungYoon nhướng mi, hời hợt nói một câu: "Điểm bài thi đã phát, nhưng mà điểm biểu hiện chuyên cần tôi vẫn chưa tính đâu."

Son SeungWan lập tức héo úa. Điểm chuyên cần chiếm 40% thành tích, Kang SeungYoon mà mất hứng một cái là cô được dịp trực tiếp trượt môn luôn.
Son SeungWan bắt đầu xắn tay áo lên: "Thầy Kang, em quyết định hăng hái leo núi!"

Cô leo lên được hai bước thì dừng chân, quay đầu lại gian xảo hỏi Kang SeungYoon, "Thầy Kang, không bằng hai chúng ta đánh cược một lần đi, cược xem ai leo tới đỉnh núi trước, người thua phải cõng người thắng xuống núi!"

Kang SeungYoon vui vẻ: "Xem ra em rất muốn cõng tôi xuống núi nhỉ!"

Vì mục tiêu biến Kang SeungYoon thành tọa kỵ lúc quay về, Son SeungWan tán đinh vào chân nhiệt tình leo lên đỉnh núi. Thể lực của cô cũng không tệ lắm, chủ yếu là sức thở tốt, cái này đã được luyện thành trong quá trình bắt bẻ người khác ngay từ lúc còn nhỏ. Trước đó là do tính lười biếng cộng thêm tinh thần sa sút cho nên tốc độ leo núi mới chậm chạp, hiện tại nghiêm túc rồi thì tốc độ của cô từ từ vọt lên, phía trước thỉnh thoảng lại có một đám người dắt tay nhau xuất hiện làm cho cô cảm thấy họ vô cùng cản đường. Vì vậy cô dần dần bắt đầu chọn những đường nhỏ ít người đi. Đợi đến khi rốt cục cô cũng thở hổn hả hổn hển leo đến đỉnh núi, lúc cô kiêu ngạo quay đầu nhìn lại phía sau thì mới phát hiện trong phạm vi vài dặm quanh con đường cô chọn ngoại trừ Kang SeungYoon thì không còn vật sống nào khác đang hít thở.

Cô đứng ở đỉnh núi nhìn Kang SeungYoon ở cách đó không xa, giương nanh múa vuốt thở gấp hổn hển lớn tiếng nói với anh: "Phù ~ em thắng rồi ~ phù ~ hình như chạy sai đường rồi ~ phù ~ sao thầy lại đứng bất động ở đó? Phù ~ mau tới đây chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa phải cõng em xuống núi đó!"

Nhưng Kang SeungYoon lại không hề nhúc nhích, ngược lại còn vẫy tay với cô: "Em tới đây đi, tôi có việc muốn nói với em."

Son SeungWan mang vẻ mặt do dự đi qua: "Chuyện gì vậy?"

Kang SeungYoon nhìn vẻ mặt của Son SeungWan, rất bình tĩnh nói cho cô biết: "Chân của tôi bị trẹo rồi, không xuống núi được."

Son SeungWan "Ồ" một tiếng, mấy giây sau, rốt cục cũng kịp phản ứng hiểu ra anh đang nói cái gì, cô vỗ đùi, nói: "Chân trẹo rồi à? Trẹo thật hay trẹo giả vậy? Đợi lát nữa là trời tối rồi đấy, em nói này, thầy cố ý đấy à!"

Kang SeungYoon nhìn cô giống như cười mà không phải cười: "Tôi có ý đồ gì chứ?"

Son SeungWan cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, độ phập phồng thật sự không lớn. Cô yên tâm. "Nói cũng đúng, thầy thật sự cũng không thể có ý đồ gì được."

Son SeungWan nhìn quanh bốn phía rồi kêu lên hai tiếng, không có một chút dấu hiệu đáp lại nào của nhân loại. Kang SeungYoon nói cho cô biết thật ra thì chỗ mọi người cắm trại cách đây cũng không xa lắm, nếu không thì cô cứ về trại trước rồi gọi mấy người đến vác anh về.

Son SeungWan suy nghĩ một chút, thành khẩn nói với Kang SeungYoon: "Thầy Kang à, xuống núi rồi lại lên núi, em cũng không dám chắc là nhất định sẽ đi lại đúng con đường này đâu! Thầy có thể sẽ bị quăng ở trong này hong gió thành xác ướp đấy!"

Kang SeungYoon cười: "Vậy em nói phải làm sao bây giờ?"

Son SeungWan khẽ cắn môi: "Không phải là không xa sao? Thôi vậy, có khi kiếp trước em thiếu nợ thầy nên kiếp này phải tích đức cho bản thân để trả nợ thầy! Thầy chỉ đường đi, em cõng thầy xuống núi!"

Son SeungWan cõng Kang SeungYoon di chuyển từng bước một đi xuống núi. Lúc vừa bắt đầu cõng người, cô nói với Kang SeungYoon như vậy: "Ôi, thầy Kang! Uổng công vóc người của thầy cao như vậy, cân nặng này dường như chỉ bằng một chú gà con mà thôi, dù em đang cõng thầy thì vẫn có thể lướt đi như bay!"

Đi được hai bước, cô bắt đầu hơi thở dốc: "Thầy Kang à, em nói này, thịt của thầy đều mọc hết ở trong xương cốt à, thế này thì cũng quá giống nặng ngầm rồi!"

Lại đi thêm hai bước, cô bắt đầu thở hồng hộc: "Thầy... Kang... à... Có phải là thầy... giấu hòn đá ở trong túi quần không vậy... sao thầy càng ngày càng... nặng vậy..."

Kang SeungYoon gục mặt vào lưng cô cười lớn.

Son SeungWan nén giận: "Em nói này... có ai như thầy... bóc lột học trò... thế này không! Quả thực là... không có... đạo đức!"

Kang SeungYoon cười đến mức vô cùng đáng đánh đòn: "Vậy em thả tôi xuống đây đi."

Son SeungWan vừa định thả lỏng lực tay đang đỡ Kang SeungYoon thì nghe thấy Kang SeungYoon quái gở nói tiếp: "Haiz, làm giảng viên thật là vất vả, chân đau cũng không được phép nghỉ ngơi, ngày mai quay về trường còn phải tổng kết thành tích kỳ thi."

Son SeungWan cắn răng một cái, tăng lực tay tiếp tục giữ thật chặt. "Được! Coi như... kiếp trước nữa em cũng nợ thầy! Phải liên tục... trả nợ thầy cả hai kiếp!"

Kang SeungYoon chỉ đường cho Son SeungWan, bọn họ nhanh chóng đi tới gần chỗ cắm trại. Son SeungWan phát hiện kỳ thực bọn họ cách chỗ cắm trại thật sự không tính là xa, chỉ có điều trên lưng cô có một tảng thịt heo, vậy nên cô mới cảm thấy con đường này thật sự giống như đi Tây Thiên thỉnh kinh, vừa gập ghềnh vừa dài đằng đẵng.

Dần dần cũng nghe thấy tiếng người, lúc này Son SeungWan bèn đặt Kang SeungYoon xuống mặt đất: "Không còn xa nữa, em đỡ thầy nhảy qua đó!"

Kang SeungYoon nhìn cô nhíu nhíu mày: "Sao vậy, sợ bị đồn đại không tốt à?"

Son SeungWan giật mình, lắc đầu đáp lại: "Không phải vậy, em là sợ các bạn nam nhìn thấy sức lực của em quá lớn, một người nặng như trâu mà em còn có thể khiêng như khiêng yến, họ sẽ e ngại việc trở thành người yêu của em mất!"

Kang SeungYoon cười "phì" ra: "Trên đường về não của em dừng lại trong mê cung dài bất tận rồi à?"

Son SeungWan đỡ Kang SeungYoon khập khiễng đi về phía địa điểm cắm trại, đi chưa được mấy bước thì bọn họ nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào truyền tới từ trong khu cắm trại. Cẩn thận nghe một chút thì phát hiện có một bạn học đang xé cổ kêu lớn:

"Thầy Kang! Thầy Kang! Thầy đang ở đâu? Ở đây có người đánh nhau!"

Son SeungWan không kịp quay đầu nhìn về phía Kang SeungYoon, chỉ cảm thấy cánh tay trống không, gió lạnh chợt lướt qua ngay bên cạnh, một bóng người giống hệt ma quỷ chạy ''vèo'' từ bên người cô ra ngoài. Son SeungWan trợn mắt há hốc mồm nhìn Kang SeungYoon bước đi như bay chạy thẳng về phía đám đông, đánh giá trong lòng cô về anh chỉ còn lại hai chữ: Cầm thú!

Son SeungWan đến gần đám đông, bạn cùng phòng số một và số hai vọt tới bên cạnh cô, ba câu gộp thành hai câu kể lại chuyện vừa mới xảy ra cho cô nghe.

Thì ra trong hai kẻ vừa mới đánh nhau có một người là hot boy của khoa kiêm bạn trai cũ bắt cả hai tay của Kwon EunBi - Kang Chul, một người khác chính là bạn sinh viên nam cùng khoa đang theo đuổi Kwon EunBi.

Kang Chul cho rằng bạn sinh viên nam kia "Gặm lại cỏ mình đã từng gặm", làm mất hết mặt mũi của gã ta; còn bạn sinh viên nam kia thì lại tặng cho Kang Chul một câu "Cả địa cầu to lớn này không phải là chỉ có một mình mày, mày đừng quá coi trọng chính mình". Hai người không một lời nào đã bổ nhào vào nhau đánh đấm túi bụi.
Son SeungWan hỏi các bạn cùng phòng Kwon EunBi đang ở đâu; các bạn cùng phòng nói cho cô biết: "Không chống cự nổi tâm lý ngượng ngùng nên muốn nhảy núi, hiện tại đã bị lớp trưởng kéo tới túp lều ở bên cạnh để khuyên bảo."

Son SeungWan nhìn vào giữa đám người kia. Kang SeungYoon đang dang tay tách hai người kia ra, thế nhưng Kang Chul vẫn còn đang lớn tiếng kêu la mấy lời không sạch sẽ.

Son SeungWan cực kỳ bực bội đẩy đám người cản lối ở trước mặt ra rồi xông vào giữa đám đông, khai pháo bắn đạn với Kang Chul: "Tôi nói này, anh coi người khác là cỏ, vậy thì rốt cuộc anh là cái gì? Đại gia súc ăn cỏ à? Còn có mặt mũi đi tìm người ta đánh nhau nữa sao, lúc trước kẻ bắt cá hai tay không phải là anh sao? Tôi nói này, não anh bị chập mạch à, phát ngôn được mấy câu già mồm át lẽ phải như vậy cũng quá làm cho người thường khó có thể tưởng tượng nổi rồi đấy, nó dừng lại trong mê cung dài bất tận rồi à?"

Nói xong cô mới phát hiện mình trong lúc vô tình lại trích dẫn nguyên văn lời của Kang SeungYoon để nói..., liếc mắt nhìn thoáng qua Kang SeungYoon, cô phát hiện anh đang khẽ mím môi nhìn cô mà cười như không cười.

Kang Chul bị lời nói của cô kích thích, cả người bùng nổ, chỉ vào mũi cô hét lên: "Son SeungWan, đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi không dám đánh cô! Cô dựa vào cái gì mà dám đến chỉ trích tôi? Ừ, tôi bắt cá hai tay đấy, nhưng cô thì được tính là loại người tốt đẹp gì chứ? Ngày ngày đều trang điểm xinh đẹp chạy tới chỗ thầy Kang, cô quyến rũ giảng viên nam cũng quyến rũ thoải mái nhiệt tình quá đấy, cô có tư cách gì nói tôi chứ?"

Son SeungWan bị câu chỉ trích "trang điểm xinh đẹp" của Kang Chul chọc cười: "Tôi còn chưa quyến rũ mà anh đã tức đến nỗi như vậy rồi, nếu tôi thật sự bắt đầu tiến hành quyến rũ thì còn không phải sẽ làm cho anh tức chết sao? Sao vậy, anh thích thầy Kang à?"

Chúng bạn học ở chung quanh đều cười vang một trận. Kang SeungYoon cũng bị cô chọc cười, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt khóe miệng của anh lập tức cứng đờ: "Tất cả đừng ở đây nói hưu nói vượn nữa! Các cô các cậu có phải là sinh viên không vậy? Tố chất được tích lũy rèn luyện hàng ngày đâu hết rồi, không nỡ lấy ra dùng sao?"

Son SeungWan phát hiện Kang SeungYoon một khi lời nói ác độc thì thật sự là đẳng cấp một chút cũng không thua cô.

Cuối cùng, một màn nhạc đệm ồn ào này bị mấy câu của Kang SeungYoon đè lại. Các sinh viên tản ra thành tốp năm tốp ba quay về lều, Kang Chul cứng cổ không chịu đi, Kang SeungYoon nhíu mày hỏi gã ta: "Sao vậy? Cậu còn muốn phân cao thấp với tôi sao?"

Anh chỉ chỉ Kang Chul và bạn sinh viên nam kia, "Lát nữa hai cậu viết bản kiểm điểm tường thật lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra trong đêm nay rồi giao cho tôi, trọng điểm chủ yếu phải viết ở trong bản kiểm điểm, hiểu chưa?"

Son SeungWan ở bên cạnh vui mừng nhướng mày. Đáng đời.

Kang SeungYoon liếc cô một cái: "Vị bạn học này còn chưa đi sao, định cùng nhau viết kiểm điểm à?"

Son SeungWan rụt cổ lại quay đầu rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng kháng nghị kích động của Kang Chul: "Cô ta cũng mắng chửi người mà, dựa vào cái gì mà cô ta không cần viết kiểm điểm? Thầy và cô ta nhất định có quan hệ không trong sạch!"

"Trong nội dung kiểm điểm của cậu nhớ rõ phải viết thêm một mục nhục mạ giảng viên, nếu không tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện đánh nhau hôm nay lên nhà trường yêu cầu ghi lỗi xử trí." Kang SeungYoon cất tiếng thông báo cho Kang Chul biết, trong giọng nói không có một chút phập phồng.

"Em phải tìm hiệu trưởng tố cáo thầy!" Kang Chul la to đến nỗi khàn cả giọng. Đây là câu nói cuối cùng Son SeungWan nghe được trước khi bước vào lều.

Trước kỳ nghỉ, Son SeungWan nghe được một tin tức từ chỗ các bạn cùng phòng, nhờ phúc của Kang Chul, Kang SeungYoon bị hiệu trưởng gọi tới nói chuyện.

"Nghe nói hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, hỏi thầy Kang có phải là đang yêu đương với học trò không, còn nói thầy ấy phải chú ý tới mấy tin đồn, trường này không khởi xướng chuyện thầy trò yêu nhau gì đó." Bạn cùng phòng nói với Son SeungWan như vậy.

Son SeungWan cảm thấy có chút oan uổng, cô trực tiếp chạy đi tìm Kang SeungYoon, hỏi anh hiệu trưởng mời anh tới có gây ảnh hưởng bất lợi gì cho anh hay không?

Đôi mắt hoa đào của Kang SeungYoon khẽ cong, hỏi ngược lại cô: "Em hỏi vậy là vì tò mò ư, hay là lo lắng?"

Son SeungWan vừa đấm ngực vừa nói: "Bó tay! Thầy nói xem, hai chúng tay trong sạch thế này, không ngờ lại còn truyền ra chuyện như thế, vậy có phải là vô cùng oan uổng hay không!" Bỗng nhiên lại nghe thấy cô chuyển đề tài, "Thật thiệt thòi mà, tốt hơn hết là thật sự có chuyện gì đó đi."

Kang SeungYoon phì cười: "Em có ý nghĩ gì với tôi sao?"

Khóe mắt Son SeungWan hơi liếc sang: "Khuôn mặt này của thầy thật ra thì cũng có thể làm cho người ta có chút ý nghĩ này nọ, còn về phần con người của thầy ấy à... Haiz, rất đáng ghét!"

Kang SeungYoon bật cười ha hả.

Lúc quay lại kỳ học tiếp theo thì Son SeungWan đã bay lên năm thứ tư.

Khai giảng xong không tới vài ngày sau thì các bạn cùng phòng mang về một tin tức động trời: "SeungWan! Kang SeungYoon đã nộp đơn xin từ chức lên hiệu trưởng rồi!"

Son SeungWan ngẩn ngơ: "Là vì Kang Chul tung tin vịt thầy ấy là người yêu của mình sao?"

Các bạn cùng phòng cũng ngây ngốc ngẩn ngơ: "Được rồi SeungWan, cậu suy nghĩ nhiều rồi, không liên quan gì tới cậu, nghe nói là bởi vì ở bên ngoài thầy ấy còn có một công ty thiết kế kiểu gia đình, gần đây nhận hạng mục quá nhiều nên người của công ty có chút bận rộn không dứt tay ra được, cho nên thầy ấy nhất định phải quay về chủ trì đại cục!"

Son SeungWan "Ồ" một tiếng: "Thầy ấy còn có thật nhiều thiêu thân!"

Nghe các bạn cùng phòng thảo luận khí thế ngất trời, chủ đề là: Rốt cuộc ở trong công ty của Kang SeungYoon thì thầy ấy giữ chức tổng giám đốc hay là chủ tịch, Son SeungWan trong lúc nhất thời không thể nói rõ được rốt cuộc thì tin tức này mang đến cho bản thân cô cảm giác gì - - - là bình thản không quan trọng, là mới lạ phấn khởi, hay là mất mát nhàn nhạt.

Lúc chập tối, Son SeungWan ma xui quỷ khiến mò tới tòa nhà ký túc xá của giảng viên, ngay lúc cô còn đang do dự rốt cuộc có nên đi lên hay không thì một bóng người cao lớn bước từng bước một hiện ra từ trong hành lang, là Kang SeungYoon. Anh kéo va-li bước tới.

Son SeungWan không còn kịp suy nghĩ rốt cuộc là nên trốn đi hay là nên xông lên trước thì Kang SeungYoon đã tới gần cô.

"Xem ra em đã nghe được tin tức nên chạy tới tiễn tôi. Coi như em còn có chút lương tâm." Đôi mắt hoa đào của Kang SeungYoon cong lên, vừa cười híp mắt vừa nói.

Đầu óc Son SeungWan bỗng nhiên bị chập mạch, cô ấp úng hai tiếng sau đó trực tiếp mở miệng hỏi: "Này, cái kia, chắc không phải là bởi vì Kang Chul truyền tin đồn em và thầy nói dối nên thầy mới phải đi đấy chứ?"

Kang SeungYoon bày ra dáng vẻ nghiêm túc tự hỏi: "Ừm... Kỳ thật cái này chắc cũng là nguyên nhân..."

Son SeungWan biến sắc, Kang SeungYoon nén cười nói nốt nửa câu sau, "... Nhưng mà chủ yếu vẫn là tôi muốn kiếm nhiều tiền một chút."

Sắc mặt Son SeungWan lại thay đổi trở về như trước. "Được rồi, nghe được thầy nói sau khi từ chức có thể kiếm được càng ngày càng nhiều tiền thì em yên tâm rồi."

Kang SeungYoon xoa miệng, cười: "Cô nhóc như em thật đúng là dễ trêu chọc, chút áy náy trong lòng chỉ thoảng qua như mây khói."

Son SeungWan lộ vẻ mặt chân thành: "Nhân sinh khổ đoản, còn sống thì phải tranh thủ tìm vui!"

Ngón tay của Kang SeungYoon gõ gõ lên tay kéo của va-li: "Chủ nhật ra ngoài, tôi dẫn em đi tìm vui."

Son SeungWan tính toán thời khóa biểu một chút, sau đó trả lời: "Báo cáo thầy Kang, chủ nhật em có tiết tự chọn!"

Kang SeungYoon nhướng mi: "Đừng làm trò, có rất nhiều người nguyện ý giúp em báo danh!" Anh dừng một chút, đột nhiên hạ khuôn mặt tới gần Son SeungWan, "Hơn nữa, tôi không phải là giảng viên của em, lần tới nhớ đổi lại xưng hô!"

Nhìn thấy gương mặt kia đột nhiên phóng đại trước mặt mình, Son SeungWan cảm thấy tim mình bỗng đập dồn dập một cách khó hiểu.

Tối cuối tuần, Son SeungWan có chút rối rắm. Ngoài mặt thì thấy điều cô đang rối rắm chính là, cô không biết rốt cuộc trưa mai cô có nên tới học tiết tự chọn hay không; mà trên thực tế điều khiến cô rối rắm lại chính là, đối với câu nói chủ nhật dẫn cô đi tìm vui của Kang SeungYoon lúc trước, cô không biết là anh nghiêm túc hay là lúc ấy tiện miệng nói giỡn mà thôi.

Tăt đèn nằm ở trên giường, lúc mơ mơ màng màng sắp rơi vào giấc ngủ, một tin nhắn tới khiến màn hình điện thoại di động chợt lóe sáng. Son SeungWan cầm điện thoại lên, trên tin nhắn viết: "Chín giờ rưỡi sáng mai, trung tâm thương mại, dẫn em đi tìm vui."

Son SeungWan cười toe toét đánh chữ: "Em còn tưởng là thầy chỉ nói giỡn mà thôi!"

Đối phương trả lời cực kỳ nhanh: "Tôi giống người tùy tiện như vậy sao?"

Son SeungWan còn toét miệng cười lớn hơn hồi nãy nữa: "Giống!"

Đối phương trả lời chỉ trong vài giây: "Nếu em đã nói như vậy, tôi thật sự cũng muốn tùy tiện!"

Son SeungWan cười hì hì vui mừng: "Kỳ thật em có một vấn đề muốn hỏi ạ, ngày mai lúc em gặp thầy em phải ngươi xưng hô như thế nào đây thầy Kang?"

Lúc này đối phương mất một lúc lâu vẫn không trả lời, Son SeungWan đợi đến nỗi có chút rộn lòng, cô dùng ngón tay gẩy gẩy mép giường. Kwon EunBi ở giường trên cũng không nhịn được nữa, cô ấy ngồi ở trên vứt cái gối xuống nện trúng đầu Son SeungWan: "Son SeungWan! Hơn nửa đêm rồi còn không ngủ cho đàng hoàng, phát xuân gì vậy!"

Son SeungWan hất gối ôm ra hỏi cô ấy: "Không phải xuân thì nên phát vào nửa đêm sao? EunBi à, nếu hiện tại cậu gặp được Kang SeungYoon ở trên đường, cậu định chào hỏi thì sẽ xưng hô với thầy ấy như thế nào?"

Kwon EunBi mang theo bối rối càu nhàu: "Còn quản chuyện xưng hô thế nào làm gì, trực tiếp nhào tới trước rồi nói sau."

Son SeungWan líu lưỡi không nói nên lời, lúc này màn hình điện thoại di động bỗng sáng ngời.

Kang SeungYoon đáp lại chữ: "Yoon."

Tay Son SeungWan run lên một cái, điện thoại trực tiếp rơi xuống đập vào mặt cô.

Lúc tụ họp với Kang SeungYoon ở trung tâm thương mại, Son SeungWan suy nghĩ một chút, sau đó gọi anh một tiếng: "Hi! Hello, Kang Yoon!"

Kang SeungYoon híp mắt hòa cùng nụ cười của cô: "Mới vài ngày không gặp mà em còn sửa lại cả tên cho anh sao?"

Son SeungWan cười hì hì, bắt đầu vui vẻ nói về tất cả những chuyện bát quái xảy ra trong khuôn viên trường suốt mấy ngày nay.

Kang SeungYoon vừa cười híp mắt lắng nghe, vừa dẫn cô qua đường.

Trung tâm thương mại đường rộng người đông, lúc đèn xanh thì dòng người ở hai bên ào qua đường như nước, tất cả đều tụ tập về phía trung tâm ngã tư đường. Son SeungWan và Kang SeungYoon thiếu chút nữa là bị dòng người di chuyển ngược xuôi tách ra, may mà vào thời điểm mấu chốt Kang SeungYoon nắm chặt tay Son SeungWan, dắt cô nhanh chóng phá tan lực cản của đám người ào đến từ đường cái đối diện.

Dọc đường Son SeungWan chỉ lo kể bát quái đến nỗi nước bọt văng tung tóe, không nhìn xe không nhìn người, Kang SeungYoon dắt cô đi như thế nào thì cô bèn đi như thế ấy, mãi cho đến khi tới đường cái đối diện, chuyện tự thuật cần cử chỉ hỗ trợ thì cô rất tự nhiên gỡ tay Kang SeungYoon ra bắt đầu vẽ tranh loạn xạ khắp nơi.

Kang SeungYoon yên lặng lắng tai nghe, nghe đến nỗi cuối cùng không nhịn được mà cong đôi mắt hoa đào lên cùng cười với cô. Cười một hồi, Son SeungWan ngắm nhìn Kang SeungYoon, lắc lắc bàn tay vừa mới bị nắm: "Thầy Kang, vừa rồi đạo đức đối với sinh viên của thầy bị tan biến mất rồi à!"

Đôi mắt hoa đào của Kang SeungYoon chớp chớp có thể khiến người ta say khướt: "Anh làm vậy là vì lo nghĩ cho sự an toàn của sinh viên mà thôi!"

Son SeungWan nhe răng vươn tay chỉ về phía quán ăn Cốt Đầu ở đường cái đối diện: "Em muốn quay lại ăn cái kia!"

Kang SeungYoon thuận tay nắm lấy tay của cô: "Đi thôi, thầy Kang dắt em qua đường an toàn!"

Sau khi học xong năm thứ tư, Son SeungWan đã hoàn toàn không còn giờ lên lớp nào nữa, trường đại học khởi xướng các bạn sinh viên rời trường ra ngoài tìm công ty gia đình thực tập trước tốt nghiệp một thời gian.

Trong lúc các bạn cùng phòng đều đang bôn ba liên lạc tìm đơn vị thực tập thì Son SeungWan vẫn cứ bình chân như vại đến nỗi làm cho mọi người cảm thấy tức giận.

Kwon EunBi hỏi cô có phải là đã sớm tìm nơi tốt rồi không, cô rung đùi đắc ý, hèn hạ ti tiện trả lời: "Là nơi đó dây dưa không ngớt, đã sớm tìm tới mình từ lâu rồi!"

Kang SeungYoon đã sớm bố trí cho cô vào thực tập ở công ty của anh, không có việc gì thì lại "tay cầm tay" dạy cô phải vẽ bản thiết kế như thế nào.

Son SeungWan làm việc ở công ty của Kang SeungYoon hòa hợp như cá trạch được bôi thêm dầu, làm quen kết thành một khối với tất cả mọi người cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ có một người tên là Yoo Mina, là bạn học kiêm đối tác của Kang SeungYoon là cô vẫn chưa được gặp.

Nhân viên của Kang SeungYoon âm thầm nói cho Son SeungWan biết: "Tổng giám đốc Yoo chính là một đại mỹ nữ, hiện tại đang phụ trách hạng mục khai thác thị trường nước ngoài. Trước khi em còn chưa xuất hiện, bọn anh vẫn còn cho rằng tổng giám đốc Yoo và tổng giám đốc Lý là một đôi đấy! Nhưng mà từ sau khi em xuất hiện, bọn anh đều cảm thấy thế cờ vô cùng rối loạn."

Son SeungWan hỏi bọn họ tại sao lại cảm thấy rối loạn, cô nhận được câu trả lời là: "Tuy rằng em không xinh đẹp bằng cô ấy, nhưng mà ở chung lâu ngày thì lại nhận thấy em là người rất hiếm có, hơn nữa em còn là người nhiệt tình, lần nào dẫn em ra ngoài cãi nhau em cũng dốc sức tương trợ, hơn nữa mỗi lần đều lấy được thắng lợi mang tính quyết định! Bọn anh đi theo em học được rất nhiều cách thức biểu đạt mới mẻ, em khiến cho bọn anh trở nên rất mạnh mẽ!"

Son SeungWan nghe xong thì vạch đen rơi đầy đầu, hóa ra đến cả tư cách quyến rũ của mình chủ yếu cũng là đến từ cái miệng độc này.

Một ngày không lâu sau đó, khi cô nằm sấp ở trên bàn vẽ bản thiết kế, lúc đột nhiên ngẩng đầu thì lập tức đối diện với một khuôn mặt siêu cấp xinh đẹp.

Son SeungWan nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không hề có góc chết ở trước mắt, kìm lòng không được phải phát ra một tiếng cảm thán: "Chị à, chị thật sự rất đẹp!"

Mỹ nữ phì cười: "Được rồi, dựa vào những lời này của nhóc, chị quyết định thua nhóc rồi!"

Mỹ nữ đứng thẳng, tự giới thiệu với Son SeungWan: "Xin chào, chị tên là Yoo Mina, là người ngấp nghé Kang SeungYoon trường kỳ. Nghe nói gần đây anh ấy đoạt tới tay một cô gái nhỏ không xinh đẹp bằng chị, còn là sinh viên của anh ấy nữa, hơn nữa vì không muốn mang tiếng cầm thú ngay cả học trò của mình cũng ra tay nên anh ấy còn từ chức ở trường đại học, nói rằng đợi sau khi cô nhóc ấy tốt nghiệp thì sẽ quay về trường dạy học tiếp, chị nghe thấy vậy thì không phục lắm, cho nên mới cố ý chạy về nhìn thử!" Cô ấy nhìn Son SeungWan nháy mắt mấy cái, "Kết quả lại khen ngược, vừa nhìn đã chán nản không lên tinh thần nổi!"

Son SeungWan háo sắc sáp lại bên cạnh mỹ nữ, "Thế nhưng chị à, giữa chị và em Kang SeungYoon muốn chọn chị mới đúng!"

Yoo Mina cười ha ha. Giọng nói âm u xa xăm của Kang SeungYoon truyền đến: "Học trò không có lương tâm như thế này, kỳ thi năm đó anh nên đánh rớt em mới đúng!"

Ngày Son SeungWan tốt nghiệp đại học, Kang SeungYoon tới đón cô đi ăn mừng, lúc đi đến ngã tư đường thì Son SeungWan dừng lại.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Son SeungWan vẫn đứng bất động tại chỗ.
Kang SeungYoon nhíu mày hỏi cô: "Đang tính toán gì vậy?"

Son SeungWan vươn móng vuốt ra lắc lắc rồi cười hì hì: "Đợi anh không có đạo đức với em, thầy Kang!"

Kang SeungYoon thuận tay nắm chặt móng vuốt kia ở trong tay, lúc anh cười đôi mắt hoa đào cũng cong lên.

Nhiều năm sau, một đêm gió hiu hiu, ánh trăng lung linh. Con gái nhỏ cuộn tròn ở trong lòng ma ma làm nũng.

"Mẹ, chuyện xấu hổ nhất mà mẹ đã từng làm là gì vậy?"

Cô ôm con gái nhỏ đong đưa chầm chậm.

"Chuyện xấu hổ nhất ư? Ừm, hẳn là lúc học đại học dì Nhã của con gặp được một gã đàn ông phụ tình, mẹ vọt tới ký túc xá dành cho sinh viên nam để dạy dỗ gã đàn ông ấy, mẹ dùng hết mọi phép tu từ đi mắng chửi người kia. Không ngờ người nọ không biết xấu hổ, mẹ càng mắng thì anh ta càng cười.''

Con gái nhỏ tò mò, truy hỏi lia lịa: "Sau đó thì sao?"

Cô nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng tràn đầy ấm áp và mềm mại.

''Sau đó có người tới gõ cửa kêu ''Thưa thầy'', mẹ mới phát hiện mình đã tới lộn chỗ rồi, mẹ đã vào ký túc xá của giáo viên''

Cô liếc mắt nhìn ông xã ngồi ở trước bàn đọc sách, anh nhìn về phía cô mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong lên.

"Vị giảng viên đó mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, rất trẻ tuổi, mà mẹ thì lại chạy vào nhầm ký túc xá còn cho rằng người đó chính là gã sinh viên kia, kết quả là đã mắng sai người."

Con gái nhỏ có chút lo lắng: "Người nọ có trách mẹ không? Sau đó thì sao?"

Cô ôm con gái nhỏ cười đến nỗi trong lòng đầy ắp ấm áp: "Sau đó, con chính là con gái của hiệu trưởng trường đại học vẻ vang đó đó!"

Con gái nhìn ma ma, rồi lại nhìn ba ba, "AAAAA..." Một tiếng hét vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com