đ
19
chẳng hiểu sao im nayeon lại bất thình lình choàng tỉnh giữa giấc ngủ của mình. em thậm chí còn không mở nổi mắt, chỉ biết ngồi trên giường nhăn nhó rồi ôm cái đầu đau như búa bổ. sau đợt này thì im nayeon thề rằng em sẽ không bao giờ chạm vào bia rượu nữa. nhất là với cái tửu lượng kém cỏi của mình thì chắc chắn cơn đau đầu này sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa.
nhưng tài thật, say thế cũng về được đến ktx. mà yên bình như này thì chắc không có gì sơ suất xảy ra trên đường về nhà đâu nhỉ? nayeon tự hỏi em đã về như thế nào nhỉ? cơ mà hình như có điều gì đó không đúng ở đây, sao trong đầu em chẳng có tí kí ức về việc đó vậy? sao em lại nhớ rằng mình đã gặp qua min yoongi? chẳng lẽ em say quá nên nhận bừa sao? hay là em nằm mơ? chứ nếu không thì sao em chỉ nhớ đến đoạn gặp yoongi thôi? cứ thấy kì kì thế nào ấy nhở?
mà không nghĩ nữa, chỉ tổ làm mình đau đầu thêm. nhìn xuống bộ quần áo không khác hôm qua một li, im nayeon chẹp miệng rồi vò mái tóc rối bù của mình. mừng là hôm qua em chỉ son tí môi nên chẳng cần tẩy trang, không thì phiền lắm. nayeon mở tủ quần áo, chứ người em lúc này toàn mùi rượu. cơ mà mắt mũi lại cèm nhèm thế nào nên tự dưng thấy toàn đồ nam. nayeon cười hề hề, chắc là do chưa tỉnh táo đây mà. uống cho lắm vào nên lú luôn rồi đồ ngốc này, quần áo thì không thay, đến cả tủ cũng nhìn nhầm. thôi thì nhờ mina pha tí nước giải rượu rồi tính tiếp, ôi chao lại bị mấy đứa nhóc quở rồi. im nayeon xoa mũi rồi bước ra ngoài, chả để ý đến hình tượng gì sất :
" minariii, pha hộ chị li trà giải rượu vớiii "
nhưng không khí cứ lạ lạ thế nào ấy, sao minari lại chẳng trả lời nhỉ? mấy đứa nhỏ cũng chẳng lên tiếng luôn. vậy là im nayeon đành mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra. như không tin những điều em đang thấy, nayeon dụi mắt thêm vài lần nhưng chẳng có gì thay đổi. em tự véo vào má mình, có khi nào vẫn còn chưa đang mơ không? nhưng đau đến chảy nước mắt rồi mà sao nayeon vẫn cứ thấy sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào em. im nayeon chẳng biết hành xử như thế nào, hệt như não em đã ngừng xử lí thông tin về việc đang xảy ra. nayeon cứ đứng thế như trời trồng, mắt đối mắt, chẳng suy nghĩ được gì. em bức bối đến phát điên, không hiểu chuyện gì đây xảy ra. chẳng thể mở lời, cũng chẳng thể xoay bước bỏ đi, em cứ đứng nhìn những người quen xa lạ trước mắt mà muốn bật khóc.
và khi im nayeon tưởng chừng như mình sẽ vỡ òa thì có một người bỗng dưng đứng chắn trước mặt em, đưa cho em một cốc trà giải rượu rồi nói nhỏ vào tai em:
" vào phòng uống cho đỡ đau đầu. khi nào tỉnh táo lại ra "
im nayeon cứ thế mà vô thức nghe theo, gật nhẹ đầu rồi xoay lưng bước vào phòng. tai em ù đi, chẳng thể nghe thêm được gì khác cho đến khi cánh cửa phòng khép lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com