ê
17
min yoongi thừa nhận sáng nay mình có chút không chuyên nghiệp. được rồi, là rất không chuyên nghiệp. nhưng điều gì đều có nguyên do của nó. liệu có ai sẽ thoải mái khi bản thân đã lên mọi kế hoạch để rồi lại bị thay đổi tất cả vào phút chót chưa? liệu có ai sẽ vui vẻ khi phải cùng thu âm một bản tình ca gói hết tất thảy tình yêu thời non trẻ của mình với người đã nhẫn tâm nghiền nát nó không? xin kiếu, vì dẫu có ai chịu được như thế thì cũng chắc chắn chẳng phải min yoongi. một chút cũng không vui vẻ, rất khó chịu là đằng khác.
vì lẽ đó mà mấy đêm liền, min yoongi chẳng thể nào chợp mắt. mang theo tâm trạng khó ở đến tận buổi sáng của ngày thu âm đầu tiên. nhìn thấy im nayeon, sự buồn bực tích tụ mấy ngày nay của yoongi lại có dịp bùng phát. điều đầu tiên anh nói với em không phải là câu chào buổi sáng mà là ba từ phàn nàn đáng lẽ chẳng nên nói ra. thú thật thì em chỉ trễ chưa đầy năm phút, bình thường thì yoongi sẽ chẳng nói gì. nhưng vì em là im nayeon, nên vậy thôi. chẳng muốn nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của nayeon, yoongi quay lưng đi mặc cho em cứ đứng như thế ngoài cửa.
bầu không khí nghiêm trọng đến mức khó chịu, min yoongi tự hỏi không biết nên nói gì. im nayeon thì lại cứ đứng im như thế, đến khi tiếng hoseok vang lên. đáng ra yoongi nên vui vì hoseok đã đến giải vây, nhưng nhìn nụ cười trên môi nayeon rồi nghe cách gọi thân thiết của hoseok thì tâm trạng anh lại tệ hẳn. hình như hoseok cũng nhận ra nên chỉ chào rồi đi mất, yoongi bực bội vùi đầu vào máy tính mong sao những suy nghĩ chẳng cần thiết của mình sẽ biến mất.
min yoongi chẳng biết mình đang ngồi bao lâu nữa, chỉ biết đến khi anh nhìn xung quanh thì chẳng thấy im nayeon đâu. có lẽ vì im nayeon quá đỗi im lặng nên min yoongi cũng không rõ liệu em ra ngoài một lát hay đã về rồi. yoongi thẫn thờ nhìn vào nơi cuối cùng mà anh trông thấy nayeon đã đứng, tự hỏi liệu bản thân có hơi quá đáng không. rồi yoongi khẽ lắc đầu cười chua chát, cố gắng xóa đi hình ảnh khuôn mặt em. anh cứ suy nghĩ vu vơ không biết vì sao em chưa quay lại, hay đã vì những hành động của anh tổn thương mà đi mất. cũng có thể là vì im nayeon chưa từng muốn xuất hiện ở đây. như thế là tốt, đúng không nhỉ?
min yoongi cứ thừ người ra như thế đến khi cảnh cửa studio chợt mở. yoongi bật dậy để rồi ngồi phịch xuống khi nhận ra đó chẳng phải là im nayeon mà anh đang chờ trong vô thức. park jihyo đứng đó với sự lo lắng hiện rõ mồn một, hỏi:
" tiền bối có trông thấy nayeon unnie không ạ? "
" tôi không. có chuyện gì sao jihyo-ssi? " - yoongi cảm nhận được nhịp tim tăng lên khi nghe thấy tên nayeon, nhưng anh vẫn cố gắng trông ung dung hết mức. jihyo trông có vẻ khó xử, cắn môi không biết nên nói hay không và có lẽ yoongi không nhận ra mình đang nhìn jihyo chằm chằm. chắc vì thế nên jihyo chẳng nói được thành lời, chỉ run run tay đưa màn hình điện thoại về phía anh. min yoongi cười lạnh khi thấy dòng chữ ở trên đó:
" đến bighit rồi tiếp tục việc đáng ra phải là của em nhé "
chà, đau đấy. tâm trạng của min yoongi rơi đến tận đáy vực, xấu đến nỗi park jihyo chẳng dám lên tiếng hay đòi lại điện thoại. jihyo trông như có nhiều điều muốn hỏi lắm. yoongi nhìn vào thời gian, hai giờ trước sao? à thì ra đã đi được hai giờ rồi, vậy mà anh chẳng nhận ra. yoongi không biết nên khóc hay cười đây. chắc là phải cười rồi, cười vì em đã đi như anh mong muốn. nhưng chẳng hiểu sao khóe môi cứng đờ. yoongi đưa lại điện thoại cho jihyo rồi quay người bước vào phòng, chỉ nghe được câu cuối cùng của jihyo:
" khi nào tiền bối trông thấy nayeon unnie thì hãy gọi điện cho em nhé "
min yoongi cứ như người mất hồn, đồng hồ vẫn tích tắc trôi nhưng dòng thời gian trong yoongi đã ngừng lại. trong đầu anh lúc này ngổn ngang những suy nghĩ nhưng nực cười đến nhói lòng, tất cả đều là về em. suy nghĩ của anh chỉ bị cắt ngang khi màn hình điện thoại mình sáng lên, min yoongi đã định phớt lờ nó nhưng có một điều gì đó thôi thúc anh đọc tin nhắn vừa đến. yoongi với lấy chiếc áo khoác rồi chạy vụt ra khỏi phòng, để lại chiếc điện thoại với dòng chữ trong tin nhắn :
" nayeon unnie có ở đấy không ạ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com