n
21
có trời mới biết min yoongi đã điên tiết thế nào khi thấy im nayeon say bí tỉ một mình ở bờ sông hàn. bực mình đến nỗi một người ít nói như yoongi còn phải quát lên thật to. may thay xung quanh chẳng còn ai cả, không thì lại phiền lắm.
thật ra min yoongi nổi nóng là vì anh lo lắng, nỗi sợ hãi im nayeon xảy ra việc gì đó cứ nhen nhóm trong tim khiến anh chẳng thở nỗi. min yoongi nổi nóng cũng là để che đi sự bối rối của mình. bối rối, nhưng nhẹ nhõm. yoongi coi đó như một cách để tự thuyết phục bản thân rằng anh bực mình là đúng, rằng anh lo lắng là đúng, rằng... anh đi tìm im nayeon chỉ đơn thuần là việc phải làm.
min yoongi muốn mắng im nayeon thêm nữa cơ, rằng vì cớ gì mà bỏ đi mà không cho ai biết, rằng khiến người khác lo phát điên lên được mà bản thân lại say bét nhè như vậy thì được sao, rằng em ghét anh nhiều đến thế hay sao. nhưng yoongi không thể thốt thành lời, chỉ cười cay đắng khi nghĩ rằng mình có tư cách gì mà đi dạy bảo nayeon cơ chứ. nhưng đa phần là vì anh không nỡ, thật sự không nỡ. khi em tròn xoe hai mắt như không hiểu anh đang nói gì, tim min yoongi lại mềm đi. khi hai mắt em rưng rưng như muốn vỡ òa, min yoongi luống cuống chẳng biết làm sao. khi im nayeon lẩm bẩm : " em xin lỗi yoongi " thì min yoongi biết lần này anh tiêu chắc rồi. hình như đang người say là anh chứ không phải em nên tim cứ như muốn nổ tung.
cố gắng kìm nén cảm giác xúc động của mình xuống, min yoongi vỗ vào má mình để lấy lại bình tĩnh. điều đầu tiên phải làm là đưa im nayeon về, ở đây lâu lại cảm lạnh mất. nhưng oái ăm thay yoongi chẳng mang theo điện thoại nên đành phải lấy tạm của nayeon. cố phớt lờ đi ánh nhìn của em, tay anh đổ đầy mồ hôi chẳng biết làm gì. trượt mãi điện thoại chẳng được mà im nayeon chẳng chịu hợp tác gì hết, may sao gần đấy có bốt điện thoại. min yoongi đã rất phân vân trước quyết định gọi cho jung hoseok, có lẽ là vì cậu thân với twice nhất. chẳng để hoseok lên tiếng, min yoongi đã nói:
" hoseok à, yoongi hyung đây. đừng hỏi gì cả, ra sông hàn đón anh.
đi xe nào ít gây chú ý thôi, đừng nói với quản lí
cho chú 10', bắt đầu đếm ngược "
gìơ thì ổn rồi nhưng phải làm sao với cô nhóc bên kia đây, vừa đi một lúc đã ngủ mất rồi. đúng là chẳng có tí cảnh giác nào cả, nếu anh đến trễ thì sao đây. thôi không nghĩ nữa, dù sao cũng qua rồi.
" chắc chút nữa phải gọi cho jihyo-ssi thôi.
sao trời lại lạnh thế nhỉ? "
hình như do ban nãy chẳng nghĩ đến gì ngoài tìm im nayeon nên min yoongi chẳng cảm nhận được cơn lạnh nhưng bây giờ thì khác. nhìn im nayeon ngồi co người ở một góc run bần bật vì lạnh mà min yoongi lại thấy phiền não. muốn sưởi ấm cho em mà lại thấy mình như kẻ sở khanh khi lợi dụng lúc em chẳng tỉnh táo nên đành cởi áo khoác của mình ra cho em. một cơn gió thoảng qua làm yoongi cóng người nhưng nếu anh đã thế rồi thì nayeon sẽ ra sao chứ. vừa định choàng áo lên cho em thì im nayeon như kẻ mộng du, vươn tay ra ôm anh vào lòng.
lúc này cả người min yoongi cứng đờ, nhưng không phải vì lạnh. anh định đẩy im nayeon ra nhưng tất thảy lí trí lại biến mất khi nghe giọng em khẽ khàng:
" đây là mùi của yoongi này, cho em ôm một tẹo nhé.
người yoongi ấm ơi là ấm, em thích lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com