t
O5
cả đêm ấy, dù mệt rã người, nhưng nayeon vẫn không sao chợp mắt được. chẳng phải mấy năm qua em vẫn gặp yoongi đó thôi, hôm nay cũng chỉ như những ngày khác thôi mà. hà cớ gì em lại bồn chồn đến thế.
nayeon cũng cười mà, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười tươi như nắng của jihyo, em lại cảm thấy như nụ cười của mình như khuyết đi một bậc. jihyo bẽn lẽn lại gần em, thủ thỉ rằng con bé hồi hộp như thế nào, mong được nhìn thấy ' yoongi của jihyo ' ra sao. thấy jihyo vui vẻ như thế, nayeon cũng chẳng nỡ làm con bé mất hứng. em xoa nhẹ tóc jihyo, rồi gật gù theo nhịp giọng đều đều của con bé.
jihyo nói nhiều lắm, đến nỗi nayeon cũng chẳng chú tâm nổi. con bé thậm chí còn không ngừng cho đến khi bắt đầu diễn, jihyo cố gắng tươi cười nhiều hơn dù chẳng biết yoongi có đang nhìn mình hay không. lúc bts bắt đầu diễn, con bé còn phấn khích hơn so với mọi khi.
khi ngồi gần bts, con bé cứ chôn đầu vào lưng nayeon. jihyo cười khúc khích, muốn quay xuống nhìn nhưng lại sợ bị fan quay được. ôi tình yêu, khiến con người bồi hồi chẳng dứt
°°°
lễ trao thưởng kết thúc tốt đẹp. khi twice đang chuẩn bị trở về ktx, jihyo lại bảo sẽ không về cùng. nhưng nayeon nào có chịu, buổi tối đi chả an toàn tí nào. cơ mà con bé năn nỉ dữ quá, nên em cũng mềm lòng. dặn dò jihyo phải về sớm, nếu không em sẽ không giúp đâu.
jihyo ôm em thật chặt rồi chạy đi mất, khi các thành viên hỏi nayeon cũng chỉ trả lời qua loa để họ bớt lo lắng. nayeon ở trong kí túc xá mà ruột gan rối bời cả lên, gọi cho con bé tận vài cuộc mà chẳng bắt máy. đến khi em khoác áo chuẩn bị ra ngoài tìm thì lại thấy jihyo từ trên một cái xe lạ hoắc bước xuống. môi con bé nở nụ cười thật tươi, chưa nhận ra nayeon đang nhìn. nayeon thở phào nhẹ nhõm khi jihyo vẫn an toàn, định bụng sẽ mắng con bé một trận nhưng lại thấy jihyo vẫy tay với người ngồi trong xe, tấm kính đen từ từ hạ xuống.
dưới ánh đèn hiu hắt, nayeon nhìn thấy anh. nhìn thấy chàng trai cho dù nắng tắt, dù giông tố bão bùng em sẽ vẫn nhận ra - min yoongi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com