Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ư

26

ngày thứ hai của việc thu âm chính thức cũng đã kết thúc. kì lạ nhỉ? chẳng hiểu sao im nayeon cứ thấy lâng lâng. có lẽ vì mọi chuyện trôi qua quá đỗi bình yên. em và min yoongi làm việc với nhau ăn ý đến kì lạ, chẳng có một lời cãi vã hay lớn tiếng. cũng phải thôi, vì suy cho cùng chúng em đều phải chuyên nghiệp mà. cứ bàn đến công việc là em lại cảm thấy nghiêm túc hằn lên, cảm xúc chẳng thể chen ngang. vì nayeon yêu bản tình ca này quá, nên em chẳng cho phép bản thân phạm bất kì sai lầm nào một lần nữa.

im nayeon muốn thực hiện mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, mỗi câu hát đều phải thu đi thu lại đến hàng chục lần, dẫu cổ đã khát khô nhưng em vẫn chưa muốn dừng. ngay cả khi một producer khác yêu cầu tạm nghỉ, lòng em vẫn chẳng nguôi ngoai. trước đó em bảo cảm thấy mình có lỗi hoàn toàn là sự thật nhưng trong thâm tâm, em hiểu rõ mình đang phấn khích đến nhường nào khi được ở đây, vào chính thời khắc này. em cảm thấy mình đang tỏa sáng, đang tắm mình trong từng nốt nhạc dẫu... nó chẳng dành cho em.

im nayeon nhớ như in từng khoảnh khắc cảm giác rung động mỗi khi đứng cạnh min yoongi. một cái chạm khẽ khi vươn tay lấy bản sheet nhạc cũng khiến em loạn nhịp. một ánh mắt cứ ngỡ là thoáng qua lại khiến em như muốn phát điên. một câu nói cũng khiến tim em như muốn nổ tung. ngay cả khi yoongi nghiêm khắc yêu cầu em thu lại một câu hát hay một cái nhíu mày thật cũng làm hai má em đỏ bừng. có lẽ yoongi chẳng biết được mình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào lên em. cũng phải thôi, đến em cũng bất ngờ mà

nhưng là min yoongi chẳng chịu giao tiếp gì với em cả, ngoài lúc làm việc ra thì cũng chẳng thèm đoái hoài luôn. có chút chạnh lòng. vì sau tất cả, nayeon thương yoongi, thật sự rất thương. nhưng thiết nghĩ, dẫu thương biết mấy cũng chẳng thể hàn gắn vết thương kia. là em không muốn hay là không thể? im nayeon cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là em còn một chặng đường rất xa phải đi.

khi em đang đứng chờ chị quản lí trước phòng thu thì trời bỗng nhiên đổ mưa. vươn tay ra hứng từng giọt tí tách rơi, em cảm thấy như tâm tình lại buồn đi một chút. chỉ thế thôi, tự dưng, em thấy buồn. rồi im nayeon bất giác thở dài, em chợt nhận ra muốn ra đến xe thì em phải đi bộ. nhưng trời lại mưa rồi mà em cũng chẳng có ô, chắc vì em quên xem dự báo thời tiết. mà cho dù có xem đi chăng nữa thì có lẽ em cũng chẳng buồn mang theo. vì suy cho cùng im nayeon là một người ghét cầm ô đến nỗi có thể đội cả một bìa các tông lên đầu mà. lại thở dài một lần nữa, thế này thì nayeon đành phải chịu ướt rồi, em không muốn làm phiền người khác vào đón em đâu.

mà hình như hôm nay ông trời chẳng quý em lắm nhỉ, sao mỗi lúc mưa lại một to thế này? nhưng em đã nhắn chị quản lí là chẳng cần vào rồi nên thôi thì chịu ướt một chút vậy. vừa đặt túi xách lên che đầu và định vụt chạy đi thì em bỗng thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới mưa. quay đầu lại nhìn, min yoongi đang cầm ô che cho em với vẻ mặt bực bội. nayeon vội vàng chào yoongi, nhưng đáp lại câu chào ấy lại là giọng nói đầy khó chịu và có lẽ pha một chút, một chút lo lắng. nó làm em tự dưng chẳng thể nhúc nhích, chỉ biết ngẩn người ra nhìn anh :

" cô ngốc hay sao thế? muốn bị ốm à? dù không thích mang ô cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ? sao cứ làm tôi phải lo lắng vậy hả? "

°

chào cả nhà, mình đã trở lại rồi đây
hơi lâu nhỉ, mình xin lỗi
và cũng thật cảm ơn vì những sự quan tâm sao bao nhiêu lâu vắng mặt này
mình yêu mọi người thật nhiều
hãy cùng mình đồng hành trên chặng đường mới của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com