Chap 34
Nó k dài đâu, đừng kì vọng quá ;-;
----------------------------
Một vài suy nghĩ vẩn vơ khiến Lisa đi chậm mấy bước so với Ten. Thế nên khi anh đã bước vào trong đu quay rồi thì cô vẫn đang ở ngoài. Và ngay khi cô định bước vào thì bỗng dưng bị ai đó kéo ra đằng sau, và khi cô kịp định thần lại thì đã thấy cánh cửa đu quay khép lại với anh và 2 cô gái khác đang ở trong đó
-Các cô là ai? – Ten bị bất ngờ, vội hỏi.
-Omo, anh trai, tối qua mình bên nhau mà anh không nhớ em chút nào sao? Em là SeokSeok đây mà – "Cô gái" váy trắng ngồi phía bên phải liền đáp lại ngay
-Còn em là Junie đây mà –"Thiếu nữ" bên tay trái tiếp lời – Hôm qua anh còn khen da em trắng mà, anh ko nhớ sao –"Nàng" nũng nịu
-Cái gì? SeokSeok nào? Junie nào? – Ten trợn tròn mắt – Tôi không quen các cô, các cô nhầm người rồi
-Nhầm sao được mà nhầm hả oppa, hôm qua oppa còn hứa đưa em sang Thái Lan làm hoàng phi cơ mà – SeokSeok nũng nịu...
-Ứ ừ, em cơ, em muốn làm hoàng phi cơ – Junie cũng không buông tha anh
-Các cô ăn nói cho cẩn thận nhé, tôi không hề biết các cô, các cô muốn gì? – Ten ra sức đẩy 2 "thiếu nữ"
-Oppa, em còn muốn gì ngoài oppa nữa? – SeokSeok liền ngọt ngào đáp...
Rồi thì...
-AHHHHHHHHHHHH - Tiếng hét thất thanh của hoàng tử Thái Lan vang lên tới tận mây xanh...
-Hô hô hô hồ – Tràng cười phong cách ông già noel của 10 hotboy còn lại vang lên sau khi nghe được âm thanh đó từ máy nghe trộm
-Namjoon với Hoseok đúng là làm việc ăn ý mà... - Luhan hớn hở gật gù...
-Cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu thôi – Baekhyun cười gian
Và rồi lại tiếp tục...
-MUAHHAHAHAHA...
10 phút sau...
Vòng quay dừng lại... Ten bước ra...
Khuôn mặt bơ phờ... đầu tóc bù xù... áo sơ mi xộc xệch... trên mặt còn vài dấu son đỏ choét...
Theo sau, 2 cô gái "e lệ" bước ra, chuồn lẹ sau khi đã nháy mắt vài phát với hoàng tử Thái
Anh chậm chạp bước lại ghế đá nơi Lisa đang ngồi chờ...
-Chuyện gì vậy? – cô nhíu mày
-Anh không biết – Ten ngơ ngẩn lắc đầu – Anh bị...
-Quấy rối, thằng ngu, có thế mà cũng không nói được – Hoseok cười đắc thắng tiện thể đưa tay gỡ mái tóc giả trên đầu xuống
-Đảm bảo là nó đòi về - Yoongi vừa gỡ tóc giả cho Namjoon vừa góp lời - Bị... như thế thì chắc cả đời chả dám quay lại đây đâu
-Xuỳ, tại thằng này yếu tim chứ bọn em cũng đã làm gì nó đâu – Namjoon bĩu môi - Mới sờ soạng với kiss kiss mấy cái lên mặt thôi mà...
-Hyung thấy ghê bỏ xừ ra ý chứ - Chanyeol rùng mình - Nếu anh mà là thằng đấy chắc đi tự tử luôn quá. Mà 2 người không thấy kinh à?
-Ghê gì mà ghê – Hoseok nhún vai – Vì tình yêu hi sinh tất cả mà. Với lại cứ xem thằng đấy là đứa con gái là được rồi...
Bỗng một tin nhắn được gửi đến vào máy của mỗi người:
"Em biết chuyện gì đang xảy ra. Chiều nay gặp nhau giải quyết. Không đến thì đừng bao giờ gặp nữa. Địa chỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com