Chap 37
Comeback nốt đợt này r lại lặn dài dài.. chờ tớ nhé ^^
-----------------
-Cháu đi đi - Người phụ nữ mà tôi phải gọi bằng bác chán nản nói với tôi – Đây là toàn bộ tiền của cháu, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm,... tất cả những thứ mà cháu đã tự kiếm được - Người đó đẩy các loại giấy tờ, thẻ, tiền mặt ra trước mặt tôi – Cháu hãy cầm lấy hết và đi đi, từ nay không có việc gì cho cháu ở nhà nữa. Hãy đi thật xa vào
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, gần như không tin vào những gì mình đang chứng kiến
Như để trả lời cho thái độ thắc mắc không che giấu của tôi, người phụ nữ ấy nói:
-Cậu Jung bên kia đã từ bỏ cuộc hôn nhân với cháu rồi, và như vậy, cháu sẽ không thuộc gia đình này nữa, không có trách nhiệm gì với bang hội nữa cả
-Tại sao lại như vậy? - Tôi nhíu mày
-Đây, cháu xem cái này đi – Bác tôi đặt lên bàn 1 quyển sách dày cộp, bìa da nâu, và chữ trong đó hoàn toàn là viết tay. Đó là di chúc hay giống như là 1 cuốn bí kíp mà ông đã bắt đầu viết từ trước khi chết 2 năm (dù ông tôi hoàn toàn bị mù) – Theo như trong này có viết, nếu như cháu bị người mà ông đã chỉ định cưới từ bỏ thì cháu sẽ không phải tiếp quản bang hội nữa, mọi chuyện đều sẽ giao cho Ji Hoon
Quyển sách này được viết khi tôi còn chưa ra đời (hay chưa có cơ hội ra đời), thế nhưng nó lại ghi 1 cách rất cụ thể về cuộc đời cũng như con người tôi. Vì vậy, sách viết thế nào, tôi phải làm theo y đúc
-Cháu sẽ lại phải tiếp quản bang hội nếu như trong vòng 3 năm kể từ ngày cháu bị ruồng bỏ, hai đứa lại quay về với nhau – Bác tôi tiếp tục đọc – Sau 3 năm, mọi chuyện đều không có ý nghĩa gì nữa
3 hay 4 năm thì cũng thế thôi, tôi nghĩ thầm trong bụng, anh ấy sẽ không bao giờ quay lại với tôi nữa đâu. Ý nghĩ đó khiến mắt tôi bắt đầu cay, tôi nhanh nhẹn ôm hết đống tài sản riêng của mình trở về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng tôi chẳng thể cầm được nước mắt khi nghĩ về Hoseok, nghĩ về tình yêu của chúng tôi. Tự tay tôi đã phá nát nó 1 cách tàn nhẫn, tự tay tôi đã bóp nát trái tim người tôi yêu, tôi nhận ra rằng không bao giờ mình có thể tìm lại những gì đã mất
Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng của anh Ji Hoon nơi cửa phòng, trông anh ấy cũng chẳng vui vẻ hơn tôi là mấy. Anh ấy nhẹ nhàng đến bên, thu xếp đồ đạc cho tôi. Trong cả gia đình, dù rất nghiêm khắc với tôi nhưng anh Ji Hoon cũng là người quan tâm đến tôi nhiều nhất. Anh ấy cũng là người duy nhất biết việc tôi viết truyện mà không nói lời nào, cũng là người duy nhất không ngăn cấm những sở thích âm nhạc và thời trang của tôi. Và internet trong phòng tôi, cũng là anh ấy lắp
-Em hãy đi Nhật đi, anh đã gọi điện cho ông thầy của em rồi – Anh ấy từ tốn nói trong khi xếp đồ cho tôi - Thủ tục nhập học cho em ở bên FO2 anh sẽ lo giúp, tiến bạc nếu thiếu cứ bảo anh. Trong 3 năm tới, em hãy cố tránh Jung Hoseok, đừng để tương lai của mình bị gián đoạn, em hiểu không? Mọi chuyện ở đây, anh sẽ gánh vác giúp em
-Em thật có lỗi với anh...- Tôi nói nhỏ - Bao nhiêu khó khăn đều đổ lên đầu anh hết. Còn về Hoseok, anh không phải lo đâu, anh ấy đã không còn cần em nữa rồi
-Em đừng nói thế - Anh ấy dịu dàng nhìn tôi – Anh là anh trai em cơ mà, anh không giúp em thì giúp ai - Ngừng 1 lát anh ấy nói tiếp – Jung Hoseok yêu em và cậu ta có thể đợi được
-Không đâu - Tôi lắc đầu – Anh ấy ghét em lắm rồi
-Em cứ tin ở anh – Anh ấy nói chắc nịch - Cậu ta sẽ đợi em. Chỉ cần em tin ở cậu ta thôi
Tôi gượng cười, tôi hiểu rằng anh Ji Hoon đang muốn an ủi tôi. Nhưng thực sự, tôi đã mất lòng tin rằng Hoseok sẽ quay lại với mình
3 ngày sau tôi bay sang Nhật, bắt đầu cuộc sống "Không J-Hope" của mình
Ngay khi nhận được tin Lisa sẽ qua Nhật sống, Kayee đã không giấu nổi niềm vui của mình. Nhưng khi biết chuyện giữa cô và cậu, anh lại chẳng hề cảm thấy vui. Bởi ngay khi nhìn thấy cô ở sân bay, anh hiểu rằng chuyện đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới cô
-Em còn chẳng nhận ra noona nữa – Bambam sau khi ôm chầm lấy Lisa đã vội thốt lên – Trông noona thảm thương quá
-Nhóc con, nói gì thế? Chị đây vẫn xinh xắn thế này còn gì – cô cười gượng
-Xinh thì vẫn xinh – Mark nhận xét – Nhưng cái sắc thái u sầu nó vây kín khuôn mặt nhóc từ bao giờ thế?
-Ai cũng biết chuyện của em với Hoseok rồi – Jaebum chợt nói – Em không cần phải tỏ ra vui vẻ trước mặt bọn anh đâu - Lời nói của anh ngay lập tức nhận được sự đồng tình bằng ánh mắt của Yugyeom
-Bọn em chia tay nhau mà nhiểu người biết thế ư? - Lisa cười nhạt. Rồi như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tiếng khóc bỗng vỡ oà
-Hu hu hu.... Đúng rồi...huhu hu ....em với....anh ấy ...đã...chia tay rồi – cô ngồi thụp xuống và khóc như 1 đứa trẻ
Jackson im lặng nãy giờ liền lại gần cô, kéo 2 tay cô dậy và nhấc cô đứng thẳng lên
-Em không được yếu đuối như vậy – Anh cứng rắn nói – Hoseok có thể chờ em – anh vô tình nhắc lại lời của Ji Hoon
-Không...anh ấy...không chờ em nữa đâu – Lisa lắc đầu, nghẹn ngào nói
Chẳng biết làm gì hơn, anh đành ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi
Kayee, Lisa hay 6 người còn lại đều hiểu cái ôm giữa anh và cô lúc này chỉ là 1 sự động viên giữa những người bạn. Thế nhưng, từ đằng xa có người lại nghĩ rằng đó là cái ôm thể hiện tình yêu
Người đó lẳng lặng quẳng tấm vé mà mình đã mua sẵn cho người khác vào thùng rác, quay lưng bay về Hàn Quốc, trong lòng anh, mọi hi vọng đều đã tan vỡ, tất cả chỉ còn lại nỗi đau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com