Chương hai mươi ba
"Cậu...... Cậu thử động vào tôi xem...... Tôi sẽ tố cáo cậu...... Cho đến khi cậu thân bại danh liệt mới thôi......" Lộ tiên sinh bị vẻ mặt khác thường của Chung Quốc làm hoảng sợ, mặc dù vô cùng hoang mang, nhưng cũng không quên to miệng uy hiếp.
"Quên đi, chúng ta đi thôi......" Thái Anh dùng sức lôi Chung Quốc ra, cô không thể để anh tự hủy tương lai của chính mình, nhưng Chung Quốc vẫn không động đậy. "Đi thôi! Coi như em xin anh, được không......"
Chung Quốc nhìn dáng vẻ như sắp khóc của cô, rốt cuộc cũng buông tay ra.
Anh hung tợn chỉ vào Lộ tiên sinh, "Tôi thật thương cảm cho ông! Vì trong mắt ông lúc nào cũng chỉ có tiền, thế giới của ông luôn nhỏ bé hơn so với bất cứ ai..... Còn về con gái ông, tôi không trèo cao được!" Nói xong, anh gật đầu với Lộ phu nhân đang lo lắng đứng cạnh đó, liền kéo Thái Anh đi.
Phía sau Lộ tiên sinh tiếp tục rít gào, "Biến! Không cho phép cậu bước chân vào nhà tôi một lần nào nữa......"
"Anh không nên làm như vậy......"
Hai người đi đến bãi đỗ xe, Chung Quốc lập tức rút một điếu thuốc, đứng trước cửa xe châm hút.
Thái Anh nhẹ nhàng nói ra nỗi lo của mình, "Điều này không tốt, sẽ khiến chuyện của anh và Lộ Hiền Tú trở nên khó khăn hơn......"
Chung Quốc chỉ nhìn chằm chằm cô, rồi hỏi một câu, "Em hy vọng bọn anh ở bên nhau sao?"
Thái Anh không dám nhìn anh. "Đây chẳng phải là giấc mộng bao năm qua của anh sao? Em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc."
"Vậy hạnh phúc của em ở đâu?" Giọng nói trầm tĩnh lại mang theo không khí bức người.
Thái Anh ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng biểu hiện dáng vẻ 'không cần', "Anh không cần lo lắng cho em, giờ em rất hạnh phúc......" Chỉ cần có thể tiếp tục ở cạnh anh. Câu cuối cùng là Phác Thái Anh tự nói với bản thân mình.
Nghe cô nói như vậy, Chung Quốc có vẻ tức giận, "Em......" Lời còn chưa nói ra miệng, đã bị một tiếng gọi từ xa ngắt lời.
"Quốc...... Quốc......"
Chỉ thấy Hiền Tú vội vàng chạy về phía hai người, thần sắc kích động, trong tay còn cầm theo túi xách.
"Mau! Mau lái xe! Em trốn ra đây đấy, em muốn đi cùng anh......" Cô vừa lôi kéo vừa thúc giục Chung Quốc. Ba ba vừa mới mắng cho cô một trận, còn bắt cô phải gả cho gã con trai giàu có của bác Tiền kia! Ôi! Nghĩ đến con heo thần kia là cô lại thấy buồn nôn.
Vì thế, cô mới nghĩ đến biện pháp bỏ trốn với Chung Quốc, cầm vài đồ dùng cần thiết bỏ vào túi xách rồi lao ngay xuống đây. Dù sao anh cũng có nhiều tiền, quần áo và túi xách mua cái khác là được rồi.
Hiền Tú cảm thấy như vậy thật lãng mạn, sắc mặt vừa khẩn trương lại hưng phấn. "Mau đi thôi! Còn chờ gì nữa?"
Chung Quốc không có phản ứng, chỉ nhìn chăm chú vào Thái Anh, biểu tình cực kì phức tạp.
Mặc dù trong lòng Thái Anh đang hò hét "Không! Đừng đi cùng cô ấy", Nhưng cuối cùng cô vẫn không mở miệng, chỉ liếc mắt nhìn Chung Quốc, rồi xoay người đi về hướng xe mình.
Nghe được thanh âm khởi động xe phía sau, Thái Anh đau lòng chảy nước mắt. Rốt cuộc không thể quay lại như trước đây rồi......
Vài ngày sau, Thái Anh nghe được không ít oán giận từ Trí Tú.
"Ai! Chị đã quyết định chuyển ra ngoài rồi, cái cô Lộ kia mỗi ngày đều coi chị như là người hầu sai vặt, ăn gì cũng muốn phải là tốt nhất, dùng đồ gì cũng phải là xịn nhất, dường như cô ta còn ngại cách trang trí trong phòng quá mộc mạc hay sao đó, nói muốn trang hoàng lại tất cả, đồ dùng trong nhà đều phải thay cái mới...... Trời ơi! Thật sự là chị không thể chịu nổi nữa rồi!"
"Thế Quốc nói sao?" Biểu tình của Thái Anh rất bình tĩnh.
"Cậu ấy rất ít ở nhà, mỗi ngày đều chạy tới phòng thu âm, về nhà chưa nói câu gì đã chui luôn vào phòng mình, khóa cửa lại rồi nhắm mắt làm ngơ, bỏ lại một mình chị đối mặt với sự tức giận của cái cô Lộ đó......"
"Bọn họ...... Không ở chung phòng à?" Thái Anh chua sót hỏi .
"Không có nha! Từ hôm đưa Lộ Hiền Tú về cậu ấy đều để cô ta ngủ ở phòng khách, ngày nào cô ta cũng làm loạn đòi sang phòng Chung Quốc...... Ai! Thật đúng là ghét của nào trời trao của ấy......" Trí Tú quả thực sắp không chịu nổi nữa.
Thái Anh đầy nghi hoặc mà rơi vào trầm tư.
Đây không phải là lựa chọn của anh sao? Vất vả lắm mới ở cạnh được Lộ Hiền Tú, sao lại bỏ cô ấy một bên? Thái Anh hoàn toàn không hiểu trong lòng Chung Quốc đang suy gì.
"Đúng rồi, bên nhà họ Lộ có chongười đến không?" Trí Tú lo lắng nhìn Thái Anh. Cô nghe người trong công ty nói, mấy ngày trước có hai người trông như xã hội đen đến tìm Thái Anh, dường như có ý đồ không tốt, trực giác của cô cho biết đó là do nhà họ Lộ phái tới.
"Chẳng qua là cho người tới hỏi chút chuyện thôi." Thái Anh nói qua loa. Nhưng trên thực tế, hai người kia còn nói những lời uy hiếp, nếu Lộ đại tiểu thư không nhanh chóng về nhà, bọn họ sẽ 'xử đẹp' Chung Quốc.
"Chỉ có vậy thôi sao? Hiển nhiên cha của Lộ Hiền Tú không muốn để cho mọi người biết con gái bỏ trốn cùng người khác, bằng không đã sớm báo tin cho phóng viên hoặc công an rồi. Nhưng mà...... Nghe nói nhà họ Lộ có chút quan hệ với xã hội đen, hẳn là sẽ không từ bỏ ý định đâu." Trí Tú cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như lời Thái Anh nói.
"Không có việc gì đâu, bọn họ chỉ hỏi em chỗ ở của Chung Quốc, em nói không biết, bọn họ cũng không hỏi thêm gì nữa." Thái Anh trốn tránh vấn đề nhẹ nhàng trả lời. Chỉ cần Chung Quốc bình an, những chuyện khác của anh cô cũng không để ý. Biệt thự trên núi của Chung Quốc tương đối ẩn dật, không ai biết nơi đó ở đâu, huống hồ có vệ sĩ bên cạnh, chắc là không thành vấn đề.
"Chị thấy...... Nên thuê vài vệ sĩ tới để bảo vệ em?" Trí Tú đề nghị. Cô cũng có riêng một vệ sĩ, để tránh kẻ bắt cóc theo dõi cô mà tìm được Chung Quốc.
"Thật sự là không cần, dù sao em cũng không tiếp xúc với Quốc, cùng lắm thì những người đó theo dõi em một thời gian, không tìm ra manh mối sẽ phải buông tha thôi." Thái Anh không muốn có thêm phiền toái cho Chung Quốc.
"Thật sao?" Trí Tú vẫn rất lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com