Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

Dạ Vũ bị thương nặng, dù có dùng năng lực cứu chữa của Xà Tinh, nàng cũng không thể lập tức khỏe mạnh. Tiểu nha đầu này phải dưỡng bệnh rất lâu mới có thể hồi phục. Nhưng di chứng để lại cũng khá nặng, chuyển động vùng thắt lưng cũng không uyển chuyển như trước. Cái di chứng này làm ai đó chạnh lòng đấy nha!

Dù sao thì sau một thời gian, Dạ Vũ cũng đã khá lên nhiều, phần lớn chính là công chăm sóc của Vương Gia. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ một mực phục dưỡng Xà Tinh.

Đương kim Hoàng Thượng giao việc không thấy hắn làm, đích thân giá lâm tới tận phủ quan giáo huấn, mà Vương Gia cứng đầu vẫn bướng bỉnh ở lì bên Dạ Vũ. Thôi thì bọn họ cũng hết cách thuyết phục hắn rồi. Yêu Tinh đúng là Yêu Tinh, chính là cho Vương Gia ăn phải bùa mê thuốc lú.

Lại nói đến cặp oan gia Nam Chung Kiệt với Bạch Vân Phi. Những ngày nữ lang y tới chữa bệnh cho Dạ Vũ đều có chạm mặt Quan Huyện. Bọn họ ban đầu còn ngượng ngùng, sau đó vài ngày đã như người một nhà, làm việc đều rất thoải mái tự tin.

Vân Phi cô nương ngồi làm thuốc trước sân, Nam Chung Kiệt rảnh rỗi cùng cô nghiên cứu. Y vất vả luyện công, Vân Phi pha chén trà thuốc thơm mát đưa đến cho y. Lão Trương khen hai người họ thật giồng huynh muội, lại bị cả hai ném cho ánh nhìn nảy lửa. Là không muốn lão nói vậy thì cũng được, nhưng là vì lý do gì đây a?

Ngày Dạ Vũ tám chìn phần bình phục, mấy người cùng tổ chức yến tiệc linh đình chúc mừng. Phủ Quan Huyện đêm đó thật náo nhiệt làm sao! Người nào kẻ nấy đều quây quần vui vẻ.

Vương Gia cùng Dạ Vũ trước tiên gửi lời cảm tạ tới hai vị lang y, rồi đến lão Trương, tất nhiên không thể thiếu hảo bằng hữu cho bọn họ tá túc suốt thời gian qua, Nam Chung Kiệt. Bốn người kia hết mực se duyên cho hai người, trong lòng thập phần thành tâm nguyện ý.

Thấy đôi uyên ương kia quây quần ấm áp, Bạch lão gia lại có chút phiền muộn mà nhìn con gái mình. Rốt cuộc bao giờ cô nương này mới chịu tìm ý chung nhân, sinh cháu sinh chắt cho ông bồng bế. Nghe Trương Hoàng nói rõ ràng Chung Kiệt có để ý cô, thế mà sao nha đầu này vẫn dửng dưng như không? Người làm cha như ông, không thể không sốt ruột.

Nửa đêm, tiệc tàn, mấy nam tử hán đại trượng phu gì gì đó nằm lăn lóc trên mặt bàn, kẻ nào cũng ôm khu khu bình rượu như bảo vật. Hai nữ nhi xinh đẹp như vậy ngồi ngay đó cũng chẳng đáng giá bằng bình rượu của mấy người hay sao? Hết Dạ Vũ nhìn lại đến Vân Phi ngắm, thật chẳng ra sao!

Bỗng giọng nói lè nhè ở đâu phát ra làm hai người giật nảy. Là Nam Chung Kiệt sau khi dứt khỏi nụ hôn say đắm với cái mặt bàn bắt đầu chỉ giáo

" Tiểu Yêu Tinh, ngươi có biết là ngươi thật...đáng chết! Ngươi làm Tại Hưởng ra nông nỗi này...đồ xấu xa... Ta đã rất ghét ngươi... Nhưng mà... Từ bây giờ..."

" Này Đại Nhân, nói cái gì đó?"
Vân Phi ở một bên không hiểu mô tê gì. Lại thấy Dạ Vũ mặt đã ỉu xìu, bèn huých nhẹ vào cái người say khướt kia. Nhưng y vẫn hung hăng nói tiếp

" Ta lệnh cho ngươi...không được làm Hưởng Nhi nhà ta đau lòng nữa.. Nếu không... Nếu không ta... Ta xử trảm..."

" Cái tên thối tha.. Nói lại lần nữa xem nào?.. Nhà ngươi dám.....động đến nữ nhan của bổn Vương à?....."

Đống hình thù ngồi cạnh Dạ Vũ động đậy. Đúng là "hảo bằng hữu", lúc tỉnh lúc say đều có thể gây sự được. Vân Phi ra ý cho nàng mau chóng kéo hai kẻ này về phòng, không sẽ xảy ra giao chiến mất thôi. Vậy là hai đôi nam nữ dập dìu dập dìu đưa nhau đi, để lại hai lão già cô đơn nằm dính trên mặt bàn ngổn ngang.

Trong căn phòng yên lặng, có một nữ nhân đang ngồi trước ngọn đèn, buông ánh mắt mơ hồ ra ngoài ô cửa sổ. Ánh nguyệt hôm nay lung linh kì ảo đến động lòng người. Bên cạnh cô cũng có một kẻ rất đẹp, nhưng lại mang nét đẹp của ánh dương chói lòa. Mặt trăng mặt trời khắc nhau là thế, vẫn có lúc cùng nhau xếp thẳng một đường, đem thứ ánh sáng diệu kì hòa làm một, tạo ra cái thứ gọi là nguyệt thực. Hay hoa mỹ hơn có thể kêu là: Mặt trăng ôm Mặt trời.

" Sao em lại ở đây?.."

Nam Chung Kiệt mộng mị tỉnh dậy, thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ.

"... Ta..."

"A... Là không có chỗ ngủ sao?"

"..."

Đúng vậy đấy, bên ngoài phòng khách có hai lão đại đang ngáy ầm ầm như sấm, bên kia lại có đôi tình nhân chả ai đoán được họ đang làm gì. Bên này phòng của Chung Kiệt cũng đang được chủ nhân tận dụng sỡ hữu, chẳng lẽ Đương Kim Tiểu Thư họ Bạch ta đây phải xuống ngủ cùng nô bộc. Cái phủ quan này cũng quá bé đi.

" Ta ra ngoài kia. Em lên giường ngủ đi!"

"Không cần!"

Ừm đương kim Tiểu Thư cũng không thể sánh ngang Quan Huyện Đại Nhân. Vả lại người ta là chủ nhà, sao có thể cướp chỗ ngủ của người ta được?

" Ừ không cần. Vậy chúng ta ngủ chung." Tên này là thánh cơ hội, chúa lừa đảo.

" Không phải!!"

" Thế em muốn sao? Ta không chấp nhận nam nhi đại trượng phu đi ngủ khò khò còn nữ nhân lại không có chỗ ngả lưng"

Bạch Vân Phi hơi ngượng, có chút ngọt ngào bủa vây. Quả đúng là hảo hán, ý nghĩ cũng thật là đáng kính trọng.

" Ta xuống ngủ với nô bộc."

Cho rằng đó là quyết định sáng suốt nhất, cô vội vàng toan chạy đi. Nhưng chỉ mới quay đầu, đã bị ai đó nắm tay giữ lại.

" Không cần phải cự tuyệt đến mức ấy... Ta sẽ không làm gì em đâu, sợ cái gì chứ?"

" Ta không muốn... Đại Nhân cứ tốt với ta như vậy!.."

"... Tốt thì làm sao?..." Lần đầu tiên y thấy một người kì thị người tốt nha.

"Ta sợ...ta sẽ... Ta sẽ động lòng....."

Trái tim trong lồng ngực Chung Kiệt như được dịp nhảy múa điên cuồng. Trấn động vài khắc rồi ngay lập tức trở thành kẻ lì lợm

" Vậy ta sẽ không tốt với em nữa!"

Bạch cô nương còn đang ngơ ngác không hiểu câu nói đó có ý gì, đã bị Chung Kiệt nhấn vào một nụ hôn sâu.

Cái khoảng khắc bờ môi ấm áp cương nghị của ai kia chạm lên tấc da thịt của mình, Vân Phi như muốn xịu lơ. Đầu óc thoáng chốc bị nụ hôn làm cho quay cuồng.

Một loạt các hình ảnh xoay tròn trong đầu cô, như một thước phim chiếu chậm không thiếu một chi tiết. Nam nhân ngày ấy lén nhìn cô tắm, tay không nắm lấy lưỡi kiếm, ưỡn ngực thanh minh cho bản thân. Vừa cương trực lại vừa thẹn thùng. Lại có ai đó nổi khùng lên khi lão Trương động chạm đến cô, một câu cũng mắng hai câu cũng mắng nếu lão có thái độ không đúng mực dù chỉ có chút xíu. Rồi người thấy cô liền đỏ mặt, nhưng vẫn lấy hết dũng khí mà ngỏ lời để bị cô phũ phàng tạt gáo nước lạnh vào người. Kẻ đó từ đầu tới cuối đều là thật lòng mà ứng xử, dù có vụng về không ít, nhưng vẫn là mang cái tình cảm thận trân thành dịu ngọt. Để rồi chính cái sự lì lợm vụng về ấy, lại khiến cô yêu y từ lúc nào không hay.

Từ từ nới lỏng bờ môi mím chặt, cảm nhận nụ hôn mà người kia đang cháy bỏng dâng hiến cho mình, cảm nhận đầu lưỡi uyển chuyển tham lam mang theo tham vọng xâm chiếm. Khuôn mặt tuấn tú của y lúc này ở gần ngay trước mắt. Hàng mi dài đung đưa nhắm hờ, cái mũi cao cao chạm nhẹ vào má cô. Môi mỏng vẫn áp lấy môi cô không một khe hở, ẩm ướt ngọt ngào.

Vân Phi đưa tay chạm vào nước da ngăm ngăm của y, man mát lành lạnh. Ngón tay thon nhỏ như mang điện, truyền vào da thịt y cảm giác tê dại, thức tỉnh con mãnh thú khao khát trong tiềm thức. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, hai thân thể từ lúc nào đã lăn dài trên chiếc giường lớn, chìm đắm trong thứ tình yêu tựa cánh hoa ấp ủ bao ngày mới được nở tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com