Tập 6
Hii tui nè tui quay lại tí cái ngày đầu tiên tới nhá, lúc chia phòng í~
Dahii: Jimin oppa phải ở cạnh phòng em nhá
Jimin: Um sao cũng được mà
Vì phòng của Dahii với phòng kế có cửa nối nhau, không tiện để các anh khác ở. Mặc dù phòng dưới cũng nối lên nhưng không đáng kể.
Lúc đi xem các phòng, Namjoon Suga J-hope Jin oppa đã chọn được phòng mà mình thích, chỉ còn lại 3 người là Taehuyng Jimin và Jungkook oppa là đang xem xét.
Phòng giữa tầng 2 kính nhìn ra ngoài khá nhiều có thể nói là bức tường đều được thay thế là kính. Jungkook oppa cũng chọn luôn phòng ngoài bìa.
Anh trai của Dahii không mấy thích căn phòng này, bởi trong nó cứ như nào ý, anh không thích quá nhiều kính như vậy.
JM: Jisun chắc Taehuyng cậu ấy ở cạnh phòng em, anh ở tầng dưới rồi. Căn phòng này lắm kính quá nên anh ở dưới lầu 1.
Dahii: Ơ
Jimin nói xong thì chạy băng băng xuống dưới. Để lại cô em vừa bị anh trai phản bội:))
Dahii gõ cửa phòng của Taehuyng oppa:
Dahii: oppa~ trong phòng anh... có một bức tranh khá to với nhìn hơi tiêu cực í, anh không thích...
V chen ngang: anh thích nó cứ để nó ở đấy nha
Dahii: À.. nhưng mà nó...
V chen ngang: mốt chuyển đi anh lấy luôn nha
Dahii" chưa kịp nói hết câu nữa '_' ": Dạ... Ơ.. ờ... mà cũng được
Dahii quay lại phòng mình một cách bàng hoàng bởi bức tranh đó không đem lại cho người xem một cảm giác thích thú đâu.
Taehuyng đóng cửa lại rồi mới đi tìm xem bức tranh tiêu cực đó ở đâu... Anh nói thích đại thôi, lúc mới vào phòng đã lăn vào giường nhìn nắm cảnh bên ngoài.
Đứng một hồi lâu nhìn bức tranh này, anh cảm thấy nó trong rất tồi tệ. Không phải bức tranh này quá xấu hay gì cả mà là nói đúng nghĩa tiêu cực.
Trông nó thật tồi tệ.
Taehuyng đứng đó suy nghĩ khá lâu nó như cái cảm giác hồi đó mà anh từ trải qua dù rất ngắn.
Anh thầm nghĩ liệu cô gái này đã trải qua những gì...
~~~~~
Trở về hiện tại
Khi trở vào phòng, Dahii chạy ngay vào khung vẽ bắt đầu những đường nét cơ bản của mình.
Dù đã rất trễ, dù ngày mai là triển lãm nhưng cô bé vẫn muốn ngay lập tức lưu giữ kỉ niệm đẹp này.
Dahii cô ấy thường vẽ vời để lưu lại kỉ niệm nhưng một cách viết nhật kí đặc biệt vậy.
Đây là bức tranh khá đơn giản nên không mất quá nhiều thời gian của cô.
Dù rất đơn giản nhưng rất đặc biệt.
Bình thường cô bé này ngủ rất trễ tầm 4, 5 giờ cô mới vô giấc ngủ. Thiệt ra đó là bệnh, vì một vài lý do càng ngày càng khiến giấc ngủ trở nên rất khó.
Những ngày ngủ sớm thường là những ngày rất mệt mõi,...
Một khi đã ngủ thì ngủ rất lâu, lâu hơn người bình thường 3 4 tiếng. Đã khó ngủ rồi, tai cô bé lại rất thính chỉ cần có âm thanh dù nhỏ cũng tỉnh dậy." không tỉnh thẳng nha mà bị khó chịu í"
Dahii nhìn ngắm lại những tấm ảnh chụp điêu khắc của chính mình, dù đã bán bớt một số đi nhưng vẫn chụp ảnh lại.
Chẳng hạn như tác phẩm này, cô đã bán đấu giá nó khá hời.
Hoặc bức tranh này, nó không phải ảnh đâu nó là do Dahii vẽ đấy.
Cô ngồi xem một hồi lâu rồi đứng dậy nhìn ngắm các bức tranh treo tường.
Cũng gần 4 giờ sáng cô đã bắt đầu buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, cô đi lại chiếc giường thì... Dahii châu mày lại, mặt hơi khó chịu một tí.
Dahii: Oppa~ oppa~
Tại sao ông chú này lại nằm ngủ say sưa trên giường nhỏ của Dahii.
Giọng nói nhè nhẹ không đánh thức được anh, cô bắt đầu lay lay người Taehuyng nhưng ông anh này vẫn không chịu dậy.
Cô bé bắt đầu gằng giọng: Oppa!! Anh có chịu dậy không em buồn ngủ lắm rồi!
Tay anh bắt đầu di chuyển, anh đập đập vào phía bên kia nên như kiểu em nằm bên đó đi.
Dahii liếc mắt một cái rồi cũng đánh vòng qua bên kia giường rồi ngồi xuống.
Ban đầu thì ngồi yên một tí, rồi cô bé bắt đầu hỏi anh vì sao ngủ ở phòng cô. Hỏi một hồi anh không thèm trả lời.
Cô bắt đầu đe dọa đá anh văng xuống giường thì Taehuyng oppa mới bắt đầu trả lời bé.
V: Tại đợi nhóc lâu quá
Dahii: Đợi em?!? Anh đợi em chi
Lại tiếp tục trò chơi im lặng, Taehuyng dụi dụi chiếc mũi cao của mình. Bé con thở dài rồi
V: không có gì
Dahii châu mày khó chịu, cô cứ lườm lườm anh. Taehuyng thì cứ nằm đấy nhắm mắt ngủ.
Dahii: Oppa không muốn nói gì thì về phòng anh đi
V: không
Dahii thở dài một tiếng rồi kéo chăn ngủ
Taehuyng không nghĩ cô bé dám ngủ khi anh còn ở đây, anh ngồi dậy cứ liên tục nói cô là" Em dám ngủ hả, em đừng ngủ, anh làm gì em thì sao, anh lấy đồ em đi luôn..."
Dahii: Anh cứ lấy đi để em ngủ
Taehuyng lấy tay chọt chọt vào vai cô, khó chịu lắm rồi Dahii ngồi bật dậy đối mặt với anh.
Sau đó hai người không nói gì mà cứ ngồi đầu mắt với nhau, rồi cô cũng gục mất vào vai anh mà ngủ.
Taehuyng cười nhẹ trong đầu anh nghĩ cô nhóc này buồn cười thật đó. Anh cũng chẳng dám nhúc nhích gì cứ ngồi yên đó để em bé ngủ say.
Taehuyng như bị đông cứng cả tiếng đồng hồ, anh mỏi hết cả lưng.
V: Jisun ah~
Giọng nói cực kì nhỏ, anh muốn cô tỉnh dậy nhưng anh cũng mỏi lắm rồi. Hôm nay cô bé ngủ rất say.
Anh lại tiếp tục kêu cô nhưng cô vẫn ngồi im ở đó. Anh đành mượn vai cô bé một lát vậy.
Anh vừa nhắm mắt được một tí thì tiếng chuông báo thức vang lên. Dahii cũng đã tỉnh mất rồi. Cô bé chỉ nhìn anh một cái rồi nằm xuống kéo chăn ngủ.
Taehuyng đột nhiên mĩm cười rồi xoa đầu em ấy. Anh đi trở lại phòng của kình ngay sau đó.
~~~~~
Jin oppa và Namjoon oppa gõ cửa kêu mọi người dậy. Điều mà hai ông anh này bất ngờ là Taehuyng có thể tự dậy lúc 7 giờ sáng.
Ngoại trừ Jin Namjoon và Hopi oppa có thể tự mình dậy sớm thì 4 người con lại là con sâu ngủ nướng.
~~~~~
Jin oppa bắt đầu làm bửa sáng, mọi người vscn xong liền chạy xuống ăn.
JM: Chin chin oppa nhớ lèm cho em gái em một phần với nho
[ giả giọng Dahii]
V: Cậu nói giọng gì z:)))
Jin: kêu Jisun xuống ăn đi
JH: em ấy hôm qua thức tới 1 2 giờ sáng lận
Jimin kiểu ủa sao tui không biết, Jin oppa để lại 1 phần ăn trưa và 1 phần ăn chiều cho Dahii.
RM: hôm nay tụi mình phải xuất phát tới sân khấu lúc 8g45 , chắc 10 11 giờ tối chúng ta mới về
Suga: Anh nghe nói hôm nay 6 giờ mở triển lãm của trường Dahii.
JK: mở 2 ngày thôi á. Em cũng muốn đi nghe nói tác phẩm của Jisun là chính.
JM: nghe nói mở 24/24 luôn á
~~~~~
Lúc Dahii dậy mọi người đã đi hết chỉ có tin nhắn của Jin Jin oppa để lại:
Dù chưa ăn cũng phải giả bộ ăn gòi, để mấy anh nghĩ cô bé dậy giờ này^^. Cô bé ăn xong rồi thay đồ chạy moto tới triễn lãm.
~~~~~
Những người tới triển lãm làm cho Dahii cực kì hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com