Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#46 - Jung Hoseok

Hoseok an tĩnh ngồi xem xét mấy tập tài liệu, đôi mày thỉnh thoảng hơi chau lại. Vẫn đang tập trung thì có điện thoại của quản gia Lee.

_ Cậu chủ, phu nhân |tb| nhờ tôi nhắn với cậu, phu nhân đã chuẩn bị buổi tối xong xuôi, đang chờ cậu chủ về nhà dùng ạ.

_ Hôm nay có nhiều việc, tối nay tôi phải ở lại công ti hoàn thành cho xong, e là không về được, chú nói với cô ấy cứ ăn một mình đi, không cần đợi tôi đâu. - Nói xong dập máy ngang, không để cho quản gia Lee kịp nói gì thêm.

.

_ Cậu chủ, phu nhân nói muốn đi trung tâm thương mại, muốn cậu chủ đi cùng. - Hôm sau, quản gia Lee lại gọi điện tới.

_ Bảo tài xế Yeon đưa cô ấy đi, tôi còn phải làm việc. - Hoseok hừ lạnh một tiếng.

.

Hôm nay lại có tiếng điện thoại rung lên, nhân viên ở đó đều tự hỏi, ai lại có gan lớn ba bốn ngày liền quấy rầy chủ tịch Jung của bọn họ làm việc như thế?

_ Cậu chủ, nghiêm trọng thật rồi, phu nhân |tb| nói nếu cậu chủ không về nhà ngay, phu nhân sẽ nhảy lầu tự vẫn đó. - Giọng quản gia Lee thập phần hoang mang lo lắng.

_ Cứ mặc kệ cô ấy, cô ấy dám nhảy, tôi dám xem. Nói với cô ấy, nếu cô ấy nhảy thật, tôi sẽ cưới thêm một vợ nữa, mỗi ngày vui vẻ cưng chiều cô ta. Thử xem cô ấy còn dám có cái suy nghĩ ấy nữa không? - Hoseok đã quá quen với cái trò hù họa của bạn rồi, đến nghe còn chả buồn nghe, nói qua loa hai ba câu rồi lại dập máy ngang.

.

_ Cậu chủ, phu nhân từ chiều hôm qua có kêu mệt, lúc nãy đang đi dạo trong vườn thì...bỗng dưng bị ngất xỉu rồi ạ .

_ Cái gì? - Hoseok đang duyệt hợp đồng của đối tác, nghe xong lập tức vớ ngay chiếc áo khoác, lái xe về nhà. Về đến nơi thì thấy cô vợ nhỏ của mình đang nằm trên giường, thong thả nhai snack, bộ dạng thoải mái đến như vậy, ngất xỉu ở đâu ra? 

_ Cuối cùng anh cũng chịu về nhà rồi à? Em cứ tưởng anh thật sự bỏ mặc em luôn chứ? Thì ra là miệng cứng lòng mềm. - Bạn đặt gói snack sang một bên, đứng dậy tiến về phía Hosoek, giọng điệu đùa cợt.

_ Xem ra em không bệnh? Đừng tưởng bở, anh chỉ về lấy tài liệu thôi. Anh rất bận, không rảnh rỗi lo lắng cho em làm gì. - Hoseok vuốt vuốt lại áo sơ mi, hất mặt biện hộ một lí do, nhưng lời này nói ra ai mà tin?

_  Khụ khụ... - Bạn bất chợt ho vài tiếng, sắc mặt đột ngột chuyển sang trông rất kém, loạng choạng như sắp ngã. Hoseok nhanh chóng vươn tay đỡ bạn, í ới gọi quản gia Lee gọi bác sĩ đến ngay.

_ Hahaha, thật sự Jung Hoseok chẳng lo cho em chút nào nè. - Bạn phì cười trước thái độ khẩn trương của Hoseok, thuận tay vòng qua cổ anh, nghiêng đầu mỉm cười mãn nguyện.

_ |tb| em dám lừa anh? - Hoseok đến khi nhận ra thì đã muộn.

_ Em bị bệnh là giả, nhưng em nhớ anh là thật. Mấy ngày rồi không gặp, anh thật sự không nhớ em sao? - Bạn phồng má hờn dỗi.

_ Nhớ anh sao? Anh tưởng em chỉ nhớ đàn anh gì đó của em thôi chứ. - Hoseok quay mặt đi.

_ Thì ra mấy hôm nay anh giận em vì chuyện này? Anh Kang là đàn anh thân thiết lúc đại học của em, anh ấy mới về nước, chúng em vô tình gặp nên nói mấy câu. Với cả anh ấy cũng sắp kết hôn rồi, anh đừng suy diễn lung tung. - Bạn vỡ lẽ, cái con người này đã lớn rồi mà vẫn còn như trẻ con, ghen tuông vớ vẩn.

_ ...

_ Được rồi mà, em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa, em chỉ thương mỗi anh thôi.

_ Tạm tin em đấy. Nếu biết lỗi rồi thì mau lại đây ôm anh đi, mấy hôm nay chẳng được ôm, thiếu hơi em, anh không ngủ được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com