2.1. That's not normal!
Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 1997.
Lần thứ hai Lee Sanghyeok tỉnh lại, em thấy Ryu Minseok và cụ Dumbledore đang đứng cạnh giường. Giống như mấy tiếng trước, Minseok giúp Sanghyeok ngồi dậy và để gối ra sau lưng. Mèo đen vẫn mơ màng nhưng khi Minseok đưa cho em cốc nước, Sanghyeok vui vẻ nhận lấy và hớp một ngụm.
"Sanghyeok, con trai ta, con cảm thấy thế nào?" Cụ Dumbledore hỏi, cụ kéo áo choàng lên và ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Sanghyeok uống một chút nước và đặt cốc lên trên bàn.
"Hoàn hảo, thưa thầy." Sanghyeok nói, gượng cười, "Con cảm thấy hoàn toàn khỏe... ngoại trừ cái tin con MANG THAI!" Sanghyeok hét lên, tay bấu chặt lấy cái chăn. Sanghyeok thở dốc một lúc, sau đó em nhìn lên và thấy vị phù thủy già đang mỉm cười nhẹ nhàng với mình. Sanghyeok thở hắt và thả lỏng toàn thân, "Làm ơn, Giáo sư... Hãy nói cho con biết bà Pomfrey đang đùa khi nói con có thai... và Jihoon là đứa bé ấy."
Cụ Dumbledore cười thầm và đẩy gọng kính bán nguyệt lên, "Thầy e là không, Sanghyeok à. Bà Pomfrey không đùa đâu. Thầy chắc là bà ấy đã cho con xem đứa bé đang lớn dần trong con?"
"Con-con... Vâng. Bà ấy đã chỉ cho con." Sanghyeok thừa nhận, "Đầu tiên, con nghĩ bụng con nổi nhọt..." Sanghyeok đỏ mặt khi cụ Dumbledore chậc lưỡi, "Nhưng sau đó... Bà Pomfrey chỉ cho con đầu của đứa trẻ và và bảo con đã mang thai năm tháng... Và con ngất xỉu." Sanghyeok lúng túng gãi gãi đầu, "Con đã ngất đi bao lâu rồi ạ?"
Minseok ngồi xuống đuôi giường, "Gần một tiếng rồi Sanghyeok."
Sanghyeok gật đầu, nhìn xuống bụng. Trông không khác gì lắm. Những múi cơ săn chắc vẫn còn đó, vẫn bằng phẳng. Nếu bà Pomfrey không nói em có thai, chắc em cũng tưởng mình bị đau bụng mà thôi.
Nhưng sự thật không thể trốn tránh là có một sinh mệnh đang lớn dần trong em, em đã nhìn thấy đốm màu mờ mờ... và dù sao đó cũng là Jeong Jihoon.
Cụ Dumbledore và Minseok ngồi quan sát khi Sanghyeok mơ màng xoa xoa vùng bụng phẳng lì của mình. Khi cụ Dumbledore khẽ ho, đầu Sanghyeok ngẩng lên, nở một nụ cười hối lỗi.
"Xin lỗi, giáo sư... Con đang tập làm quen với việc con đang... mang một đứa bé." Sanghyeok thì thầm, "Nhưng... thầy có thể nói cho con biết sao chuyện lại thành ra thế này? Làm thế nào mà con, bất thình lình có thể mang thai được chứ? Và sao Jihoon lại trở thành-" Sanghyeok ngừng lại lấy tay che bụng, "-một em bé đang lớn dần trong con?"
Cụ Dumbledore ậm ừ và nhìn Minseok, "Trò Ryu, thầy chắc trò đã nói chuyện trò Junkyung thú nhận trò ấy là người đã phù phép."
"Vâng thưa giáo sư... Nhưng em chưa nói cho Sanghyeok biết đó là lời nguyền nào vì... Vì em cũng chưa từng bao giờ nghe về nó." Minseok cắn môi và vuốt vuốt tấm chăn đang đắp trên người Sanghyeok, "Junkyung nói lời nguyền đó được gọi là Vita Suscipio... hay còn có thể gọi là Bắt đầu cuộc sống."
"Mình chưa nghe bao giờ cả." Sanghyeok cau mày, "Là lời nguyền cổ à?"
"Có thể coi là vậy." cụ Dumbledore trả lời, "Lời nguyền ấy được tạo từ cách đây rất lâu... Nó được tạo ra để một người có thể sống với tuổi thơ tươi đẹp hơn." Vị phù thủy già dựa hẳn vào ghế và bắt chéo chân, "Một khi một người đặc biệt nào đó, trong trường hợp này là trò Jihoon, bị lời nguyền bắn trúng thì người đó sẽ trở lại hình dạng sơ khai nhất."
"... Một thai nhi." Sanghyeok lẩm nhẩm, cụ Dumbledore gật đầu, "Nhưng sao con lại là người mang thai thưa thầy?" Sanghyeok hỏi, rõ ràng vẫn còn bối rối, "Minseok cũng ở đó khi chuyện xảy ra mà... Làm sao Jihoon không chuyển sang người cậu ấy mà lại sang người con?"
"À... Con phải hiểu này, Sanghyeok, một khi trò Jeong bị lời nguyền đó thì trò ấy chỉ chuyển sang người gần trò ấy nhất lúc đó. Trò Minseok kể cho thầy con cố đẩy Jihoon sang chỗ khác nhưng mất thăng bằng và ngã. Con có lẽ không để ý thấy một quả cầu trắng chui vào bụng con lúc đó."
"Đó là lí do ư? Nếu Minseok đứng gần hơn con, cậu ấy sẽ là người mang thai chứ không phải con ạ?" Sanghyeok hỏi.
"Chính xác." Cụ Dumbledore trả lời ngay lập tức, "Nhưng con mới là người ngã đè lên trò Jihoon chứ không phải trò ấy. Vì thế con chính là người gần nhất."
Sanghyeok cười một cách khó tin, cụ Dumbledore thở dài và đặt một tay lên vai chàng trai.
"Thầy biết rất khó cho con chấp nhận... Nhưng thầy có một câu muốn hỏi con, Sanghyeok." Vị phù thủy già thì thầm, "Con có phiền nếu trở thành 'mẹ' của trò Jihoon cho đến khi trò ấy trở về đúng tuổi không?"
"M-mẹ cậu ấy á?" Sanghyeok hét lên, "Bao... bao lâu ạ? Con biết bà Pomfrey nói hiện giờ con mang thai năm tuần rồi... Con có phải trải qua chín tháng như một người phụ nữ bình thường không ạ?"
"Không, con trai của ta...Con sẽ không trải qua tất cả khoảng thời gian ấy. Tốc độ mọi thứ sẽ nhanh hơn. Vì thế con sẽ chỉ phải mang thai hai tháng, mỗi tuần trong suốt hai tháng đó sẽ được coi như một tháng mang thai bình thường."
Sanghyeok nuốt nước bọt, "T-Thế một tuần bụng trôi qua là con sẽ to lên như một tháng đã qua ạ?" Sanghyeok muốn xỉu khi cụ Dumbledore gật đầu, "Con cũng sẽ có những thèm muốn điên khùng, gì nhỉ, nghén nữa sao?"
"Thầy sợ là vậy, Sanghyeok." cụ Dumbledore mỉm cười.
"Quái quỷ..."
"Ờm... Sanghyeok? Cậu vẫn chưa trả lời giáo sư Dumbledore xem cậu có phiền nếu làm 'mẹ' hay không?" Minseok nhắc lại cho mèo đen nhớ.
"À... à vâng. Dạ... Không thật sự phiền lắm." Sanghyeok khẽ nói, "Con đoán con có thể xem đó như một cơ hội để... biết thêm về Jihoon." Sanghyeok mỉm cười và vỗ nhẹ vào bụng, em nhìn lên và nhe răng cười với cụ Dumbledore, "Đừng lo lắng giáo sư, con sẽ chăm sóc cho mình và đứa bé." Sanghyeok cười khúc khích và đặt cả hai tay lên bụng, "Nếu Jihoon vẫn nhớ mọi chuyện khi quay trở lại bình thường thì vui phải biết..."
"Ồ... trò ấy sẽ nhớ, Sanghyeok. Con không phải lo lắng về chuyện đó." cụ Dumbledore nháy mắt với chàng trai trẻ.
"CÁI GÌ CƠ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com