Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1. Child of mine.

Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 1997.

12h35 sáng.

Lee Sanghyeok rên rỉ và nằm nghiêng người sang bên kia, em với tay về sau chỉnh lại cái gối đặt dưới lưng. Tối nay Jeong Jihoon lại không nghỉ nữa rồi. Giống như những tối khác khi Sanghyeok bước sang tuần thứ sáu. Giờ thì nó gần đến cuối tuần thứ bảy rồi, chỉ còn hai ngày nữa là bước sang tuần thứ tám.

Em lấy tay đặt lên bụng bầu của mình và ấn nhẹ ngón tay xuống. Sanghyeok có thể cảm nhận được khuỷu tay hay có lẽ là bàn chân tí hon của Jihoon, em không chắc lắm. Sanghyeok cau mày khi đứa bé đá vào xương sườn mình. Sanghyeok nhắm mắt và tiếp tục mát xa bụng, giờ thì nó bằng cỡ quả dưa hấu rồi.

"Làm em bé ngoan và để tớ ngủ nào Jihoon." Sanghyeok khẽ cầu xin, em rên rỉ khi Jihoon thọc mạnh vào lá lách của mình, "Sao cậu luôn hiếu động cả đêm vậy, cậu ngủ suốt buổi sáng à?" Sanghyeok thở dài và ngừng xoa, vùng da xung quanh bụng bắt đầu ngứa, "Mình phải cúi đầu bái phục trước những người phụ nữ đã trải qua thời kì mang thai với thời gian gấp mấy lần bản thân."

Sanghyeok mở mắt và túm lấy cái gối bên cạnh. Em đặt cái gối khác lên trên cái lúc nãy. Kể từ khi bắt đầu tuần này, Sanghyeok không thể ngủ nổi nếu không kê gối ở lưng, dưới bụng bầu. Trọng lượng của em bé làm kéo bụng xuống, làm lưng em đau nhức. Thỉnh thoảng, Sanghyeok nghĩ sẽ tốt hơn nếu em buộc gối vào lưng trong khi ngủ.

Sanghyeok vừa thiu thiu ngủ thì bị Jihoon thẳng tay thụi một cú vào bàng quang mình. Chàng trai làu bàu và tự kéo mình ngồi dậy, phải mất một lúc lâu, vì bụng bầu làm cho em khó ngồi dậy.

"Thật ngu ngốc mà." Sanghyeok lầm bầm, đeo kính và rời khỏi giường.

Sanghyeok đi lạch bạch. Vâng, đúng là đi lạch bạch đến phòng vệ sinh. Khi đang rửa tay, Sanghyeok nhìn bản thân trong gương. Em lùi lại một bước và kéo áo lên. Có lẽ không cần quan tâm đến quần, vì nó đã nằm tụt xuống dưới phần bụng tròn vo.

Những vết rạn kéo dài ở phần bụng dưới, trông chúng giống như những vết cào dài đến rốn. Minseok đã bảo em nên bôi thuốc hay dầu dưỡng lên chỗ da bị rạn. Sanghyeok làm theo và trông vùng da ấy đỡ hơn một chút.

Sanghyeok đặt tay lên trên bụng, chỗ gần ngực, "Cậu đang lớn lên từng ngày phải không?" Sanghyeok mỉm cười khi thấy Jihoon đá nhẹ như câu trả lời. Em thật sự có thể nhìn thấy hình bàn chân dưới da. Sanghyeok đụng đầu ngón tay trỏ và nhẹ nhàng ấn xuống chỗ bàn chân, "Tớ biết trong đó hơi chật chội nhưng cậu chỉ phải chờ thêm một tuần nữa. Cậu sẽ sớm ra thôi." Em kéo áo xuống che bụng và đi ra khỏi phòng tắm.

Sanghyeok càu nhàu khi em từ từ nằm xuống nệm, em nghiêng sang phía bên phải và chỉnh lại gối dưới bụng. Trong lúc đang mơ màng xoa xoa bụng bầu của mình thì đột nhiên em dừng lại. Thỉnh thoảng trong lúc Sanghyeok mát xa thì Jihoon đã im lặng.

"... Làm thế nào mà cậu ra được đây?" Sanghyeok tự hỏi, "Ôi... Chết tiệt."

...

Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 1997.

8h46 tối.

Sanghyeok thở dài mệt mỏi và nghiêng người sang bên trái một chút, cánh tay đặt lên trên của ghế sofa nó đang ngồi, đụng vào phần ngoài cùng cái bụng tròn tròn.

Em đang cố tìm tư thế ngồi thoải mái trên ghế sofa, nhưng cái ghế đáng nguyền rủa này quá mềm khiến em không thấy thoải mái. Sanghyeok lẩm bẩm, cơ thể trượt ra khỏi ghế sofa. Em đành chống tay xuống, cố đẩy cơ thể nặng nề của mình lên.

"Sanghyeok, lưng cậu lại khó chịu à?" Minseok hỏi, nhìn lên từ tờ giấy da, nhóc và Choi Hyeonjun đang làm bài tập Bùa chú trên bàn cà phê.

"Đúng rồi đó. Cậu cứ cựa quậy như thế hai mươi phút rồi." Choi Hyeonjun thêm vào.

Sanghyeok ngồi thẳng lên, bụng ép xuống dưới chân và tay đỡ lấy lưng, "Phần lưng khó chịu quá. Cứ như là mình bị kim hay cái gì đó đâm ấy." Sanghyeok lại ngồi ngửa ra sau và tay đặt lên bụng, đầu ngả về sau, "Mình sẽ ngồi thẳng thôi và không động đậy nhiều nữa."

Sanghyeok đã ngừng đến lớp từ tuần trước. Bà Pomfrey bảo một vài lớp của em sẽ gây nguy hiểm vì giờ bụng em to rồi. Đầu tiên, Sanghyeok chỉ nghỉ lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Độc dược thôi, lớp thứ nhất vì bùa phép có thể bắn vào người em hay bụng em và làm hại đứa bé, lớp thứ hai là vì em không chịu nổi mùi trong căn phòng ấy. Nhưng sau đó, Sanghyeok cũng nhanh chóng nghỉ tất cả các lớp còn lại.

Những lần đi vệ sinh làm nó mệt mỏi dẫn đến việc Sanghyeok không chú ý nhiều đến lớp Bùa chú, Lịch sử pháp thuật và Biến hình. Thầy hiệu trưởng đã thông báo với toàn bộ giáo sư là Sanghyeok sẽ không đến lớp cho đến khi Jihoon được sinh ra và ít nhất được hai tuổi. Điều đó cho phép Sanghyeok gần một tháng rưỡi nghỉ ngơi.

...

Sanghyeok khá vui vẻ ở trong phòng, em muốn dùng tất cả thời gian rảnh để ngủ. Vì dù có rảnh rỗi cả ngày thì Sanghyeok cũng khó mà ngủ được. Jihoon thật sự rất sung sức, nhóc tì quẫy đạp Sanghyeok suốt đêm, thỉnh thoảng cả buổi chiều nữa. Cứ như thể Jihoon biết khi nào Sanghyeok chuẩn bị ngủ vậy.

Sanghyeok nhăn mặt khi Jihoon đấm vào thận nó. Giờ là buổi tối, khoảng thời gian mà Jihoon trở nên hiếu động.

"Minseok... Mình có điều muốn hỏi cậu."

Minseok ngừng viết bài luận và nhìn lên. Sau đó cậu nhóc cau mày, "Sanghyeok, trông cậu tệ quá! Cậu có cần đi gặp bà Pomfrey không? Đau lắm à?"

"Không... Không phải là đau... Mình chỉ mệt thôi." Sanghyeok lầm bầm, "Hôm qua Jihoon đánh thức mình dậy lúc nửa đêm bằng cách đạp vào bàng quang của mình rồi còn nhảy nhót tưng bừng trong đó nữa. Mình không ngủ lại được. Mình cố hết sức để dỗ đứa bé nhưng hình như không hiệu quả." Sanghyeok mệt mỏi xoa mặt, "Dù sao đi nữa mình có một câu hỏi."

Minseok đặt bút lông chim vào trong nghiên mực và đứng dậy, cậu đi về phía chiếc ghế sofa Sanghyeok đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh chàng trai mệt mỏi. Cún nhỏ giơ tay ra và đặt tay xuống bụng bầu của Sanghyeok. Em thở dài khi bàn tay của Minseok bắt đầu xoa xoa bụng.

"Chà... Cậu chưa đến ngày sinh đâu. Bụng cậu không cứng lắm... Mình lo cho cậu quá. Có lẽ cũng sắp rồi." Minseok nói. Sanghyeok chỉ mỉm cười mệt mỏi, "Mà... cậu muốn hỏi gì?"

"Ờm... Cậu biết là mình sắp đến ngày sinh em bé rồi? Ờ... Mình muốn biết làm... Làm cách nào mà Jihoon ra được?" Sanghyeok lúng túng hỏi với hai má đỏ bừng, "Mình không có bộ phận đó giống như người phụ nữ! Mình không thể đẩy Jihoon ra ngoài qua mông được, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com