4.2. Child of mine.
Sanghyeok túm lấy tay Minseok, làm nhóc dừng xoa bụng em. Đôi mắt sau cặp kính tròn đảo liên tục khi nhìn thấy vẻ mặt của Minseok, "Sao mà vừa được! Đau lắm ấy.." Sanghyeok thêm vào.
Minseok cố mím môi để ngăn mình khỏi cười phá lên. Choi Hyeonjun cười ha hả, mặt nó đỏ lên vì cười. Sanghyeok lườm chúng và thả tay Minseok ra, em đặt cả hai tay lên bụng bầu và xoa xoa.
"Không vui tí nào đâu!" Sanghyeok cắt ngang.
Minseok đằng hắng và cố làm vẻ mặt nghiêm chỉnh vì đứa bạn đau khổ của mình, "Sanghyeok, nghe mình này, nghe cho rõ nhá." Cậu gật đầu khi Sanghyeok quay mặt lại, "Đứa bé, Jihoon ấy, sẽ không chui ra từ phía sau cậu. Cậu không có bộ phận ấy đâu nên cậu sẽ không có cách nào để sinh Jihoon như người phụ nữ bình thường."
"Thế... Thế mình sẽ không đẩy cậu ta ra ngoài từ mông mình hả?" Sanghyeok hỏi, em mỉm cười. "Tốt quá..."
"Mình nghĩ bà Pomfrey sẽ mổ để lấy đứa bé ra." Minseok đoán, "Và nó không đau tí nào đâu."
"Ai đồn khi sinh không đau chút nào vậy?" Choi Hyeonjun nói, nó co người lại khi Minseok lườm nó. Choi Hyeonjun ưỡn ngực, "Cậu biết là cậu ấy phải đợi mà. Bà Pomfrey đâu thể lấy đứa bé ra ngay được..."
Sanghyeok lại căng thẳng, em nắm tay Minseok và siết chặt, "Ý Hyeonjun là sao vậy? Mình nghĩ mình sẽ được gây mê chứ?" Sanghyeok nhìn tới nhìn lui giữa Hyeonjun và Minseok, "Bà Pomfrey sẽ không mổ cho mình mà không gây mê chứ?"
Giờ thì giọng Sanghyeok rít lên, em rên rỉ và lấy tay xoa dịu đứa bé trong bụng, có vẻ sự kích động của Sanghyeok đã ảnh hưởng đến nhóc tì đến nỗi Jihoon lại bắt đầu đá em.
"Sanghyeok, bình tĩnh nào, cậu đang làm Jihoon khó chịu đấy," Minseok mắng khi Sanghyeok quay lại mát xa bụng, "Cậu chưa nghe rõ mà! Hyeonjun nói trong lúc lâm bồn chứ không phải trong lúc mổ. Ý cậu ấy là có lẽ cậu sẽ phải trải qua sự đau đẻ và chờ đến khi Jihoon hạ xuống thấp đủ an toàn để mổ."
"À..." Sanghyeok hít sâu và thở ra từ từ. Em thở phào khi cuối cùng cũng làm cho Jihoon bình tĩnh lại, "Làm mình sợ chết được..."
"Cậu không có gì phải lo lắng, Sanghyeok." Minseok khẽ nói, "Bà Pomfrey sẽ nói cho cậu khi đến kì kiểm tra sức khỏe sắp tới."
"Hi vọng là bà ấy sẽ–A..." Sanghyeok bật lên và tay ôm bụng, "Minseok, giúp mình với? Jihoon lại dùng bàng quang mình làm bao cát rồi. Mình thề bàng quang mình đã bị teo nhỏ bằng hạt đậu thôi í."
Minseok cười thầm và giúp thằng bé đứng dậy. Sanghyeok khẽ rên nhẹ và duỗi lưng, "Đầu gối mình đang giết mình... Sao giờ mình mới biết là đau thế này chứ?" Em nhìn Minseok và cau mày, "Làm thế nào mà phụ nữ phải vượt qua những thứ như thế này?"
"Họ mạnh mẽ như thế đấy!" Minseok mỉm cười, "Thôi, đi nào không lại 'ra' quần bây giờ."
"Mình tự đi được, cám ơn." Sanghyeok tròn mắt, "Có lẽ mười phút sau mình mới quay lại mất."
Minseok đứng nhìn cho đến khi Sanghyeok lê chân vào phòng tắm. Cậu ngồi xuống ghế sofa và nhe răng cười với Hyeonjun , người vẫn cười thầm trong suốt thời gian Sanghyeok lạch bạch bước đi.
"Jihoon chui ra từ mông cậu ấy..."
Hyeonjun kêu oai oái khi Minseok ném cái nệm vào thẳng mặt nó.
...
Thứ bảy, ngày 2 tháng 11 năm 1997.
10h50 tối.
Hôm qua là lần kiểm tra cuối cùng của Sanghyeok. Khi bà Pomfrey nói đứa bé sẽ có thể đòi chui ra bất cứ ngày nào, Sanghyeok gần như phát sợ. Chắc chắn, em sẽ ôm Jihoon trong vòng tay... Nhưng em đã sẵn sàng chăm sóc em bé mới sinh chưa?
Sau đó Sanghyeok hỏi vị y sĩ Jihoon sẽ muốn ra lúc nào, vị y sĩ chỉ nhún vai và bảo với Sanghyeok em bé có thể ra bất cứ lúc nào nó muốn, có thể là một tuần hoặc lâu hơn so với ngày dự sinh.
Hôm nay đã là thứ bảy và cũng là ngày cuối tuần được đến Hogsmeade. Sanghyeok đã bảo Minseok và Hyeonjun cứ đi thăm làng đi nhưng tụi nó vẫn quyết định ở lại, phòng khi Sanghyeok lâm bồn đột ngột. Sanghyeok nuốt nước bọt và cảm ơn, sẽ rất rắc rối nếu nó lâm bồn một mình.
Giờ đã là tối muộn và Sanghyeok chỉ ngồi trên ghế bành, vì ghế sofa quá mềm, quan sát Hyeonjun và Minseok chơi cờ. Em khẽ rít lên khi cảm thấy một cơn đau âm ỉ hành hạ phần lưng. Chỉ là cơn đau nhỏ thôi nhưng em bị từ sáng tới giờ rồi. Thỉnh thoảng cơn đau bắt đầu từ phần dưới bụng, khi thì lan ra khắp lưng, cứ khoảng hai tiếng đồng hồ lại đau, nhưng Sanghyeok không nghĩ nhiều về nó lắm. Có lẽ vì giờ Jihoon nặng hơn và trọng lượng của cậu ta làm cái lưng tội nghiệp của em bị đau. Sanghyeok nhún vai khi nó kết thúc và ngồi đó không nói một lời nào về sự khó chịu của mình.
Ném tất cả lo lắng sang một bên, Sanghyeok nhìn xuống và vuốt áo qua cái bụng cực kì to. Em mỉm cười khi nhìn thấy gợn sóng dễ nhận thấy dọc bụng của nó. Giờ thì đứa bé không động đậy nhiều lắm. Sanghyeok đã hỏi bà Pomfrey về việc đó thì vị y sĩ bảo vì đứa bé đã lớn hơn trước rất nhiều nên không còn chỗ cho nó động đậy. Sanghyeok rất mừng vì điều đó, tất cả các cú đá hay đấm Jihoon làm chắc chắn đã để lại vết bầm trên nội tạng của em.
Sanghyeok chọc chọc bụng, cau mày khi các cơ dưới ngón tay em không còn mềm. Nó hơi căng và bụng thì cứng như đá vậy.
Mình không... Nó không đau lắm nhỉ. Mình vẫn chưa bị đau thắt. Sanghyeok lo lắng nghĩ.
Khi đứng lên thì Sanghyeok đột nhiên nhăn mặt vì đau. Cơn đau âm ỉ đó đã quay lại, chỉ là lần này nó từ bụng lan dần xuống phần dưới và hơi đau một chút. Sanghyeok ôm bụng và chờ cho những cơn đau qua đi.
"Này, mấy cậu... Mình nghĩ mình lên giường nằm đây. Mình kiệt sức rồi." Sanghyeok thì thầm, tay vẫn ôm chặt lấy bụng.
Minseok từ chỗ bàn cờ quay đầu sang, "Sanghyeok, cậu ổn chứ? cậu đang ôm bụng... Nó đang đau à?"
"Mình không... Thỉnh thoảng mình hơi đau thôi." Sanghyeok thú nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com