Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3. Child of mine.

Ryu Minseok ngay lập tức phát hoảng, nó chạy ngay đến bên cạnh Sanghyeok. Choi Hyeonjun cũng lộ vẻ lo lắng và đến bên Sanghyeok, đặt tay lên lưng của chàng trai nhỏ hơn. Hyeonjun bắt đầu mát xa và Sanghyeok cảm thấy khá hơn một chút nhưng bụng em vẫn căng ra.

"Cậu đau bao lâu rồi?" Minseok hỏi, "Sao cậu không nói gì vậy Sanghyeok? Có thể cậu đang đau đẻ đó!"

Sanghyeok định trả lời những một cơn đau khác lại lan rộng khắp bụng. Đột nhiên em cảm thấy như có một sợi dây thừng thắt chặt bụng mình.

"Ôi... Ôi Merlin..." Sanghyeok gập người và túm lấy cẳng tay Minseok, "Minseok, mình-mình nghĩ đứa bé sắp ra..." Sanghyeok rên rỉ và túm chặt lấy áo, cố làm giảm bớt cơn đau, "Cơn đau đẻ đang bắt đầu rồi..."

Minseok kéo thẳng lưng Sanghyeok và hỗ trợ em, nhóc quay sang Choi Hyeonjun. Cậu khẽ gật đầu.

"Mình sẽ đi gọi bà Pomfrey. Cậu cố giữ cậu ấy thoải mái nha, Minseok." Nói rồi Hyeonjun lao ra cửa trước và chạy thẳng đến bệnh xá.

"Hít vào, thở ra, Sanghyeok. Thở sâu và cố thả lỏng." Minseok hướng dẫn. Sanghyeok làm theo yêu cầu, em thả lỏng khi cơn đau dần dần biến mất.

"Tớ không cảm thấy đau nữa... Nhưng nó sẽ quay lại hả?" Sanghyeok hỏi, em để Minseok dìu về phòng ngủ, "Mình sắp—" Sanghyeok chỉ tay vào phòng, "—sinh ở trong đó?"

"Mình sẽ không để cậu đi cả quãng đường đến bệnh xá với tình hình như thế này đâu." Minseok khẳng định chắc nịch.

Họ bước vào phòng ngủ của Sanghyeok và Minseok cẩn thận giúp Sanghyeok nằm lên giường. Nhóc lấy mấy cái gối làm chỗ dựa phía sau lưng để Sanghyeok có thể nửa ngồi nửa nằm trên nệm. Minseok ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên trên bụng Sanghyeok.

"Cậu sắp sinh rồi... Bụng cậu cứng như đá ấy!" Minseok nhìn Sanghyeok cứng người lại, "Sao cậu không nói cậu đau? Bộ định chờ đến ngày mai chắc?!"

Sanghyeok trông ngượng ngùng, "Mình nghĩ mình đau lưng là vì Jihoon quá nặng" Sanghyeok nghiến răng khi cơn đau thắt lại bắt đầu, "Chúa ơi, đau quá!"

Minseok cau mày và rút đũa ra, cậu phù phép Tempus và thời gian bay lượn trên họ.

"Mỗi cơn đau của cậu cách nhau năm phút." Minseok lẩm nhẩm rồi quay sang Sanghyeok và nắm lấy tay em, "Jihoon sẽ ở đây sớm thôi."

Sanghyeok rên lên vì đau và siết chặt tay nhóc, "Cậu ta nên ở đây sớm!" Sanghyeok nức nở và gục đầu xuống vai Minseok, "Bà Pomfrey đâu? Mình—"

Mắt Sanghyeok đột nhiên mở to vì sốc và nhìn xuống bụng.

"Chuyện gì thế Sanghyeok?"

"Jihoon có lẽ không đợi được... Mình cảm thấy đứa bé di chuyển xuống." Sanghyeok run run nói, "Mình không có tử cung! Mình không thể đẩy cậu ta ra! Nhưng đứa bé không biết điều đó..." Sanghyeok rên rỉ vì đau khi bị một cơn đau thắt khác, "Mình muốn rặn ra..."

Tất cả những gì Minseok làm được là xoa xoa bụng Sanghyeok cho dịu bớt, cố giúp bạn mình thả lỏng cơ. Nhóc nhìn lên khi cửa phòng ngủ bật mở và Poppy đi cùng với Choi Hyeonjun .

"Những cơn đau thắt cách nhau bao lâu, trò Ryu?" Promfrey hỏi khi và lấy từ trong túi ra một túi thuốc bị thu nhỏ. Bà đặt nó lên giường và làm nó trở về kích thước cũ.

"Năm phút ạ... Nhưng em nghĩ giờ thì nhanh hơn." Minseok trả lời, Sanghyeok rên rỉ vì đau và nhóc cảm giác bụng bạn mình cứng lại dưới tay nhóc, "Cậu ấy chuẩn bị có một cơn đau thắt khác. Cơn đau trước mới cách đây hai phút."

"Ôi! Trò Jeong thật là một chàng trai thiếu kiên nhẫn!" Poppy mỉm cười khi bà đeo găng tay vào. Bà quay xung quanh và nhìn thấy Hyeonjun, "Trò Choi, trò có thể lấy khăn tắm và chăn mềm trong túi ta không?"

Nó lặng lẽ gật đầu và đi về phía giường Sanghyeok, với tay tới cái túi và lấy ra vài cái khăn trắng cùng với chiếc chăn em bé màu xanh. Nó giơ lên và bà Pomfrey gật đầu.

"Giữ lấy cái khăn cho đến lúc ta gọi." Pomfrey chỉ dẫn, bà nhìn Sanghyeok, người đang nhìn bà với đôi mặt ngập tràn nỗi đau, "Sanghyeok, ta muốn con nằm xuống và thẳng chân ra. Con không được đẩy đứa bé ra ngoài thế nên không cần con tập trung."

Sanghyeok di chuyển cho đến khi lưng em chạm vào gối bên dưới. Em hét lên vì đau khi một cơn đau khác hành hạ bụng mình.

"Co-con... Áo con vẫn còn, bà Pomfrey." Sanghyeok rên rỉ.

Bà Pomfrey rút đũa ra và chỉ vào bụng Sanghyeok, cái áo bị dãn ra của em biến mất, để lại Sanghyeok trần trụi từ eo lên.

"Sanghyeok... Con có muốn xem hay không?" Poppy hỏi, "Nếu con không muốn ta có thể che rèm ngay trên bụng con để con không nhìn thấy khi ta rạch."

Sanghyeok liếm làn môi khô của mình và lắc đầu, "Không, con muốn nhìn... Đừng che. Làm ơn."

"Rất tốt... Trò Minseok?"

"Con... con sẽ ở lại." Minseok khẽ nói, "Hyeonjun , cậu cùng nên ở lại. cậu có thể đưa bà Pomfrey khăn và mấy thứ đại loại vậy."

"Chắc chắn rồi." Choi Hyeonjun nói, mắt nó vẫn dán vào phần bụng lồi ra của Sanghyeok.

"Ta không nghĩ chúng ta nên đợi lâu hơn nữa." Bà Pomfrey nói, bà cho tay vào túi lấy một cái chai, "Sanghyeok, con phải uống cái này. Nó sẽ gây tê phần dưới của con để con không cảm thấy đau và ta sẽ rạch."

Bà đưa cái chai ra và Minseok lấy nó từ tay bà. Sanghyeok cầm lấy và uống hết trong một ngụm. Hiệu quả ngay lập tức. Cơn đau thắt biến mất, cơn đau lưng cũng biến mất.

"Nó... hiệu quả rồi. Con không cảm thấy đau nữa," Sanghyeok nói, "Bà Pomfrey... Bà sắp bắt đầu ạ...?"

"Ừ. Trò Choi, hãy chuẩn bị khi ta yêu cầu khăn nhé."

Sóc con nhún vai, giữ mấy cái khăn chặt trong tay, "Con nhìn sang chỗ khác được không? Máu làm con khó chịu..."

Poppy phất tay với nó và đi về phía giường Sanghyeok. Em nhắm mắt lại, đầu quay sang một bên. Minseok thì thầm những lời làm dịu bớt cơn đau cho Sanghyeok, tay vẫn xoa xoa bụng căng cứng của chàng trai.

"Trò Ryu, giữ tay Sanghyeok... Và Sanghyeok, mở mắt ra. Đã đến lúc đứa bé chào đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com