Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.4. Child of mine.

Sanghyeok từ từ mở mắt, em run run và gật đầu. Thời gian chầm chậm trôi qua, Sanghyeok nhìn vị y sĩ sử dụng đũa và kéo đầu đũa dọc phần bụng lồi ra của mình.

Khi vết cắt đủ rộng, Bà Pomfrey để đũa lên giường và cho tay đeo găng vào trong bụng Sanghyeok. Em nhăn mặt khi tay bà biến mất vào trong, bên tai văng vẳng tiếng Choi Hyeonjun lầm bầm đâu đó phía sau vị y sĩ và Minseok nắm chặt tay nó.

"Bà biết không, con cực kì vui vì con không có cảm giác gì đấy." Sanghyeok lầm bầm, Poppy cười thầm, "Cái gì vậy? Có chuyện gì ạ?" Sanghyeok hoảng sợ khi bà chậc lưỡi, chậm rãi thở ra.

"Ổn cả, Sanghyeok. Ta đã sờ được đứa bé. Giờ ta sẽ kéo nó ra. Nó sẽ hơi máu me một chút." Poppy thì thầm, bà chầm chậm kéo tay ra.

Sanghyeok ngẩng đầu lên và nghển cổ nhìn. Đầu tiên em nhìn thấy mái tóc đầy máu. Vài giây sau, một khuôn mặt đầy máu hiện ra. Sanghyeok mỉm cười và muốn vươn người ra chạm vào, nhưng em biết vị y sĩ phải tắm rửa cho đứa bé trước. Tiếp theo, cơ thể cũng ra và theo sau là chân. Cuối cùng cả người em bé cũng đã ra ngoài. Poppy mỉm cười và giữ đứa bé bằng một tay, bà nhặt đũa lên và nói một câu bùa chú làm sạch cơ thể Jihoon.

Tiếng khóc của đứa bé là âm thanh ngọt ngào nhất mà Sanghyeok được nghe.

"Ôi... Nó thật dễ thương quá, Sanghyeok." Minseok thổ lộ. Nhóc đang mỉm cười khi thấy đứa bé ngọ nguậy và khóc trong vòng tay bà Pomfrey, ""Hơi có máu một chút nhưng nó vẫn dễ thương. Nó nhỏ quá đi..."

"Ừ..." Poppy nói, bà vẫy đũa phép cắt cuống rốn, "Trò Choi, trải khăn lên giường đi."

Nó làm theo và Poppy nhẹ nhàng đặt đứa bé lên lớp khăn mềm. Jihoon vẫn đang khóc to. Vị y sĩ cẩn thận lau người cho đứa trẻ, bà lau sạch chất nhầy mũi và vết máu. Bà kiểm tra và hài lòng khi thấy Jihoon trong tình trạng khỏe mạnh. Bà quấn khăn quanh người đứa bé đang ngọ nguậy.

"Tạm thời thế đã." Poppy thì thầm, "Ta phải khâu vết mổ lại cho mẹ con trước đã."

"Mẹ!?" Sanghyeok la oai oái, "Con- Mà... Con đoán theo cách nào đó thì con là mẹ cậu ta..." Sanghyeok bĩu môi nhưng mắt vẫn dán vào đứa bé đang ngọ nguậy bên cạnh chân mình. Em có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi tóc đen trên đầu Jihoon.

Pomfrey ậm ừ khi bà khâu lại vết mổ cho Sanghyeok, vết mổ rất đẹp, nhìn như bà chưa bao giờ mổ bụng Sanghyeok ra vậy. Vị y sĩ niệm chú ra một cái áo cho Sanghyeok.

"Thuốc tê sẽ sớm hết tác dụng." Pomfrey nói với chàng trai, "Con sẽ cảm thấy hơi trống rỗng vì đứa bé không còn trong đó nữa." Bà bế đứa bé lên và đung đưa nó trên tay, "Trò Choi, đưa ta cái chăn màu xanh.

"Dạ đây..." Choi Hyeonjun trả lời, nó chớp mắt liên tục. Nó ở đó, Jihoon, một đứa bé. Hyeonjun lại gần nhìn đứa bé.

Mà... nó cũng dễ thương đấy chứ...

Choi Hyeonjun cười thầm và đưa cho vị y sĩ cái chăn. Trong suốt thời gian Hyeonjun ngắm nhìn, bà Pomfrey đã cởi khăn quấn của Jihoon ra. Bà lấy một cái chăn thơm tho, sạch sẽ và quấn vào cho đứa bé. Jihoon khẽ ngáp, cái miệng bé xíu của nó khẽ mở. Poppy chạm nhẹ vào má Jihoon và đi về phía Sanghyeok.

"Con của con đây..." Poppy thì thầm khi bà đưa đứa bé cho Sanghyeok.

Sanghyeok giơ tay ra đỡ khi cơ thể bé nhỏ kia được đặt vào vòng tay mình. Bản năng mách bảo em siết cái bọc vải quý giá này vào lòng. Em lấy ngón tay lần xuống má phúng phính của Jihoon, mỉm cười khi đứa bé mở miệng khi đầu ngón tay Sanghyeok chạm vào môi nó.

"Chào bé cưng." Sanghyeok thì thầm, mỉm cười âu yếm với đứa bé khi Jihoon mút ngón tay út của em, "Chà... Tớ đoán tớ là mẹ cậu..."

Minseok lặng lẽ từ giường đứng dậy khi bà Pomfrey trao cho Sanghyeok em bé. Giờ nhóc đứng cạnh Hyeonjun, cả hai ngắm bạn mình nói chuyện với đứa trẻ mới sinh. Sanghyeok chan chứa tình thương đến nỗi khi nhìn vào người ta sẽ nghĩ rằng em là mẹ của Jihoon thật.

Sanghyeok chưa nhận ra Minseok đã không còn bên cạnh, cũng như không nhận ra bà Pomfrey đang khịt mũi. Tâm điểm chú ý của em lúc này là Jihoon, người đã dừng mút tay nó và ngủ ngon lành trong vòng tay Sanghyeok. Sanghyeok cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán Jihoon, dịu dàng vuốt mái tóc đen về sau và mỉm cười.

Em bé của em cuối cùng cũng chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com