Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3. Visiting.

Sau khi tất cả đều đã dùng bữa xong, mọi người ngồi nghỉ ở phòng khách, Jihoon thoả mãn cuộn mình trong vòng tay của Sanghyeok.

"Tôi... Muốn hỏi cậu một câu, Minhyung." Sanghyeok đột ngột lên tiếng, cậu đong đưa thân hình nhỏ bé trong lòng, Jihoon đưa tay lên miệng, mắt từ từ rũ xuống.

"Cậu muốn hỏi gì?"

Sanghyeok kéo kéo quần em bé của Jihoon, cắn môi, "C-cậu nói đã lâu lắm không nhìn thấy Jihoon cười... Tôi chỉ hơi tò mò."

Minhyung thở dài đặt tách trà xuống bàn, ngồi khoanh chân trên ghế.

"Jihoon, Hyunjoon và tôi là bạn từ nhỏ. Chúng tôi gặp nhau từ khi còn bé tí xíu." Minhyung nói, "Trong ba người, Jihoon nhỏ hơn tôi, nhưng ba mẹ cậu ấy cũng nghiêm khắc nhất." Hắn bật cười khô khốc và ngước nhìn lên, "Ngay khi chúng tôi biết đi, ba mẹ đã đưa chúng tôi đến Dinh thự họ Jeong. Ba mẹ thì làm việc của họ, chúng tôi thì chơi đùa ở bên ngoài."

"Jihoon lúc đó là một đứa trẻ vui vẻ, cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng có một lần, Hyunjoon bị ngã và trầy xước cả đầu gối. Cậu ấy cứ khóc mãi, nhưng Jihoon ở đấy và bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ấy ôm Joonie và không ngừng an ủi động viên. Lúc đó chúng tôi chỉ mới lên bốn." 

Minhyung ngập ngừng, "Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chúng tôi lớn dần lên. Ba cậu ấy bắt đầu nhồi vào đầu cậu ấy nhiều thứ. Ông ta bảo Jihoon rằng cậu ấy là một người nhà họ Jeong, mà người họ Jeong thì không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Jihoon thì phải cư xử lạnh lùng, như tảng băng ấy, đó là điều ông ta nói."

"Jihoon không muốn trở nên giống ba mình, nhưng nếu cậu ấy không nhưng vậy thì Ngài Jeong sẽ đánh cậu ấy. Chúng tôi không hề hay biết cho đến khi thấy một lằn đỏ dài ở chân cậu ấy." Minhyung run run nói, "Chúng tôi luôn xem Jihoon là anh em, nên chúng tôi lo lắng cho cậu ấy. Jihoon lúc nào cũng nói rằng cậu ấy ổn, cậu ấy chỉ tự làm mình bị thương, té ngã hay đại loại thế. Nhưng Joonie và tôi thừa biết thật sự không phải như vậy."

"Và rồi... Khi chúng tôi lên mười... Jihoon không còn cười nữa. Chúng tôi chỉ có thể thấy rằng cậu ấy càng ngày càng trở nên giống Ngài Jeong. Chúng tôi vẫn chơi đùa nhưng không bao giờ có được tiếng cười vui vẻ như ngày xưa. Jihoon ngày càng trở nên xa cách. Cậu ấy khinh thường khi chúng tôi hỏi về cậu ấy, và nhếch mép thay vì cười." Minhyung trầm tư, mắt đặt trên thân thể nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của Sanghyeok, "Khi chúng tôi nhập học ở Hogwarts, cậu ấy hiếm khi kết bạn. Duy chỉ có Joonie và tôi ở cạnh cậu ấy, và chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ cậu ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa."

"Thật kinh khủng... Ba cậu ấy đúng là người đàn ông tàn nhẫn... Đánh đập cả con trai mình..." Minseok buồn bã lắc đầu, "Tất cả xúc cảm của cậu ấy đều bị giấu nhẹm đi sau lớp mặt nạ. Lớp mặt nạ bị chính cha cậu ấy đeo lên."

Sanghyeok tức giận đến phát run, em ôm Jihoon sát vào trái tim mình. Jihoon thở ra và rúc vào lồng ngực của Sanghyeok.

"Tôi mừng là Jihoon trúng phải lời nguyền đó." Sanghyeok cau mày, "Tôi sẽ cho cậu ấy thấy cậu ấy xứng đáng có được một tuổi thơ hạnh phúc, một tuổi thơ không bị ảnh hưởng bởi ba cậu ấy. Và sẽ không có bất kì cái mặt nạ nào ngay từ lúc đầu!" Sanghyeok uất giận nói ra, nhưng lập tức ngậm miệng khi nghe tiếng Jihoon rên rỉ, cậu bắt đầu đung đưa cho nhóc con trở về giấc ngủ.

"Giáo sư Snape nói với bọn tôi rằng ông bà Jeong không muốn nhận lại Jihoon." Hyunjoon buồn bã nói, "Họ nói không muốn lại phải chăm sóc một đứa nhỏ lần nữa..." Hắn nhắm mắt và tựa đầu lên ghế, "Cậu ấy là con trai họ kia mà..."

"Họ không đáng làm ba mẹ cậu ấy." Sanghyeok phản đối, "Jihoon bây giờ đã có tôi, và tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Hai cậu không phải lo về chuyện đó."

Hyunjoon tặng cho Sanghyeok một nụ cười thấm đẫm nước mắt. "Tôi... Chúng tôi nên cảm ơn cậu, Sanghyeok. Tôi chỉ muốn cho cậu biết... Mọi chuyện chúng tôi làm trong quá khứ là bởi vì chúng tôi đang bảo vệ Jihoon... Chúng tôi không muốn bất kì ai tổn thương cậu ấy. Cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Cái cách mà cậu ấy đối xử với các cậu... Ừm, có lẽ bây giờ các cậu cũng đã hiểu."

"Bọn này hiểu mà." Choi Hyeonjun lần đầu mở miệng nói trong suốt buổi, Sanghyeok quay lại nhìn bạn mình, cậu chàng chỉ nhún nhún vai, "Mà, cách ba cậu ta đối xử với cậu ta... Thật không thể tha thứ. Nếu các cậu hỏi tôi thì, ông ta đúng là một tên khốn."

Sanghyeok chỉ đơn giản gật đầu rồi cúi xuống hôn Jihoon. Nhóc con sụt sịt mũi và mỉm cười trong giấc ngủ. Em miết nhẹ ngón tay trên gò má mềm mại của Jihoon, nước mắt chực tràn qua hốc mắt đỏ hoe. Cả bốn người còn lại đều đang nhìn Sanghyeok, họ biết cậu trai này bây giờ ắt hẳn đang rất giận dữ. Hyeonjun và Minseok biết Sanghyeok rất quan tâm Jihoon, dù ở dạng trẻ con hay thiếu niên đi chăng nữa. Hyunjoon và Minhyung cũng mơ hồ hiểu được Sanghyeok có gì đó với cậu bạn của họ.

Một giọt nước từ mắt Sanghyeok rơi xuống trán Jihoon. Sanghyeok nhanh chóng quệt nó đi rồi lại đặt một nụ hôn lên hàng mi đang khẽ nhắm của bé cưng.

"Tớ xin lỗi vì đã không ở cạnh cậu trong suốt quãng thời gian qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com