Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Triệu Văn Bình xuất hiện

Thay vì chỉ phục vụ mua tại chỗ, theo gợi ý của Như Mai, tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ còn nhận giao hàng qua ứng dụng grab food. Nhìn thấy những đơn hàng đầu tiên, Mỹ Linh phấn khởi chuẩn bị các hộp cơm.
Khi mở nắp hộp đựng khoai lang kén ra, mùi thơm của khoai lang tỏa ra khiến cô hạnh phúc lâng lâng.
Cô cẩn thận đặt khoai lang kén, chôm chôm tươi, cà ri chả cá, bí ngòi xào tỏi, chả cá kho tiêu,... vào từng hộp cơm. Màu trắng của cơm, màu xanh của bí ngòi, màu vàng nâu của các nguyên liệu còn lại phối hợp với nhau rực rỡ và rất hấp dẫn.
Trong vòng một tuần liền, số cơm hộp được giao qua grab food của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ đã nhiều hơn mua tại chỗ. Hiện tại, giới văn phòng xung quanh khu vực Sóng Thần biết đến tiệm cơm này đã tăng lên nhiều. Mọi người gần như quên mất tên tiệm cơm mà gọi bằng một từ khá mỹ miều "tiệm cơm ngon nuốt lưỡi".
Từ cái tên gọi có thể thấy được sức hấp dẫn của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ.
Nếu tình hình vẫn tiến triển thuận lợi như vậy, Mỹ Linh tin rằng cô sẽ nhanh chóng tích cóp được chút tiền mua sắm thêm cho tiệm nhiều đồ dùng mới, gửi thêm tiền về quê cho mẹ chữa bệnh.
Lúc này Mỹ Linh nghĩ đến việc tìm một người phụ bếp thực thụ. Nếu không thuê phụ bếp để thực hiện mấy công đoạn thái rau, đóng hộp, tốc độ phục vụ sẽ chậm lại, cô cũng sẽ không có thời gian để nấu tăng số lượng phần cơm.
Qua giới thiệu của Như Mai, Mỹ Linh đã tìm được người thích hợp, anh ta tên là Triệu Văn Bình. Kỹ thuật băm thái cắt chặt của Triệu Văn Bình rất vững vàng, nhanh lẹ. So với Mỹ Linh thì anh ta làm nhanh tay hơn nhiều khiến cô vô cùng hài lòng.
Mức lương Mỹ Linh chi trả cho Triệu Văn Bình cũng chỉ bằng cô trả cho Huy Khải. Tuy mức lương không cao nhưng Triệu Văn Bình vẫn vui vẻ nhận lời, bởi vì sau khi tham quan khu bếp, anh ta rất thích sự gọn gàng, sạch sẽ ở nơi này. Đến khi được nếm thử đồ ăn do Mỹ Linh làm, anh ta tình nguyện làm thêm những công việc khác trong tiệm cơm như nhận danh sách order, bưng bê thùng nguyên liệu vào bếp… mà không ca thán gì.
Triệu Văn Bình đặc biệt sạch sẽ, chỉ cần thấy bếp có vết dơ là lau chùi ngay, trong bồn có chén bát là bắt tay vào rửa liền, không cần Mỹ Linh phải động tay hay nhắc nhở.
Triệu Văn Bình không chỉ tay chân nhanh nhẹn, cái miệng của anh ta cũng vô cùng liến thoắng: "Chị Linh, băm thịt như thế này được chưa?", "Chị Linh, đậu hũ chị rán như thế nào mà không bị vỡ vậy?", "Chị Linh, sao chả cá chị làm không bị tanh vậy?"
Không chỉ có Mỹ Linh mà Mỹ Dung cũng bị anh ta réo gọi không ngơi nghỉ.
Triệu Văn Bình kém chị em Mỹ Linh chỉ kém 2 tuổi, nhưng cách anh ta gọi chị rất ngọt, tạo cảm giác thân thiết như người trong nhà. Mỹ Linh cũng rất thích có người hỏi thăm việc làm bếp của cô, vậy nên cô luôn tận tình trả lời cho anh ta biết.
Huy Khải thường cười trêu ghẹo Triệu Văn Bình: "Chú đến đây làm bếp là được món hời lớn đấy, vừa có tiền lương, vừa được chỉ việc. Tay nghề của chị Linh cao lắm đấy, chú chịu khó mà học hỏi."
Triệu Văn Bình cũng nói: "Đúng vậy, quả thật làm việc với chị Linh em thu hoạch được rất nhiều điều. Chị Linh dù không nhận em làm học trò, nhưng trong lòng em, chị ấy chính là sư phụ!"
Mỹ Linh cười nói: "Mau đi sơ chế nguyên liệu đi! Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm!"
Đối với Triệu Văn Bình, Mỹ Linh rất hài lòng. Anh ta là người nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, và đặc biệt sạch sẽ.
Một mình Triệu Văn Bình có thể làm bằng mấy người, thái rau, múc cơm, nêm nếm, dọn dẹp anh ta đều làm được. Từ khi Triệu Văn Bình tới đây làm việc, Mỹ Linh cảm thấy cô chỉ cần lo việc nấu nướng, không phải để ý nhiều thứ, vì vậy tâm trạng của cô luôn luôn vui vẻ.
Chuyện Triệu Văn Bình ham học hỏi, trong mắt Mỹ Linh là một chuyện tốt, cô cho rằng anh ta là người đơn giản và có lòng yêu nghề bếp. Cô đã được sư phụ dạy rằng khả năng nấu nướng của mỗi người là khác nhau, nếu không có thiên phú trời cho thì có biết hết công thức cũng không nấu ra món ngon được. Vì vậy, Mỹ Linh không hề giấu giếm gì với Triệu Văn Bình.
Có Triệu Văn Bình giúp một tay, Mỹ Linh đã làm gấp đôi phần cơm thật dễ dàng.
Hiện tại, công việc của Huy Khải chủ yếu là bưng đồ ăn cho khách hàng, đi giao hàng cho những người gọi trực tiếp đến tiệm cơm. Anh luôn đưa đến cho khách hàng phần cơm còn nóng hổi. Khách hàng rất hài lòng, chẳng ai phàn nàn anh. Nhưng sâu bên trong con người anh, giọng nói trong nội tâm luôn phàn nàn rằng anh đang xa cách Mỹ Linh, rất có thể anh sẽ đánh mất cô ấy.
Đêm về, giọng nói trong nội tâm càng vang lên nhiều lần hơn. Anh vừa ôm Mèo Nhỏ vừa suy nghĩ không biết nên làm thế nào. Nhìn thấy chiếc vòng cổ của Mèo Nhỏ đã bị đứt, anh buột miệng hứa sẽ giúp Mỹ Linh kiếm được nhiều tiền để mua cho Mèo Nhỏ vòng cổ mới. Lúc này anh chợt nghĩ đến việc phụ trách mua nguyên liệu. Ban đầu, Mỹ Linh và các Mỹ Dung đều không đồng ý. Nhưng rồi có Như Mai nói chuyện, Mỹ Linh hiểu rằng nguồn cung cấp đã ổn định, bây giờ chỉ cần liên hệ mua sắm mà không cần đi tìm nguồn cung cấp, nên ai cũng có thể đảm nhận công việc này. Hơn nữa Huy Khải cũng từng là một quản lý nhà hàng, việc mua nguyên liệu không thể làm khó anh. Mỹ Linh cũng không muốn ôm đồm nhiều việc vào người, cô chấp nhận giao toàn quyền mua sắm nguyên liệu cho Huy Khải.
Để Huy Khải liên lạc với bên cung cấp nguyên liệu, ban đầu cũng có chút lo lắng. Nhưng sau vài ngày xem xét các nguyên liệu và sổ ghi chép thu chi, Mỹ Linh hoàn toàn yên tâm.
Mỹ Linh bỗng nhận ra cô vô cùng tin tưởng Huy Khải. Rõ ràng cô và anh chỉ mới gặp nhau gần đây thôi. Sao cô có thể tin tưởng anh như một người trong nhà đến vậy. Nghĩ đến chuyện này cô bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Chợt cô nghĩ thầm, từ lúc anh xuất hiện bên cạnh cô, dường như mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, cô không phải lo lắng nhiều nữa.
Từ khi Huy Khải xuất hiện, tiệm cơm luôn có hơi người ấm cúng và làm ăn cũng đi lên nhiều. Nhưng Mỹ Linh e sợ sẽ có một ngày nào đó anh tìm được nơi làm việc tốt hơn và rời đi. Dẫu vậy cô sẽ không níu kéo và luôn ghi nhớ quãng thời gian có anh bên cạnh.
Huy Khải được Như Mai báo tin mẹ nuôi anh bị thương. Thế là anh tất tả đến bến xe về quê một chuyến.
Tiệm cơm chỉ còn Triệu Văn Bình phụ bếp. Nhưng với bản tính siêng năng, nhanh lẹ, anh ta làm tốt cả phần việc của Huy Khải.
Hai ngày sau, ba người đang dọn dẹp tiệm cơm để ra về thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Huy Khải. Mỹ Linh vừa làm việc vừa tỏ ra vui vẻ bắt chuyện với anh: "Anh về rồi đó hả? Thế nào rồi, mẹ anh khỏe chưa?"
Anh tiến lại gần Mỹ Linh, rồi trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng phảng phất nỗi buồn: "Tạm thời mẹ tôi vẫn chưa tỉnh lại, bên cảnh sát nói rằng đã tìm thấy một đối tượng khả nghi trong vụ chặn đường hành hung, nhưng có một số điểm không ăn khớp, cần điều tra thêm nữa."
Rồi anh gượng cười: "Có lẽ tôi sẽ phải ở chỗ này ăn dầm nằm dề thêm một thời gian nữa, tôi cần tiết kiệm tiền cho mẹ chữa bệnh, chưa thể thuê nơi ở trọ mới."
Mỹ Linh cảm nhận được tâm trạng của anh rất không tốt, giọng nói của anh không giấu được sự mệt mỏi. Nếu đặt cô vào hoàn cảnh anh, chắc chắn cô còn suy sụp hơn anh rất nhiều.
Cô cảm thấy không nên dùng mấy lời sáo rỗng an ủi anh, bèn mỉm cười nói rất nhẹ nhàng: "Anh cứ ở đây, anh cũng có phần trong tiệm cơm này mà, nơi này sẽ là nhà của anh. Hơn nữa, tôi còn phải nhờ anh giúp đỡ rất nhiều đó."
Huy Khải gật đầu rồi bắt tay vào công việc hàng ngày. Nhưng ngay cả người mới xuất hiện như Triệu Văn Bình cũng nhận ra anh làm việc khá chậm chạp, thiếu sự nhiệt tình.
Buổi chiều, nhân lúc Huy Khải đang nói chuyện điện thoại với bên cung cấp thực phẩm, Mỹ Linh gọi Triệu Văn Bình tới dặn: "Cậu đi mua giúp tôi mấy con vịt."
Biết Mỹ Linh muốn tạo bất ngờ với Huy Khải, anh ta nhận tiền xong xoay người rời đi. Nhưng lúc này, Mỹ Linh lại gọi: "Khoan đã!"
Mỹ Linh kiểm tra mấy cái hũ nhỏ xíu trong bếp rồi nói: "Mua thêm lá nguyệt quế, hoa hồi, vỏ quế và hạt thì là nữa."
Mấy gia vị này không xa lạ gì, nhưng ít ai sử dụng trong căn bếp của mình, thường những đầu bếp chuyên nghiệp mới sử dụng. Vì vậy nguyên liệu hết khi nào Mỹ Linh cũng không nhớ.
Thời gian qua cô luôn nấu cơm gia đình và lựa chọn những món không quá cầu kỳ. Những nguyên liệu này thật sự không quá cần thiết. Nhưng lúc này cô đang muốn vực dậy tinh thần cho Huy Khải nên muốn mua thêm.
Khi các nguyên liệu được Triệu Văn Bình mua về, Mỹ Linh nhìn vào góc phòng, Huy Khải đang nằm trong đó ngủ, thỉnh thoảng vẫn đưa tay ra vuốt ve Mèo Nhỏ. Mỹ Linh vội vàng khép cửa lại, cô không muốn phá không khí nghỉ ngơi của anh.
Mỹ Linh còn căn dặn: "Mọi người nhẹ nhàng đừng gây tiếng ồn lớn, đi chơi đâu đó rồi 2 tiếng nữa quay lại ăn tối, nghe chưa?"
Triệu Văn Bình và Mỹ Dung gật đầu, sau đó họ rời đi.
Đợi khi Triệu Văn Bình và Mỹ Dung đi rồi, Mỹ Linh mới bắt đầu nấu nướng. Cô chuẩn bị làm món vịt sốt vang phiên bản đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com