30
Khởi đầu ngày mới của Chính Quốc hôm nay là sự hào hứng để được gặp người yêu bé nhỏ của hắn. Đêm qua em giúp hắn lau chỗ bị trầy, sau đó ngồi nói chuyện với Chính Quốc hồi lâu mới về phòng để ngủ. Từ lúc em đồng ý với hắn, Chính Quốc còn vui vẻ hơn tìm được kho báu nữa, tối hôm qua là ngày ngủ ngon nhất mà hắn có.
Hắn gỡ đầu tóc thật gọn gàng, chỉnh lại áo ngay ngắn rồi bước sang phòng em, nhưng hôm nay dù hắn đã dậy sớm hơn thường ngày vậy mà qua đến phòng lại không thấy em ở bên trong. Chính Quốc nhìn phòng em một xíu, Trí Mân vừa khỏi đau chân đã dọn dẹp phòng ngăn nắp, còn biết cắm hoa để trên bàn, sách vở của em cũng được cất gọn một góc. Đêm qua không dạy em học là vì hắn quá vui nên nhất thời quên đi, hôm nay hắn sẽ không để em làm gì cả, chỉ cần ở cạnh Chính Quốc cả ngày là được.
Nhưng em nào để bản thân ở yên một chỗ, Trí Mân sống rất để tâm đến việc có qua có lại, vì hai người kia đã thay em làm việc suốt một tuần, vậy nên em chủ động làm giúp họ một phần việc để bù đắp lại dù cả hai không hề đồng ý. Cái tính cứng đầu của em khiến họ cũng phải thôi mà để em làm việc như ý em muốn, nếu không em lại nhõng nhẽo mè nheo như con nít cho xem.
Trí Mân đang xách nước để giặt đồ cho mình và cả cậu cả, sau đó em sẽ đi chặt củi cho bác Nhã nấu ăn, giúp anh Hưởng lặt rau xắt thịt. Em còn định sẽ dọn phòng hắn, phòng em và cả phòng của Tại Hưởng, đến giờ trưa cũng sẽ xong cả. Cuối cùng là em sẽ hoàn thành bài tập viết chữ mà Chính Quốc giao để nộp lại cho hắn.
Dù đã đồng ý lời yêu của cậu cả, nhưng những thứ em tự ghi nhớ trong đầu để làm trong ngày của em không hề có một thời gian nào dành riêng cho hắn.
Cũng may là em chỉ nghĩ trong đầu, nếu em nói ra, Chính Quốc không giận em mới là lạ.
Hắn rảo bước xung quanh để tìm kiếm con người bé nhỏ ấy, Trí Mân đang phơi quần áo lên sào. Cái tướng người nhỏ xíu, treo không tới liền phải nhón chân lên thật đáng yêu quá đỗi. Hắn nhìn em đến mê đắm, đến nỗi quên mất mình đang muốn làm gì.
Trí Mân phơi xong liền ôm hai cái thau đem vào bên trong để cất gọn, giờ thì vẫn chưa đến giờ nấu cơm nên em sẽ đi dọn phòng trước. Sau khi dọn xong em sẽ đem trà và bữa sáng cho hắn, làm xong sẽ xuống bếp phụ hai người còn lại.
Em sẽ dọn phòng hắn cuối cùng vì em nghĩ hắn vẫn chưa thức giấc, hôm nay làm nhiều việc nên em đã dậy sớm hơn rất nhiều. Trí Mân dọn dẹp đã dần quen, một loáng đã lau dọn xong phòng của Tại Hưởng, rồi lại cắm cúi sang phòng của mình. Khi em vừa bước vào, Trí Mân chỉ đóng hờ cửa vì em đâu làm gì mờ ám để phải che giấu. Đầu tiên là châm thêm nước cho bình hoa, lau bụi trên cửa và bàn ghế, cuối cùng là quét sạch sàn và lau qua một lượt. Trí Mân miệng cứ hát vu vơ mấy câu mà em học lỏm được của vài đứa trẻ ngoài đồng, tay chân liên tục không giây nào ngừng nghỉ.
Chính Quốc cẩn trọng bước vào bên trong để không gây ra tiếng động, nhân lúc em đang xoay người vào trong không thể nhìn thấy mình, hắn liền nhào đến ôm em từ phía sau.
-AHHHH…!
Trí Mân hét thất thanh rồi vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn, không cần biết người sau lưng là ai, em đã cầm lấy chổi đánh tới tấp vào người hắn khiến Chính Quốc ăn đau đến bực mình.
-Ngừng lại coi Mân, ui da, là anh đây nè.
Nghe được giọng nói quen thuộc, em vội vã dừng tay rồi quăng cây chổi xuống đất. Trí Mân rất sợ hắn sẽ chửi mắng mình vì em chỉ giật mình nên mới làm theo quán tính như thế.
-Em xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không vậy?
-Em đánh gãy cái lưng anh rồi nè, đau muốn chết.
-Em đỡ anh lại giường nha, cũng tại anh, tự nhiên đứng sau lưng em chi làm em giật mình à.
Trí Mân đỡ hắn lại giường của mình, lần này hắn đau là thật, không phải giả vờ. Con kiến bé nhỏ của hắn khi sợ lại đánh rất mạnh tay, mạnh đến say sẩm mặt mày khiến hắn đau muốn bất tỉnh nhân sự.
-Anh chỉ định đùa với em một chút, ai ngờ em bạo lực vậy đâu.
-Tại em giật mình mà, em xin lỗi nha, có đau lắm không anh?
-Em nhìn coi, cái tay anh đỏ lè rồi nè, anh đau rồi một lát không cầm đũa ăn được, vậy là anh phải nhịn đói hết ngày luôn, rồi còn không tự tắm rửa được, em đánh anh thì phải chịu trách nhiệm đấy.
-Anh thuận tay phải, tay bị đau là tay trái, liên quan gì đến cầm đũa. Vả lại anh đau có một tay à, tắm rửa có sao đâu.
-Sao nay em thông minh dữ vậy Mân?
-Bộ bình thường em ngu lắm hả?
-Anh không có ý vậy nha, ý là hôm nay em siêu siêu thông minh luôn, không bị anh lừa như mọi lần nữa.
-Anh nói vậy con nít còn không thèm tin.
Trí Mân xoa xoa tay hắn rồi thổi phù phù như thể Chính Quốc đang bị bỏng, hắn nhìn em đến mức tròng mắt không di chuyển, đến khi mắt đã ứa nước cay xè vì hắn không chớp động, Chính Quốc mới chịu chớp mắt dời ánh nhìn ra khỏi em.
-Sáng giờ em làm gì mà nhiều chuyện vậy Mân? Mới thấy em phơi đồ, giờ lại ở đây lau phòng rồi.
-Dạ tại em phụ hai người kia, hỗm rài họ đã làm giúp phần em rồi.
-Giờ em là người yêu của anh, em không cần phải làm những chuyện đó nữa.
-Sao mà được, em cũng vẫn là người ở nhà họ Điền thôi, việc vẫn phải làm, còn thương anh thì vẫn sẽ thương. Sao tự dưng thương anh rồi lại được ở không, không được đâu.
-Nhưng anh cho phép mà, anh không muốn em vất vả.
-Không vất vả, em làm một xíu là xong à, không làm em mới bệnh đấy. Em quen cả rồi, anh đừng có lo nha.
Chính Quốc không đôi co với em, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay màu trắng khá lớn, sau đó lại từ từ đeo vào tay em mặc cho em muốn rụt tay lại để từ chối.
-Hơi rộng một chút, nhưng mà không tuột được, tay Mân trắng nên đeo vào đẹp ghê.
-Sao tự dưng anh lại đeo cho em, lại tốn tiền mua cho em nữa đúng không? Em không thích như vậy đâu, em không cần những thứ này.
-Anh không có mua, cái này là cha đã đưa cho anh, là vòng lưu truyền mấy đời nhà họ Điền của anh đấy, cái này anh cho em.
-Trời đất, quý báu như vậy sao lại cho người như em.
Trí Mân muốn tháo nó ra nhưng hắn đã ngăn cản không cho em làm điều đó, vật quý báu như vậy, trao cho em chính là vật định tình, để em yên tâm về tấm lòng mà hắn dành cho em. Vả lại sau này em cũng là chủ của Điền gia, đưa nó cho em chỉ là chuyện sớm muộn.
-Ngoan, mau đeo vào, anh thương thì anh mới cho, người như em là sao chứ, em là bảo bối, là trân quý của anh mà. Trong lòng anh em quan trọng hơn bất kì thứ gì, thậm chí còn quý giá hơn cái vòng ấy hàng vạn lần, không được từ chối nữa, có biết chưa?
–---
-Bác Nhã, nay nó có tiền mua vòng đeo luôn kìa bác, nó lên đời rồi kìa.
-Ủa, cái vòng đó là vòng của cậu cả mà?
Cả hai kéo em vào một góc kín người mà nhìn từ trên xuống dưới, tay em vẫn còn đang cầm cọng rau lặt dở. Bỗng dưng đang ngồi, Tại Hưởng lại nắm tay em kéo đi, Trí Mân chính là chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết đi theo anh không kịp hỏi han gì cả.
-Mân, bác nói mày cái này, mày mua cái vòng này ở đâu mà y chan cậu cả vậy?
Trí Mân nhìn vào tay mình rồi cười hề hề như bị ngốc, hồi nãy khi em đồng ý đeo nó rồi, hắn liền nâng tay em lên mà hôn lấy hôn để, nghĩ lại cảm giác ấy lại rần rần chạy dọc sống lưng em. Tại Hưởng chờ mãi không thấy em trả lời liền gõ lên đầu em một cái rồi hét lên.
-Mày ngáo hả Mân, hỏi không nói mà đứng cười.
-Em quên, anh đánh em đau muốn chết luôn nè, cái này là cậu cả cho em á.
-Tự dưng cho mày chi?
-...d-dạ…tại em…cậu cả nói em làm người yêu của cậu cả…em đồng ý rồi nên là cậu cả cho em cái này…nói là vì thương em nên mới cho…
-Gì? Mày với cậu cả quen nhau rồi hả, phải vậy chứ. Ê Mân, mày nói khéo với cậu cả cho anh với bác Nhã khúc vải mới đi, nào có tiền anh trả, để anh với ổng đi may đồ kịp đi đám cưới mày nữa. Anh mày là phải mặc màu xanh lá đó nha, mày mặc màu đỏ rồi, nên anh phải mặc xanh lá thì mới nổi được.
-...c-cưới?...làm gì tới chuyện đó…a-anh…bác nữa…hai người cứ chọc con hoài à…
Trí Mân ấp úng mãi mới nói tròn được một câu, em vùng chạy đi để hai người thôi trêu ghẹo mình nữa. Gương mặt của em lúc này đã đỏ đến mang tai, nụ cười không sao dập tắt trên môi em được. Liệu phút giây ngọt ngào này, có thể kéo dài được bao lâu?
----
Thời tới cản không kịp :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com