Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

[oh xin chào bạn có thể gọi tôi là Taurus

đầu tiên tôi không phải một người giỏi viết

Rốt cuộc, tôi không thể đảm bảo rằng câu chuyện sẽ không có yếu tố gay-gay :), các nhân vật sẽ giữ nguyên được tính cách hay đại loại như vậy.

nếu bạn đã đọc những dòng trên thì có, chúc bạn đọc và có một trải nghiệm vui vẻ]

tác giả gốc: @Sad-mmmm

_____________________________

Trên một chuyến tàu điện ngầm ồn ào và tấp nập có hai chàng trai rõ ràng rất thu hút ánh nhìn, có lẽ bởi vì vậy mà Kim Dokja cũng phải rời mắt khỏi điện thoại để nhìn về phía họ vài lần, cả hai có vẻ là người nước ngoài, họ thật sự trong giống như những quý tộc thời xưa, Một người trong số họ dường như nhận ra bản thân bị nhìn chằm chằm nên đã đưa mắt về phía Kim Dokja, Kim Dokja nhanh chóng quay đầu nhìn đi chỗ khác, có vẻ thật thô lỗ khi anh ấy nhìn chằm chằm vào người khác.

Mặc dù không cố ý nhưng Kim Dokja có thể nghe được cuộc nói chuyện thì thầm của hai chàng trai nọ.

"Cale-nim có vẻ như anh chàng đó đang nhìn chằm chằm ngài một cách thô lỗ"

"Mặc kệ anh ấy, dù sao anh ta có vẻ không có ác ý"

"Oh, anh chàng này có vẻ như quá yếu đuối để có thể tấn công ngài"

Chàng trai tóc trắng thì thầm khi đưa đôi mắt mình nhìn về phía Kim Dokja, một nụ cười 'dịu dàng' xuất hiện trên môi anh chàng tóc trắng, điều đó khiến Kim Dokja rùng mình khi quan sát hai người họ qua khóe mắt.

'Chết tiệt, tôi chỉ nhìn vì các cậu có vẻ đẹp mà thôi, tại sao tôi lại muốn tấn công hai người được!!' Kim Dokja âm thầm gào thét trong lòng, lúc này giọng nói dịu dàng của nữ đồng nghiệp đã kéo anh quay về thực tại.

"Kim Dokja-ssi anh có ổn không?" Dưới ánh mắt có chút lo lắng của Yoo Sangah anh nhanh chóng nở một nụ cười để đáp lại.

"Tôi không sao Yoo Sangah-ssi, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện"

Ting.

âm thanh thông báo vang lên từ điện thoại. Kim Dokja nhanh chóng kiểm tra điện thoại của mình, đó là một Mail được gửi từ tác giả của bộ Con đường sinh tồn.

Kim Dokja nhanh chóng mở email ra với một chút phấn khích.

lúc này chàng trai tóc đỏ có vẻ tên là Cale đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Khung cảnh bên ngoài cửa sổ liên tục thay đổi, đôi mắt nâu đỏ âm thầm ghi nhớ từng khung cảnh vào kí ức của cậu.

Đây là thế giới khi chưa đến ngày tận thế, thật đẹp làm sao.

Đây có lẽ là một trò đùa của các vị thần cũng có thể là một cuộc thử nghiệm khác, điều này khiến Cale cảm thấy thật đau đầu, việc bị dịch chuyển đến một thế giới khác đã là một rắc rối khó chịu, việc khó chịu hơn cả là người đồng hành cùng cậu lại chẳng phải ai khác ngoài Clopeh, tại sao điều này có thể xảy ra? Người đàn ông mang họ Sakke này thậm chí còn có thể điên hơn cả Ngôi Sao Trắng! đây có phải một trò đùa chết tiệt nào đó không?

Clopeh lại không quan tâm nhiều về việc tại sao bản thân lại bị dịch chuyển đến một thế giới khác cùng với Cale, đó có thể là âm mưu của các vị thần cũng có thể là do số phận muốn anh ta dùng đôi mắt của mình để ghi lại bước đi của huyền thoại..

bầu không khí ồn ào ngay lập tức bị dập tắt bởi việc tàu điện ngầm đột nhiên dừng lại một cách đột ngột và đầy bất ngờ.

Kítttttt

Tàu điện ngầm rung lắc dữ dội và phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai.

Cơ thể của Cale cũng theo quán tính mà xuýt nữa ngã nhào xuống sàn nhà nhưng Clopeh đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể của cậu và kéo cậu vào lòng.

Phải mất mười hai giây để tàu dừng hẳn.

Ngay khi đoàn toàn hoàn toàn dừng lại Cale nhanh chóng đưa tay đẩy Clopeh ra, cậu nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh nên không thể nhìn thấy được nụ cười đầy thích thú của Clopeh.

Mọi người nhanh chóng trở nên hoảng loạn và âm thanh bối rối phát ra từ bốn phía.

"Ừm... chuyện gì vừa xảy ra thế?"

"C-Chuyện quái gì vậy?"

Ngay lúc này tiếng của cơ trưởng vang lên, chỉ là âm thanh có vẻ khá gấp gáp.

[Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý. Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý.]

Không gian náo loạn xung quanh dần được ổn định lại.

[Mọi người... C-Chạy mau... Chạy!]

"Cái gì?"

Có tiếng bíp, và đài phát thanh tắt phụt. Bên trong tàu trở thành một mớ hỗn độn.

Nhiều người bắt đầu la hét và cố gắng đập cửa, một số người lại cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là một trò đùa của ga tàu.

Một ánh sáng rực rỡ lóe lên từ phía trước toa tàu. Có một tiếng trống lớn và theo sau là một vụ nổ.

Đã 7 giờ tối.

Một âm thanh như thông báo của một thế thống game vang lên, nó thật sự giống như một trò đùa lớn.

Tinh.

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hạn.]

[Kịch bản chính bắt đầu.]

Chuyến tàu điện ngầm bị gián đoạn, toa tàu tối đen như mực

Ngay lúc đó, cánh cửa toa 3807 mở toang, và nguồn điện cũng trở lại.

Cale có thể nghe thấy dường như có ai đó đã lẩm bẩm gì đó, có lẽ đó là tên của sinh vật trước mặt bọn họ

"...Dokkaebi?"

cái sinh vật được gọi là Dokkaebi kia có hai chiếc sừng nhỏ nhắn, mặc một chiếc thảm rơm, sinh vật kỳ lạ đầy lông lá đang trôi nổi lơ lửng trên không trung.

Dokkaebi bắt đầu cất tiếng, một ngôn ngữ không thể hiểu được thoát ra khỏi miệng nó.

[&Ah#@!Ah#@! ......]

[&Ah#@!Ah#@!.......]

Đám đông lại một lần nữa bắt đầu trở nên ồn ào.

"Cái gì đây?"

"Thực tế ảo sao?"

Sau một lúc hỗn loạn thì Dokkeabi lại bắt đầu cất tiếng.

[Ah Ah. Ta nói các ngươi nghe rõ không? À, ta đã có một khoảng thời gian rắc rối vì gói tiếng Hàn không hoạt động. Này, các ngươi nghe thấy lời ta nói đúng chứ?]

Clopeh người ở bên cạnh Cale đáng lẽ không thể hiểu được tiếng hàn nhưng kể từ khi được đưa đến thế giới này không biết vì sao hắn ta có thể hiểu được toàn bộ thông tin mặc dù việc tìm hiểu về những thứ như điện thoại có vẻ khá rắc rối.

Khi nghe thấy một ngôn ngữ quen thuộc, biểu cảm gương mặt của mọi người dần được thả lỏng. Người đầu tiên bước lên là một người đàn ông to lớn trong bộ comple. "Này, các người đang làm gì vậy?"

[...Hử?]

"Mấy người đang quay phim đấy à? Cho tôi đi mau lên, buổi casting của tôi sắp diễn ra rồi."

[A, diễn thử. Đúng đấy, đây cũng được coi là một buổi diễn thử mà. Ha ha, thiếu dữ liệu quá nhỉ. Ta đã vào ngay khi nó vừa được trả phí lúc 7 giờ tối.]

"Này, ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

[Nào, nào. Toàn bộ các ngươi, ngồi im trên ghế và lắng nghe ta nói. Từ bây giờ, ta sẽ nói cho các ngươi những thông tin rất quan trọng đấy!]

Ngay sau đó là những âm thanh ồn ào và náo loạn của mọi người, nhưng dường như Clopeh và Cale đã nghe thấy một câu nói khác biệt so với những người còn lại.

"Yoo Sangah-ssi, có vẻ nguy hiểm đấy, ngồi lại đây đi."

"Hả?"

khi nghe thấy những lời này từ một người đàn ông có ngoại hình không mấy nổi bật Cale và Clopeh đều nhìn nhau rồi gật đầu với đối phương.

Rõ ràng là người đàn ông này phải biết gì đó, biểu hiện của anh ta thật khác biệt so với những người còn lại.

Mặc dù biểu hiện của Kim Dokja không có đặc biệt nhưng Cale có thể đoán rằng Kim Dokja có vẻ rất quen thuộc với những gì đang diễn ra, như thể anh ấy đã biết được gì đó...

[Ha ha, ngươi thật sự rất ồn ào đấy.]

Con dokkaebi tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn áp đảo bất kì ai ở đây, mặc dù nó có vẻ không gây được sức áp cho Cale và Clopeh , bởi lẽ họ đã đối mặt với những áp lực như vậy rất nhiều lần, nhưng hầu hết những người trên tàu đều tỏ vẻ sợ hãi.

[Ta nói các ngươi câm miệng lại.]

Ngay sau đó ánh mắt của sinh vật gọi là Dokkaebi đỏ lên,Một thứ gì đó chợt nổ tung, và toa tàu dần trở nên im lặng.

"Ah... ah..." Một cái lỗ sâu hoằm xuất hiện trên đầu của anh chàng diễn viễn. Người đàn ông mới nãy đang liên mồm nói giờ đã gục xuống sàn.

[Đây không phải là một cảnh quay đâu.]

lại thêm một người nữa...

[Đây không phải là một bộ phim, cũng không phải là một câu chuyện tiểu thuyết.]

một, hai, ba.... Máu bắt tung tóe khắp đoàn tàu, ngay cả Clopeh đang đứng một bên cũng bị máu vây lên mặt, hắn tỏ ra vẻ chán ghét rồi đưa ống tay áo lên lau đi vết máu nhưng điều đó không mấy khả quan, việc đó chỉ khiến máu dây ra và trở nên hơi lem luốc, Cale nhíu mày rồi từ từ rời khỏi Clopeh.

[Đây không phải là "hiện thực" mà các ngươi biết. Các ngươi rõ chưa? Vì vậy, các ngươi nên câm miệng lại và nghe ta nói.]

'Nghe giống như một khởi đầu của một cuốn tiểu thuyết nào đó'

Cale âm thầm lắng nghe Dokkaebi và nói nhỏ trong lòng.

Hơn một nửa số người có mặt ở đây đã chết. Máu và mảnh cơ thể của họ vương vãi khắp toa tàu. Giờ đây, mọi người không còn la hét nữa.

[Này, cuộc sống của các ngươi đã luôn tốt đẹp từ trước tới nay. Đúng chứ?]

chà, mọi người đều phải cố gắng từng ngày vì cuộc sông, có những người thậm chí phải đổi mạng sống của mình vì đồng tiền...

[Các ngươi đã sống một cuộc đời quá rẻ rúng rồi đấy. Chẳng phải cuộc sống đã quá rộng lượng với các ngươi sao? Các ngươi được sinh ra mà chẳng phải trả một cái giá nào cho việc thở, ăn, ngủ, nghỉ hay sinh con đẻ cái cả! Ha! Các ngươi đã sống trong một thế giới quá tốt đẹp!]

Oh, Tiền-


Ai ở đây cũng thở hổn hển, họ không thể trả lời được. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông cẩn thận giơ tay lên. "N-Ngài có cần tiền không?"

Clopeh đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn vào người đàn ông vừa đưa tay lên như thể anh ta là một loài vật kì lạ nào đó.

'mặc dù tôi nghĩ rằng tôi rất thích tiền nhưng có lẽ sinh vật đó không ưa thích tiền lắm thưa ngài'

Cale nhẹ nhàng chế giễu trong lòng.

lúc này cuộc nói chuyện của người đàn ông kia và một cô gái tên là Sangah đã lọt vào tai họ.

"Yoo Sangah-ssi, đó chẳng phải là Trưởng phòng Tài chính Han sao?"

"...Đúng vậy."

"Tôi có thể cho ngài tiền. Xin hãy nhận lấy. Và mong ngài hiểu rằng tôi luôn là một người như thế này."

Trưởng phòng Han rút ra tấm danh thiếp, còn những người xung quanh thì ủng hộ gã như thể gã là người hùng đang chống lại khủng bố cứu lấy thế giới vậy.

"Ngài muốn bao nhiêu tiền? Một triệu? Hay hai triệu?"

Clopeh hơi nhướng mày và có chút muốn hỏi Cale rằng liệu đầu của người đàn ông kia có nổ tung hay không thì lúc hắn quay đầu liền nhận ra không biết từ khi nào Cale đã cách khá xa anh ta, Clopeh mỉm cười nhẹ nhàng với Cale rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh Cale.

"Cale-nim, tôi sẽ dùng tính mạng để bảo vệ ngài"

Cale khẽ rùng mình trước biểu hiện như một hiệp sĩ trung thành của Clopeh.

"Oh Cảm ơn"

Tôi sẽ biết ơn hơn nếu bạn đột nhiên bị nổ tung và trở về thế giới của chúng ta hơn là ở bên cạnh tôi...

[Hmmm... ngươi cho ta tiền sao?]

"T-Tất nhiên rồi! Bây giờ tôi không có quá nhiều tiền nhưng... tôi sẵn sàng cho ngài bất cứ thứ gì nếu ngài cho tôi ra khỏi đây."

[Tiền, tốt thôi. Một loại vật chất mà rất nhiều con người ưa thích.]

"Đây là tất cả tất cả những gì tôi có bây giờ..."

[Thứ đó chỉ áp dụng được trong không gian và thời gian của các ngươi thôi.]

"Hả?"

Ngay sau đó, những ngọn lửa bỗng xuất hiện trong không trung, tất cả tấm séc trong tay của gã bị đốt cháy. Trưởng phòng Han hét lên.

Cale nhíu mày, mặc dù hành động của Trưởng phòng Han thật ngu ngốc nhưng tiền là tốt, bạn không thể đốt tiền như vậy.

-Đúng vậy, thật lãng phí

Một tiếng thở dài tiếc nuối phát ra ngọn lửa hủy diệt.

[Đống giấy vụn đó không có giá trị trong thế giới vĩ mô này. Nếu ngươi làm điều ngu ngốc này một lần nữa, ta sẽ thổi bay đầu ngươi đấy.]

"Ah...."

[Hầy, nợ lại chồng thêm nợ trong thời gian đám các ngươi láo nháo. Ừ thì, thay vì giải thích điều này hàng trăm lần, các ngươi hẳn sẽ hiểu nhanh hơn nếu như ta để các ngươi tự trải nghiệm nhỉ?]

Hai chiếc sừng của dokkaebi nhô lên như cái ăng-ten, và cơ thể của nó nổi bồng bềnh như sắp chạm đến trần tàu.

Một lúc sau, một tin nhắn vang lên.

[Kênh #BI-7623 đang mở.]

[Các chòm sao đã tiến vào.]

Một cửa sổ nhỏ xuất hiện trước đôi mắt trống rỗng của tất cả mọi người.

[Kịch bản chính đã bắt đầu!]

[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của Giá trị

Thể loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống.

Giới hạn thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 300 xu

Thất bại: Chết]

Dokkaebi mỉm cười nhẹ nhàng trước khi nó trở nên trong suốt và biến mất vào không gian.

[Chúc các ngươi may mắn. Hãy cho ta xem một câu chuyện thú vị nào.]

Cale cau mày khi nhìn thấy kịch bản này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com