38
Về phía tóc đỏ và tóc ngắn, cả hai chị em đều từ lời của bố mẹ mình mà biết thêm được nhiều thứ.
Bố mẹ cả hai đều là giáo viên dạy học ở trong trường Hwa Chaeng. Nhưng kể từ khi sự việc năm đó diễn ra không lâu sau bố mẹ của cả hai người cũng đành chuyển đi nơi khác công tác.
Không phải là do họ bị phía bên bộ giáo dục chuyển đi nơi khác mà là do chính bọn họ tự mình xin chuyển đi sang trường khác dạy học.
Bọn họ cũng bất đắc dĩ mới phải cho con mình vào học trường đó nếu không thì cũng chuyển đi xa rồi.
Tóc ngắn không bộp chộp, hấp tấp như tóc đỏ. Cô là chị nên có phần trưởng thành, bình tĩnh hơn người em của mình.
Tóc ngắn với tính cách khéo léo cùng với cái miệng biết ăn nói của mình cuối cùng cũng hỏi ra được một số chuyện nội bộ của giáo viên trong trường.
Họ nói cô giáo Lee kia thật chất là bị người ta giết hại chứ chẳng phải là do bất cẩn trượt xuống lan can khi đang cãi nhau với thầy Jong.
Xác của cô Lee lúc đó ngoài những vết thương do rớt từ trên cao xuống thì còn có vết xiết trên cổ. Nhưng cảnh sát cố tình không điều tra thêm vụ việc đó, có người ở phía sau lo liệu để bọn họ không thể điều tra tiếp được.
Nhưng sau đó vì lời của cô học sinh kia nói mà người thầy giáo kia mới bị bắt vào tù.
Sau này thầy Jong sống rất tốt, mặc dù vợ con ông ta không chịu nhận ông ta là chồng, là ba nhưng ông ta sống vẫn rất an nhàn. Hiện tại còn đang ở khu phố cao cấp toàn người nhà giàu, sống một cuộc sống rất an nhàn, rất hưởng thụ.
Tính đến nay ông ta cũng chỉ tầm 45 tuổi tròn, vẫn sống rất khỏe mạnh.
Sau đó tóc ngắn và tóc đỏ cũng đem hết những chuyện mình biết nói cho Cindy nghe.
Sáng ngày hôm sau, cả bốn người họ tụ lại nhà của Cindy. Bởi vì hôm nay là thứ bảy căn bản là không cần phải đến trường nên họ mới tụ tập lại đây.
Cindy mời họ vào nhà, cô cũng ra dáng một chủ nhà thực thụ mời bánh, mời trà sau đó mới vào chuyện chính.
Cô nhấp một ngụm trà nóng hổi làm ấm cổ họng, khàn giọng cất tiếng: " Chuyện mà mọi người nói tôi đều đã nghe qua, tôi cũng suy nghĩ rất kĩ càng. Cái chuyện trừ tà gì đó thôi bỏ đi "
Tóc đỏ há hốc mồm: " Hả? Ý là sao? "
" À không ý tôi là hôm nay chúng ta không cần phải đến trường để trừ tà. Như thông tin của cô nàng tóc ngắn xinh đẹp này cung cấp thì ông Jong đang sống ở một khu nhà cao cấp, thậm chí còn đang sống rất thoải mái nữa. " cô suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp " Ừm, tôi quyết định rồi. Bắt ông ta vào trong trường cùng với chúng ta, sau đó thì trừ ma "
Cindy nghĩ cũng nhiều cách rồi nhưng sau khi nghe chuyện mà tóc ngắn kể lại thì cô đành ra một quyết định táo bạo là bắt người đàn ông đó vào trường cùng với bọn họ. Dù sao mọi chuyện đều bắt nguồn từ ông ta, ông ta không gặp ma thì mắc gì cô phải gặp ma, chịu trận thay cho ông ta?
Không công bằng!
Cô không chịu thua thiệt lại nghĩ đến việc ghê tởm mà ông ta làm. Nếu như chuyện đã bắt nguồn từ ông ta thì để ông ta tự xử.
Hồn ma của người cô này còn ở lại trong trường giống như là đang đợi ông Jong này đến trường học để trả thù vậy. Nếu cô ta có lòng đợi thì cô cũng sẵn lòng đưa người tới cho cô ta.
Sunghoon và Jake cũng không có ý kiến gì, hai người họ một lòng tin tưởng vào kế hoạch của Cindy. Tóc đỏ ngồi bên cạnh chỉ biết bĩu môi.
Hai người họ thì hay rồi, đẹp trai thì cũng thôi đi lại còn mê gái nữa.
Tóc đỏ và tóc ngắn nghe ý kiến của Cindy cũng đồng ý không nói gì thêm.
Cũng trong ngày đó cả năm người bọn họ đi dò la tin tức ở trong khu nhà giàu đó. Đợi suốt một ngày nắng nóng, Cindy trùm kín từ đầu đến chân vì cô sợ nắng sẽ làm đen da mình.
Công sức bỏ ra không uổng phí rất nhanh Sunghoon và Jake vì vẻ đẹp của mình mà thu hút được một bác gái tuổi trung niên đang đi vào khu nhà giàu.
Bác gái thấy Sunghoon và Jake đứng đó, da dẻ trắng trẻo, gương mặt lại còn đẹp trai. Nhìn một hồi cũng thấy không giống người đã ở đây lâu, bác gái nghĩ bụng chắc là người mới chuyển đến nên bác cũng chủ động đi đến hỏi thăm.
" Hai cháu mới chuyển đến đây à? " bác gái mỉm cười niềm nở.
Jake lanh lợi đáp: " Không ạ, bọn cháu tìm người "
Lễ phép đến ngạc nhiên!
Cindy nhìn Jake bằng ánh mắt khó tin, cô chưa từng thấy bộ mặt này của Jake bao giờ.
Bác gái thấy Jake đẹp trai lại còn lễ phép, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc dễ chịu: " Vậy tụi con tìm ai? "
" Tìm một người họ Jong ạ " Sunghoon đáp.
Bác gái suy nghĩ gì đó rồi nói: " Ở cái khu này thì chỉ có một người tên Jong, trước đó ông ta nói mình làm thầy giáo, có phải ông ta không? "
Jake gật đầu: " Vâng, là người đó. Vậy bác có biết nhà của người đó ở đâu không? "
" Đi vào trong con đường này, căn nhà có số 13 là nhà của ông ta. "
Cả năm người nhìn vào con đường mà bác gái chỉ, còn có số nhà rõ ràng. Bọn họ lập tức cúi đầu cảm ơn bác gái rồi đi vào con đường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com