Chương 1: Đài phun nước khô cạn
Người ta thường nghĩ có mối liên hệ nào đó giữa may mắn và thời tiết. Nếu có việc quan trọng cần làm vào một ngày nào đó, thời tiết tốt như đã thành công một nửa. Tâm lý mong manh và mê tín này rất phổ biến, có lẽ vì trên đời số người gặp may mắn rất ít, hầu hết những người bình thường đều đặt kỳ vọng của cuộc sống vào thời tiết.
Nhưng cũng có một số người bác bỏ điều đó. Những thất vọng và khó khăn lặp đi lặp lại sẽ nuôi dưỡng niềm tin của chính họ, và niềm tin này không cần phải dựa vào sự tự gợi ý hư vô của thời tiết.
Hà San chính là một người như vậy.
Mới chỉ tháng tư mà mực nước ở Thái Hồ đã lên rất cao chứng tỏ mùa lũ năm nay sẽ không yên ả. Hà San lái xe dọc theo đại lộ Thái Hồ, không hiểu sao khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe cô lại lo lắng về cơn lũ dù đó không phải là điều cô để tâm.
Không phân biệt được là mây mù hay mây đen, bầu trời u ám đến nỗi không có tia sáng mặt trời nào chiếu qua được. Khoảng trời phía xa kia có màu trắng, cũng là dấu hiệu tốt nơi ánh mặt trời có thể len lỏi đến. Thái Hồ rộng lớn phản chiếu hình ảnh của bầu trời, mặt hồ đục ngầu xám xịt gợn sóng trắng xóa, không có gió hay sóng. Trong ngày Thanh Minh, bên hồ Thái Hồ không có cỏ cây xanh mướt cùng chim vàng anh khiến mọi người thất vọng, nhưng Hà San thì chỉ thờ ơ. Đối với cảnh sắc mùa xuân cô không mong đợi cũng chẳng quan tâm.
Cô đang đi tới bán đảo Tây Sơn. Một số tòa nhà nhỏ ẩn mình giữa những cây nguyệt quế tươi tốt bên hồ. Mái hiên nhô cao và ngói tráng men kiểu Trung Quốc được chống đỡ bởi các cột kiểu phương Tây trông rất kỳ lạ.
Trên cầu đột ngột có hướng rẽ ở phía trước. Không biết vì sao con đường sát bờ không được sửa chữa mà thay vào đó là một vòng cung khổng lồ được tạo ra từ phía bờ biển, giống như một trò đùa do nhà thiết kế ngẫu hứng tạo ra. Hồ bị một cây cầu dài chia làm hai, nước hồ gần chạm tới mặt cầu. Hà San dường như đang lái một chiếc tàu cao tốc băng qua hồ, hơi ngạc nhiên trước trải nghiệm khó tin này.
Sau khi đi qua Cầu Vành đai quay trở lại Đại lộ Thái Hồ. Không bao lâu sau cô đã lái xe lên một con dốc, rừng nguyệt quế nhanh chóng lướt qua, mực nước hồ ở khoảng trống giữa những tán cây càng ngày càng thấp.Mãi cho đến khi lên tới đỉnh đồi cánh cửa sắt đóng kín cuối cùng cũng xuất hiện.
Hà San dừng xe lại. Cánh cửa sắt trước mặt cô bất động, phía trên có một chiếc camera đang sáng đèn. Cô bấm còi mấy lần nhưng cửa vẫn đóng. Nghĩ đến điều gì đó, cô lục lọi trong túi xách tìm thấy một tấm thiệp mời.
"Cô Hà San thân mến,...bữa tối dự kiến tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 3 tháng 4 tại biệt thự Bạch Mã trên bán đảo Tây Sơn của Thái Hồ...mật khẩu là: 09543..."
Hà San bấm số lên thiết bị trên cửa. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, con đường trồng đầy cây thông, cây bách hình cầu xuất hiện. Con đường quanh co không có điểm kết thúc, cô tò mò, phấn khích với một chút bất an tiếp tục dọc theo con đường thêm hai trăm mét thì xuất hiện một khoảng sân có đài phun nước.
Trên đỉnh đài phun nước có tượng một con ngựa trắng với móng guốc hướng lên trên, chạm khắc không tinh tế lắm, đuôi ngựa thậm chí còn thiếu một góc, mắt ngựa xám xịt như đục thủy tinh thể. Miệng con ngựa há to, như có thể nhìn thấy một cái hố đen, có lẽ từ trong đó hẳn là có một dòng suối trong vắt chảy ra. Nhưng đài phun nước dường như đã cạn từ lâu, trong hồ chỉ còn lại cát nâu và chất tẩy rửa rỉ sét.
Trên bậc thềm phía sau đài phun nước có một biệt thự với bức tường trắng và mái nhà màu xanh. Xét về kích thước thì có gọi là lâu đài cũng không quá. Chủ căn biệt thự có vẻ thích sự cô độc nên mới chọn sống ở một nơi xa, tách biệt với mọi người như vậy. Nhưng một ngôi nhà lớn như vậy quá lãng phí.
Một bóng đen lọt vào tầm mắt Hà San. Vừa rồi rõ ràng có một người đàn ông mặc tây trang đen đứng trên bậc thang, không thấy rõ gương mặt. Người đàn ông chồm tới, chỉ về phía bên phải sân rồi ra hiệu cho cô đỗ xe.
Bên phải có một chiếc xe Audi đậu dưới gốc cây bách, Hà San đậu xe bên cạnh. Cô cởi đôi giày đế bằng đi giày cao gót vào, sau đó bật đèn, tô son đỏ rồi mím môi. Đêm qua ngủ không ngon nên không làm sao được với đôi mắt thâm quầng, chỉ đành dựa vào son môi để làm sáng da.
Cô vuốt thẳng mái tóc mới uốn, nhìn mình trong gương, mỉm cười tự động viên, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe. Giày cao gót dẫm lên nền sỏi khiến lòng bàn chân cô đau nhức.
Khi cô quay lại, người đàn ông mặc đồ đen đã đợi sẵn bên cạnh xe.
"Xin chào cô Hà, tôi là quản gia." Người đàn ông mặc đồ đen quay người sang một bên, làm động tác "xin mời", "Cô là vị khách đầu tiên đến đây, chào mừng cô."
Ánh mắt Hà San dán chặt vào chiếc xe Audi.
"Đó là xe của ông chủ tôi. Mời cô đi cùng tôi, tôi đưa cô đến nhà ăn."
Hà San lên tiếng, hai tay nắm lấy túi xách, từng bước một đi phía sau quản gia.
Quản gia đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, một luồng ánh sáng từ cửa tràn vào. Hà San ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc đèn pha lê khổng lồ treo trên trần nhà tầng hai, trước mặt cô như dải ngân hà. Dưới ánh sáng này khung cảnh bên trong hiện rõ. Được trang trí theo phong cách phương Tây, giấy dán tường có hoa văn màu xanh đậm, đồ nội thất bằng gỗ sồi màu nâu. Mỗi chiếc bàn đều được trang trí bằng đồ sứ hoặc tác phẩm điêu khắc đắt tiền, bậc thang mỗi tầng đều được trải thảm len.
Trên tường treo những bức tranh sơn dầu theo phong cách phương Tây. Những bức tranh này mang phong cách thế kỷ 18 và 19, ở trên đó vẽ những loại hoa quả khó có thể xuất hiện ở Trung Quốc, những quý cô quý tộc với vẻ mặt buồn bã hay những công tước với gương mặt nghiêm nghị. Các bức tranh đều có tông màu xám. Có lẽ khi tác phẩm nghệ thuật bị phủ bụi mới có thể thu hút được sự chú ý.
Ánh mắt Hà San tràn ngập sự phấn khích, cô không biết phải tập trung ánh nhìn vào đâu. Cô còn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương. Mùi thơm vừa đắng vừa nặng nề, giống như mùi gỗ hun khói, lúc đầu hơi khó chịu nhưng không lâu sau cô đã quên nó.
Quản gia đưa cô đến nhà ăn bên ngoài tầng hai, nói "xin cứ tự nhiên" rồi rời đi. Hà San tùy ý đáp lại, ánh mắt của cô khó mà rời đi. Chính giữa nhà ăn là một chiếc bàn ăn dài, những cành hoa hồng đỏ dài cắm vào ba chiếc bình men xanh, đặt cạnh nhau trên tấm khăn trải bàn nhung màu đỏ tía. Sáu chiếc ghế được đặt xung quanh chiếc bàn dài, ba chiếc ghế quay mặt vào nhau như thể một cuộc đàm phán đang diễn ra ở đây. Bộ dụng cụ ăn được đặt trước mỗi chiếc ghế, bao gồm đĩa sứ, dao nĩa bạc, cốc pha lê, đũa ngà voi...nó mang một cảm giác nghi lễ, khiến người ta không khỏi băn khoăn xem địa vị của mình có xứng đáng với sự tinh tế này hay không.
Từ ô cửa nhìn vào, khung cảnh được bao bọc bởi khung cửa mang một vẻ huy hoàng phô trương. Hà San lảo đảo bước vào nhà ăn trên đôi giày cao gót. Cô nhìn quanh thì thấy trong nhà ăn ngoài chiếc bàn dài chỉ có một bộ ghế sofa bọc da, một tủ rượu chứa đầy rượu ngoại và một chiếc đồng hồ dài chạm sàn. Lúc này, kim đồng hồ chỉ đã sắp đến bốn giờ chiều. Con lắc lắc lư đều đặn, tạo ra âm thanh duy nhất trong cả ngôi nhà này.
Ngoài ra còn có một bức tranh sơn dầu treo phía trên tủ rượu. Bức tranh vẽ một phụ nữ trẻ, đôi mắt duyên dáng nhưng vô hồn nhìn mọi thứ trong phòng. Hà San ngẩng đầu nhìn người trong tranh, thật sự ghen tị với vẻ đẹp của cô ấy.
Phía sau bàn ăn là tám cửa sổ cao từ trần đến sàn. Rèm che gần hết tầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng gió thổi tung những tấm rèm nhiều lớp lên, giữa chúng hiện lên một ban công rộng lớn.
Ban công trống rỗng chỉ có vài chiếc lá rơi xuống đất. Có một tòa tháp ở mỗi bên của ban công. Hà San cẩn thận nhìn xuống, thấy rừng nguyệt quế dưới ban công. Có một con đường quanh co dưới tán rừng, sát bờ, như một đường viền bạc dát trên bán đảo, đó hẳn là con đường vừa đi qua.
Cô hướng thẳng về phía trước, thế giới duy nhất trước mặt cô là hồ nước vô tận ngút tầm mắt. Bầu trời như một tấm bạt bụi bặm, mặt hồ vẫn đục ngầu như đôi mắt của một ông lão sắp chết. Không có thuyền đánh cá, không có chim nước, thậm chí không có thực vật thủy sinh nổi lên.
Gió ngừng thổi, mọi vật đều yên tĩnh. Có lẽ ngày tận thế thì cũng sẽ chỉ như này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com