Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lại là mùa thu. Xen lẫn cùng tiếng ve kêu râm rang ngoài những vòm cỏ trong khuôn viên trường, có cả tiếng gió, cả tiếng thu đang dần luyến tiếc rời đi. Có cả, giọng nói trầm ấm của người đó.

Trong tiết huấn luyện sơ cứu y tế, trong phòng hội trường rộng lớn, đứa học sinh nào cũng buồn chán mà ngáp lên ngáp xuống, một vài đứa muốn lấy điểm cộng chuyên cần lại chăm chú nghe giảng để trả lời phần câu hỏi sau buổi học. Tôi chẳng hứng thú với vài ba điểm cộng ấy, nhưng lại chẳng thể hiểu được, có một điều gì đó khiến tôi không thể rời mắt được, mang đến một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Bàn tay thật to, những ngón tay thon dài, khớp xương cũng hiện lên rất rõ, cầm viên phấn nhẹ nhàng viết từng chữ trên chiếc bảng đen, lại khiến tôi vô thức trông theo. Mái tóc màu nâu trà đó khiến đôi lúc tôi lại thắc mắc rằng đó là tóc tự nhiên hay đã từng nhuộm qua. Bóng dáng cao ráo, bờ vai rộng, lại mang đến cảm giác mạnh mẽ, khó gần. Từ khi nào mà tôi lại luôn dõi theo bóng hình ấy đến vậy?

Như thường lệ, vào giờ giải lao tôi lại vô thức chạy đến phòng y tế của trường, tất nhiên không phải vì tôi bị bệnh, cũng chẳng thấy khó chịu gì, chỉ là, vì con tim tôi yêu cầu như thế.

"Nhật Minh, cho anh kẹo nè. Là vị sữa dâu".

Tôi vừa tươi cười vừa đưa viên kẹo lên, vẫn hy vọng rằng anh ấy sẽ quay sang nhìn tôi rồi nhận viên kẹo, ấy vậy mà cái người ngồi trước mặt tôi vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính mà chẳng chịu đưa mắt liếc sang tôi lấy một lần.

"Không cần".

"Thật sự ngon lắm đó. Hay là anh không thích đồ ngọt?".

"Ngày nào em cũng đến đây làm gì vậy hả, phòng y tế khi nào thấy không khỏe thì mới đến chứ?".

Không thể tin được là anh ấy vẫn không nhìn tôi lấy một lần, muốn chạm mắt khó đến vậy sao? Tôi buồn chán ngồi tựa lên bậc cửa sổ, chân đung đưa khẽ mắng thầm trong lòng.

"Em đến để giao lưu với anh thôi, sợ anh cô đơn".

"Em nên giao lưu với bạn cùng lớp thì hơn. Và bước xuống đi, đừng ngồi trên bệ cửa sổ nữa, lại ngã bây giờ".

Chẳng để tâm đến lời nhắc nhở kia, tôi thật sự thích ngồi chỗ này, vì có lẽ ở đây là nơi tôi có thể nhìn anh ấy một cách dễ dàng, và vì tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ xoay người lại nhìn tôi nên việc nhìn lén này sẽ không bị phát hiện quá dễ dàng.

"Em làm gì có bạn đâu?".

"..."

Thật sự là tôi không có quá nhiều bạn, trong lớp cũng chỉ nói chuyện với vài người, bạn từ thời cấp hai lại không học cùng lớp nên ít khi đi cùng nhau. Không phải là tôi không thân thiện, chỉ là nó không quá cần thiết với tôi. Tất nhiên, khi cần thì sự thân thiện đó vẫn được phát huy, chẳng hạn như bây giờ, khi nói chuyện vu vơ với người này.

"Chỉ là, em thích ở đây thôi. Nói chuyện với anh vui hơn nhiều".

"Tuổi như em phải vui chơi cùng bạn bè, trải qua thanh xuân thật vui vẻ đi".

"Thanh xuân gì chứ? Anh là ông cụ non à? Trong khi mới là sinh viên năm 4?".

Nhật Minh vẫn không biết được, bây giờ tôi vẫn đang trải qua thanh xuân vui vẻ đáng nhớ đó, trong đó có cả anh ấy.

Tôi lại vô thức nhìn thật kĩ người con trai ngồi trước mặt mình, nhìn những ngón tay thon dài của anh ấy khẽ lướt qua trên bàn phím máy tính, trong không gian yên tĩnh của mùa thu, thoáng chốc trong mắt tôi chỉ có mỗi hình bóng đó, cùng tiếng gõ lạch cạch của bàn phím.

"Chủ nhật tuần này anh muốn đi đâu chơi không?".

"Không. Đâu có thiếu người muốn đi cùng em, các bạn nam có vẻ thích em đấy".

"Em không thích họ, sao em lại không được đi cùng anh? Anh không thích em à?".

Tôi thật sự đang mong chờ câu trả lời của anh ấy, dù nghe có vẻ như đó là một câu hỏi đùa mà ai cũng có thể dễ dàng buông ra trong những cuộc nói chuyện vu vơ. Có vẻ anh ấy xem nó đúng như thế. Còn chẳng buồn mà trả lời tôi, cứ lạnh nhạt buông ra một câu "Đó không phải chuyện của em" rồi cứ thế đuổi tôi về lớp. Thật may là tôi vẫn kịp để lại viên kẹo trước khi bị đá ra khỏi căn phòng đó, dù biết cái người kia cũng chẳng bao giờ ăn.

Nhật Minh hẳn là xem tôi như một đứa học sinh phiền phức lúc nào cũng bám theo, nghĩ rằng tình cảm này của tôi chỉ là thứ cảm xúc nhất thời sẽ sớm phai dần rồi biến mất khỏi trái tim. Câu chuyện thiếu nữ mộng mơ của cô học trò ôm ấp những tình cảm thuở mới lớn thật trong sáng hồn nhiên dành cho anh trực phòng y tế hợp đồng đẹp trai, khát khao một ngày nào đó được đáp lại rồi một chuyện tình bí mật chốn học đường sẽ được vẽ nên. Một câu chuyện với motif điển hình thường được thấy trong tuyển tập những bộ manga thiếu nữ. Tôi thật sự vẫn hy vọng một viễn cảnh tươi đẹp như thế có thể đến được với mình, dù bây giờ tình cảm này 100% chỉ đến từ một phía, là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com